Lý do chị yêu em
……
“Đây không phải đường về nhà, phải không? “
Thôi được…
Ôn Dương phải thừa nhận rằng, càng gần ngày xuất viện, nàng càng cảm thấy lo lắng và bất an.
Sau khi xuất viện nên đi đâu đây?
Về nhà mình ư?
Giản Mộc Mộc có đến ở cùng không?
Và quan trọng hơn:
Bình thường không hề nghĩ nhà mình đã cũ, nhưng vừa nghĩ tới Giản Mộc Tư sẽ tới ở chung, Ôn Dương bỗng cảm thấy có chút xấu hổ.
Nàng bắt đầu hối hận.
Lẽ ra nàng nên sửa sang lại ngôi nhà mới đã mua gần nhà ông bà cách đây vài năm.
Nếu sửa sang, là sẽ có một ngôi nhà thích hợp vào ở ngay.
Ôn Dương suy nghĩ một mình rất nhiều, chỉ là quên mất một điều, có lẽ Giản Mộc Tư cũng đang nghĩ về vấn đề này.
Trước khi nhận được sự chấp thuận từ Ôn Quốc Đông, Giản Mộc Tư đã cân nhắc về vấn đề này.
harry potter fanfic
Sau khi nhận được sự chấp thuận từ Ôn Quốc Đông, Giản Mộc Tư đã có một quyết định.
Hạ Lương và Lâm Nguyệt Thanh đặc biệt lái xe van của gia đình đến đưa Ôn Dương xuất viện.
Hạ Chi Châu hay thích lôi ra dùng những thứ có mà như không.
Năm ngoái sinh nhật cô, ông Hạ đã tặng cho cháu gái một chiếc xe Van, thật tình cờ, lần này chiếc xe rất hữu dụng để đưa Ôn Dương xuất viện về.
Vừa kết thúc chuyến đi tìm cảm hứng, ngày mai Hạ Chi Châu sẽ trở về Bắc Thành chúc mừng em gái tân gia.
Trước đó Hạ Chi Châu đã thiết kế và trang trí nhà cửa cho cô em gái hoàn toàn dựa theo sở thích của em.
Căn nhà đã được sửa sang được mấy tháng.
Thế nên khi Ôn Dương xuất viện, căn nhà của Giản Mộc Tư chính là căn nhà thích hợp nhất
……
Ôn Dương vẫn đang trong thời gian hồi phục, người thân và bạn bè đến mừng lễ tân gia không tiện ở lại lâu.
Mọi người chỉ chờ Ôn Dương hoàn toàn bình phục xong xuôi mới tổ chức đại tiệc ăn mừng.
Đến khi mọi người giải tán, chủ nhân còn lại của ngôi nhà cứ như vẫn chưa nhận ra điều gì.
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Giản Mộc Tư, nhưng thật ra trong lòng đã sớm dâng lên vô số hào hứng và vui sướng.
Cả xúc động nữa.
Đặc biệt là khi được đẩy trên xe lăn đến phòng vệ sinh ở tầng một…
Đó là một ngôi nhà phức hợp với thiết kế mỗi tầng một hộ gia đình nằm trong tiểu khu cao cấp.
Các dịch vụ xanh, môi trường, an ninh và tài sản đều có chất lượng hàng đầu.
Trong nhà có ba phòng tắm, gồm hai phòng tắm ở tầng một và phòng còn lại ở tầng hai.
Chưa kể, căn phòng vệ sinh ở tầng 1…
Bên trong có một chiếc ghế nằm gội đầu hay thường thấy ở các tiệm hớt tóc!
Không phải bồn tắm, chỉ là một thứ đi ngược lại với cuộc sống hàng ngày của gia đình…
Chiếc ghế nằm đó dành cho ai, không cần nói cũng biết.
Trong phút chốc, nước mắt Ôn Dương trào ra.
Nàng nghẹn ngào, cúi đầu xuống.
Giản Mộc Tư ngồi xổm xuống bên cạnh xe lăn, dịu dàng ôm nàng vào lòng.
“Nếu là em, em sẽ làm tốt hơn chị.”
Giản Mộc Tư chưa bao giờ cảm thấy cô đủ dịu dàng hay đủ chu đáo.
Bởi cô đã có bên mình một người yêu dịu dàng nhất, chu đáo nhất thế giới này.
Giản Mộc Tư biết quá rõ…
Nếu hai người đổi vị trí, Ôn Dương nhất định sẽ thấu đáo hơn cô.
Cô không hề cảm thấy những gì mình chuẩn bị có đáng để khiến người yêu phải rơi nước mắt.
Cô nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi trên mặt Ôn Dương, mềm mại trong mắt biến thành ánh trăng.
“Sau này Ôn Dương có thể nằm ở nhà gội đầu nhé~”
Cô dịu dàng cười:
“Lại còn có cả một cô nhân viên gội đầu~”
Ôn Dương bật cười:
“Cô nhân viên gội đầu Giản Mộc Mộc?”
“Ừm~”
“Có miễn phí không?”
“Chỉ miễn phí cho em, độc quyền của Ôn Dương.”
……
Phòng dành cho khách ở tầng một tạm thời được dùng làm phòng ngủ chính vì Ôn Dương bị thương, lên xuống cầu thang không tiện.
Còn về hai người ở trong phòng khách…
Sau tất cả, vẫn phải đối mặt với thời gian đi ngủ đêm hôm đó.
Hai người cùng chìm trong ngại ngùng và bối rối, bỗng dưng cười thành tiếng khi bốn mắt nhìn nhau.
“Giản Mộc Mộc, chị ở lại dưới tầng được không?”
“Ôn Dương, chị…”
Cả hai nói cùng một lúc, hơi ngẩn ngơ, rồi tự cười thầm.
Hoá ra cả hai đã bối rối rất lâu vì cùng một vấn đề.
“Đương nhiên chị phải ở dưới tầng.”
……
Ngay cạnh phòng khách là phòng làm việc.
Ban đầu khi Hạ Chi Châu thiết kế, cô đã mượn một khu vực vốn thuộc về phòng khách để nhập vào phòng làm việc.
Một thiết kế mới lạ như vậy đã biến một nửa khu vực phòng làm việc thành một không gian nhô lên rất hiện đại.
Cùng với giá sách gỗ gắn vào tường, đã làm hài lòng hai bà chủ nhà thích cảm quan thiết kế ở một mức độ nào đó…
Để mà đến khi xuất viện, nơi mà Ôn Dương thích ở nhất chính là phòng làm việc.
……
Mặc dù gần đây Ôn Dương đã có thể đứng dậy và hoạt động, nhưng vẫn không thể đi lại thường xuyên vì chân bị thương.
Mãi cho đến một tuần sau khi xuất viện, Ôn Dương rốt cuộc không thể không sinh nghi về việc Giản Mộc Tư chỉ vắng nhà hai giờ một tuần.
Cũng vào lúc ấy, Giản Mộc Tư mới nói cho Ôn Dương rằng cô đã nghỉ việc ở Trung tâm Cấp cứu, đồng thời thuận lợi bắt đầu công việc giảng dạy tại Học viện Y khoa Đại học Thuỷ Mộc.
Tất cả sự xúc động đều đọng lại trong đôi mắt lặng im.
Giản Mộc Tư khẽ cười, nhìn Ôn Dương, nắm tay Ôn Dương: “Ôn Dương, em đừng quên, em đã xin chuyển việc trước cả chị.”
Bản lĩnh của em tới sớm hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi.
Tình yêu của em cũng sâu đậm hơn của tôi.
Đêm hôm đó, những suy nghĩ đã tồn tại nhiều năm trong thâm tâm Ôn Dương rơi xuống đất, bén rễ và đâm chồi nảy lộc.
Rạng sáng ngày hôm sau, Ôn Dương tỉnh dậy với tâm trạng tràn đầy vui sướng.
Nàng cố gắng nghiêng người, rúc vào cổ Giản Mộc Tư, hôn lên chiếc cằm nơi cách rất gần môi cô.
Nít quỷ nghịch ngợm vẫn chưa hài lòng, sau đó còn hôn, còn mút mút chiếc cằm của Giản Mộc Tư.
Sau khi mãn nguyện ngắm nhìn kiệt tác của mình, đôi mắt cười của nàng cong lên.
Cuối cùng Giản Mộc Tư cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ.
Cô cong môi, vô thức áp sát hơi thở lên trán Ôn Dương.
“Mới sáng ra đã không an phận sao, sĩ quan Ôn~”
“Không phải sĩ quan Ôn~”
Ôn Dương cười, đôi mắt cong thành hình vòng cung xinh đẹp.
Nàng chỉ tay vào mình:
“Giáo sư Giản, em không muốn làm sĩ quan Ôn~”
Giản Mộc Tư ngơ ngác mở mắt ra, nghi hoặc nhìn Ôm Dương: “Hả?”
“Em đã có quyết định, Giản Mộc Mộc!”
Giọng nói của Ôn Dương nghe vô cùng vui vẻ:
“Em muốn thực hiện ước mơ của em!”
Ánh mắt Giản Mộc Tư ngây ngốc, chốc lát sau, chợt cảm nhận được tâm tư của Ôn Dương qua nụ cười chân thành của nàng.
“Xem ra hôm nay chúng ta phải đi chuyển đồ nhỉ?”
“Vâng~”
Ôn Dương càng cười tươi thêm:
“Em muốn trở lại làm đạo diễn Ôn.”
“Vậy bây giờ chị dậy làm bữa sáng cho đạo diễn Ôn nhé?”
“Được, giáo sư Giản~ Đợi khi đạo diễn Ôn hồi phục, nhất định sẽ cân nhắc để chị làm nữ chính~”
Giản Mộc Tư quay lại liếc nhìn người trên giường:
“Trong cuộc đời của đạo diễn Ôn còn muốn có thêm ai là nữ chính?”
“Hừm…”
Ôn Dương giả vờ suy nghĩ, lại còn đếm trên đầu ngón tay.
Cho đến khi Giản Mộc Tư sắp tức giận chuẩn bị cười khẩy đến nơi, nàng ấy mới mở miệng:
“Còn có Giản Mộc Mộc, Cục băng nhỏ, bác sĩ Giản, tiến sĩ Giản, Giản dễ thương…”
Không tính những biệt danh đằng trước…
Nhưng, Giản dễ thương?
Hehe~
Giáo sư Giản không mấy dễ thương ngay buổi trưa ngày hôm đó đã dạy cho nàng đạo diễn mới một bài học.
Lúc đi chợ, giáo sư Giản đã nhân tiện mua về một nồi lẩu uyên ương.
Đến bữa trưa, một nửa nồi lẩu cay khiến đạo diễn Ôn thèm thuồng muốn chảy nước miếng, một nửa còn lại là vị ba loại tươi khiến đạo diễn Ôn mất hứng.
Nếu là trước lúc xảy ra chuyện này, Ôn Dương sẽ không chán ghét vị lẩu ba loại tươi như vậy.
Kể cả trước đây…
Mỗi lần ra ngoài ăn lẩu, sau khi ăn no, Ôn Dương luôn có thể chan một bát đầy vị lẩu ba loại tươi ngon, uống no nê những thứ trong bát lẩu.
Nhưng hai tháng gần đây, nàng luôn bị cấm ăn cay, dầu mỡ và các loại đồ ăn kích thích vị giác, khó mà tránh khỏi cảm giác nhớ nhung cay nồng.
Cảm giác thấy nồi lẩu trước mắt mà không được ăn…
Thật là cực hình!
Thế mà, người yêu ngồi đối diện hoàn toàn phớt lờ sự chờ đợi và hy vọng trong mắt nàng, chỉ tập trung vào nồi lẩu cay của cô.
Ôn Dương muốn khóc mà không có nước mắt…
Sự tức giận của Giản dễ thương thật là chấn động!
Cho đến khi Ôn Dương đã bỏ cuộc, Giản Mộc Tư chọn vài món trong nồi lẩu mà Ôn Dương thích ăn, nhúng nhiều lần vào một bát lẩu ba vị tươi…
Món ăn có chút cay, chỉ có một chút cay thôi, được cho vào bát của Ôn Dương.
“Yeah! Em yêu chị, Giản Mộc Mộc!”
Thực sự yêu.
Yêu hơn bao giờ hết vì mãn nguyện với một chút vị cay.
……
Về vật kỷ niệm mà Dương Trường Vinh để lại cho Ôn Dương, sau khi các cửa hàng trong khu công nghệ cao bị cưỡng chế phá bỏ, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Thành đã ban hành lệnh triệu tập của tòa án.
Nếu là trước khi bị thương, Ôn Dương có thể đích thân đi tới.
Nhưng hiện giờ đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe, nàng không thể ra hầu tòa nên phải ủy quyền cho người khác tham gia phiên tòa.
Ôn Quốc Đông không hiểu những chuyện xảy ra kể từ khi cửa hàng bị trưng thu.
Khi trong nhà có việc gì, Ôn Dương sẽ giải quyết những chuyện nàng có thể làm một mình.
Còn những chuyện rắc rối phải lo nghĩ nhiều, Ôn Dương rất ít khi nói với Ôn Quốc Đông, cũng không muốn Ôn Quốc Đông nghiên cứu những văn bản pháp luật hay thu thập chứng cứ khô khan.
Vào ngày khai toà, Giản Mộc Tư xuất hiện tại Tòa án số 2 của Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Thành.
Những ngày qua, Giản Mộc Tư đều xem qua các tài liệu đã qua phân loại do luật sư gửi đến, cũng đã đọc qua các bằng chứng mà những người chủ trước đã thu thập được.
Dù các luật sư đến từ thủ đô chiếm thế thượng phong tuyệt đối trong phiên tòa, thậm chí còn phản bác đến mức luật sư đại diện cho bị cáo (Trưởng khu khu công nghệ cao) không thể nói lại được.
Tuy nhiên, vị thẩm phán chủ tọa vụ kiện hành chính vẫn không tỏ thái độ gì trước tòa…
Từ quan điểm của các chủ sở hữu đã ký thỏa thuận trưng thu…
Có thể do tư pháp trong nước không độc lập, phải chịu áp lực từ chính quyền thành phố.
Bảo một tòa án trung cấp cần ngân sách của thành phố làm trái ý lãnh đạo ư?
Sĩ quan Ôn quá ngây thơ…
Thời điểm diễn ra phiên tòa cũng thật kỳ lạ.
Phiên tòa được diễn ra ngay ngày đầu tiên sau khi kết thúc Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Quả là một thời điểm rất tình cờ.
Quả là một thời điểm rất biết dẹp yên tâm trạng của nhân dân.
Đầu tháng 12, ban lãnh đạo thành phố Bắc Thành trải qua một đợt thay máu lớn.
Nhiều quan chức cán bộ lần lượt bị ngã ngựa, bắt đầu từ Phó Thị trưởng Thường vụ trở đi.
Hành động “Đấu hổ” của chính quyền trung ương đã lan đến thành phố Bắc Thành.
Phó Thị trưởng Thường vụ, chính là lãnh đạo thành phố đã lãnh đạo việc trưng thu các cửa hàng trong trong khu phố thương mại thuộc khu công nghệ cao trước đây.
Phó Thị trưởng Thường vụ vừa ngã ngựa, Bí thư Khu công nghệ cao, Trưởng khu, Giám đốc Sở xây dựng đô thị và nông thôn, thậm chí cả Giám đốc khu phố nơi đặt khu phố thương mại cũng ngã ngựa theo.
Đồng thời, Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Thành sau khi biết tin đã đưa ra kết luận về vụ kiện hành chính.
Chính quyền khu công nghệ cao đã thua kiện, và Ôn Dương – chủ sở hữu cửa hàng trong khu phố thương mại – đã thắng kiện.
Một ngày sau khi có kết quả vụ kiện hành chính, Bí thư Quận ủy mới tạm thời tiếp quản công việc của khu công nghệ cao, ngay lập tức liên hệ với tất cả các chủ sở hữu của khu phố thương mại.
Mặc dù con phố thương mại đã bị phá bỏ không thể khôi phục lại hình dáng ban đầu, nhưng tiền bồi thường phá dỡ cuối cùng cũng có thể được đền bù cho chủ sở hữu theo giá thị trường hợp lý.
Lần này, sẽ không còn những quyết định về những toà nhà xây dựng trái phép hay hành động trả giá.
Lần này, sẽ không còn những lãnh đạo chính phủ can dự vào công ty định giá để đánh giá giá trị thị trường của khu phố thương mại.
Ngày ký kết thỏa thuận bồi thường, Giản Mộc Tư đưa Ôn Dương đến địa chỉ cũ của con phố thương mại.
Con phố thương mại tồn tại hơn 20 năm nay chỉ trong chớp mắt đã biến thành con đường bằng phẳng và hư vô.
Ôn Dương vẫn cảm thấy hơi buồn.
Nàng ấy là một người hoài niệm, mà thứ gọi là hoài niệm ấy, có cho số tiền thích đáng cũng không thể nào bù đắp được.
Con phố thương mại mãi mãi không thể quay lại, có tiền cũng không thể tái tạo như xưa.
Thực ra, những người chủ cũng không biết liệu kết quả của Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Thành có chính xác hay không nếu các “lãnh đạo” không lần lượt ngã ngựa.
Dù sao cũng không phải trước giờ chưa có tiền lệ, dù sao cũng không phải đánh động đến Tòa án cấp cao cho tới Tòa án nhân dân tối cao mới có thể giành được chính nghĩa.
Lập lại trật tự, hay cuối cùng là mở ra kết quả đúng đắn, sao có thể coi là công lý muộn màng!
Dù cho có muộn.
Nhưng chính nghĩa mãi mãi sẽ không bao giờ muộn.
Có thể, thứ muộn màng chỉ là kết quả như mong đợi.
Kết quả như mong muốn muộn màng, không đủ tư cách dựa vào công lý.
Kết quả như mong muốn muộn màng, chỉ là niềm an ủi cho người bị hại và những người chú ý đến diễn biến của sự việc, chứ không đủ tư cách móc nối với công lý.
Chỉ những ai theo đuổi và thực thi công lý mới có tư cách móc nối với công lý.
Bởi vì những người này đã hoá thân thành công lý, trở thành công lý đáng trân trọng hơn một kết quả chính xác.
……
Một trong những lý do vì sao Giản Mộc Tư yêu Ôn Dương…
Có lẽ vì người này…
Trong mắt có ánh mặt trời, trong tim có một đời công minh.
…….