Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 163: 163: 23 Giờ 55 Phút



Người nhà
……
Sáng sớm mùng một Tết, Ôn Quốc Đông gõ cửa phòng ngủ của Ôn Dương…
Bỗng dưng bị người mở cửa doạ giật cả mình.
“Mộc Tư?”
Ôn Quốc Đông tưởng mình bị hoa mắt, ông lấy tay dụi dụi mắt:
“Cháu…”
“Sao cháu lại ở đây?”, nhưng cuối cùng lời này cũng bị Ôn Quốc Đông nuốt xuống.
Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đứa con gái rượu của ông lại đòi người ta đến đây.
Ôn Quốc Đông trở lại vẻ mặt thản nhiên ngay tức khắc, nhưng Giản Mộc Tư đứng ở bên cửa lại thấy hơi xấu hổ.
…..
Mấy tiếng trước, vừa qua nửa đêm, Ôn Dương bị tiếng pháo nổ ầm ầm bên ngoài đánh thức.
Là một người có tính nóng nảy khi thức giấc, Ôn Dương chỉ biết gọi điện kêu ca với Giản Mộc Tư.
Càng kêu ca càng thấy buồn, buồn vì đên nay nàng không được ngủ với Giản Mộc Tư thơm tho.
Cùng lúc đó, Giản Mộc Tư đã đợi được một lúc trên con đường bên ngoài sân nhà Ôn Dương.
Cô đã đỗ xe ngoài sân trước khi Ôn Dương gọi điện đến.
Cô muốn gặp Ôn Dương vào thời khắc giao thời.
Cô muốn tận mắt nhìn thấy người yêu, sau đó nói với Ôn Dương, “Chúc mừng năm mới”.
“Phòng em ở tầng mấy?”
“Tầng hai, phía gần sân.

Là cái cửa sổ có buộc dải ruy băng màu xanh da trời, đó là cái mà Giáng sinh năm ngoái em treo…”
Ôn Dương còn chưa cười xong “he he he”, đột nhiên nhận ra điều gì đó!
“Giản Mộc Mộc!”
Nàng hoảng hốt đứng dậy lao đến bên cửa sổ, vừa vén rèm vừa nhanh chóng mở tung cửa sổ.
Thế là, hai người cách nhau qua khung cửa sổ đã gặp nhau như vậy đấy.
……
Ôn Dương rón rén lẻn xuống tầng.
Mọi người vẫn đang xem tiết mục đón xuân trong phòng khách.
Đa số những người con cháu trong nhà đều ở đó, cả ông, bà, và các bác cũng ở đó.
Ôn Dương mím môi suy nghĩ, sau đó thì thầm qua điện thoại với người ở đầu dây bên kia: “Giản Mộc Mộc, đi cửa sau đi, cả nhà em đều ở trong phòng khách.

Chùng ta đi vào bằng cửa sau, lên thẳng phòng em ở trên tầng.”
“Được~”
Người ban đầu chỉ định nói “Chúc mừng năm mới” cuối cùng đã bị chủ nhà giữ lại qua đêm.
Người ban đầu chỉ định lặng lẽ rời đi khi Ôn Dương ngủ say, không biết vì sao cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ theo nhịp thở của người yêu.
……
“Chú Ôn…”
Giản Mộc Tư lúng túng.
Ngay buổi sáng đầu tiên của năm mới, nên nói câu đầu tiên thế nào đây?
“Chúc mừng năm mới, Tiểu Mộc.”

“Chúc mừng năm mới.”
“Cừu Cừu vẫn ngủ à?”
“Vâng, em ấy vẫn đang ngủ, gần đây em ấy ngủ không ngon, tiếng ồn bên ngoài làm phiền em ấy quá.”
“Đúng vậy, nói là cấm bắn pháo hoa mà mấy năm nay cứ thấy ầm ầm.

Tối qua ồn quá chú cũng không ngủ được”.
Ôn Quốc Đông nhìn Giản Mộc Tư, mỉm cười:
“Bữa sáng ở trong bếp, lát nữa cháu và Cừu Cừu nhớ xuống ăn.

Bây giờ chú dẫn bà nội đi mua bao lì xì.

Cháu…!Tiểu Mộc, đợi chú và bà nội về, bà nội của Cừu Cừu có lì xì cho cháu.”
“Cho cháu sao?”
“Ừm.”
Nghĩ đến lời người mẹ già tối hôm qua, Ôn Quốc Đông lại cười: “Bà rất hài lòng với cháu, cũng rất hài lòng vì cuối cùng cũng có cháu dâu.”
Mặt Giản Mộc Tư càng đỏ hơn.
Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nghe những lời như vậy từ Ôn Quốc Đông.
Còn cả câu sau nữa,
“Chú cũng rất hài lòng với cháu.

Cháu phải nhận lì xì từ chú và bà đấy.”
Ngạc nhiên và bất ngờ, Giản Mộc Tư quay trở lại bên giường với tâm trạng như trôi lềnh bềnh trên mây.
Cô nhìn Ôn Dương đang thở nhè nhẹ trên giường, mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.
“Giản Mộc Mộc?”
Ôn Dương vẫn nhắm mắt, vỗ vỗ lên giường, đang cảm thấy nghi hoặc thì bỗng được một vòng ôm ấm áp bao quanh.
Người suýt nữa tỉnh lại vùi mình vào trong lòng Giản Mộc Tư, hôn lên chiếc cổ quen thuộc, lại mơ màng chìm vào giấc ngủ.
……
Khắc hẳn hành động lén lút vào nhà họ Ôn của Giản Mộc Tư.
Chiều mùng một Tết, Ôn Dương nghênh ngang bước vào nhà họ Hạ.
Nàng ấy thậm chí còn nắm tay Giản Mộc Tư bước vào nhà.
Chú chó con bichon nhỏ xin được từ người em họ Dương Ngọc Long giờ đây đã được Ôn Dương tặng cho ông Hạ như một món quà năm mới.
Đã nghe nói ông Hạ yêu thích động vật từ lâu, thế là Ôn Dương cung kính “dâng lên” chú chó Bichon Frise cho ông Hạ.
Dù sao thì giờ nàng đã có Giản Mộc Tư.
Không gì có thể sánh bằng Giản Mộc Mộc, Ôn Dương không còn muốn một chú chó ở bên bầu bạn nữa.
Ông Hạ, bà Hạ, Hạ Lương, Lâm Nguyệt Thanh, Hạ Chi Châu…
Ôn Dương vừa đến đã nhận được năm phong bao lì xì.
Chưa kể, ông Hạ còn chuẩn bị thêm một món quà cho nàng.
Đó là bức sơn thuỷ điệu nghệ nhất của ông Hạ trước khi gác bút – “Mộc Dương”.
Hạ Chi Châu còn vì thế mà ăn vạ ông Hạ thiên vị con cháu.
“Mộc Dương” là một tác phẩm cô đã khao khát nhiều năm, thế mà ông nội lại thản nhiên tặng nó cho Ôn Dương, người còn chưa được có tên trong danh sách gia phả.
“Chi Châu~”
Ông Hạ Thu Nhân liếc xéo đứa cháu gái được chiều hư: “Ông đã truyền lại cho cháu hết tài nghệ của ông từ lâu.


Tiểu Mộc không học vẽ cùng ông, đương nhiên phải được lấy tác phẩm đẹp nhất của ông.”
“Nhưng mà ông đưa nó cho Ôn Dương~”
Ông nội cười:
“Vậy bây giờ cháu đã biết Mộc Dương nghĩa là gì chưa?”
Những người khác trong phòng khách đều vỡ oà “hoá ra là vậy”.
Thì ra là “Mộc Dương”…
Chính là Giản Mộc Tư tắm mình dưới ánh dương ấm áp.
Sau chuyến thăm bội thu từ gia đình nhà Hạ, Ôn Dương ôm bức “Mộc Dương” về nhà, yêu thích không buông.

Đây không chỉ là tác phẩm hay nhất của một bậc thầy hội họa đương đại Trung Quốc trong những năm cuối đời, nó còn chứa đựng niềm hy vọng sâu sắc của người ông dành cho cô cháu gái.
Và hôm nay…
“Ầm ầm”, “lạc cạch” suốt buổi, Ôn Dương treo bức “Mộc Dương” lên tường trong phòng làm việc.
“Mộc Dương” hôm nay xuất hiện trong nhà của Giản Mộc Tư và Ôn Dương mới, đúng là “Mộc Dương” thực sự.
……
Vào dịp Tết Nguyên đán, Giản Mộc Tư đồng ý lời mời tham dự lễ trao thưởng.
Để cảm ơn Giản Mộc Tư vì sự cống hiến của cô trong năm qua, Trung tâm Cấp cứu đã vinh danh cô là “Top 10 bác sĩ hàng đầu ở thành phố Bắc Thành”, cho dù cô là một cựu bác sĩ cấp cứu đã từ chức.
Tại lễ trao giải chỉ có nhân viên y tế tham gia, là đại diện nhận thưởng của Trung tâm Cấp cứu, Giản Mộc Tư đã trở thành một trong mười bác sĩ hàng đầu của năm 2017.
Không chỉ có Giáo sư Giản đến từ Học viện Y khoa của Đại học Thuỷ Mộc, Hội Chữ thập đỏ thành phố Bắc Thành cũng chào đón một giảng viên hầu như tuần nào cũng có thể tham gia giảng dạy các khóa học phổ biến kiến thức cấp cứu.
Cống hiến chính là cứu mạng những bệnh nhân nguy kịch ở tuyến đầu.
Cống hiến chính là dạy học, dẫn dắt và đào tạo các bác sĩ tương lai trong Học viện Y khoa.
Cống hiến cũng chính là phổ biến kiến thức cấp cứu cho mọi người dân trong Hội Chữ thập đỏ, để nhiều người Trung Quốc nắm vững kiến thức cấp cứu hơn.
Hai loại cống hiến sau, chính là lý tưởng của Giản Mộc Tư.
……
Còn cựu cảnh sát, sĩ quan Ôn thì sao?
Cục trưởng Trịnh cuối cùng cũng phê duyệt đơn xin từ chức của Ôn Dương.
Sở dĩ ông kéo dài đến thời gian này là vì muốn chờ tấm huân chương thuộc về Ôn Dương.
Đại hội Tuyên dương các cảnh sát tham gia đấu tranh chống trọng án ma túy ngày 09/10 được tổ chức tại hội trường lớn của Cục Công an trong dịp Tết Nguyên đán.
Huân chương cá nhân hạng nhất, Ôn Dương.
Huân chương cá nhân hạng nhất, Cố Ngôn Minh.
Đây là Hoà Bình Quốc Độ, là hai huy chương cá nhân hạng nhất duy nhất của Cục Công an Bắc Thành những năm gần đây.
Ôn Dương cũng là người trẻ nhất nhận được huân chương cá nhân hạng nhất trong lịch sử của Cục Công an Bắc Thành.
Cùng lúc nhận về mình tấm huân chương, số hiệu cảnh sát của Ôn Dương cũng biến mất khỏi hệ thống Cục Công an.
Sĩ quan Ôn đã trở thành quá khứ.
Kể từ giây phút đó, “sĩ quan Ôn” đã trở thành quá khứ của Ôn Dương.
Nhưng thứ ở lại bên cạnh cô là linh hồn cảnh sát sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Sau đó, tấm huy chương cá nhân hạng nhất được Giản Mộc Tư cất giữ trong tủ trưng bày đặt ngay cạnh lối vào phòng làm việc.
Là một người vô cùng xấu hổ về mấy thứ khen thưởng thế này, Ôn Dương không thể nào khuyên Giản Mộc Tư đặt tủ trưng bày trong phòng khách.
Nơi mà vừa bước vào cửa đã thấy…
Xấu hổ quá.

……
Một Ôn Dương mới toanh đã bắt đầu theo học khoá đào tạo đạo diễn.
Nàng đăng ký vào lớp đào tạo đạo diễn của Đại học Thuỷ Mộc, và bắt đầu cuộc sống hằng ngày cắp sách đến trường với giáo sư Giản.
Điểm khác biệt duy nhất là cô giáo Giản đến trường để dạy học, còn nàng ấy đến trường với tư cách là một sinh viên.
Đầu học kỳ mới, nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho toàn thể cán bộ giáo viên.
Sắp được tham gia khám sức khoẻ định kỳ, Giản Mộc Tư nhân tiện dẫn Ôn Dương hẹn khám sức khỏe toàn thân.
Thế nên, vào ngày kiểm tra sức khỏe, Ôn Dương đã biết được một bí mật của Giản Mộc Tư…
Hóa ra, cựu bác sĩ và giáo sư “dũng cảm thiện chiến” hiện tại của chúng ta sợ bị tiêm.
Đến lượt làm xét nghiệm máu, Ôn Dương xung phong đi trước.
Khi nàng ấn bông lên cánh tay rồi quay sang nhìn Giản Mộc Tư…
Hình như sắc mặt Giản Mộc Mộc có hơi xanh quá thì phải?
“Giản Mộc Mộc?”
Ôn Dương quan tâm hỏi, sau đó thấy ánh mắt lảng tránh của Giản Mộc Tư, còn quay đầu đi chỗ khác.
Ban đầu nàng nghĩ do Giản Mộc Tư không muốn nhìn thấy cảnh nàng chảy máu, nhưng khi thì thầm bên tai Giản Mộc Tư, nàng bỗng phát hiện đôi tai cô càng lúc càng đỏ.

Hử?
Sao lại xấu hổ?
Hay là…
“Chị yêu~”
Ôn Dương thừa cơ hôn trộm lên vành tai của Giản Mộc Tư: “Người yêu à, chị sợ tiêm đúng không?”
Ngay giây tiếp theo……
Ôn Dương bị Giản Mộc Tư bịt miệng lại.
Nhìn phát biết ngay sự thật!
Sự dễ thương bất ngờ tổng tấn công vào tâm trí Ôn Dương, khiến nàng không thể nhịn bật cười.
Hơi thở cười khúc khích dồn dập phả vào lòng bàn tay Giản Mộc Tư.
Giản Mộc Tư xấu hổ nhìn Ôn Dương, và cũng xấu hổ khi phải thừa nhận điều đó.
Cho đến khi tên của Giản Mộc Tư xuất hiện trên bảng thứ tự lấy máu…
Ôn Dương dắt Giản Mộc Tư cùng đi tới đó.
Nàng mỉm cười, ôm Giản Dễ Thương vào lòng thật chặt, nhẹ nhàng ghé vào tai cô rằng:
“Cố lên, bảo bối, có bạn học Ôn Dương anh minh oai phong ở bên cạnh chị! Không sợ, không sợ~”
Giản Mộc Tư lườm Ôn Dương cháy cả mắt, mãi cho đến lúc phải đối mặt với kim tiêm.
Cô ngồi trên chiếc ghế đẩu, Ôn Dương ngồi xổm bên cạnh cô, ôm cô, đưa cô ghé sát vào lòng.
Cô y tá qua cửa sổ thích thú:
“Mối quan hệ giữa hai cô bạn thân thật đáng ngưỡng mộ~”
Ôn Dương nhướng mày, nhẹ nhàng cười.
Vừa ấn bông gòn, vừa vuốt ve người trong vòng tay:
“Thôi nào, Giản Mộc Mộc, em nói là không đau mà~”
……!
Theo cách nhìn của Giản Mộc Tư, một người yêu rất chất lượng khi lấy máu sẽ kém chất lượng hẳn khi quay về nhà họ Hạ.
Ôn Dương vừa bước vào nhà họ Hạ đã lớn tiếng hô hào:
“Ông! Bà! Viện trưởng! Phu nhân! Chị!”
Đợi đến khi tất cả những người xem đều tập trung đến nơi…
Ôn Dương cười bí hiểm, bắt đầu kể về bí mật lớn vừa phát hiện được hôm nay:
“Mọi người có biết không? Giản Mộc Mộc nhà mình sợ tiêm!”
“Thật sao?”
“Thật hay đùa vậy?”
Khó có thể phản bác nỗi sợ bị tiêm, người sợ tiêm vừa xấu hổ vừa không thể tức giận, bèn phóng như bay về phòng ngủ.
Đến giờ ăn cơm, Ôn Dương phải dỗ dành bên giường lâu thật lâu…

Thậm chí còn bắt chước tiếng cừu kêu “be be be” nhiều thật nhiều…
Chỉ khi đó Giản Mộc Tư mới ló đầu ra khỏi chăn, miễn cưỡng đồng ý xuống nhà ăn cơm.
……
Lại đến sinh nhật Ôn Dương, hôm đó, Giản Mộc Tư mời rất nhiều bạn bè đến chúc mừng sinh nhật nàng.
Cô là người hiểu rõ nhất, nàng người yêu khẩu thị tâm phi của cô thích nhất là những dịp náo nhiệt này.

Tiểu Hoàng, người Giản Mộc Tư từng được gặp một lần ở quận Xương Long năm ngoái cũng được cô mời đến bữa tiệc sinh nhật.
Biết được tin Ôn Dương vừa sống lại sau “giấc ngàn thu”, Tiểu Hoàng kích động đến mức rơm rớm nước mắt.
“Chờ tôi, Cừu Cừu! Tháng sau tôi sẽ từ chức trong đài truyền hình, tôi sẽ tới trăm sự nhờ bà!”
Hoàng Trình Trình sau khi đã quá mệt mỏi với việc ở lại trong biên chế, cuối cùng đã chọn cách từ chức.
Nhiều năm qua, cô đã bỏ túi được một vài tài nguyên trong giới, khi từ chức cũng không ồn ào với sếp, đang dự định tìm một đạo diễn để cùng nhau thành lập studio.
Thế là, vào ngày sinh nhật của Ôn Dương, Studio Mộc Dương được thành lập.
……
Trong party sinh nhật của Ôn Dương, đương nhiên Cố Ngôn Minh và Kiều Mộ Quân cũng là khách mời.
Chỉ là, cô Kiều ngồi trên ghế dành cho khách không được an phận như anh Cố.
Cô Kiều vừa đến đã thấy Cố Ngôn Minh trò chuyện với Tiền Tư Viễn bên ghế sô pha.
Ngay sau đó, cô Kiều bước đến cạnh Vương Dương – trợ lý của Giản Thính…
Anh Cố ngoài mặt thì nghiêm túc ung dung, nhưng thực ra đã chú ý đến cô Kiều ngay từ lúc cô xuất hiện ở cửa thang máy.
Sau đó, biểu cảm trên mặt anh Cố hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.
Rốt cuộc cô gái này đang nghĩ gì vậy?
Bỗng nhiên tức giận, anh Cố không quen biết Vương Dương từ trước, đương nhiên không biết anh Vương khôi ngô tuấn tú đang bắt đầu dí sát mặt vào cô Kiều kia thực ra thích con trai.
Trong lòng anh Cố chỉ bận tâm chồng chất đống cảm xúc phức tạp, thậm chí còn có cảm giác cay đắng “thời không độ tôi.”
Vốn dĩ…
Vốn dĩ anh…
Hồi Tết, anh vừa được Ôn Dương khai sáng cho:
“Nếu không cảnh sát phòng chống ma tuý nào có tư cách được hạnh phúc, thì ai có đây?”
Cuối cùng, câu nói này đã trở thành dũng khí của anh.
Vốn dĩ hôm nay anh định chủ động mở lời.
“Xin lỗi thưa anh, đây là bạn gái của tôi!”
Cô Kiều cười thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt lại lườm lườm anh Cố đang lấy hết can đảm.
“Ai là bạn gái của anh?”
“Em.”
“Hừ, không biết xấu hổ à đội trưởng Cố, anh vừa trăm công nhiều việc, vừa suy tính sâu xa, làm gì có thời gian theo đuổi bạn gái?”
“Vậy bây giờ anh bắt đầu theo đuổi em còn kịp không?”
“Theo đuổi được đã hẵng nói.”
……
Không chỉ đến để tham dự party sinh nhật của Ôn Dương, Giản Thính và Giang Thần còn mang đến thiệp mời dự đám cưới của họ.
Đám cưới sẽ được tổ chức trên đảo Vĩnh Xuyên vào tháng 5, đôi thê thê Giang Giản vừa lấy về mẻ thiệp mời thủ công đầu tiên.
Nhân dịp sinh nhật Ôn Dương, thiệp mời đã được phân phát cho những người bạn chung của họ.
Ngoài ra, công việc chuẩn bị làm phù dâu của Ôn Dương và Giản Mộc Tư cũng sẽ được đưa vào lịch trình.
“Tuần sau.”
Giang Thần trả lời câu hỏi của Giản Mộc Tư.
“Thứ Hai tuần sau, váy phù dâu sẽ được vận chuyển về Trung Quốc, đến lúc đó cả hai người sẽ cần tút tát lại đấy, dạo này thấy cả hai đều sụt cân đi nhiều.
Đúng là gầy đi thật, lượng mỡ tăng lên trong thời gian hồi phục đã biến mất vì Ôn Dương không ngừng tập thể dục.
Nói ra cũng khéo.
Ôn Dương tham dự đám cưới với tư cách là phù dâu của Giang Thần, còn Giản Mộc Tư tham dự đám cưới với tư cách là phù dâu của Giản Thính.
Hai tháng nữa, hai cặp đôi khiến những người khác phải ghen tị sẽ xuất hiện cùng nhau..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận