Sau khi trở về thành phố S, Nghị Hằng lao đầu vào giải quyết các công việc đã bị anh buông bỏ cả tuần lễ trước.
Nghị Hằng tự hỏi, có phải anh sinh ra đã mang số mệnh làm thuê hay không? Hai anh em của anh khi sinh ra chỉ hơn kém nhau có 5 phút mà bản thân anh lại làm việc “cực như trâu”, còn anh ấy thì cứ ung dung, thủng thỉnh mà làm huấn luyện viên của mình.
Công ty là của hai anh em, anh ấy là chủ tịch, còn mình làm tổng giám đốc mà cứ giống như thằng sai vặt.
Mọi chuyện đều do anh đứng ra giải quyết.
Cũng may mắn, anh ấy còn biết điều, đào tạo được vài người xuất sắc, làm việc nghiêm túc, sáng tạo và tính kỉ luật cao.
Cho nên anh đành phải nín nhịn mà bỏ qua.
Tính tình anh trai cũng không giống anh, nhất là sau sự kiện anh ấy ly hôn.
Càng ngày càng ít nói, cứ trầm mặc, lãnh đạm, không màng đến ai.
Ừm, coi như anh cũng biết điều, để anh ấy cứ vui chơi thỏa thích đi, rồi trở lại cũng không sao.
Nhưng có vẻ anh ấy cũng không còn trong trạng thái lơ lửng “chân không” đó được bao lâu, khi mà người con gái mang tên “Thương nhớ” kia bỗng xuất hiện.
Thư kí Lam gõ cửa phòng rồi bước vào, cô nhìn nhìn một lúc lâu mới thấy được sếp của mình đang bị che lấp bởi đống hồ sơ dự án xếp từng chồng ở trên bàn.
Dù là chỉ đọc rồi kí duyệt, nhưng lượng công việc nhiều dồn lại, cộng thêm mấy kế hoạch mới của hãng ô tô mới gửi sang cho anh, đã khiến anh thức trắng hai hôm vẫn chưa xong được.
Thư kí Lam hắng giọng:
– Sếp, hôm nay có buổi tiệc mừng sau lễ khai mạc biểu diễn ở nhà hát thành phố lúc 7 giờ tối.
Anh muốn chuẩn bị như thế nào?
Nghị Hằng vẫn không ngẩng đầu, tiếp tục cắm cúi vào tập hồ sơ:
– Hủy đi, gửi quà mừng thôi, tôi không đi.
Ngừng cây bút trên tay, Nghị Hằng bỗng nói thêm:
– À, anh tôi có thể đi.
Cô gọi cho anh ấy, nói là đáp lễ về cửa hàng hoa Păn xê.
Nghị Hằng bĩu môi, “ai biểu anh mắc nợ em, dù là anh em ruột thịt vẫn phải đòi.
Cơ mà, đây là ân tình lớn, đòi có tí ti vậy chưa là gì đâu.
Từ từ..”, anh híp mắt vẻ mặt toát lên sự ranh mãnh, tính kế người khác.
Thư kí Lam nhìn biểu hiện của anh mà muốn bật cười.
Anh em nhà này cứ như mèo với chuột.
Người ta nói, anh em song sinh đôi lúc tính tình hoàn toàn trái ngược, như hai mảng đối lập có thể bù trừ cho nhau.
Nhưng theo cô để ý thấy được, thì hai anh em nhà này là hai tên nhóc con thích tranh nhau đồ chơi siêu nhân! Lúc không có được thì đánh nhau ỏm tỏi.
Khi có được rồi bày đặt hào hiệp đưa cho người kia.
Còn kẻ kia thì làm mặt lạnh lẽo, kiểu như “ta đây cóc thèm nữa”.
Cứ hai ba ngày, thì giữa hai người này lại có một trận xung đột.
Nhưng người thua cuộc cuối cùng vẫn mãi là người đang vùi đầu trong đống giấy tờ kia.
Chỉ là, từ khi cô nghe thấy mấy chữ “cửa hàng hoa Păn xê” thì tình thế lại đảo ngược.
Mèo đã thành chuột, còn chuột thì..
ừm, có lẽ vẫn phải cam chịu kiếp làm chuột tiếp mà thôi.
Đời là thế, khi ta bị mất tự do, bị ràng buộc, bị giới hạn thì ta thấy tù túng, bực bội, khó chịu không thể chấp nhận.
Ta vùng lên đấu tranh mãnh liệt, gay gắt.
Đấu tranh bằng hết sức lực và trí lực của ta chỉ để đổi lấy tự do như mình mong muốn.
Thế nhưng, khi ta đã giành lấy được tự do, ta có được sự thoải mái, thỏa mãn đủ đầy rồi, thì chẳng mấy chốc, cảm giác nhàm chán lại xuất hiện.
Giống như, đã quen bị hạn chế, áp bức, bây giờ tự do thì thấy uể oải, không quen, không có việc gì làm, muốn sa ngã, mất phương hướng.
Và theo vòng quay của bánh xe luân hồi, ta tiếp tục mong muốn rơi vào một khung lồng khác, một áp bức khác.
Để ta lại tiếp tục đấu tranh, rồi lại than thở, rồi mệt mỏi và lại vùng lên.
Như nhân vật “Con bò” trong tác phẩm Phiên chợ Giát của nhà văn đổi mới, Nguyễn Minh Châu vậy.
Nó bị xỏ mũi, bị cột dây, bị người ta dắt đi tứ xứ, bị bắt đi cày ruộng, bị nhốt cả chục năm đến lúc già, bỗng một ngày nó được thả tự do.
Nhưng nó không còn biết tự do là gì nữa, nó lại cam nguyện quay trở về với căn chuồng nhỏ bé, chật hẹp đó của nó, để mà sống hết kiếp mất tự do trong quãng đời cuối cùng.
Nhưng lão Nhị mãi không biết, anh cũng gần gần giống với “con bò” ấy.
Chỉ là, anh thích và cảm thấy như thế cũng không có gì là không tốt, nhất là khi người mà ta chịu bị “áp bức” là những người mà anh yêu quý nhất trong đời.
Anh trai của anh, ba mẹ của anh và Lý Chiển..
của anh.
Nghĩ đến Lý Chiển, Nghị Hằng bất giác mỉm cười, gương mặt như tan đi hết những mệt nhọc.
Từ khi cô xuất hiện, anh cảm giác cuộc đời này của anh mới thật sự viên mãn.
Người con gái ấy có thể vì tức giận, bất bình mà ra tay không thương tiếc với tên cướp, với gã đàn ông biến thái.
Người con gái ấy cũng biết thút thít khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trong ngực anh, khi nỗi đau khổ không thể chịu đựng được.
Người con gái ấy còn biết chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất của người khác dù chỉ để làm họ cảm thấy được quan tâm.
Nghĩ đến cô, anh lại nghĩ đến vị dâu tây ngày hôm đó.
Cô dịu dàng chọn từng quả dâu chín mọng, trơn bóng, bỏ vào trong túi rồi đưa cho anh, giọng nói vì khóc nhiều mà có chút khàn khàn:
– Dâu tây có thể làm đẹp da, giảm stress.
* * *
Không phải vì tay anh đang cầm lấy túi dâu tây, còn tay kia cũng bận hái quả, có chút bẩn, chứ nếu không thì, anh cũng không kìm nén ý nghĩ muốn ngắt cái mũi hếch lên tinh nghịch của cô, xoa đầu cô.
Vẫn còn đau đớn, khổ sở vì mất người thân, gương mặt vẫn xanh xao, hụt hẫng vì nhận ra, chỉ còn lại bản thân mình lẻ loi trên đời.
Vậy mà vẫn cố gắng mỉm cười, nói lời vui vẻ với anh.
Nghĩ đến đây, anh lại thấy nhớ cô, đã hơn hai ngày từ lúc trở về từ thành phố Đ, anh không gặp cô, cô cũng không liên lạc gì với anh.
Dự án thiết kế kia anh cũng đã cho hoãn lại vì muốn cô có thời gian nguôi ngoai nỗi đau mất chị.
Nhưng có lí gì mà anh không thể đến gặp cô được chứ? Anh nhìn đống tài liệu, dự án trên bàn làm việc, lắc lắc đầu.
Nhưng ngay sau đó, anh tự trả lời cho chính mình.
Khi mình đã muốn làm thì phải cần lý do gì hay sao? Không, anh quyết định, tối nay anh sẽ tìm gặp cô mới được.
Lúc này, điện thoại nội bộ reo:
– Sếp tổng, anh trai của anh đang lên..
– Ừm, anh ấy nói có việc gì không? Nghị Hằng thắc mắc chưa hết câu thì cửa phòng làm việc mở, Nghị Minh bước vào.
Nhìn người đàn ông trước vừa đến, Nghị Hằng tự thủ thầm, lần này đã không biết lần thứ mấy anh nghi ngờ.
Ai có thể nói cho anh biết, người đàn ông này là anh trai sinh đôi với anh sao? Sao có thể không giống nhau thế này? Anh em sinh đôi khác trứng à? Không phải, nhìn kĩ thì cũng có chút giống thật.
Ít ra cái bộ dáng lưu manh thì anh em của anh chẳng khác gì nhau đâu, chỉ là biểu hiện ra ngoài có chút không giống nhau thôi.
– Hôm nay, cơn gió mùa xuân nào đưa anh của em đến công ty của anh ấy vậy?
Nghị Hằng nói một câu như móc họng người ta.
Khóe miệng Nghị Minh giật giật, thằng nhóc con, đừng tưởng có ân huệ với anh thì lên mặt nhé, chờ đó đi! Nghị Minh kéo áo, ngồi xuống, nghiêm chỉnh nhìn Nghị Hằng:
– Anh muốn quay lại công ty.
– Hả?
Nghị Hằng còn chưa tiêu hóa kịp, thì Nghị Minh đã nói tiếp:
– Anh vẫn còn là chủ tịch phải không? Ừm..
anh sẽ bắt đầu làm việc lại từ ngày mai.
Nghị Minh dù hỏi nhưng thực chất chỉ là thông báo về sự có mặt của anh với em trai mình mà thôi.
– Không, hôm nay đi, lúc 7 giờ tối hôm nay.
Dự tiệc ở nhà hát thành phố, đại diện công ty.
Nghị Hằng nhanh chóng bắt kịp, còn gài bẫy anh mình.
Tối nay anh còn phải đi gặp Mật Mật của anh rồi, cho nên ba cái tiệc tùng chết tiệt kia, anh trai anh phải chịu trách nhiệm.
Thấy vẻ mặt giả bộ ngây thơ kia của em mình, Nghị Minh cũng miễn cưỡng nhanh chóng gật đầu:
– Được.
– Vậy còn câu lạc bộ thể hình của anh thì sao?
Nghị Hằng thắc mắc vì sao anh mình lại bỏ ngang cái sở thích mà anh ấy khư khư theo đuổi mấy năm nay.
– Anh thuê thêm một huấn luyện viên khác làm quản lý.
Ngập ngừng một chút, Nghị Minh cất giọng hỏi em trai:
– Bộ dáng của anh khi tập thể hình..
có phải là..
không được đẹp à?
– ?
Nghị Hằng suýt nữa sặc nước miếng của chính mình khi nghe câu hỏi phát ra từ miệng của anh trai.
Khi nào thì anh ấy lại nghĩ đến những chuyện vớ vẩn như vậy rồi? Có lẽ là liên quan đến người kia.
Vậy thì anh sẽ..
– Ừm, có chút..
nhưng không phải anh nói, anh thích có cơ bắp, sẽ tạo cảm giác mạnh mẽ cho người khác à?
Nghị Minh giọng ỉu xìu:
– Ừ, thì là vậy, nhưng..
cô ấy nói..
trông anh lạ quá không nhận ra!
Nghị Hằng thở dài, nhìn anh trai lo lắng thật sự, anh cũng thấy có vẻ đáng thương thật.
Đây là “máu chảy ruột mềm” sao? Nhưng mà, trước kia, ai biểu anh ấy..
Thôi không sao, chỉ là không ai trong đời mà không thể sai lầm một lần.
Chỉ là sau sai lầm đó, có cơ hội khác để làm lại từ đầu hay không mà thôi.
Bây giờ anh ấy lại có cơ hội, mình làm em cũng nên bớt nói chút để tránh gây dằn vặt cho anh.
– Nhưng không có nghĩa là cô ấy không thích đâu.
Có thể cô ấy chỉ là chưa quen.
Thế nên anh phải tìm cách gần gũi cô ấy để tạo sự an toàn.
Nghe những lời khuyên của em trai, Nghị Minh như rõ ra, bỗng anh nhìn thẳng vào hắn.
A, thằng nhóc lớn rồi, biết khuyên anh trai rồi, có lẽ đã yêu rồi.
Những việc này, có thể nói, anh không phải không biết, nhưng chỉ có những ai đã ngã một lần thì sẽ muôn đời “sợ cành cong”.
Hơn nữa, anh và người con gái tên “Thương nhớ” kia vốn đã bỏ lỡ nhau, để rồi cả hai đều phải chịu đựng đắng cay trong bao nhiêu năm.
Bây giờ, liệu cô ấy có như anh “bị rắn cắn” nên quanh năm “sợ dây thừng”.
Anh cảm thấy mình chưa đủ dũng cảm để bắt đầu một lần nữa.
Không khí trong phòng làm việc trở nên yên tĩnh, Nghị Hằng cảm thấy có chút không quen.
Anh quyết định lên tiếng:
– À, nếu ngày mai anh bắt đầu trở lại.
Vậy thì, cái này giao cho anh.
Vừa nói Nghị Hằng vừa ôm một giấy tờ đặt xuống trước mặt anh trai.
Nghị Hằng thở phào nhẹ nhõm, anh có thể rảnh rỗi để đi hẹn hò rồi.
Hẹn hò muôn năm! Thế nhưng, sự phấn khởi hào hứng của Nghị Hằng nhanh chóng bị dập tắt khi anh đến công ty Phương Nghị của Lý Chiển.
Diễm Diễm nói cho anh hay, Lý Chiển đã xin nghỉ phép từ hai ngày trước.
Từ hai ngày trước..
vậy là lúc từ thành phố Đ trở về cô ấy đã có dự định này mà không nói cho anh biết.
Thật là..
anh quyết định đến nhà cô.
Chuông cửa reo inh ỏi một lúc lâu nhưng vẫn không ai mở cửa.
Không có ai ở nhà.
Có thể cô ấy ở cửa hàng hoa.
Nghị Hằng thuyết phục mình.
Nhưng lúc anh xoay người định bước đi thì gặp bác gái hàng xóm, cạnh nhà Lý Chiển.
Bà sống ở đây nhiều năm, cũng khá thân với Lý Chiển, một năm nay, căn nhà đó có thêm một người phụ nữ cùng đứa con nhỏ chừng hai tuổi đến ở chung, nghe nói tên Păn xê.
Bà cũng rất thích họ, vì con cái bà đi làm xa, ít trở về, thỉnh thoảng bà cũng hay sang nhà họ để chơi cùng đứa nhỏ, để đỡ nhớ con cháu.
Bà nhìn kĩ Nghị Hằng thì chợt nhớ bà từng thấy người đàn ông này bước ra từ nhà Lý Chiển nên mới xoay người cất giọng hỏi:
– Anh tìm cô Lý à? Cô ấy đi du lịch rồi.
Còn cô Păn xê thì ở cửa hàng hoa với con trai cô ấy.
– Dạ, cám ơn bác.
Nghị Hằng gật đầu cảm ơn rồi đi xuống lầu.
Quên phải đi thang máy.
Lững thững đi xuống từ lầu 10, cảm giác mệt nhọc không hề xuất hiện.
Nghị Hằng chỉ đang mất hồn với những gì anh vừa nghe được mà thôi.
Cô ấy nghỉ phép, đi du lịch, một mình, đã hai ngày trước..
Quả thật anh cũng không rõ tâm trạng hiện tại của mình là gì.
Chỉ có cảm giác thất vọng, hụt hẫng giống như bị bỏ rơi.
Cảm giác thật khó chịu.
Có thể chỉ là cảm tình đơn phương của riêng anh mà thôi.
Vì thế cô mới không có chút chần chừ mà đi một mình như thế.
Anh đã từng nói sẽ ở bên cạnh cô, nhưng có lẽ cô đã không cho anh có được cơ hội đó.
Anh mỉm cười chua chát..