Em Không Cần Lại Cô Đơn

Chương 36: 36: 7 Giờ 41 Phút



Ngày mai và bất trắc
……
Phân cục Cảnh sát quận Nam Thành đã phân công 350 cảnh sát dân sự, 108 cảnh sát hỗ trợ và 100 cảnh sát vũ trang dọc theo tuyến ngoài sân vận động 100.000 người.

Hơn 500 công an cảnh sát thực hiện nhiệm vụ tuần tra dưới sự chỉ huy của Trung tâm Chỉ huy của phân cục.
Đến trước 20:30, phân cục Cảnh sát quận Nam Thành vẫn chưa nghiêm túc thực hiện yêu cầu mỗi nửa tiếng phải báo cáo về tình hình giám sát số lượng người của Trung tâm Chỉ huy, cũng như chưa báo cáo tình hình hiện trường cho Văn phòng Quận ủy và Ban Thường vụ Chính quyền quận Nam Thành một cách kịp thời.
Sở Cảnh sát Bắc Thành đã nhiều lần nhắc nhở Phân cục Nam Thành giám sát và phân tích tình hình, nhưng Trung tâm Chỉ huy của Sở Cảnh sát Nam Thành vẫn chưa có phản hồi.
Giữa đêm giao thừa, Bắc Thành đèn đuốc sáng rực hơn bình thường.
“110 gọi 10919! 110 gọi 10919!”
“110, 10919 đây, mời nói.”
“Hãy nhanh chóng đến tiếp viện tại Công viên Trung tâm quận Nam Thành! Hãy nhanh chóng đến tiếp viện tại Công viên Trung tâm quận Nam Thành! Lượng người trong công viên vượt quá mức dự tính! Lượng người trong công viên vượt quá mức dự tính! Hãy nhanh chóng đến hiện trường tiếp viện duy trì trật tự!”
“10919 rõ, lập tức tới hiện trường!”
23 giờ 14 phút, Ôn Dương và Trương Lộ Chi đang tuần tra gần Văn phòng Thành phố thì bất ngờ nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ 110.
Không chỉ họ, tất cả lực lượng cảnh sát tuần tra gần quận Nam Thành cũng được điều động đến Công viên Trung tâm trong vòng hai phút.
Một phút trước, từ đầu dò giám sát, nhân viên của Trung tâm Chỉ huy thuộc Sở Cảnh sát Bắc Thành đã quan sát thấy có nhiều người bị mắc kẹt trong khu vực Công viên Trung tâm.
Giám đốc Trung tâm Chỉ huy kịp thời quả quyết, ngay lập tức điều động lực lượng cảnh sát tuần tra từ các khu vực khác đến tiếp viện quận Nam Thành, đồng thời nhanh chóng liên lạc với Sở Cảnh sát quận Nam Thành, ra lệnh lực lượng cảnh sát phân cục quận Nam Thành ngoài sân vận động đến giải quyết vấn đề chen lấn tại hiện trường.
Sau khi nhận lệnh điều động, Ôn Dương đạp chân ga hết mức có thể, tăng tốc lái xe trên con đường náo nhiệt trong đêm giao thừa.
Sau hơn 10 km, Ôn Dương và Trương Lộ Chi đến Công viên Trung tâm cần chi viện vào khoảng 23:30.
Xe tuần tra vừa đến gần rìa công viên đã bị kẹt lại rất xa bởi đám đông.
Nhìn đâu cũng thấy toàn người là người.
Người, người, người, người đông nghìn nghịt như một biển lớn, khiến Trương Lộ Chi ngồi sau kính chắn gió bị sốc vì chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tượng nào như thế này.
“Xuống xe! Trương Lộ Chi!”
Ôn Dương hét lên, lúc này mới có thể khiến Trương Lộ Chi sực tỉnh khỏi cú sốc.
Khi xe tuần tra chạy vòng qua góc phố, Ôn Dương vừa nhìn đám đông cách đó không xa đã cảm thấy không ổn.
Người đông như vậy, lực lượng cảnh sát phân cục làm sao có thể đủ để duy trì an ninh trật tự?

Ôn Dương rút bộ đàm từ trong xe tuần tra ra:
“110, đây là 10919, tôi đã đến hiện trường Công viên Trung tâm khu Nam Thành, xin chỉ thị.”
“10919, hãy báo cáo vị trí.”
“Ở gần cầu cho người đi bộ trên kè sông quảng trường trung tâm! Hiện trường chật kín người dân, xe tuần tra không thể đi qua!”
“10919, đã thông báo cho các đồng nghiệp khẩn trương đến tiếp viện, trên cầu dành cho người đi bộ ở kè sông đang xảy ra tình trạng mắc kẹt nghiêm trọng, hãy lập tức đến hiện trường cùng các đồng nghiệp tiếp viện khác.”
“10919 rõ.”
Ôn Dương vừa ngắt bộ đàm chưa được bao lâu, 13 chiếc xe tuần tra tiếp viện lần lượt dừng lại sau lưng Ôn Dương và Trương Lộ Chi.
Trong khoảng thời gian 2-3 phút chờ tiếp viện, đối với hai viên cảnh sát tuần tra đến hiện trường sớm nhất có thể coi như một giây dài bằng cả năm.

Ôn Dương khoanh tay, các ngón tay vô thức gõ lên cánh tay, đi đi lại lại trước cửa xe.
Mắt nhìn đám đông chen chúc cách đó không xa, trong lòng càng thêm lo lắng.
Cuối cùng, hơn 30 đồng nghiệp tiếp viện đã đến, Ôn Dương không thể chờ đợi thêm nữa.
“Đi! Chúng ta đi vào!”
Ban đầu, hơn 500 lực lượng cảnh sát của phân cục phía nam duy trì trật tự dọc theo sân vận động, lúc này tuy rằng họ có lòng di chuyển đến cầu đi bộ bên bờ sông, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước 320.000 người dân chen chúc trong Công viên Trung tâm, giờ đây bọn họ đúng là có lòng nhưng bất lực.
Chỉ có hơn 30 cảnh sát đến sau tiếp viện mới có thể giải quyết tình trạng tắc ghẽn trên cầu đi bộ.
Thấy cảnh người người bất động trên cầu đi bộ từ đằng xa, lực lượng cảnh sát tiếp viện có mặt vô cùng căng thẳng.
Hơn 30 cảnh sát tiếp viện ngay tức khắc tạo thành thế “hai bức tường người”, nắm lấy cánh tay nhau, xông vào đám đông.
Vì bị đám đông với quy mô lớn chặn lại, cảnh sát tiếp viện chỉ có thể áp dụng biện pháp cưỡng ép xông vào hiện trường.
Thời gian cần thiết để vào hiện trường lâu hơn bình thường đúng 5 đến 8 phút.
15 phút trước, băng cảnh báo đường một chiều được rào ở bậc cầu đi bộ ở mạn phía bắc góc đông nam của Công viên Trung tâm đã bị phá, một lượng lớn người dân và khách du lịch đổ xô đến đài quan sát của Công viên Trung tâm.
Hàng người lên và hàng người xuống không ngừng đối chọi với nhau, tạo thành thế bế tắc tại giữa bậc thang, rồi tạo thành “sóng trào”.
Khi hơn 30 cảnh sát tiếp viện đang dần dần khai thông cầu đi bộ, thì bỗng nghe thấy tiếng la hét từ trên cầu truyền xuống.
“Hai bức tường” cảnh sát tăng tốc len qua, lao đến gần cầu thang cầu đi bộ.
Một phút trước, áp lực dòng người đi xuống ùn tắc đột ngột, khiến những người ở chân cầu thang mất thăng bằng rồi ngã xuống, khiến nhiều người ngã đè lên nhau, gây nên thảm kịch giẫm đạp chen lấn.
Những người dân đứng trên cao nhận ra nguy hiểm, họ vẫy tay ra hiệu cho những người khác lùi lại, nhưng tiếng họ quá nhỏ, không có tác dụng gì nhiều.

Thế là, càng lúc càng có nhiều người bị đè bẹp bởi từng từng lớp lớp người, tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.
Khi Ôn Dương chen đến gần bậc thang cầu đi bộ, tình trạng giẫm đạp đã trở nên mất kiểm soát.
Thấy đám đông chen chúc chật cứng trên bậc thang, Ôn Dương chỉ có thể hét lên ra hiệu với các đồng nghiệp tại hiện trường.
“Lùi lại!”
“Lùi lại!”
“Đừng di chuyển nữa!”
“Đừng di chuyển nữa!”
Vài người trẻ tuổi đứng trên cầu nghe thấy tiếng hét của cảnh sát từ dưới cầu, có vẻ như họ đã đoán trước được rất có thể sẽ xảy ra thảm hoạ gì, họ bắt đầu kêu gọi những người ở giữa cầu cùng nhau hét lên: “Lùi lại! Lùi lại!”
Đám đông trên cầu thang cuối cùng cũng nhận ra sự nguy hiểm tại đầu bên kia, cơn sóng người bắt đầu dịu dần.
Thấy vậy, Ôn Dương và các đồng nghiệp khác ngay lập tức kéo tay mọi người ra.
Họ đã cố gắng kéo những người bị đè bẹp bên dưới ra, nhưng không thể nhúc nhích được một chút nào.
Từng lớp từng lớp người…
Sự có mặt của cảnh sát hoàn toàn chỉ là hạt muối bỏ bể.
Ôn Dương khắp trán đầm đìa mồ hôi, nàng lập tức hô to với đám người phía sau còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra: “Mọi người tới giúp với! Có người bị đè!”
Thế là dần dần có thêm nhiều người dân tham gia công tác cứu hộ.
Mười phút sau, đám đông trên cầu có xu hướng tản ra, còn những người bị đè bên dưới đang dần đuối sức.
Khi đám đông cuối cùng cũng tản ra, cả trên và dưới cầu có hàng chục người ngã gục xuống đất vì tê liệt và kiệt sức…

Vào lúc 23:41:22, Trung tâm Cấp cứu Bắc Thành liên tiếp nhận được các cuộc gọi khẩn cấp từ người dân.
Trong vòng 8 phút, 19 xe cứu thương đã đến Công viên Trung tâm, ngay lập tức triển khai công tác cứu chữa tại chỗ và di chuyển những người bị thương.
Lúc 23:59, những chiếc xe cấp cứu được các khu vực khác cử đến hiện trường lần lượt đến Công viên Trung tâm.
Giản Mộc Tư, Lưu Dịch và Trần Phi là lực lượng cấp cứu tiếp viện đầu tiên có mặt tại hiện trường.
Lưu Dịch và Trần Phi mở đường phía trước, để Giản Mộc Tư phía sau có khoảng trống đi đến hiện trường thảm kịch.
“Mọi người, nhường đường! Mọi người nhường đường!”
“Mọi người, nhường đường! Chúng tôi là đội cấp cứu! Nhường đường, chúng tôi phải cứu người!”

Có lẽ chính hai từ “cứu người” đã khiến những người dân xung quanh ý thức được, sau khi nghe tiếng hô “cứu người” từ phía sau, đường đi của đội cấp cứu cũng bớt gian nan hơn.
Cùng lúc đó, Ôn Dương đã gần đạt đến giới hạn thể lực khi đã liên tục thực hiện hơn 30 lần hồi sức tim phổi.
Trước khi đội cấp cứu từ quận Nam Thành đến hiện trường, nàng đã giải cứu những người bị thương nằm trên mặt đất cùng những đồng nghiệp và người dân có kiến thức về hồi sức tim phổi.
Không ít nạn nhân đã bị nghiền nát đến mức tắt thở và mất nhịp tim…
Họ không thể bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng, ít nhất họ phải chiến đấu để có thêm thời gian cứu chữa cho các bác sĩ cấp cứu.
Giản Mộc Tư đặt nội khí quản cho một nạn nhân vẫn còn dấu hiệu thở, Lưu Dịch và Trần Phi đưa nạn nhân lên xe.
Khi quay đầu lại, Giản Mộc Tư mới phát hiện ra một nhóm người đang ngồi sụp xuống, thở hổn hển từng cơn gần hiện trường.
Nhóm người mặc đồng phục cảnh sát ấy, giờ đây đâu còn “khí thế ngút trời” như thường ngày hay gặp?
Không ít chiếc áo khoác đồng phục bị kéo rê trên mặt đất, còn chủ nhân của những chiếc áo khoác đó, ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi.
Mồ hôi nhễ nhại trong mùa đông lạnh giá, có thể thấy vừa rồi nhóm cảnh sát này đã phải trải qua những gì.
Giản Mộc Tư quan sát kỹ hàng chục người nằm liệt trên mặt đất, vừa nhìn cô đã chú ý đến Ôn Dương với hàng tóc mái bị dính bết lên trán.
So với vẻ ngoài suy sụp của Trương Lộ Chi bên cạnh, sĩ quan Ôn lúc này dường như còn đáng sợ hơn, hai tay nàng đều đang không ngừng run rẩy.
Giản Mộc Tư cau mày, sau đó mím môi.
Cô đang trong thời gian làm việc, đối với cô, nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt là cấp cứu những người bị thương.
Giản Mộc Tư chỉ có thể quay đầu đi, nhìn chằm chằm cáng cấp cứu đang được đẩy đi cách đó không xa, tăng tốc đuổi theo, lao về phía xe cứu thương.
……
Ôn Dương và Trương Lộ Chi đã cùng nhau hồi sức tim phổi cho 6 người, cứu sống được 1 người.
Trong đó có một người chết, cơ thể họ đã lạnh ngắt trước khi được hồi sức tim phổi…
Sinh mệnh nào cũng không muốn bỏ sót…
Nhưng có nhiều người nằm dưới đất như vậy, có nhiều người cần sự giúp đỡ như vậy…
Trong cơn tuyệt vọng, chỉ có thể cứu hoặc bỏ.
Ôn Dương không cam lòng, nhưng cũng phải chịu.
Nước mắt nàng đã trào ra khi thực hiện hồi sức tim phổi.
Cảm giác tê tái ở tay càng lúc càng rõ…
Thực sự rất khó có thể vắt ra dù chỉ là chút ít sức lực.
Nhưng hành động ấn xuống theo bản năng cũng như quyết tâm không bỏ cuộc đã biến thành phản xạ có điều kiện ngay trong thời khắc cạn kiệt về thể lực.
Khi bác sĩ cấp cứu đến tiếp tay, nước mắt của Ôn Dương không còn nghe lời nữa.
Nàng không dám nhìn biển người kia, càng không dám nhìn xuống đất, chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đen kịt vô tận.


========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Ly Hôn Có Vẻ Khó
2.

Ngài Vương, Kết Hôn Nhé!
3.

Cấm Hôn Môi
4.

Trùng Sinh Chi Vương Tử Bảo Bối Đế Vương
=====================================
Mùa đông năm nay lạnh lẽo bất thường, còn mùa xuân, lại mãi chẳng thấy đâu.
……
Sáng sớm 1/1, trật tự khu Công viên Trung tâm nơi xảy ra thảm cảnh cuối cùng đã trở lại bình thường.
Những người dân và khách du lịch bị thương lần lượt được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện Số 1 Bắc Thành, Bệnh viện An dân Bắc Thành và Bệnh viện Trung tâm Bắc Thành, tiến hành điều trị bước tiếp theo.
Cùng lúc đó, nhân viên tại hiện trường thảm kịch và trong bệnh viện đang tổ chức thu thập thông tin về thương vong, đồng thời kịp thời liên lạc với gia đình và đơn vị của những người bị nạn.
Một số lực lượng cảnh sát tiếp viện lần lượt trở lại đơn vị làm việc của họ, một số khác được điều động đến bệnh viện để duy trì trật tự tại hiện trường.
Không gia đình nào lại có phản ứng thờ ơ trước tai nạn bất trắc này.
Hiện trường vụ việc thường không phải nơi bộc phát muôn vàn cảm xúc của các người thân nạn nhân.
Mà là bệnh viện.
Để tránh liên lụy đến các nhân viên y tế vô tội trong bệnh viện, Trung tâm Chỉ huy của Cục Công an thành phố chỉ có thể điều động lực lượng cảnh sát trong khu vực bệnh viện đến duy trì an ninh trật tự.
Là cảnh sát tuần tra làm nhiệm vụ trong khu vực Bệnh viện Số 1, Ôn Dương và Trương Lộ Chi ngay lập tức được điều động đi duy trì an ninh trật tự tại tòa nhà cấp cứu của Bệnh viện Số 1.
Lại quay trở lại khu vực tuần tra…
Trong hơn một giờ, dường như họ đã hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài.
…….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận