Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 18: 18: 5 Giờ 15 Phút



Người dễ thương siêu cấp vô địch dễ thương và hào phóng nhất vũ trụ
……
“Chạy bộ buổi đêm phải cẩn thận đó bác sĩ Giản.”
Ôn Dương cười hề hề theo sau Giản Mộc Tư đang chạy chậm.
May mà Ôn Dương thường đi giày bệt sau khi tan làm, nếu không sẽ không có cơ hội ra vẻ trước mặt người ta như tối nay.
“Nhắc mới nhớ, bác sĩ Giản không xem tin tức mới nhất sao? Con gái chạy bộ buổi đêm có lẽ không an toàn lắm đâu, cẩn thận gặp phải….”
Ôn Dương đang nghĩ xem từ “kẻ lưu manh” liệu có thể đại diện cho loại người nàng muốn nghĩ đến hay không.
Giản Mộc Tư cuối cùng cũng không tiếc cho Ôn Dương một cái nhìn, chỉ là ánh mắt đó có chút kỳ quái, như có hàm ý “Cẩn thận gặp phải người như cô sao?”
Ôn Dương tin chắc rằng nàng đã đọc được ý nghĩ này trong mắt Giản Mộc Tư, viên cảnh sát vừa vui vẻ tự mãn vì hời được tấm chăn mấy chốc trước lập tức trở mặt.

“Tôi đang nói thật đấy Giản Mộc Tư! Đang giữa mùa đông, trời sắp tối, con gái chạy vào ban đêm không an toàn!”
Ôn Dương dễ nóng tính nói xong lời này khi nàng không buồn rước hoạ vào thân thêm nữa.

Nàng bĩu môi, căm hờn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người chạy bộ đang xa dần.
Nhưng vài giây sau, khi thấy Giản Mộc Tư vươn tay ra vẫy với nàng, sĩ quan Ôn không tự dưng hết nóng nảy, tự dưng vui vẻ trở lại.
Ầy, cái con người này, may mà vẫn biết nghe lời.
……
Sau khi về đến nhà, như thường lệ, Ôn Dương ngồi vào bàn ăn, tán dóc vài câu chuyện lặt vặt có liên quan đến công việc với Ôn Quốc Đông.
Và cũng như thường lệ, Ôn Quốc Đông sẽ cười vui vì những mẩu chuyện lông gà vỏ tỏi kịch tính đó.
Sau bữa tối, Ôn Quốc Đông về phòng xem phim cảnh sát bắt tội phạm, còn Ôn Dương lẻn ra ban công một mình.
Dù đã chung sống với nhau được một khoảng thời gian, nhưng trong lòng Ôn Dương vẫn cảm thấy có chút chán ghét hai con vật nhỏ trên ban công này.
Trong căn phòng ấm áp, Ôn Dương mặc một chiếc quần đùi.
Cũng may mà nàng mặc quần đùi.
Mập Mập vẫn sung sức như vậy, nó không ngừng nhảy loạn xạ từ khi phát hiện Ôn Dương tới gần ban công.
Vợ của Mập Mập – Baby, vẫn trầm tính như cũ, chỉ ngoe nguẩy cái đuôi khi thấy Ôn Dương.
Ôn Dương di chuyển chiếc ghế đẩu nhỏ ở góc ban công đến ngồi trước mặt hai con chó.
Có lẽ cảm nhận được Ôn Dương sắp đáp xuống, Mập Mập bắt chước Baby, nằm dưới chân Ôn Dương.
Ôn Dương đưa tay ra, vuốt ve bộ lông mềm mại trên lưng hai con Bichon, ánh mắt phóng ra khoảng không ngoài ban công, nhìn vào một điểm vô định nào đó và rơi vào trầm tư vô hạn…
……

“Bố, con đi ngủ đây, bố ngủ ngon.”
“Ngủ ngon, Cừu Cừu.”
Trở lại phòng ngủ, Ôn Dương bật lên tất cả những công tắc đèn có thể phát ra ánh sáng.
Chỉ trong phút chốc, cả căn phòng được rọi sáng rực.
Nhận thấy ánh sáng sẽ lọt ra từ khe hở dưới cánh cửa, Ôn Dương quay người lại, mở tủ ra tìm một bộ quần áo không mặc được nữa, nhét vào khe hở.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, nàng mới dám quay lại giường.
Nàng cố gắng ép bản thân nghĩ về những câu chuyện buồn cười, chẳng hạn như những điều nàng vừa nói với Ôn Quốc Đông trên bàn ăn vậy.
Nàng cố nghĩ xem mình sẽ vui vẻ biết mấy về việc được hời một chiếc chăn…
Nàng cũng cố gắng tưởng tượng xem, nàng sẽ khoái trí biết bao nếu như có thể nhìn thấy cảnh Giản Mộc Tư bị chọc tức, nếu như có thể “đánh bại” Giản Mộc Tư…
Nhưng hễ khi nàng nhắm mắt lại, dường như nàng vẫn có thể nhìn thấy, nhìn thấy hai cha con bị điện giật trong vụ tai nạn hôm nay đang mở to mắt nhìn đăm đăm vào nàng…
“Tại sao cô không đến cứu chúng tôi sớm hơn? Tại sao?”
Thậm chí nàng còn cảm thấy, chỉ cần nhắm mắt lại, hai người đã khuất ấy sẽ đứng bên giường nàng.
Mí mắt Ôn Dương run lên, nàng cũng không dám mở mắt ra.
Nàng lấy hai tay ôm chặt đôi mắt, chìm vào giấc ngủ một cách nửa mơ, nửa tỉnh, nửa bàng hoàng, nửa sợ hãi như vậy.
……
Gặp Trương Lộ Chi trước giờ ca đêm vào ngày hôm sau, Ôn Dương cũng nhìn ra sắc màu lục lam dưới mắt cậu.
“Hôm qua mọi người đu đưa đến mấy giờ?”
Trương Lộ Chi gãi đầu, rất xấu hổ:
“Không quá muộn, nhưng…”
Chỉ là phải chạy vào nhà vệ sinh cả đêm…
Chỉ vì hai chai bia mà phải điên cuồng ôm nhà vệ sinh là một chuyện rất xấu hổ, Trương Lộ Chi nào dám kể chuyện này cho đại ca nghe.

Cậu là đàn ông đàn ang cơ mà!
Trương Lộ Chi hối hận vì đã không luyện tập tửu lượng cùng bạn cùng phòng hồi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Nếu biết sớm, có lẽ tối qua cậu đã không sống trong phòng vệ sinh cả đêm như vậy.
Trương Lộ Chi vừa hối hận xong, đang định đổi chủ đề để đánh lạc hướng sự chú ý của đại ca, nhưng cậu vừa ngẩng đầu lên đã thấy Ôn Dương ngủ gật trên bàn làm việc…
Thật kỳ lạ, hiếm khi thấy đại ca uể oải bơ phờ đến thế?
Kỳ quái thì kỳ quái, nhưng Trương Lộ Chi vẫn biết tự giác không quấy rầy giấc ngủ của Ôn Dương.
Hừm…!Cái chăn đại ca đang đắp cũng đã được thay.

Những ngày sau đó, Trương Lộ Chi đều có thể nhìn thấy chiếc chăn được Ôn Dương “nâng niu” ấy.
Mặc dù Trương Lộ Chi cũng khá hiểu về căn bệnh sạch sẽ của Ôn Dương sau một khoảng thời gian tiếp xúc, nhưng cậu vẫn có chút cạn lời khi thấy Ôn Dương nâng niu chiếc chăn đến mức độ này.

Một chiếc chăn đắp lên một chiếc chăn khác đắp lên người?
Đây là phong cách gì?
……
Thời điểm cuối năm đang đến gần, công đoàn của hai đơn vị đang nghĩ xem xem nên lấy gì tặng quà năm mới cho nhân viên.

Có lẽ vì Trung tâm Cấp cứu và Sở Công an chỉ cách nhau một nhà ăn nên công đoàn của hai đơn vị luôn thống nhất một cách đáng kinh ngạc về phần quà của nhân viên.
Có nhiều khi, Trần Phi đều tỏ ra nghi ngờ.
Có phải hai chủ tịch công đoàn của hai đơn vị mặc chung nhau chiếc quần thủng đít không?
“Đại ca, thằng Lộ, công đoàn đơn vị bên mọi người phát quà gì đấy?”
“Nè,”
Trương Lộ Chi móc túi quần ra, ném quà vừa nhận được lên bàn ăn:
“Vé xem phim và lương phiếu.”
Nói lương phiếu có hơi phóng đại, chỉ là một thẻ trao đổi, có thể đổi lấy một bao gạo, một nồi dầu và một hộp táo ở chợ thực phẩm bán buôn.
Còn vé xem phim, là thẻ hội viên của một rạp chiếu phim nào đó ở Bắc Thành.
Công đoàn tính phí 200 nhân dân tệ cho mỗi vé, đồng nghĩa với việc có thể xem miễn phí vài bộ phim.
Trần Phi lập tức lấy đồ trong túi ra:
“Sao lần nào cũng giống đơn vị của mọi người vậy?”
Những người trẻ tuổi như Trương Lộ Chi và Trần Phi đương nhiên không hiểu lý do đằng sau chuyện này, vì thế lão làng trong Sở Cảnh sát như Lý Duyên Thanh đã giải đáp khúc mắc cho họ:
“Chủ tịch hai công đoàn năm nào cũng bàn bạc cùng mua quà với nhau.

Mua số lượng càng nhiều sẽ được giảm giá càng đậm, hiểu chưa?”
“Đấy em nói mà! Hai chủ tịch công đoàn của hai đơn vị chúng ta mặc chung chiếc quần thủng đít.”
Ôn Dương cười cười không trả lời, nhưng nàng thấy làm lạ khi để ý thấy hai tấm vé xem phim và một tấm lương phiếu trong tay Trần Phi.
Trương Lộ Chi có đôi mắt sắc bén cũng để ý đến chi tiết này:

“Tại sao đơn vị cậu lại phát tận hai vé xem phim?!”
Trần Phi gãi đầu, trên mặt có chút ngượng ngùng:
“Không phải…!một cái là chị tôi đưa cho.

Chị tôi nói trước giờ chị ấy không đến rạp xem phim bao giờ, ở ký túc xá cũng không thể nấu ăn, nên đã đưa vé xem phim cho tôi, đưa Lưu Dịch lương phiếu.”
Lưu Dịch giản dị và trung thực cũng lấy hai tấm “lương phiếu” trong ví ra, xác minh những gì Trần Phi nói là đúng.
“Chị ấy chưa bao giờ đến rạp xem phim? Cũng có nghĩa là chị ấy chưa bao giờ đến rạp chiếu phim sao?”
Ôn Dương lập tức giải mã được ẩn ý đằng sau câu nói này, trong lòng vô cớ cảm thấy có chút thương hại Giản Mộc Tư.
“Thật đáng thương, lớn như vậy rồi mà chưa từng tới rạp chiếu phim.”
Trần Phi khá có thể hiểu được trong lời thương xót bùi ngùi của đại ca Ôn có bao nhiêu phần thương hại.

Cậu nghe nói, đại ca Ôn thường không có sở thích gì cả, nhưng nàng lại đặc biệt thích đi xem phim.
Trong thời gian nghỉ phép, nơi có thể tìm thấy Ôn Dương chính là ở rạp chiếu phim hoặc ở nhà.
Thật trùng hợp, Trần Phi trong thời gian nghỉ phép cũng như vậy, vì thế cậu có thể đồng tình.
Khi Trần Phi còn đang đắm chìm trong cảm giác ấy, thì Ôn Dương ở đằng kia đã thầm lặng đưa ra quyết định.
Bắt buộc phải đưa cô gái đáng thương nào đó đi đến rạp chiếu phim một lần, chứng tỏ lòng quan tâm nhân ái của cảnh sát nhân dân dành cho người dân.
Người không thích loằng ngoằng trì hoãn như sĩ quan Ôn ngay lập tức nhấp vào hình đại diện nhóm của Giản Mộc Tư, vì vậy, khi Giản Mộc Tư đang chuẩn bị ra ngoài vào lúc này, cô nhìn thấy một yêu cầu kết bạn mới: “Sĩ quan Ôn dễ thương hào phóng vô đối” mời bạn đi xem phim.

??????
Với yêu cầu kết bạn kỳ quái như vậy, nếu hai người đổi chỗ cho nhau, sợ rằng Ôn Dương sẽ ăn tươi nuốt sống con người không biết xấu hổ này mất.
Nhưng nếu là Giản Mộc Tư, người đang ở ký túc xá thì sao?
Cô ngồi lại bàn làm việc, ấn vào ảnh đại diện WeChat của Ôn Dương.
Ngay từ khi bị Trần Phi lôi vào nhóm WeChat, Giản Mộc Tư đã nhận ra ảnh đại diện của Ôn Dương, đó là một cây dương sỉ.
Giản Mộc Tư ấn “đồng ý”.
Trước khi bên kia kịp không biết xấu hổ lần nữa, cô gửi cho Ôn Dương hai chữ:
Trượt tay.
Hai từ ngắn gọn súc tích này đã thành công chọc điên Ôn Dương ở đầu bên kia!
Đồng ý kết bạn với tôi chỉ vì “trượt tay”?
Giản Mộc Tư!
Chị bị khùng hả?
Sĩ quan Ôn tức quá hoá điên, nổi cáu ngay trước mặt mọi người.
Nàng vội vàng xốc vài miếng cơm rồi quay lại văn phòng.
Lấy chân đá vào chân bàn một cá, rồi “áu áu” ôm chân khóc om sòm.
Đúng là xúi quẩy tám đời mới phải gặp Giản Mộc Tư!

Nàng hạ quyết định, bây giờ, ngay lập tức, ngay và luôn, huỷ kết bạn với Giản Mộc Tư trên WeChat.
Nhưng trước đó, nàng phải trả lại hai chữ “trượt tay” cho người kia đã!
Nhưng làm thế nào để giải thích phần xác minh lời nhắn kết bạn với Giản Mộc Tư đây?
“Sĩ quan Ôn dễ thương hào phóng vô đối” mời bạn đi xem phim?
Ôn Dương trầm mặc một hồi, nàng từ bỏ giãy dụa.
Với bộ não của người tên Giản ấy, cho dù nàng có biện minh như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ bị đối phương đánh giá là ngụy biện.
Thay vì để người kia túm lấy bím tóc và cười nhạo, chẳng thà cứ coi điều này chưa bao giờ xảy ra…
Phát huy tinh thần đà điểu giấu đầu!
Lại bị Giản Mộc Tư bắt nạt lần nữa, Ôn Dương hậm hực bắt đầu công việc tuần tra ngày hôm nay.
……
Sau khi tan ca, xe cảnh sát tuần tra và xe cấp cứu trở về khuôn viên đơn vị.
Ôn Dương đang cọ rửa xe cảnh sát, từ đầu đến cuối không hề chú ý đến có người đang đứng cách đó không xa.
Mãi đến khi xách xô đi thay nước, nàng mới nhận ra có người sống sờ sờ đang đứng ở phía bên kia bờ tường ngắn.
Sự tức giận trước khi tuần tra đã tan biến tự bao giờ.

Ý nghĩ Giản Mộc Tư tội nghiệp chưa bao giờ được đến rạp chiếu phim, vẫn chiếm ưu thế.
Từ khoé mắt Giản Mộc Tư, có thể thấy Ôn Dương đang đến gần hơn một chút…
“Giản Mộc Tư? Chị có muốn đi xem phim không?”
“Sĩ quan Ôn dễ thương hào phóng vô đối?”
Những lời này thoát ra khỏi miệng Giản Mộc Tư khiến Ôn Dương rùng mình sởn cả gai ốc.
“Nếu chị không nói gì thì coi như đồng ý đấy nhé.

Tối nay 9 giờ, gặp ở rạp chiếu phim Ánh Sao bên cạnh.”
Ôn Dương nhanh chóng rời khỏi “chiến trường”.
Chuồn sớm thoát sớm.
Vì nếu như Giản Mộc Tư không nể mặt mình thì sao?
Nàng phải tự cho mình một lối thoát trước.
Ôn Dương đánh trống ngực rộn ràng, chạy ra xa rồi mà vẫn suy nghĩ…
Liệu Giản Mộc Tư có đi hay không?
Lúc nãy khi nàng bỏ chạy, hình như không nghe thấy lời từ chối của đối phương?
Vậy có lẽ là…!đã đồng ý?
…….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận