“Bà à, xin lỗi vì người của cháu lần trước đã gây trở ngại cho bà và Tiểu Lam.”
“Không sao. Cậu đừng cảm thấy có lỗi, Tiểu Lam may mắn được hai cô cậu giúp đỡ là tôi đã yên tâm lắm rồi.//”
Tiểu Lam vui mừng vì bà ngoại đã tỉnh lại nên ở cùng với bà cả ngày …
“Mấy ngày nay cảm ơn anh.”
“Không có gì đâu. Vậy chuyện của Racass …”
“Tôi sẽ xử lý.”
Ba Giản vẫn đang công tác ở nước ngoài nên một mình Giản Tuyết Ngưng đã đến công ty Racass giả vờ ứng tuyển thực tập sinh, khi đến quầy lễ tân thì được một nữ nhân viên hỗ trợ chu đáo …
“Vui lòng chờ ở đây giúp nhé.”
“Vâng.”
Giản Tuyết Ngưng không nghĩ rằng công ty này lại có nhiều người ứng tuyển đến vậy, trước mặt cô có lẽ là một hàng dài gần 5 hoặc 6 người đang xếp hàng tới lượt. Cùng lúc đó, Vương Diệc Thần đang ở một studio để chụp hình cho bộ ảnh thương hiệu nhưng không quên đọc tin tức về người trong lòng …
“Cô bé lại có tin đồn với cậu thiếu gia đó rồi, em không hỏi thăm sao?”
“Cô ấy tự có chừng mực. Một khi không thích thì sẽ không dây dưa nhiều đâu, em tin cô ấy.//”
Tại văn phòng Phó tổng giám đốc công ty Racass, Hà Siêu nhận được thông tin rằng đại tiểu thư đang bí mật khảo sát chế độ làm việc. Dù thân phận của Giản Tuyết Ngưng rất ít người biết đến nhưng đã là người của cổ đông lớn thì ông phải cẩn trọng …
“Mời người tiếp theo.”
Tiếng gọi mời từ thư ký đọc tên của ứng viên thứ tư thì Hà Siêu xuất hiện …
“Hà phó tổng, sao ngài lại đích thân xuống phòng tuyển dụng này rồi?”
“Tôi được biết lần ứng tuyển này có rất nhiều thực tập sinh ưu tú nên muốn đích thân xuống xem, mọi người cứ làm việc tự nhiên không cần quá lo lắng vì tôi đâu.”
Giám đốc nhân sự – Khởi Hồng trung thành kính cẩn và tiếp tục phỏng vấn, khi gần tới lượt của Giản Tuyết Ngưng chợt có tiếng xung đột từ bên ngoài khiến toàn thể nhân viên có phần hoảng hốt.
“Các người muốn làm gì? Mời ra ngoài cho …”
Bảo vệ an ninh của công ty ra sức chặn lại nhưng đám người đó liền đánh ngất vị bảo vệ đó …
“Mau gọi tên Hà Siêu đó ra đây, dám lừa tiền chúng ta rồi trốn hả?”
Nhân viên lễ tân cố gắng khuyên ngăn nhưng vô dụng, liền nhanh chóng vào thông báo cho Hà Siêu. Ông biết nhóm người đang tìm mình là ai nên yêu cầu Giám đốc điều hành – Lê Linh ra xử lý.
“[Ông ta muốn tìm người chết thay?]”
Giản Tuyết Ngưng lẳng lặng đứng một bên xem Lê Linh kia xử lý …
“Các vị, có chuyện gì chúng ta vào trong từ từ nói. Bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến các khách hàng khác.”
“Cô là ai? Có quyền gì mà lên tiếng ở đây?
Một tên có nét bặm trợn lớn dạng lên tiếng khiến ai nấy đều giật mình …
“Tôi là Lê Linh – giám đốc điều hành ở đây.”
“Tôi không cần biết cô là Lê Loan hay Lê gì, kêu Hà Siêu ra đây. Nếu không tụi này sẽ đập nát công ty các người đó.”
Nhóm người này đi cùng với dân anh chị ngoài giang hồ nên ai ai cũng trông rất dữ dằn, nhất thời Lê Linh chưa biết phải ứng xử thế nào.
“Vậy anh có thể nói cho tôi biết Hà tổng đã làm gì các vị không?”
Một tên lạnh lùng khác có vẻ như là người đứng đầu không nói không rằng bước lên văng một cú tát vào mặt của Lê Linh khiến cô ngã quỵ xuống đất …
“Nói nhiều.”
Toàn nhân viên khác xôn xao bàn tán vì sợ hãi mà không dám đỡ Lê Linh, riêng chỉ có Giản Tuyết Ngưng không quan tâm tiến đến đỡ cô đứng dậy, không quên ân cần hỏi thăm …
“Cô không sao chứ?”
“Tôi không sao. Cảm ơn.//”
Một tên đàn em nịnh bợ ra vẻ ta đây khó chịu với hành động của Giản Tuyết Ngưng …
“Nha đầu nào đây? Chưa nghe câu đừng xen vào chuyện bao đồng à?”
Tên đàn em cũng muốn cho Giản Tuyết Ngưng một cú tát dạy dỗ nhưng bị chặn lại bàn tay đó và bẻ ngược về sau khiến tên đó than hỡi đau đớn …
“Cô … cô mau buông ra. Muốn chết hả?”
“Anh thấy anh chết trước hay là tôi?”
Nhóm du côn từ từ lùi bước vì sợ Giản Tuyết Ngưng, sau đó cô thả tên đàn em ra thì nhận lấy cú đá từ người đứng đầu nhưng vẫn thản nhiên đáp lại và dường như có phần chiếm thế hơn khiến đối phương nhận ra bản thân không bằng. Hà Siêu từ bên trong thấy được tình hình có vẻ được kiểm soát nên ung dung giả vờ ra nói chuyện …
“Các người kiếm chuyện đủ chưa? Nếu không muốn ngồi tù thì mau rời khỏi đây trước khi tôi gọi cảnh sát…”
Nhóm người kia vừa nhìn thấy Hà Siêu không nhịn được mà muốn bắt ông, nhưng Giản Tuyết Ngưng đã dùng một chân đá vào hạ bộ của ông khiến mọi người bất ngờ …
“Hà phó tổng, ngài không sao chứ?”
“Cô … có biết tôi là ai không hả?”
Giản Tuyết Ngưng nhìn Hà Siêu và Khởi Hồng bằng ánh mắt sắc lạnh, và đúng lúc Tổng giám đốc Âu xuất hiện giải vây …
“Âu tổng, ngài về rồi.//”
Tổng giám đốc Âu như không quan tâm đến Hà Siêu mà ánh mắt tìm kiếm sang hướng của Giản Tuyết Ngưng cung kính chào hỏi …
“Tiểu thư. Thứ lỗi vì đã tiếp đón trễ, cô không sao chứ?”
“Tiểu thư?? “Âu tổng, ngài gọi cô ta là tiểu thư …là ý gì?”
Những người có mặt đang rất hoang mang vì thân phận của Giản Tuyết Ngưng …
“Anh nghĩ cả tập đoàn ai được gọi là tiểu thư hả?”
“Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn – Giản đại tiểu thư?!”
Hà Siêu và Khởi Hồng cảm thấy run rẩy vì đã đắc tội với Giản Tuyết Ngưng. Cô lại quay sang hỏi han người vừa đấu tay đôi với mình …
“Anh tên là gì?”
“Vu Lăng.”
Giản Tuyết Ngưng ra lệnh cùng Vu Lăng, Lê Linh, Hà Siêu, Khởi Hồng và Tổng giám đốc Âu lên phòng họp tra rõ mọi chuyện. Mặt khác, ba Giản tại nước ngoài dù biết mọi chuyện từ trợ lý Doãn nhưng không có gì là ngăn cản mà còn yêu cầu cậu hỗ trợ cho cô xử lý tệ nạn ở công ty này.