Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 161: 161: 23 Giờ 45 Phút



Tác thành quá khứ cũng là tác thành hiện tại
……
Một tháng sau khi Giản Mộc Tư và Ôn Dương chuyển đến nhà mới…
Minh Lạp và Lục Nhiên thong dong đến chúc mừng tân gia muộn.
Giám đốc Minh đã làm việc chăm chỉ cần cù hơn mười năm, theo Trần Phi nói, cô chính là cán bộ kỳ cựu đã 800 năm chưa nghỉ ngày nào, năm nay, vừa nghỉ một cái đã nghỉ liền tù tì 1 tháng.

Suốt tháng này, Lục Nhiên đưa Minh Lạp đi Châu Âu.
Cả hai đã dắt tay nhau đi qua nhiều quốc gia ở Bắc Âu.
Đến điểm dừng cuối cùng của chuyến du lịch, Lục Nhiên cố tình dừng chân tại Anh hai ngày.
Dù sao cũng phải đóng dấu sau khi kết hôn mới có thể an tâm.
Chụp ảnh kỷ niệm xong, Lục Nhiên khoá kỹ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn mới toanh vào trong tủ sách.
Bây giờ trong mắt Lục Nhiên, tiền không quan trọng, nhà cửa không quan trọng, quan trọng nhất là: cô có được cô dâu.
Ngày thứ hai sau khi về nước, Lục Nhiên dẫn Minh Lạp tới cửa nhà Giản Mộc Tư và Ôn Dương.
Không vì lý do gì khác, chính là để khoe khoang.
“Mộc Tư, nhìn này, chị đã kết hôn~”
Cô Lục ngồi trên ghế sofa, vênh mặt đắc chí.
Không chỉ đòi cho Giản Mộc Tư và Ôn Dương xem những bức ảnh kỷ niệm đăng ký kết hôn trong album điện thoại, hơn nữa nhất định phải khoe từng chi tiết trên đôi nhẫn cưới trên tay cô và Minh Lạp.
Trong phòng khách, Minh Lạp và Ôn Dương đều phá lên cười.
Cả hai bật cười vì tính trẻ con của Lục Nhiên, và cả Giản Mộc Tư từ đầu đến cuối không thèm nói chuyện với Lục Nhiên.
Giản Mộc Tư tập trung tinh thần, chỉ mải mê xoa bóp chân cho Ôn Dương.
Cô không thèm chấp người phiền phức đến quấy rối cuộc sống yên bình của cô và Ôn Dương.
Vì đã quá quen với tính lạnh lùng của Giản Mộc Tư, Lục Nhiên không hề thấy buồn.
Cô bò dậy khỏi chiếc ghế sofa, chạy vào bếp nhà người ta lục lọi thức uống.
Tự nhiên như ở nhà, một chút cũng không coi bản thân là người ngoài.
“Lục Nhiên, không có việc gì thì xin mời chị đi, đã đến giờ nghỉ ngơi của nhà em.”
“Nhà em?”
Lục Nhiên nhướng mày cười nhếch xấu xa, sau đó lách mình đến bên cạnh Ôn Dương;
“Nghe nói Cừu Cừu của chúng ta vừa từ chức?”
“Vâng, nhưng Cục trưởng vẫn chưa duyệt.”
“Thể nào cũng đồng ý!”
Lục Nhiên liếc nhìn Giản Mộc Tư:
“Vì Cừu Cừu không còn là cảnh sát, nên có thể kết hôn với người mang quốc tịch Anh như cô Giản nhỉ?”
Ôn Dương cười haha.
Hoá ra dì nhỏ Lục Nhiên ở đây là đang đợi Giản Mộc Mộc.
Giản Mộc Tư dìu Ôn Dương đứng dậy đi đến xe lăn:
“Không phải ai cũng như sếp Lục, phải cần cái giấy đó để trói buộc người yêu đâu”.
Giản Mộc Tư nhìn Minh Lạp, cô nói một cách chân thành:

“Hôm nay chị Minh đi theo người không thích hợp tới, hôm khác chị một mình tới đây, em và Ôn Dương nhất định sẽ tiếp đón chị nồng nhiệt.”
“Haha~”
Lần này, Minh Lạp thực sự không thể nhịn được mà cười thành tiếng.
Cô người yêu càng lớn càng nhiều tính khí trẻ con ấy có vẻ như mãi mãi cũng không thể lấy lòng được người bạn tốt.
Hai người cô lớn tuổi đăng ký kết hôn sau Giang Thần và Giản Thính, nhưng lại tổ chức đám cưới trước cả Giang Thần và Giản Thính.
Đây, có lẽ là điều duy nhất Giản Mộc Tư khen ngợi ở Lục Nhiên ngày hôm nay.
……
Sau khi về bên nhau, Giản Mộc Tư và Ôn Dương trở về gia đình họ Hạ thường xuyên hơn.
Cứ cách hai ngày, Giản Mộc Tư lại đưa Ôn Dương về nhà Hạ; cứ cách hai ngày, lại đưa Ôn Dương về nhà Ôn.
Sau khi Ôn Dương và Giản Mộc Tư về chung một nhà, Ôn Quốc Đông chuyển đến sống cùng bố mẹ.
Có bố mẹ vẫn còn sống ở tuổi của ông là một điều rất may mắn, cả hai đều là những người già khoẻ mạnh tai thính mắt tinh, Ôn Quốc Đông muốn dành nhiều thời gian hơn cho cha mẹ ông.
Nhà họ Hạ cách nhà họ Ôn không xa, cách nhà mới của Giản Mộc Tư và Ôn Dương cũng không xa.
Chỉ là, Giản Mộc Tư luôn đi đường vòng mỗi khi lái xe qua lại từ nhà mới.
Đi đường Hoàn Hồ đến nhà Hạ và nhà Ôn sẽ nhanh hơn, nhưng Giản Mộc Tư luôn tránh đường Hoàn Hồ mỗi khi lái xe.
Lần thứ nhất có thể viện cớ qua loa, nhưng đến lần thứ hai, cô không lừa được Ôn Dương nữa.
Sau khi nghĩ lại, lý do Giản Mộc Tư bài xích đường Hoàn Hồ đến thế, chỉ có thể vì Ôn Dương.
Bởi vì Ôn Dương bị thương trên đường Hoàn Hồ.
Thậm chí trên bức tường đá vẫn còn lưu lại những vết lõm nơi chiếc xe đâm vào.
Kể từ khi bị thương, Ôn Dương vẫn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với Giản Mộc Tư về thương tích của nàng.
Sự bài xích của Giản Mộc Tư về thương tích của nàng ấy rất rõ ràng:
Cho đến nay, cô người yêu vô cùng chu đáo và tinh tế vẫn sẽ rời khỏi phòng mỗi khi nàng thay quần áo, vẫn sẽ né tránh tự mình thay băng cho nàng ấy.
……
Lại lái xe đến nhà họ Hạ ăn tối.
Ở ngã tư, trước khi Giản Mộc Tư chuẩn bị đi vào làn rẽ, Ôn Dương chợt lên tiếng.
Đầu tiên, nàng ấy thở dài, sau đó nói thẳng:
“Giản Mộc Mộc, hôm nay chúng ta đi đường Hoàn Hồ đi?”
Giản Mộc Tư đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt mờ mịt nhìn Ôn Dương.
“Em nghĩ…”
Ôn Dương mím môi:
“Em nghĩ, cả hai chúng ta cần phải đối mặt với chuyện em bị thương.

Đặc biệt là chị.

Em không muốn trong lòng chị có bóng đen tâm lý về chuyện này…!đường Hoàn Hồ rất đẹp…!em luôn yêu thích con đường ấy…”
Chiếc xe đã đi vào làn đường rẽ trái, sau khi quay đầu, lại tiến vào làn đi thẳng.
Tài xế chọn con đường bên sườn núi, lái xe thật chậm, thật chậm, cho đến khi Ôn Dương chạm lên bàn tay cầm lái đang nắm chặt.
“…Ở đây…!đỗ bên lề đi…”
Nơi mà Giản Mộc Tư nghĩ cũng không dám nghĩ, cuối cùng đã được Ôn Dương đích thân đưa đến đây.

Nơi đây tích tụ vô số hận thù, vô số oán giận của cô.
Nơi đây tích tụ đau đớn của người cô yêu, những thương tích không thể hoàn toàn hồi phục.
Ôn Dương được Giản Mộc Tư dìu ra ngoài, dựa vào cửa xe.
Khi một lần nữa nhìn thấy nơi xảy ra sự việc, bản thân nàng cũng cảm thấy khó mà yên lòng.
Nàng khẽ khàng ôm Giản Mộc Tư, tiếp đó, càng lúc càng chặt hơn.
Nàng vuốt ve lưng Giản Mộc Tư, ôm Giản Mộc Tư, cuối cùng nói lời tạm biệt với quá khứ cùng cô.
“Chị có thể chỉ khóc một lần này nữa thôi được không?”
Ôn Dương yêu cầu Giản Mộc Tư một điều nhỏ nhoi như vậy:
“Em không thích chị khóc, sau này cho dù có rơi nước mắt thì cũng chỉ nên vì hạnh phúc.”
Nàng bĩu môi:
“Nhưng tốt nhất là nên hạnh phúc đến mức cười lớn, còn hơn là hạnh phúc đến mức oà khóc.”
Cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay, cuối cùng cũng bộc phát vào lúc này.
Nhìn tảng đá núi bị lõm một mảng, Giản Mộc Tư khóc nấc lên.
Cô đã sống được gần 33 năm, cho đến giờ phút này đã không còn quá khứ nào mà cô không dám đối mặt.
Người yêu của cô đã xóa tan nỗi ám ảnh của cô bằng sự dịu dàng và sức mạnh kiên cường vô biên, đã hoàn thành lời từ biệt với nỗi đau trong lòng cô.
Khi đến nhà họ Hạ, Lâm Nguyệt Thanh và Hạ Chi Châu ngồi bên bàn ăn nhận thấy rõ ràng sự khác lạ giữa họ.
Hai mẹ con nhìn nhau, không biết bày tỏ sự lo lắng như thế nào.
Ông nội Hạ ở không thể nhìn tiếp được nữa, thẳng thừng hỏi nghi vấn trong lòng ông:
“Hai đứa vừa khóc à? Ai bắt nạt hai đứa? Ông nội xử lý cho!”
Ôn Dương cười “hehe” “hihi”.
Khi bắt gặp ánh mắt của Giản Mộc Tư, lại càng vui hơn.
“Ông nội, Mộc Mộc và con hạnh phúc nên mới khóc.”
“Thật sao?”
“Thật.”
……
Trên đường về nhà, Giản Mộc Tư chủ động chọn đi về trên con đường Hoàn Hồ.
Lần này, người yêu của cô sẽ không chạm đến lằn ranh giới giữa sống và chết trên con đường này.
Cô có thể cảm nhận rõ hơi thở nhè nhẹ của đối phương, cảm nhận rõ hơi ấm từ lòng bàn tay và sức mạnh được truyền đến.
……
Vào một ngày tháng 12, Giản Mộc Tư hẹn gặp riêng với Cố Ngôn Minh.
Hai người hẹn gặp nhau tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Thành.
“Tòa tuyên bố…”
Tử hình, thi hành ngay lập tức.
Tử hình, thi hành ngay lập tức.
Trên thính phòng, dường như Giản Mộc Tư đã buông được cái thở phào nhẹ nhõm.
Thế nhưng, sau khi thở dài, một cảm giác thất vọng vô cớ khác lại xuất hiện trong tâm trí.
Trong chuyện này, cô vẫn hận thù, vẫn oán giận.

Cũng có thể, chỉ đến khi hai tên trùm băng đảng ma túy chết tiệt đó thực sự xuống địa ngục, cô mới có thể yên lòng.
……
Trong ngày thi hành án tử, Giản Mộc Tư ở nhà.
Cô vẫn như thường ngày, vẫn đọc sách trong phòng làm việc cùng Ôn Dương.
Chỉ là đã rất lâu trôi qua mà không lật một trang nào, nhưng vẫn chú ý đến thời gian trên điện thoại.
Người chú ý cô cũng bị ảnh hưởng, không thể nào yên tâm đọc sách được.

Ôn Dương tiếp tục cẩn thận quan sát Giản Mộc Tư mà không nói gì.
Cho đến khi, giờ thi hành án tử đến…
Giản Mộc Tư im lặng nhắm mắt lại.
Cô hít một hơi thật sâu…
Cuối cùng, tất cả mọi hận thù đã được chôn vùi trong quá khứ.
Cô thả mình vào vòng tay ấm áp của Ôn Dương.
Giờ khắc này, sự ấm áp này cũng đang nhắc nhở cô…
Người yêu của cô vẫn còn đây…
Tình yêu của cô vẫn còn đó…
……
Tuy Ôn Quốc Đông nói là chuyển đi nơi khác, nhưng ông vẫn hay về nhà cũ quét dọn.
Điều quan trọng nhất, là thắp hương cho người vợ Dương Trường Vinh.
Một ngày nọ, khi Ôn Quốc Đông đang quét bụi trong nhà cũ, đột nhiên khóa cửa chống trộm phát ra tiếng động nhỏ.
Cảnh giác, ông bước đến cửa chống trộm, đúng lúc gặp Ôn Dương và Giản Mộc Tư.
Ôn Dương buồn cười nhìn cây chổi lông vũ trong tay Ôn Quốc Đông: “Bố, bố định đánh con, hay là đánh Mộc Mộc?”
Ôn Quốc Đông ngại ngùng, vội vàng ném chổi lông lên ghế sofa đặt cạnh.
Ôn Dương tán ngẫu cùng Ôn Quốc Đông trong phòng một lúc, sau đó được Giản Mộc Tư dìu đến phòng làm việc.
“Bố.”
Nàng muốn Ôn Quốc Đông ở lại phòng làm việc cùng nàng.
“Giản Mộc Mộc, đây là mẹ em.

Mẹ, đây là Giản Mộc Mộc.”
“Chào cô, con là Giản Mộc Tư.”
Ôn Dương nhẹ nhàng cười, nói:
“Bố, chúng ta hãy an táng mẹ đi.”
Năm 2004…
Sau khi hy sinh, Dương Trường Vinh không được chôn cất.
Tro cốt của Dương Trường Vinh được chính tay Ôn Dương mang về nhà, còn mảnh đất chôn cất trong nghĩa trang được Ôn Quốc Đông chọn đã bị bỏ trống suốt 13 năm.
Nỗi ám ảnh về mẹ của Ôn Dương giống như tấm linh vị đặt trong phòng làm việc, giống như chiếc bình đựng tro cốt chưa thể trở về với đất mẹ đặt trên bàn thờ.
“Hôm qua chúng con mua một ngôi mộ cho mẹ trên núi Lục Thanh, không cần đến Liệt Sĩ Viên, chỗ đó xa quá.”
Ôn Quốc Đông rơm rớm nước mắt, cười thành tiếng:
“Được! Núi Lục Thanh rất đẹp! Mẹ con có thể gần với chúng ta hơn!”
……
Càng đến gần ngày sinh nhật của Giản Mộc Tư, người chủ còn lại của gia đình càng lúc càng bận rộn.
Giản Mộc Tư thấy người yêu hí hoáy mãi không xong, bèn có ý tốt muốn nhường lại không gian cho Ôn Dương, chủ động đăng ký các hoạt động giao lưu do trường tổ chức.
Tuần này, để giúp Ôn Dương tiện chuẩn bị hơn, Giản Mộc Tư rất hiếm khi ở nhà.

Cuối cùng cũng không cần che che đậy đậy nữa, Ôn Dương gọi Hạ Chi Châu đến.
Ban đầu khi Ôn Dương có ý tưởng này, Hạ Chi Châu thực sự cảm thấy thật điên rồ.
Cứ như động thổ làm nhà xúc phạm sao thái tuế, nhưng nếu đó là Ôn Dương, sợ rằng Giản Mộc Tư muốn tức cũng không nỡ.
Đầu loé lên cảnh em gái mình vừa ngượng vừa không nỡ từ chối, Hạ Chi Châu chưa kịp chần chừ bao lâu đã ngay tức khắc đồng ý tham gia vào hành động “làm chuyện xấu” với Ôn Dương.
Thế là, vào ngày 19 tháng 12…
Khi cô gái sinh nhật tỉnh dậy, lập tức được người tặng quà đưa lên phòng ngủ chính ở tầng hai.
Những ngày qua, hai người đều sinh hoạt ở tầng dưới, phòng ngủ chính thực sự ở tầng hai không tránh khỏi bị Giản Mộc Tư bỏ quên.
Thật bất giờ, cô nhìn thấy hai bức tranh được treo trên tường của giường chính.
Không hẳn là tranh, mà là một bức ảnh rõ nét như một bức tranh.
Một bức được chụp vào năm 2014.
Một bức được chụp vào năm 2017.
bởi cùng một người chụp.
“Em…”
Giản Mộc Tư nhìn Ôn Dương thật lâu mà không nói nên lời.
Mặt dần đỏ lên, cuối cùng chỉ có thể tỏ ra kháng nghị bằng cách lườm người yêu.
“Hì hì~”
Ôn Dương nịnh nọt nắm chặt tay Giản Mộc Tư.
Lắc qua lắc lại, rồi hôn lên môi người nàng yêu.
“Hồi đó em đã bí mật chụp một bức ảnh của chị…!lúc đó em thực sự nghĩ rằng cô gái này thật xinh đẹp, sẽ thật tiếc nếu không chụp lại~”
Đôi mắt tức giận của Giản Mộc Tư đượm sắc màu xuân.
Cô hoàn toàn không thể cưỡng được những lời nịnh nọt thốt ra từ miệng Ôn Dương.
Cứ cảm thấy như trái tim mình lâng lâng trên mây.

Không phải sự trống rỗng trôi dạt trong hư không, mà là sự thoải mái phi thường bồng bềnh trong hạnh phúc.
……
Ông, bà, cha, mẹ, chị gái, Ôn Quốc Đông, còn có cả Ôn Dương.
Bánh sinh nhật là do tự tay Ôn Dương làm.
Người vẫn phải di chuyển trên chiếc xe lăn vẫn không biết điều.

Giản Mộc Tư cũng không tiện mắng Ôn Dương ngay trước mặt cả gia đình.
Cô chỉ xoa đầu Ôn Dương, lườm nàng không biết bao nhiêu lần.
Nàng người yêu rất giỏi cậy gia đình thế mà lại không trốn sau lưng những người lớn.
Ôn Dương chỉ áp vào vòng tay Giản Mộc Tư, dịu dàng nhẹ nhàng xin tha thứ.
Giản Mộc Tư bất lực, rất nhanh đã phải đầu hàng trước hành động nịnh bợ của Ôn Dương.
Tất cả nguyên tắc của cô đều không là gì trước mặt Ôn Dương.
Khi mọi người vây quanh chiếc bánh sinh nhật, Giản Mộc Tư lấy con dao cắt bánh sinh nhật ra.
“Năm nay con muốn ước…”
Vừa dứt lời, Giản Mộc Tư ngượng chín mặt.
Mọi người xung quanh dần dần nở một nụ cười.
Xem ra, con gái nhà ta cuối cùng cũng có một điều ước sinh nhật.
Hy vọng những người tôi yêu thương và bản thân tôi có thể bình an, hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi.
Hy vọng thiện có quả báo thiện, ác có quả báo ác.
Hy vọng Ôn Dương luôn luôn khỏe mạnh..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận