Em Là Chân Ái - Đổ Thư Tiêu Đắc Bát Trà Hương

Chương 11: Quà tặng năm mới:Nguyệt Nguyệt thu nhỏ


Edit: YintingLại nói, Triệu tổng bá đạo và Hà Điềm Nguyệt đã kết hôn được 5 năm rồi! Bé heo thân yêu cũng được 4 tuổi, tên thật là Triệu Bối Kỳ, nhũ danh là Nhật Nhật.
Khi Nhật Nhật còn nhỏ, mỗi ngày đều độc chiếm Hà Điềm Nguyệt. Làm uổng công Triệu tổng có chim lớn, còn có kỹ xảo tốt chỉ đành chăn đơn gối chiếc nằm âm thầm rơi lệ.
Khi Nhật Nhật “trưởng thành”, thì lập tức bị cha già đá vào trường mẫu giáo, rời xa mommy thơm tho ngọt ngào.
Phải vất vả cực khổ lắm Triệu tổng mới lôi kéo vợ mình chơi liền hai bữa sáng được, nhưng còn chưa đủ dính răng thì vợ lại chạy đi làm, còn yêu cầu anh cứ chiếu theo gia quy lúc trước mà chấp hành.
Triệu tổng bá đạo vừa khóc vừa chơi xấu, cuối cùng cũng bị vợ mình trấn áp.
Mặc dù Triệu Vĩnh Thành đã 35 nhưng lại càng ngày càng ấu trĩ, dính người đến thế là cùng!
Hà Điềm Nguyệt không muốn 24 giờ lúc nào cũng thấy bản mặt Triệu Vĩnh Thành, nên đã quyết định ra ngoài đi làm.
Hôm nay là sinh nhật Triệu tổng. Xét thấy dạo gần đây bà xã đại nhân hơi xa cách với anh, nên quyết định đệ ra một vài yêu cầu nho nhỏ với vợ. Là yêu cầu gì thì ai cũng biết rồi đó.
Anh đã mua một bộ nội y tình thú, đồ chơi tình, còn chuẩn bị luôn cả thuốc kích dục. Ai bảo bây giờ anh ngày càng mạnh mẽ, một đêm bảy lần cũng chả thành vấn đề, chỉ sợ vợ không chịu nổi thôi, mua ha ha ha!!
Ngay khi anh hạnh phúc với những suy nghĩ biến thái, điện thoại anh nhận một cuộc gọi: “Chào anh, xin hỏi anh là chồng của cô Hà Điềm Nguyệt phải không ạ?”
Đây là số điện thoại của vợ mà, nhưng tại sao lại là do một tên đàn ông gọi đến chứ!! “Là tôi, anh là ai?”
Nếu là tình địch, anh sẽ lập tức nhào qua dùng tiền đập chết hắn!!
“Tôi là cảnh sát, vợ anh – cô Hà Điềm Nguyệt đột nhiên mất tích trong lúc đi làm! Vì vậy chúng tôi gọi hỏi xem anh có manh mối nào không!”
Cái gì?! Vợ mất tích rồi?! Triệu Vĩnh Thành quá sốt ruột, lập tức đánh xe đến công ty của Hà Điềm Nguyệt.
Ông chủ của công ty vừa nhìn thấy, thế mà đây lại là Triệu tổng danh tiếng lẫy lừng, mà một nhân viên vô danh tiểu tốt trong công ty lại là vợ của Triệu tổng?!
Hơn nữa, người nhân viên nhỏ bé này còn mất tích tại công ty?!
Nghe nói Triệu tổng từng làm một công ty bảo hiểm khá lớn phá sản vì vợ mình. Anh ta đã lường trước được kết cục bi thảm của mình rồi…
Nhưng Triệu tổng không rảnh để nắm của áo anh ta mà chửi, chỉ vội vội vàng vàng chạy đến bàn làm việc của vợ.
Quả nhiên, đừng nói đến người, ngay cả cái bóng cũng không còn nữa!
Có lẽ nào vợ cuối cùng cũng không chịu được ham muốn mãnh liệt và tính chiếm hữu mạnh mẽ của mình nữa, sau 5 năm dây dưa và bị tra tấn, đã bỏ nhà ra đi rồi?!
Hay là, đã có người bắt cóc vợ rồi?!
Tâm tư nhỏ của Triệu tổng đang xoắn hết cả lên.
Lúc này, Triệu tổng cảm thấy tay mình hơi ngứa, vừa cúi đầu xuống nhìn, hóa ra là cô vợ bảo bối của anh!!
Giờ đây đã bị biến thành một bé nho nhỏ, dùng khăn giấy bọc lại cơ thể trắng nõn, ngoan ngoãn mà ghé vào lòng bàn tay anh.
Triệu tổng liếc nhìn bốn phía vài lần, xác định không có ai nhìn thấy vợ mình, bèn nhanh chóng bỏ vợ vào túi áo vest.
Vì vậy ông chủ công ty này không kịp chờ đến khi Triệu tổng nổi trận lôi đình, thì đã thấy Triệu tổng hỏa tốc lên như kiểu chạy lấy người!
Chẳng lẽ, Hà Điềm Nguyệt là do Triệu tổng hại chết?! Trong lòng ông chủ kia tự biên tự diễn ra một vở kịch yêu hận tình thù. Sau đó chắp tay sau mông trở về, tiếp tục làm việc.
Triệu tổng không về nhà, bởi vì ở nhà còn có con bé Nhật Nhật, lỡ như mà con bé phát hiện ra vợ “bé nhỏ” thì sẽ độc chiếm thì sao!
Vì thế anh chỉ lặng lẽ trở về công ty!
Các thư ký nhìn thấy Triệu tổng ngây ngô cười cười bước vào văn phòng trong cảm xúc hỗn độn.
Triệu Vĩnh Thành để Tiểu Điềm Điềm lên bàn: “Vợ à, sao em lại biến thành bé xíu vậy?”
Bây giờ Hà Điềm Nguyệt chỉ giống như một con búp bê bé tí, giọng nói cũng be bé: “Em cũng chả biết nữa, em mới vừa đi lấy bánh kem và quà cho anh, vừa đến bàn làm việc đã bị biến thành bé như này. Sau đó em bèn trốn đi đợi anh đến đón em~”
Triệu Vĩnh Thành gật đầu: “Vợ ngoan quá, còn biết đợi anh!” Vừa nói anh vừa sờ mái tóc dài mềm mại của Hà Điềm Nguyệt.
“Tuy rằng em như vầy thì anh có thể ở bên em mỗi khắc mỗi giây, nhưng chỉ nhìn mà không thể ăn rất thống khổ đó!” Việc đã đến nước này mà kỹ năng nói lời cợt nhả của Triệu tổng vẫn phát huy không ngừng.
Hà Điềm Nguyệt dùng răng nhỏ của mình nhẹ cắn Triệu tổng một cái: “Não chứa đầy ý nghĩ biến thái, mau nghĩ cách biến em trở về bình thường đi! Nếu không hôm nay Nhật Nhật không thấy mẹ chắc chắn sẽ khóc đấy!”
“Hừ, em chỉ quan tâm đến Nhật Nhật, căn bản là chả thèm để ý gì đến chồng và cậu em của chồng cả!”
Ầy, ương ngạnh gớm!
Nhưng mà Triệu Vĩnh Thành là nghĩ đến sắp xếp trên giường của mình hôm nay, chỉ có thể nghĩ cách.
Anh tra Google một xíu, rồi còn đăng lên một bài: “Vợ tôi bỗng nhiên bị thu nhỏ, phải làm sao đây?”
Kết quả, bình luận bên dưới đều cười nhạo anh!
– “Chắc ông này đang nằm mơ ha ha ha!!”
– “Năm nào cũng có kẻ ngốc, năm nay lại nhiều quá thể!!”
Ngoại trừ mấy cái này ra, còn có vài người bán thuốc giảm cân đang tự hỏi tự đáp ở bình luận, một đám cư dân mạng khác thì bình luận những thứ ba láp ba xàm, chả được tích sự gì.
Triệu tổng từ bỏ con đường lên mạng tìm tòi, chuẩn bị đưa vợ về nhà nghĩ cách. Kết quả, vợ lại vô tình nhảy lên côn th*t của anh, đã cứng thế này rồi!
“Chồng à, em có cảm giác như đang đi trên cầu độc mộc!” Hà Điềm Nguyệt vừa nằm trên côn th*t, vừa cười nhạo Triệu Vĩnh Thành.
Đợi em trở lại bình thường đi rồi xem lão tử xử lí em thế nào!! Nội tâm Triệu Vĩnh Thành oán hận nghĩ.
Sau khi về nhà, Triệu tổng để Hà Điềm Nguyệt lên giường lớn.
Trên giường có một hộp quà xinh đẹp, Hà Điềm Nguyệt tò mò, cuối cùng cũng mở nắp ra xem, bên trong là các loại nội y và đồ chơi tình thú!! Cũng may là hôm nay mình bị thu nhỏ, nếu không chắc chắn sẽ không thoát khỏi kiếp này!
Triệu tổng mở cừa bước vào thì thấy vợ mình đang đội mảnh bikini nóng bỏng trên đầu, ngây ngô nhìn mình.
Tức quá!!
Cực kỳ tức luôn a a a!!!
Thế mà Hà Điềm Nguyệt không sợ anh, còn ngồi trên đống quần áo cười vui vẻ!
Sau đó thì sao? Dựa vào sở thích thú vị mà xấu xa của tác giả, trong nháy mắt Hà Điềm Nguyệt đã lớn ra, trở lại bình thường!!
Chiếc khăn giấy mỏng manh quanh người bị xé toạc, nội y lại vừa vặn mặc trên người cô, mà cô lại đang đặt mông ngồi trên hộp quà.
Bây giờ lại đến phiên Triệu Vĩnh Thành cười khoái chí, cười xong thì như con sói đói chụp mồi, lập tức ném Hà Điềm Nguyệt lên giữa giường.
Trứng rung nè, dương v*t giả nè, cả còng tay nữa, anh đều cho Hà Điềm Nguyệt thử qua một lần, khiến vợ nhỏ ngoan ngoãn bị dục hỏa thiêu đốt khắp người, sau đó rên rỉ van xin anh cho mình khoái cảm, thì Triệu tổng mới lấy côn th*t to lớn cứng rắn của mình ra, tiến vào cơ thể duyên dáng của vợ.
Sau đó thì sao nữa? Anh liền làm vài trận sảng khoái!
Khiến Hà Điềm Nguyệt không thể rời giường trong vòng ba ngày!! Sau này không bao giờ muốn bị thu nhỏ nữa huhuhu!!
Bạn không biết rằng biến lớn có thú vị không ha ◠‿◠
///
Lời tác giả: Tác giả ác ma lại phát đường ha ha ha!! Chúc mừng năm mới nha cả nhà!! Nếu sau này có thêm ý tưởng gì thì sẽ update thêm. Đương nhiên, để Nguyệt Nguyệt biến lớn ra cũng viết được đấy, nhưng mấu chốt là các bạn độc giả có muốn đọc hay không ha ha ha!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận