Em Là Ngoại Lệ Của Anh

Chương 133: Hậu thuẫn vững chắc


Giản Trữ Luân thuận theo hoàn cảnh liền nháy mắt với Giản Bảo Ngọc cùng ra ngoài chờ đợi.

“Không nói nên lời nữa à?”

Giản Tuyết Ngưng trông thấy trạng thái của Ninh Tuấn Khang khác thường mà cất giọng.

“Không phải, chỉ là không nghĩ em sẽ giúp đỡ như thế này.”

“Ý định của ngài ấy anh cũng biết, tuy nhiên vì lo sợ thế lực của Ferney sẽ gây khó dễ nên mới ủy thác tôi trong ba năm thôi. Sau ba năm, tôi sẽ trả lại vị trí này cho anh./”

Ninh Tuấn Khang gượng cười nhưng không quên giữ phép lịch sự.

“Cảm ơn em, Tuyết Ngưng.”

“Đừng cảm thán nữa, anh mau chứng minh được là quyết định cuối cùng của ngài ấy là chính xác. Như vậy ngài ấy trên thiên đường mới được yên nghỉ./”

Giản Tuyết Ngưng ngoài lạnh trong nóng nhưng cũng phần nào an ủi được Ninh Tuấn Khang.

“Vậy Ferney sẽ được xử lý như thế nào?”

“Tôi nhờ một người bạn trong sở giúp đỡ rồi, bằng chứng đều có đủ thì khó mà thoát tội. Nhưng mà anh ta là quốc tịch bên Anh nên họ sẽ xin phép quyền giải quyết.”

Giản Tuyết Ngưng vốn có nhiều mối quan hệ rộng nên không khiến Ninh Tuấn Khang bất ngờ.

“Chuyện cần giúp tôi đã xong rồi, mọi việc còn lại trông vào anh đấy./”

“Em yên tâm.”

Ninh Tuấn Khang theo sau có ý ra tiễn Giản Tuyết Ngưng, chợt cô nhớ lại chuyện Giản Bảo Ngọc mà lên tiếng.

“À. Dự án đá quý lần trước hiện đang là ai phụ trách thế?’

“Là Ferney và quản lý Trần. Sao vậy?”

Giản Trữ Luân nhìn sắc mặt mà đoán được suy nghĩ của Giản Tuyết Ngưng lúc này …

“Ninh tổng, chúng tôi mới tới lần đầu chưa gặp nhiều. Chủ nhà là anh có phải nên …?!”

Ninh Tuấn Khang hiểu được dụng ý của Giản Trữ Luân nên sẵn sàng dẫn cả hai đi tham quan một vòng. Toàn bộ nhân viên đã nhận được thông báo chính thức nên khi trông thấy Giản Tuyết Ngưng thì không ngừng ngưỡng mộ, một hồi sau cô chợt dừng lại bộ phận mà Giản Bảo Ngọc đang thực tập.

“Nè nè, tôi nhớ ra rồi. Thì ra cô ấy là bạn gái của Vương Diệc Thần và là cựu tuyển thủ trượt băng nổi tiếng thế giới – Giản Tuyết Ngưng đó.”

“Cô ấy toát ra thần thái thật đúng với danh xưng nữ thần lạnh lùng, lại còn là mỹ nữ nữa.”

Nhân viên nữ trong bộ phận không ngừng bàn tán về Giản Tuyết Ngưng cho đến khi nghe được tiếng hằn giọng từ Ninh Tuấn Khang vọng lại. Nhân viên trông thấy anh xuất hiện lập tức ngay ngắn vào chỗ ngồi, còn quản lý Trần lề mề chào đón.

“Ninh tổng, anh đại giá quang lâm tới đây không biết có điều gì chỉ bảo?”

“Thiết kế của sự kiện lần trước là của ai thế?”

Mọi ánh nhìn đều hướng về Giản Bảo Ngọc khiến cô bị chú ý mà hoảng.

“Là của tôi, thưa Ninh tổng.”

“Ninh tổng, cô ấy là thực tập sinh tâm đắc của tôi đấy. Phần lớn nhờ tôi chỉ dạy nên cô ấy mới hoàn thành được những thiết kế như vậy.”

Các nhân viên nhìn thấy quản lý Trần bắt quàng làm họ mà khinh bỉ, Giản Tuyết Ngưng nhẹ nhàng bước vào mà đặt câu hỏi.

“Đúng là quản lý Trần dạy bảo rất tốt.”

“Hơ? Giản tiểu thư …?!”

Đối với các nhân viên khi gặp được Giản Tuyết Ngưng thì ngỡ như gặp được thần tượng nên vui mừng lấy điện thoại chụp hình.

“Ngọc à, ra ngoài một chút với tôi.”

“Ồ.”

Nhóm Giản Tuyết Ngưng vừa rời đi trước thì Ninh Tuấn Khang quay sang quản lý Trần.

“Quản lý Trần làm ở đây được bao lâu rồi nhỉ?”

“Gần ba năm, Ninh tổng.”

Quản lý Trần cứ ngỡ sắp được thăng chức nên nhanh nhảu hồi đáp mà sự thật luôn đắng lòng.

“À. Vậy cảm ơn sự hợp tác của anh bao năm qua, cuối ngày anh đến phòng kế toán nhận lương đi.”

“Vâng. Hả? Ơ, khoan đã Ninh tổng. Anh nói gì?”

Quản lý Trần nghe thông tin mà như sét đánh ngang tai, riêng các nhân viên khác thì cười thầm.

“Tôi nói anh bị đuổi việc.”

“Ninh tổng, đợi đã. Tôi có làm sai chuyện gì mong anh nói rõ, tôi sẽ sửa lỗi mà.”

Vị quản lý Trần theo bước chân của Ninh Tuấn Khang không ngừng nài nỉ.

“Lỗi này của anh không thể sửa được, mong anh sớm tìm được công việc mới. Tôi xin phép./”

Giản Tuyết Ngưng và Giản Trữ Luân cùng Giản Bảo Ngọc đi đến khu vực ăn uống của tập đoàn, một lát sau Ninh Tuấn Khang cũng có mặt.

“Tuyết Ngưng, đã thông báo sa thải quản lý Trần kia rồi.”

“Hả?”

Giản Bảo Ngọc hoang mang khi nghe thông tin của quản lý Trần từ Ninh Tuấn Khang.

“Ngọc, cô có tự tin thay thế vị trí đó không?”

“Hả? Cô để tôi thay vị trí của quản lý Trần?”

Giản Tuyết Ngưng vừa đọc danh sách vừa khẽ ậm ừ, rồi quay sang nhờ Giản Trữ Luân lấy thức ăn.

“Không được đâu, tôi đang là thực tập sinh mà kinh nghiệm vẫn còn yếu. Nếu tôi ngồi vào vị trí đó, ắt sẽ có người dị nghị.”

Câu trả lời điềm đạm của Giản Bảo Ngọc sớm đã được Giản Tuyết Ngưng dự tính.

“Thiết kế của cô được trưng bày ở sự kiện mà kinh nghiệm còn yếu à?”

“Tôi … may mắn thôi.”

Giản Tuyết Ngưng suy tư một lúc mà nhìn về hướng Giản Trữ Luân và Ninh Tuấn Khang mang thức ăn quay lại bàn.

“Vậy đám cưới của tôi tháng tới, cô hãy thiết kế một bộ cho tôi và Thần đi.”

“Tôi sao?”

Giản Trữ Luân và Ninh Tuấn Khang vừa về bàn liền nghe thấy lời đề xuất nọ.

“Đúng vậy. Hãy xem đó là thử thách của cô, nếu thiết kế này thành công thì cô cứ đường đường chính chính ngồi vào vị trí đấy. Hoặc cho dù ngược lại thì cũng có Ninh tổng đây bảo kê rồi, đúng không?”

Giản Tuyết Ngưng hướng sang Ninh Tuấn Khang hỏi đáp trong khi anh đang ăn uống, chợt ngẫn người lại khi thấy ba anh em họ nhìn chằm chằm vào bản thân.

“Đúng. Tuyết Ngưng nói đúng, cô ấy bảo sao thì tôi sẽ làm vậy nên cô yên tâm.”

Ninh Tuấn Khang dõng dạc đáp lời khiến cả ba anh em bật cười, nhưng nhờ hậu thuẫn là Giản Tuyết Ngưng nên khiến cho Giản Bảo Ngọc vừa an lòng vừa quyết tâm.

“Được. Nếu cô đã tin tưởng giao trọng trách này, tôi sẽ cố gắng hết sức không để cô thất vọng.”

Giản Tuyết Ngưng nở nụ cười niềm nở và ăn trưa với nhau, một hồi sau thì cùng Giản Trữ Luân chuẩn bị ra về.

“Công việc có gì cần hỏi thì anh cứ liên hệ với Trữ Luân, anh ấy gần đây khá rảnh đó.”

Giản Tuyết Ngưng dặn dò chính sự mà không quên trêu chọc, còn sắc mặt của Giản Trữ Luân thì khó thở.

“Anh biết rồi, vậy hai người về cẩn thận.”

Ninh Tuấn Khang quay người vào lại tập đoàn thì Giản Tuyết Ngưng nhắn nhủ Giản Trữ Luân về tập đoàn xử lý công việc, còn cô thì chọn đi bộ về nhà. Vô tình đi ngang một sân vận động mà trong đó đang có các học viên trượt băng, trông thấy hình ảnh đó khiến cô lại hồi tưởng về bản thân mà nuối tiếc nhưng không quên kiềm lòng khuyên nhủ bản thân.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận