Sau khi Păn xê lên thành phố sống cùng với cô, Lý Chiển cảm thấy thế giới quan của mình bắt đầu có vấn đề.
Những gì cô từng tâm tâm niệm niệm trước đây bỗng trở thành bọt nước.
Bởi nó vấp phải những triết lí vô cùng giản dị, đời thường, nhưng ít ai cảm nhận được.
Kể cả cô.
Cô bạn này của cô rất thích đọc sách, các sách kiểu như Những tâm hồn cao thượng, Vô thường, Mình là cá, việc của mình là bơi..
Và bây giờ cô đang cầm quyển sách “Đối thoại với thượng đế” vừa mới được Păn xê tha về từ nhà sách.
Đây là loại mới à? Cô tự hỏi, từ khi nào mình đã không còn tin tưởng về thế giới bên kia hay một thế giới song song nào đó? Có lẽ bởi quá khứ vô cùng đau đớn của cô chính là nguyên do khiến cho cô chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, trải qua và cảm nhận.
Nếu có Thượng đế, nếu có Chúa, nếu có Phật, nếu có thần linh nào đó, vậy những bất hạnh cô đã gặp phải là vì lí do gì? Do kiếp trước cô đã làm chuyện thất đức hay chuyện trộm cướp giết người gì đó? Ai có thể nói cho cô biết? Vì sao một đứa trẻ mới sinh ra đã phải chịu đau khổ do người lớn gây ra? Vì sao, khi ba cô tức giận vì một kẻ nào đó, thì người phải gánh chịu chính là chị em cô? Vì sao, ba cô không yêu mẹ cô mà vẫn cưới bà, để rồi giết chết bà bằng cách gián tiếp mà đau đớn nhất?
Đã bao lâu rồi, Lý Chiển cũng không còn nhớ rõ gương mặt của mẹ mình.
Bà chết khi cô còn rất nhỏ, cái vòng tay ôm của bà không còn rõ ràng với cô nữa.
Cả giọng nói, tiếng cười cũng không còn nhớ được.
Tất cả chỉ là những thứ cô được nghe lại từ lời của người khác.
Chị gái cô, 10 tuổi đã bị người ta bắt cóc rồi đưa đi mất.
Ba cô, ông là ba sao? Cô tự giễu mình, con gái bị bắt, ông có lo lắng sao? Có đi tìm sao? Mỗi ngày ông ở nhà đau khổ, dằn vặt cho ai coi, để làm gì chứ?
Những thần tiên, thánh phật đó? Có nhìn thấy bi kịch gia đình cô hay không?
Cô quăng quyển sách xuống bàn, rồi nằm dài trên giường.
Nước mắt chảy ra cũng không thèm lau.
Nhiều khi cô thấy thật mệt mỏi, đau khổ muốn kết thúc mọi thứ để không còn phải từng ngày từng ngày cố gắng quên đi.
Thực sự quá sức chịu đựng của cô.
Lúc nào cô cũng phải cố gắng thể hiện mình mạnh mẽ, cao ngạo, nhưng..
cô vẫn hi vọng một ngày nào đó mình không cần đứng trước mặt ai đó mà giả vờ hạnh phúc.
Đang đắm chìm với những hồi ức bi thương, chuông điện thoại reo:
– Ừm, tôi sẽ đến ngay.
Lý Chiển cúp điện thoại, sau đó nhanh chóng đi vào nhà tắm.
Lúc cô trở ra đã là một người khác hẳn, không còn vẻ bi thương trên gương mặt nữa.
Có điều, ai chú ý hẵn sẽ thấy mi mắt cô hơi sưng đỏ.
Lý Chiển không thích trang điểm nên cô không dùng phấn để che đi đôi mắt sưng mọng của mình.
Cô vừa mở cửa đã nhìn thấy Nghị Hằng đang ở trước cửa nhà cô, cũng đang chuẩn bị gọi cửa.
Cô nhấp nháy đôi mắt của mình:
– Anh có việc tìm tôi sao? Nhưng bây giờ tôi bận.
Có gấp không thì gọi Diễm Diễm hỗ trợ cho anh nhé.
Cô nói xong, cô cũng không chú ý đến Nghị Hằng nữa, vội vàng, lục túi xách tìm chìa khóa xe.
Sáng nay cô lái xe đi lòng vòng rồi về, không biết đã quăng chìa khóa ở đâu nữa rồi.
Thật là, khi mình đang gấp gáp vô cùng thì nó lại cứ có hết chuyện này đến chuyện kia.
Cô nổi nóng, cầm túi xách lên, mở tất cả các ngăn kéo rồi dốc túi xuống, tất cả đồ đạc có trong túi đều rơi ra, lổn cổn, có một cây son môi lăn lăn đến dưới chân của Nghị Hằng.
Nghị Hằng, ban đầu hơi giật mình khi nhìn thấy cô lần đầu tiên trong bộ dạng vội vã, lúng túng như thế.
Trước đây, từ khi biết cô đến giờ, lúc nào cô cũng xuất hiện trước mặt anh một cách chỉn chu, sắc sảo đầy vẻ cao ngạo.
Giờ nhìn thấy cảnh tượng này, anh có chút hoài nghi.
Anh nhìn chăm chú vào cô sau đó phát hiện hai mắt cô có chút sưng đỏ.
Cô ấy khóc sao? Vì sao lại khóc? Còn nữa, việc gì mà khiến cô không thể điều khiển tâm trạng của chính mình như thế này? Anh cúi xuống nhặt lấy cây son dưới chân mình, rồi bước đến, đưa tay dọn toàn bộ đồ đạc rơi vãi dưới đất, bỏ vào túi xách cho cô, kéo tay cô dắt đi:
– Tôi đưa em đi.
Em muốn đi đâu?
Lý Chiển nhìn người đàn ông kéo tay mình, cô trầm ngâm một lúc rồi mở miệng:
– Phòng cảnh sát 113, Tổ chống buôn lậu, ma túy.
Bước chân Nghị Hằng có chút khựng lại nhưng ngay sau đó anh vẫn tiếp tục đi về phía trước như bình thường.
Anh mở cửa xe, để cô vào trong trước.
Anh cúi người lấy trong hộc tủ xe lọ singgum đặt vào tay cô:
– Cái này có thể điều chỉnh tâm trạng một tí.
– Anh không có gì để hỏi à?
Lý Chiển nhận lấy lọ kẹo cao su, lăn lăn trong lòng bàn tay, cất giọng hỏi Nghị Hằng.
– Tôi muốn biết thì em cũng không cản được.
Nhưng tôi thích em tự nguyện cơ!
* * *
Lý Chiển giật giật khóe miệng, tên này đi đâu cũng gieo rắc “thính” như thế à? Mà cô cũng không tính nói với anh.
Dù sao, lát nữa anh cũng biết.
Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Có những thứ càng muốn cất giấu càng dễ bị người phát hiện.
Lại có thứ mình cứ phơi bày ra rõ rành rành như vậy nhưng người ta không hiểu, không muốn hiểu, thậm chí không thèm hiểu.
Cô mím mím môi rồi bật nắm lọ kẹo, đổ ra hai viên, bỏ vào miệng mình một viên, còn một viên thuận tay đút luôn vào miệng anh.
Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài, ánh mắt xa xăm tiếp tục chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình.
Bỏ mặc Nghị Hằng híp mắt nhìn cô trân trân vì hành động bất ngờ vừa rồi.
Anh đưa tay sờ lên môi mình.
Vừa lúc nãy, tay cô đã chạm vào đó, vẫn còn thấy ngọt hơn cả kẹo.
Anh luyến tiếc, nhưng không sao, dù sao anh cũng còn rất nhiều thời gian.
Với cá tính của cô, lời nói chỉ là phương tiện truyền đạt kém hiệu quả nhất mà thôi.
Cô chỉ để tâm đến hành động.
Mà điều này phù hợp với anh, anh thuộc tuýp người không thích màu mè trong lời nói, dù trong ăn mặc, anh thừa nhận mình màu mè thật.
Anh thích dùng hành động để chứng minh.
Nó hiệu quả gấp trăm ngàn lần lời nói.
Anh đã đọc quyển sách “Đối thoại với thượng đế” của tác giả Neale Donald Walsch bản tiếng Anh, lúc đó nó chưa được dịch ở Việt Nam.
Walsch nói rằng “Khi cảm giác, ý nghĩ và kinh nghiệm đều thất bại, ta mới sử dụng lời nói.
Lời nói thật ra là phương tiện truyền đạt kém hiệu quả nhất.
Chúng thường bị giải thích sai và hầu hết thường bị hiểu lầm”.
Anh rất đồng ý với quan điểm này.
Anh cũng cho rằng, lời nói chỉ là âm thanh đại diện cho tất cả mọi thứ thôi, chúng không phải là điều có thật.
Cho nên, muốn đến được trái tim của một ai đó mà bạn chỉ dùng lời nói thì, có lẽ đến Tết Công Gô, bạn mới có được vợ!
Ngồi đợi trong phòng làm việc của tổ chống buôn lậu, ma túy, hai tay của Lý Chiển lạnh ngắt dù cho gương mặt của cô có vẻ rất bình tĩnh.
Nghị Hằng ngồi bên cạnh cô, anh đưa tay kéo cô lại gần mình, dùng đôi bàn tay to lớn của mình nắm chặt lấy hai tay cô, tay kia vỗ vỗ nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng.
Anh không nói lời nào, bởi lẽ lúc này chính nó cũng không còn cần thiết.
Lý Chiển nhìn xuống, cô thấy tay mình nằm gọn trong tay của Nghị Hằng, cô bỗng thấy có chút yên lòng.
Cô nhìn anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Lúc nãy, anh đề nghị ở bên ngoài chờ cô.
Anh thật tế nhị.
Nhưng cô đã kéo lấy tay anh, dẫn anh đi theo cô vào phòng.
Thấy anh ngồi bên cạnh, cô mới thấy mình có thêm chút dũng khí để đối mặt với chuyện sắp được nói ra.
Trung đá Lệnh nhìn hai người một nam một nữ trước mặt, cất giọng nghiêm túc:
– Anh chị là gì của Lý Chân?
– Tôi..
Nghị Hằng không biết nói mình là gì của cái tên vừa được nhắc đến, anh ngập ngừng.
– Tôi là em gái ruột của Lý Chân.
Đây là chồng tôi Nghị Hằng.
* * *
Lý Chiển cắt ngang bằng giọng dứt khoát.
Nếu cô không nói thế có lẽ, họ sẽ không đáp ứng cung cấp tin tức về Lý Chân, bởi việc này có liên quan đến vụ án buôn lậu ma túy.
Một vụ án nghiêm trọng, tính chất sự việc vô cùng cơ mật.
Nghị Hằng như cảm thấy sét đánh giữa trời quang.
Anh nhìn Lý Chiển.
Vẻ mặt cô rất tỉnh táo, lời nói ngắn gọn, không có bất cứ một điều gì ngập ngừng, dây dưa nhưng nó lại khiến anh cảm thấy có một nỗi rung động ngập dâng trong lòng.
Sao lại? Ừm, có điều danh phận này quả thật anh cũng rất thích.
Tiếng sét ái tình vẫn còn như đang nổ bùm bụp trên đầu của Nghị Hằng thì trung tá Lệnh đã nói tiếp:
– Xin lỗi, đây là công việc tôi phải làm, vì tính chất nghiêm trọng, anh chị thông cảm..
Âm thanh trầm tĩnh, lạnh lùng của trung tá Lệnh cứ trôi qua tai của Lý Chiển như một bản đàn dai dẳng không dứt.
Giọng anh ta vốn dĩ rất bình thường nhưng sao những lời nói ra lại có lực sát thương ghê gớm.
Nó khiến cho Lý Chiển như kẻ mất hồn, cô ngồi chết lặng trên ghế.
Cô không còn nghe thấy gì nữa, không còn quan tâm đến ai nữa.
Tất cả mọi thứ như chấm dứt khi trung tá Lệnh nói rằng: “Lý Chân đã bị bắn chết”.
Mọi chuyện còn lại đều để Nghị Hằng thay cô giải quyết.
Quả thật, khi thấy tình trạng của Lý Chiển, anh thấy vô cùng đau lòng.
Vậy mà cô ấy không rơi giọt nước mắt nào.
Có lẽ đang cố kiềm nén.
Trung tá Lệnh nói rằng, Lý Chân được người ta tìm thấy xác trong một Casino ở biên giới Miến Điện, trên người cô ấy có một vết thương chí mạng do súng gây ra.
Cuộc đấu súng này vốn do một bọn người buôn ma túy lén lút sử dụng để hộ tống hàng của chúng về Việt Nam.
Khi chúng ghé Casino đã gặp phải xung đột với một đám người ở bản địa, cho nên..
Lúc cuộc đấu súng diễn ra, Lý Chân đang làm việc ở đó, vì vậy cô trở thành người vô tội bị mất mạng một cách oan uổng.
Hiện tại cảnh sát vẫn chưa bắt được bọn buôn lậu ma túy kia.
Trước đây, sau khi Lý Chiển vào thành phố S cùng với bà Quách Trang, cô đã nhờ bà tìm kiếm tin tức về người chị gái bị bắt cóc mười mấy năm trước của mình.
Sau một thời gian, bên cảnh sát báo với cô rằng, họ đã tìm thấy thông tin cho thấy Lý Chân được người ta đưa đi Trung Quốc.
Rồi bặt tin.
Một thời gian sau, lại nghe rằng Lý Chân bị bán vào ổ mại dâm, sau đó thoát ra được nhưng không rõ nơi ở..
Lúc đó tâm tình của Lý Chiển hoàn toàn xuống dốc.
Cô tự trách, cùng là chị em ruột, cùng chịu một người ba bất nhân bất nghĩa, vì sao cô được người đàng hoàng nuôi nấng yêu thương, còn chị cô phải? Lưu lạc tứ xứ? Vì sao một đứa bé gái đáng được yêu thương, nuông chiều trong vòng tay ba mẹ lại phải bị giày vò, chà đạp ở chốn địa ngục trần gian? Cô đau khổ, và dằn vặt mình, cô không có cách nào để tìm thấy chị gái cô.
Cô còn tự hỏi, chị của mình có còn nhớ đến đứa em này hay không? Chắc sẽ không, nhớ làm gì một đứa trẻ khi sinh ra đã mang đến tai họa cho mẹ, cho gia đình, cho chính mình!
Ít ra lúc đó, có đau khổ, có bi thương, có đắng cay thế nào, cô cũng cảm thấy còn có hi vọng.
Vì chị cô vẫn còn sống.
Thế nhưng bây giờ, ngay cả cơ hội mỏng manh gặp lại chị cũng không có.
Bước vào trong căn phòng lạnh lẽo để nhận diện.
Lý Chiển ngơ ngác như người không hồn.
Chị cô đã nằm đó, yên lặng vĩnh viễn.
Ngay cả lần cuối cùng trong thấy nụ cười của chị ấy, cô không thể có được.
Kìa, ngón tay út của người đang nằm kia có một vết bớt màu son.
Cô cúi mặt, rút tay mình ra khỏi tay Nghị Hằng.
Anh cũng nhẹ nhàng buông cô ra.
Cô xòe tay mình nhìn vào ngón tay út, cũng là một cái bớt màu son.
Cả hai chị em cô, ra đời cách nhau 5 tuổi, sống với nhau 5 năm, li biệt trong hơn mười lăm năm, để rồi gặp lại nhau nơi..
nhà xác.
Dấu hiệu nhận biết không phải là một tấm hình, không phải là chiếc nhẫn hay sợi dây chuyền nào cả..
Chỉ có vết bớt màu son này mà thôi.
Chỉ có cái này mới là vật kết nối duy nhất của hai chị em.
Đây mới là cảm giác ruột thịt hay sao?
Nghị Hằng trông thấy Lý Chiển run rẩy, đau đớn đưa tay sờ lên vết bớt ở tay người kia, rồi lại vuốt ngón tay út của mình, anh thật xót xa.
Anh kéo cô vào lòng mình, vỗ nhẹ lên vai cô để cô khóc cho thỏa.
Cứ như thế, cho đến khi Lý Chiển lau khô nước mắt thì anh và cô đã ngồi trong xe.
Lý Chiển vẫn không nói lời nào, bàn tay cứ nắm chặt lấy ngón tay út có vết bớt kia.
Rồi đây cô sẽ sống ra sao, khi mà người thân duy nhất trên đời đã không còn nữa?.