Trong quán cà phê S – Phố quen thuộc, Chung Nghị Hằng ngồi bắt chéo chân, nhấm nháp ly cà phê Ban Mê, vốn dĩ là sản phẩm độc quyền của quán.
Thư kí Lam đứng bên cạnh nhìn anh nói với giọng nghiêm túc:
– Sếp, đã quá thời gian 15 phút.
Mình có đợi nữa không ạ?
Chung Nghị Hằng trầm ngâm, khuôn mặt vẫn lãnh đạm:
– Chờ thêm 5 phút.
Thư kí Lam lập tức đứng thẳng người, không nói thêm lời nào.
Trong lòng, cô đang thắc mắc.
Vì lí do gì mà sếp lại cam chịu ngồi đợi như thế? Phải chăng nhân vật sắp đến có ảnh hưởng to lớn đến anh? Quả thật như thư kí Lam nghĩ, sau này, nhân vật kia trở thành quan trọng vô cùng, liên quan đến sinh mệnh của sếp tổng cô.
Sếp toàn bắt người khác chờ đợi mình.
Có lúc anh của sếp còn bị sếp cho “leo cây”.
Nhưng bây giờ? Hơn nữa, trước đây, kiểu cách ăn mặc này vốn không phải là phong cách của anh.
Bình thường anh rất thích mặc áo phông hoa hòe sặc sỡ cùng với quần jean, giày thể thao.
Thế nhưng hôm nay, anh không được bình thường.
Lại còn chủ động chờ đời người khác.
Ách, không giống với bình thường mới đúng.
Sếp mà biết cô xem anh không được bình thường thì chắc cô phải cuốn gói về quê chăn vịt mất.
Cô làm thư kí cho Nghị Hằng được ba năm, nhưng vẫn chưa thấu hiểu hết con người của anh.
Có lúc thì cư xử như một thằng nhãi con.
Có lúc trầm tĩnh, lạnh lùng như một thanh niên nghiêm túc kiểu mẫu, có lúc lại thành một lão tư bản phúc hắc, thâm sâu.
Giống như lúc này, nhìn anh, cô thấy anh thật giống đang đi hỏi vợ!
Cửa quán cà phê được đẩy ra.
Người con gái mang giày cao gót, dáng người mảnh mai, tóc búi cao mang vẻ thanh lãnh bước vào.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp thư kí Lam đi tới, cô liền tiến về phía đó.
Nhưng khi cô nhìn đến người đàn ông đang ngồi trong bàn thì… Một cảm giác ngạc nhiên đến hoài nghi khó diễn tả hết xuất hiện trong cô.
Kiểu như đang giữa trời nắng mà bất giác ập xuống cơn mưa tầm tã, sau đó bạn vội vội vàng vàng mặc áo đi mưa.
Vừa mặc xong, tức thì trời nắng! Đó chính là cảm giác của Lý Chiển khi nhìn thấy người đàn ông mình hẹn chính là Chung Nghị Hằng.
Cái người mà cô từng ở trước mặt anh hung hăng tung cước dạy dỗ tên cướp, rồi lại hung hăng bẻ tay anh ra sau khi anh chắn đường, rồi lại hung hăng nói anh là một tên nhóc loi choi lòe loẹt hoa lá cành.
Nhìn người đàn ông mặc âu phục đen, đi giày Tây trước mắt, so với hình dáng trong trí nhớ của cô, quả thật mồm cô có thể há to đến mức nhét vào được cả một quả táo Trung Quốc!
Nhìn vẻ mặt liên tục thay đổi của người con gái trước mặt, Nghị Hằng thấy thích thú, anh kéo kéo khóe miệng, nhìn cô:
– Không ngờ con cọp… à … không ngờ nhà thiết kế tài năng lại là một con mèo hoang.
Ít ra gu thẩm mỹ trong thiết kế không tồi.
– …!
Mặt Lý Chiển quả thật sầm xuống.
Cái tên thần kinh này! Hắn thích sở thú sao không đi vào Thảo Cầm viên mà nhìn? Mắc cái gì mà khi nhìn thấy cô thì nào là cọp, là mèo,…? Mà đúng rồi, chỉ có cái tên thần kinh này mới có giọng điệu như thế này thôi.
Nghị Hằng, chỉ vào ghế phía trước, ra dáng đàn ông đích thực anh làm động tác “mời” với cô.
Sau đó, giọng nói lập tức thay đổi khiến cho Lý Chiển không bắt kịp tốc độ trở mặt của anh:.
Đam Mỹ Hài
– Thư kí Lam trình bày yêu cầu của chúng ta đi.
Thư kí Lam đẩy một xấp tài liệu về phía Lý Chiển:
– Trưởng phòng Lý, cô có thể xem qua yêu cầu bồi thường bên chúng tôi ghi rất rõ.
Tuy nhiên, bên chúng tôi yêu cầu, người trực tiếp làm lộ bản vẽ phải là người đứng ta bồi thường.
Nếu không chấp nhận, chúng tôi có thể kiện phía các cô ra tòa vì tội gian lận thương mại.
Tuy nhiên…
– Khoan đã! Với mức bồi thường như bên các anh yêu cầu, tôi có thể gọi là “cháy nhà hôi của” hay không? Việc làm rò rỉ bản vẽ rõ ràng do nội bộ công ty anh có gián điệp, vì sao đổ lỗi cho người của tôi? Trách nhiệm của các anh đâu?
Lý Chiển ngắt ngang và chất vấn.
Nghị Hằng nhíu nhíu mày nhìn cô có chút ngạc nhiên.
Nội bộ công ty anh làm sao cô nhìn ra được? Quả thật không thể xem thường với cô.
Lý Chiển không quan tâm đến cái nhìn dò xét của Nghị Hằng, cô nói tiếp:
– Còn nữa, trong trường hợp, bản vẽ được thừa nhận thì hợp đồng mới có hiệu lực.
Nhưng theo tôi biết, chủ tịch của các anh vẫn chưa duyệt bản vẽ.
Vì vậy, hợp đồng chưa xác lập, lỗi cũng không do chúng tôi.Vì sao gọi là gian lận thương mại được chứ?
Cô nói xong, khoanh tay trước ngực, hất hàm nhìn thẳng Nghị Hằng không chút nể tình.
– Nhưng…
Thư kí Lam lên tiếng đã bị Nghị Hằng ngắt lời:
– Cô Lý Chiển, phiền cô xem lại mục 16 trong hợp đồng.
Nếu nhưng chưa có sự đồng ý của đối phương, không được phép cho bên thứ ba biết.
Hơn nữa, dù là bản vẽ phát thảo cũng thuộc quyền sở hữu của chúng tôi, cho nên bồi thường là tất yếu.
Còn nữa việc nội bộ của công ty tôi sẽ không báo cáo với cô chứ!
Anh bỗng nhiên ngồi dậy, hơi ngả người về phía trước, mắt nhìn chằm chằm người trước mắt.
Mắt đẹp, mũi đẹp, môi cũng đẹp.
Môi đẹp…!môi… Nhìn màu son trên môi cô, anh quả thấy chướng mắt, thật muốn bước sang mà cắn một ngụm để nếm thử xem.
Nhưng…!nghĩ nghĩ cũng không thể…!ngay sau đó, anh lùi người về tư thế ban đầu, tự nhủ.
“Ừm, mình khi nào thì háo sắc đến mức này?”
Lý Chiển tất nhiên không biết suy nghĩ của người đàn ông trước mắt, nếu không, có thể cô sẽ không nói không rằng mà tung cước vào gương mặt đẹp trai đến bại hoại của anh.
Lý Chiển ngồi hơi tựa người về phía trước, chuẩn bị uống một ít nước.
Ai ngờ người đàn ông này lại hướng tới gần cô như thế.
Nhưng lần này cô chưa kịp phản ứng thì anh đã thu người về.
Khi anh nói, hơi thở còn như có như không, phả vào gương mặt cô.
Nhìn gương mặt phóng đại của người đàn ông, cô tự dưng thấy tim đập có chút không thở theo kịp.
Cô lấy lại bộ dáng tự tin, cười mà nói với anh:
– Vậy điều kiện của anh là?
Lý Chiển biết dù cô có tìm hiểu kĩ càng sự việc nhưng rõ ràng cô bị bại trận trước người này.
Cô biết hôm nay dù thế nào mình cũng thua, vì sự thật rõ rành rành như vậy.
Chẳng qua cô “già mồm cãi láo” được thì hay không thì thôi.
Thấy cô bộ dáng thỏa hiệp mà vẫn ngông cuồng, Nghị Hằng giương giương khóe miệng:
– Chịu trách nhiệm toàn bộ dự án tiếp theo của tôi.
Chi phí thiết kế giảm một nửa?
– Được.
– Được, giao dịch xong.
Rất vui được hợp tác.
Anh chìa tay mình hướng về phía Lý Chiển.
Cô đưa tay ra.
Tay chạm tay, có chút kì lạ, có chút mong đợi.
Dường như một sợi dây vô hình nào đó bắt đầu len lỏi nối kết giữa hai người.
Lý Chiển nhanh chóng rút tay về.
Cảm nhận sự mát mẻ trong lòng bàn tay mình mất đi, Nghị Hằng có chút tiếc nuối.
Anh kéo áo đứng lên, cùng thư kí Lam bước ra ngoài, khi đi ngang Lý Chiển, anh dừng lại:
– Thế nào, bó hoa của tôi đẹp chứ Mật Mật? À, còn nữa, hôm nay tôi không hoa lá cành nhé!
Hoa, Mật Mật? Lý Chiển ngơ ngác nhìn người đàn ông khuất dần sau cánh cửa, chợt nhớ… Cái đồ thần kinh! Hóa ra hắn tặng hoa cúc trắng cho mình? Còn gọi là Mật Mật!!! Eo ơi, gớm muốn chết, nổi hết cả da gà.
Lý Chiển nhanh chóng rời đi.
Lúc này trong đầu cô chợt xuất hiện một loạt thắc mắc: Sao cái tên điên đó biết mình hát ở S – phố? Mà nghĩ lại cũng thấy kì lạ…!Con người anh ta cũng thú vị ấy chứ.
Mặc dù, trong công việc có vẻ phúc hắc một tí.
Không là quá phúc hắc, nếu không thì mình cũng không chấp nhận cái giao dịch bất hợp lí kia.
Mà khoan đã, giao dịch, rõ ràng anh ta đã chuẩn bị sẵn, đợi mình rơi vào bẫy.
Ách, đột nhiên trí tuệ mình suy giảm sao? Người ta nói khi yêu chỉ số IQ giảm.
Mình có yêu đâu? Không lẽ mình yêu Diễm Diễm?! A, không, mình không phải bách hợp.
Mình vẫn thích trai đẹp..