Lý Chiển vừa ngủ dậy hơi quá giờ so với dự tính.
Đây có thể nói là lần đầu tiên cô ngủ trưa.
Là một người thích hoạt động, lại yêu vẽ, Lý Chiển dành nhiều thời gian rảnh rỗi cho thiết kế.
Nhưng hôm nay ngoại lệ.
Chính vì vậy cô cảm thấy mình cần phải rút kinh nghiệm.
Thói quen không tốt thường dễ lặp đi lặp lại.
Còn những cái tốt thì lại ít khi thực hiện nổi một lần.
Tuy là chủ nhật, nhưng cô không dành nhiều cho việc nghỉ ngơi, chỉ bởi cảm thấy thời gian vẫn gấp gáp trôi qua.
Chợt nhớ mình vẫn còn chưa đi mua quà sinh nhật cho Thụy Khang, cô nhanh chóng dậy rồi vọt vào nhà tắm.
Mười phút sau cô đã lái xe về hướng trung tâm thương mại Vincom.
Đoạn đường nội thành này khá vắng xe, nên cô gửi bên ngoài trung tâm rồi đi bộ vòng qua nhà thờ Đức Bà.
Bên trái nhà thờ Đức Bà là trường trung học phổ thông với kiến trúc cổ xưa.
Hiện tại nơi này sắp có dự án trùng tu, Lý Chiển hi vọng công ty mình đủ điều kiện để tham gia đấu thầu dự án thiết kế lại.
Chìm đắm vào suy tư, Lý Chiển giật mình khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Nghị Hằng.
Anh về rồi sao? Anh đi Singapore được nửa tháng rồi thì phải, thế mà về đến lại không gọi cho cô hay.
Thật quá thể, cô phải tính sổ với anh mới được.
Đang nghĩ vậy, bước chân Lý Chiển có nhanh hơn một chút, cô không để ý mình đang đi trên làn đường của xe buýt.
Chiếc xe buýt chạy vòng từ nhà hát rẽ sang hướng về phía trạm dừng chân trước trường trung học phổ thông.
Bác tài nhìn về phía trước, thấy có một cô gái đang đi trên đường, cô đi khá chậm.
Ông bật xi nhan đổi hướng xe để vòng ra phía trước, nhưng bất ngờ, khi ông vừa vọt lên thì, cô gái tăng tốc bước chân, lấn vào làn đường ông định sẵn.
Giây phút căng thẳng, ông nhấn còi, nhưng cô gái dường như không để ý..
Tiếng xe thắng gấp kéo trên mặt đường nghe khủng khiếp, cô gái vẻ mặt trắng xanh hốt hoảng nhìn về phía trước..
Điều cuối cùng khi còn ý thức, Lý Chiển thấy Nghị Hằng nắm tay một cô gái dịu dàng dắt cô ấy sang đường..
Đàm Thành vừa lấy xe từ trong tầng hầm ra, anh thấy tai nạn trên đường cũng không dừng lại, chỉ hướng về phía đám đông đang xì xào chỉ trỏ, nhìn một cái.
Anh thấy một bóng áo khoác màu lam nằm trên đường, túi xách của cô gái văng ra xa, chiếc điện thoại với màn hình bể nát nằm lăn lóc một bên.
Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng xe cộ, tiếng la hét, tiếng xì xầm..
văng vẳng trong đầu Lý Chiển, nhưng sao cô không thể mở mắt được.
Cố gắng cố gắng mấp máy môi, cô gọi “Nghị Hằng, Nghị Hằng” Không có ai nghe thấy, không có ai để ý.
Cách đó mấy trăm thước, Nghị Hằng ngoảnh lại nhìn một cái về phía đám đông kia, rồi mở cửa bước lên xe.
Đàm Thành lái xe đi mất.
Vừa nhìn đường, Đàm Thành vừa lầu bầu trong miệng: “Thời hiện đại, tai nạn giao thông luôn là một trong những nguyên nhân chủ yếu khiến tỉ lệ người chết gia tăng”.
Nghị Hằng im lặng, anh không trả lời, anh bận suy nghĩ.
Tối nay, anh sẽ gây bất ngờ cho Lý Chiển.
Chắc hẳn, cô ấy sẽ rất vui.
Còn người con gái ngồi bên cạnh anh, đã ngủ thiếp đi từ lúc lên xe.
Cô gái không chịu nổi sự thay đổi về thời gian một cách đột ngột như vậy.
Huống chi, bản thân cô còn là một người bệnh tật.
Tối đó, Nghị Hằng đến tìm Lý Chiển nhưng không có ai ở nhà.
Anh ra cửa hàng hoa thì chỉ gặp hai mẹ con Păn xê.
Păn xê lắc đầu nói với anh:
– Cả ngày hôm nay, cô ấy ở nhà, nên chúng tôi không có gặp nhau.
Có buổi sáng, cô ấy bảo sẽ mua ít quà cho Thụy Khang vì sắp tới sinh nhật thằng bé.
Anh không gọi được cho Tiểu Mật sao?
– ..
Nghị Hằng lắc đầu.
Nghị Hằng lững thững quay ra, vừa đến đầu cầu thang thì điện thoại reo.
Mở máy lên, anh chưa nói được câu nào thì mặt mày đã tái mét.
Anh vụt bỏ chạy, suýt va phải thím Lý đang đi lên.
Bà nhìn theo anh khó hiểu.
Người đàn ông mặc quân phục màu xanh lá mạ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế chờ, ở trước phòng cấp cứu.
Giương mắt nhìn vào tấm ảnh mờ nhạt trên màn hình điện thoại đã bể nứt, anh có chút suy tư.
Anh đã cố gắng nhờ đồng nghiệp của mình tra địa chỉ của cô gái bị tai nạn.
Họ lắc đầu.
Máy bị hỏng nặng quá, danh bạ không thể tìm thấy được, kể cả cuộc gọi cuối cùng của cô gái cũng không xác định là gọi cho ai.
Nhưng họ chỉ vào tấm ảnh trên màn hình chờ.
Cô gái ôm một người đàn ông trên bờ biển, phía sau là rừng đước bạt ngàn.
Anh dò hỏi, thì một đồng nghiệp cho biết, người đàn ông ấy chính là lão nhị, chủ nhiệm của câu lạc bộ đua xe nổi tiếng Sky.
Vì vậy anh mới liên lạc được cho anh Nghị Hằng.
Lúc Nghị Hằng đến bệnh viện thì trời đã rất khuya, hành lang bệnh viện lác đác vài người ở lại đêm để chăm sóc người thân.
Bước chân anh hướng về phòng cấp cứu, ánh mắt nhìn quanh tìm kiếm anh hi vọng sẽ nhìn thấy nụ cười của Mật Mật, sẽ nhìn thấy Mật Mật của anh.
Nhưng không có.
Mật Mật của anh ở đâu? Nghị Hằng nhìn chằm chằm vào ánh sáng của đèn phòng cấp cứu.
Bóng áo xanh của anh cảnh sát khu vực đã chắn ngang tầm mắt.
Anh ta cất tiếng gọi:
– Anh là Lão nhị?
– ..
Nghị Hằng nhìn anh, đôi môi tái xanh mấp máy muốn hỏi nhưng không sao thốt được thành lời.
Anh gật gật đầu.
Anh cảnh sát nhìn vào điện thoại, xác định rõ ràng là người đàn ông trong ảnh.
Anh ta mới đưa chiếc điện thoại bị hỏng cùng chiếc túi xách cho Nghị Hằng.
Nghị Hằng đưa bàn tay run rẩy của mình ra, nhận lấy.
Anh nghe tiếng tim mình thắt lại.
Nó kêu gào với anh, cũng là trấn an anh rằng, cô ấy chắc chắn không sao.
Nghị Hằng giọng anh run run:
– Cô ấy đâu?
Người cảnh sát nhìn về phòng cấp cứu.
Ánh mắt Nghị Hằng tối lại, không một lời nào có thể diễn tả được nỗi đau của anh lúc này.
Đau thấu tâm can, đau tận vào trong tim, hơi thở anh gấp gáp, anh chỉ muốn khụy xuống ngay nơi này.
Anh đưa tay chống vào tường, cố gắng đỡ lấy thân hình đang lay chuyển của chính mình.
Người cảnh sát chăm chú quan sát người đàn ông trước mặt.
Cử chỉ hành động của anh ta cho thấy rõ ràng có một tình cảm sâu nặng với cô gái nằm bên trong.
Anh đưa tay vỗ vỗ vai của Nghị Hằng, giọng đều đều:
– Sẽ không sao.
Lúc đưa đến, bác sĩ nói chỉ là mất nhiều máu và đầu va chạm nhẹ.
Họ đã truyền máu cho cô ấy.
Hiện tại đang làm kiểm tra đầu nữa là ổn.
– ..
Nghị Hằng đứng thẳng người, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, anh đưa tay về phía vị cảnh sát:
– Cảm ơn anh, đây là danh thiếp của tôi, sau này anh có cần gì cứ gọi, tôi sẽ cố gắng.
Rất cám ơn anh.
– Ừm.
Người đàn ông nhận lấy danh thiếp rồi gật đầu, xoay người đi.
Nghị Hằng nhìn chằm chằm bóng áo xanh cho đến khi anh ta đi hẳn, anh mới cúi người ngồi thụp xuống.
Đầu anh chôn giữa hai chân.
Vai anh run run.
Ban nãy, anh đã cố gắng lắm mới không có hành động bất thường trước mặt người cảnh sát.
Chỉ nghĩ đến việc Lý Chiển vẫn còn ở trong phòng cấp cứu là anh cảm thấy khó thở.
Ám ảnh thời thơ ấu vẫn còn khá nặng nề với Nghị Hằng.
Hành lang bệnh viện vắng ngắt, bỗng vang lên loạt bước chân.
Từ phía kia, bà Trang, Phương Nghị, Păn xê và con cô ấy đang ngủ trên tay của Nghị Minh, họ lần lượt đi tới.
Phương Nghị là người vượt lên trước.
Păn xê liếc nhìn về phòng cấp cứu, môi cô run run, bị cắn chặt nên rướm máu.
Cô cố gắng không khóc nấc lên, vươn tay đón con trai từ trong ngực của Nghị Minh.
Phương Nghị cất tiếng đầu tiên:
– Tiểu Mật đâu? Cô ấy không sao chứ?
Nghị Hằng vẫn không ngẩng đầu lên.
Phương Nghị nhìn anh, định nói tiếp thì bà Trang đã kéo tay Phương Nghị, lắc lắc đầu, bảo đừng, rồi chỉ về phòng cấp cứu.
Nghị Minh nhìn về phía em trai của mình, anh thấy xót xa.
Thằng bé dù đã trưởng thành, nhưng ám ảnh của chuyện ngày xưa vẫn sâu sắc với nó.
Anh đi lại gần Nghị Hằng, cũng ngồi xuống, vòng tay ôm lấy vai của Nghị Hằng, kéo anh vào ngực mình, tay anh vỗ về.
Nghị Minh không nói gì, chỉ có im lặng và tiếng hít thở đều của anh vang bên tai của Nghị Hằng.
Nghị Minh cảm thấy người trước ngực đang run run, cái run rẩy khó phát hiện được, do quá sức kìm nén.
Anh cất tiếng:
– Không sao, cô ấy sẽ không sao.
– ..
Nghị Hằng vẫn im lặng không nói gì, vẫn gục đầu trên vai anh mình.
Mãi cho đến khi cửa phòng cấp cứu mở ra, anh mới ngẩng đầu nhìn lên.
Đôi mắt đỏ hằn tia máu của anh là điểm đầu tiên khiến Păn xê chú ý.
Người đàn ông kia khóc vì Mật Mật.
Cô cảm thấy có xót xa, có thương cảm, xen lẫn vui mừng cho bạn.
Bạn mình thật sự tìm thấy hạnh phúc.
Còn cô, hít một hơi, khóe mắt hơi xót, cô quay sang nhìn con trai nằm trên đùi mình.
Sau đó, mắt cô nhìn về phía người đàn ông bên cạnh Nghị Hằng.
Đúng lúc, Nghị Minh đứng dậy đi về phía cô.
Anh vỗ vỗ bàn tay cô, rồi khom mình bế Thụy Khang.
Bác sĩ nhìn đám người đang đứng hết trước phòng cấp cứu, ông thở dài:
– Cô ấy..
ừm..
Bác sĩ bỏ dở câu nói nửa chừng khiến không khí rơi vào trầm lắng, lạnh lẽo.
– Làm sao? Cô ấy làm sao?
Nghị Hằng phát run, anh không điều khiển được cử chỉ của mình, chụp ngay lấy cánh tay vị bác sĩ, nắm chặt khiến ông ấy cau mày.
Nhưng thấy sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt anh, ông nhìn anh, mỉm cười:
– Anh là chồng cô gái kia? Quả thật là xứng đôi?
– ..
Nghị Hằng ngơ ngẩn trước lời nói của bác sĩ, có liên quan gì đến ông ấy chứ? Anh chỉ quan tâm đến Mật Mật nhà anh, như thế nào thôi.
Anh nắm chặt tay hơn, gân tay cũng nổi rõ, giọng không hề dễ chịu:
– Thế nào rồi, cô ấy như thế nào?
Phương Nghị bước đến vỗ vai Nghị Hằng, nhìn về phía bác sĩ, tỏ vẻ xin lỗi bác sĩ, ông ta cười:
– Không sao, tôi hiểu.
Cô ấy không có vấn đề gì nguy hiểm, chỉ là cô ấy mất nhiều máu, trên trán có một vết thương hơi sâu phải khâu nhiều mũi.
Cộng thêm..
Nói đến đó, bác sĩ bỗng dừng lại khiến tim Nghị Hằng suýt văng ra ngoài, anh nín thở lắng nghe, giọng bác sĩ lại vang lên:
– Có lẽ cô ấy hoảng sợ nên hiện tại tình trạng chưa ổn định.
Tôi vừa tiêm thuốc, cô ấy sẽ được đưa ra ngoài phòng hậu phẫu.
Chậm lắm, trưa mai sẽ tỉnh.
Lúc này, mọi người đều thở phào.
Duy chỉ có Nghị Hằng, mặt anh vẫn đăm chiêu, khổ sở.
Với anh, khi nào Mật Mật chưa cười với anh, chưa mắng anh, chưa đánh, chưa hờn dỗi anh, thì anh chưa an tâm được.
Anh vội bước về phía phòng bệnh, mấy người phía sau cũng lục đục đi theo.
Nghị Minh nắm tay Păn xê khiến bước chân cô dừng lại, cô nhìn anh vẻ khó hiểu:
– Thụy Khang mệt rồi, với lại Tiểu Mật cũng không sao? Anh đưa mẹ con em về nghỉ ngơi.
Mai chúng ta vào thăm cô ấy.
Păn xê có chút do dự.
Tiểu Mật là bạn thân của cô, cô ấy lại đang lúc gặp nguy hiểm, nếu cô về ngủ, có chút không đúng.
Có về cô cũng không ngủ được.
Thấy vẻ mặt của cô, Nghị Minh nói:
– Yên tâm, có Nghị Hằng rồi.
Păn xê nhìn về phía phòng bệnh, rồi nhìn vẻ mặt ngủ say của con trai, cô miễn cưỡng gật đầu.
Nghị Minh chào bà Trang cùng Phương Nghị, nói vài lời với Nghị Hằng rồi dắt tay Păn xê ra ngoài.
Cô cố vùng ra khỏi tay anh, nhưng anh vẫn nắm chặt, kiên định, không buông.
Căn phòng rơi vào yên tĩnh.
Bà Trang bước đến vuốt tay Lý Chiển, nước mắt bà chảy dài:
– Thật khổ thân con bé, lúc nguy hiểm bệnh tật..
chỉ còn có một mình..
Bà bỏ dở câu nói của mình, bà khóc thút thít, Phương Nghị vỗ vỗ vai mẹ mình:
– Không sao đâu mẹ, Tiểu Mật rất mạnh mẽ kiên cường..
Khi anh nói đến chữ Tiển Mật, bà Trang ngẩng đầu trừng anh, anh vội cười cười, lấy lệ:
– Ừm..
chị hai..
sẽ không sao đâu.
Mẹ khóc đổ bệnh, chị ấy càng lo lắng.
Bà Trang nghe con mình nói thế liền lau nước mắt, gật đầu.
Phương Nghị cảm thấy thật không hiểu nổi.
Mẹ ruột của anh, mà dường như anh không phải là quý giá gì với bà cả.
Cứ hễ nhắc đến Lý Chiển là anh thua trắng..
mà thôi.
Bỏ đi, anh cũng không tranh giành với cô.
Nhìn cô nằm yên lặng trên giường bệnh, gương mặt trắng xanh, đầu còn băng trắng một đoạn, anh thấy có chút khó chịu, đau lòng.
Cô gái ấy từ lúc mới gặp anh lần đầu tiên, năm cô 10 tuổi, luôn kiên cường.
Chưa bao giờ anh thấy cô đau buồn hay rơi nước mắt, dù cho quá khứ bi thương, lại còn liên tục bị anh chọc ghẹo đủ điều.
Cô vẫn yêu đời, vui tươi, rạng rỡ.
Cô gái có tính cách mạnh mẽ, không chịu ràng buộc, dáng người kiêu ngạo..
với cô gái yếu đuối đang nằm yên lặng kia, quả thật anh thấy có chút không phù hợp.
Anh chợt thấy nhân sinh thật ngắn ngủi.
Hạnh phúc quá mong manh.
Mỗi ngày còn được nhìn, được chờ đợi, được hi vọng đã là một điều rất tốt đẹp.
Anh bất giác nhớ đến người con gái có đôi mắt xanh biếc.
Cô gái ấy, mãi mãi không thuộc về anh.
Anh buông mắt nhìn ngoài cửa sổ.
Trăng lên rồi, sáng quá, nhưng còn lòng người, có sáng chút nào hay không?
Nghị Hằng vẫn im lặng từ lúc bước vào đến giờ.
Anh vẫn ngồi yên tĩnh bên cạnh cô, tay anh nắm lấy bàn tay xanh xao, gầy gộc của cô, mắt vẫn dán vào gương mặt của người đang nằm.
Chỉ có anh mới biết, anh thật hoảng sợ, lo lắng, đau đớn, run rẩy đến mức nào khi hay tin cô gặp tai nạn..
Anh càng tức giận mình, nếu anh chịu liên lạc với cô sớm hơn thì có lẽ cô sẽ không..
Nếu anh bước thêm vài bước nữa về phía đám đông kia có lẽ anh đã nhìn thấy cô, che chở cô, bảo vệ cô..
Lúc đó, đối mặt với sinh tử, có lẽ Mật Mật của anh cô đơn lắm, tội nghiệp lắm.
Nghĩ đến lúc Mật Mật được đưa vào phòng phẫu thuật mà chẳng có anh bên cạnh, cô chắc rất sợ hãi..
anh càng tự trách chính mình.
Khi nghe bà Trang khóc, anh thốt lên duy nhất một câu:
– Sau này, cô ấy sẽ không một mình.
Anh đau lòng rồi.
Đau đến mức, nếu có thể, anh hi vọng mình có thể mọi lúc chở che cô, yêu thương cô, bảo vệ cô..
chịu thay mọi thứ đau đớn cho cô.
Nghị Hằng đưa tay vuốt ve gương mặt Lý Chiển, tay anh vẫn run, anh mím chặt môi mình, mắt quyến luyến không rời cô.
Bà Trang và Phương Nghị nhìn nhau rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Có lẽ không ai trong họ là không hiểu, bây giờ, người cần ở bên chăm sóc cho Lý Chiển, chỉ có Nghị Hằng mà thôi.
Nghị Hằng rướn người về phía trước, tay anh luồn bên dưới vai Lý Chiển, nhẹ nhàng đỡ đầu cô lên cánh tay mình.
Anh nghiêng người nằm xuống, kéo cô vào lòng, lúc này, nghe nhịp tim và tiếng thở đều đặn của cô, anh mới thấy mình vẫn còn sống.
Ngoài kia, trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bàng bạc soi rõ lên gương mặt của hai người trong phòng.
Một chút dịu dàng, một chút nhẹ nhàng.
Có phải khi tai nạn sẽ thấy được chân tình?.