Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh

Chương 51: PN 9: Tán gẫu hằng ngày với bạn bè


Thầy Vu nói phụ trách xây tổ, vậy cô liền phụ trách bên trong tổ trang trí thêm ít hoa cỏ?

Sáng sớm mùa thu ánh mắt trời lan tỏa khắp muôn nơi, Kiều Tinh Tinh ngồi ở phòng khách, cầm điện thoại chăm chỉ mua mua mua.

Thảm lông nhung trải sàn, gối ôm, khăn trải bàn ăn, bình hoa, chén trà đáng yêu… Hơn nữa phong cách đen trắng xám này của nhà thầy Vu cô đã sớm muốn thay đổi rồi.

Xem một lượt dánh sách mua sắm, cuối cùng không nghĩ tới còn gì có thể mua. Kiều Tinh Tinh để điện thoại xuống, lại đi phòng quần áo dạo một vòng, sau khi đi ra ngoài lại cầm điện thoại lên.

Nhưng lần này không phải mua đồ, mà là phát weixin!

Đầu tiên phát cho chị Linh.

“Thầy Vu vì em mà cải tạo trong nhà nhé, chị có muốn tới nhìn trực tiếp không?”

Sau đó copy gửi cho tiểu Chu.

“Thầy Vu vì chị mà cải tạo trong nhà nhé, em có muốn tới nhìn trực tiếp không?”

Cuối cùng thay đổi một chút gửi cho bạn thân đang quay phim ở Thượng Hải.

“Bạn trai vì mình cải tạo trong nhà nhé, cậu có muốn tới nhìn trực tiếp không?”

Rất nhanh ba tin nhắn trả lời tới.

Chị Linh:… Được rồi, vừa lúc có chuyện tìm em.

Tiểu Chu: Muốn (^o^)/

Bạn thân: Cút! Bà đây 800 cảnh diễn.

Buổi trưa, chị Linh cùng tiểu Chu mang theo bữa trưa và quần áo giày dép Kiều Tinh Tinh bảo tiểu Chu dọn dẹp tới. Chị Linh vào cửa, không thấy Vu Đồ, “Thầy Vu nhà em đâu? Buổi trưa không về?”

“Giờ làm việc của ảnh từ 8h sáng tới 4h30 chiều, buổi trưa sao có thời gian trở về chứ.”

Tài xế đem chiếc vali cuối cùng vào rồi rời đi, chị Linh đóng cửa lại: “Em bảo tiểu Chu chuẩn bị nhiều quần áo vậy, phòng này của thầy Vu chứa được hết?”

Kiều Tinh Tinh cười hì hì, “Chẳng phải đã cải tạo sao.”

Cô lập tức kéo hai người tới phòng giữ quần áo mới, “Nhìn xem, thầy Vu sửa chỗ này thành phòng giữ quần áo của em rồi.”

Tiểu Chu nhìn thoáng qua lập tức tỏ vẻ: “Oa quá đẹp, tủ quần áo màu đen xám cùng cửa kính rất hợp nha.”

Chị Linh: “…”

Xác thực rất đẹp rất hiện đại, nhưng có cần khoa trương đến vậy không? Tiểu Chu có thể giữ chút tiết tháo không?

“Vẻ ngoài không quan trọng.” Kiều Tinh Tinh tỏ vẻ khiêm nhường nói, “Chủ yếu là công năng, gian phòng nhà chúng ta nhỏ, thầy Vu sợ không đủ chỗ treo quần áo của em, cho nên hai tầng trên dưới của tủ quần áo đều làm thành giá treo quần áo, tầng trên có thể tự động lên xuống.”

Cô nhấn xuống bảng điều khiển cạnh của, cửa kính của một cái tủ quần áo trượt sang hai bên, lại ấn thêm, tầng hai của tủ quần áo tiến ra bên ngoài trượt xuống, căn bản do không gian hữu hạn, lúc hạ xuống thì cột chốc đỡ bai bên còn gấp vào.

Chị Linh lúc này mới biết được ý đồ thiết kế, nhưng vẫn cảm thấy cô chuyện bé xé ra to. “Cái này không tồi, có thể treo thêm rất nhiều quần áo, nhưng mà tủ quần áo trong nhà ở Lục Gia Chủy cũng có chức năng này, em ngạc nhiên như vậy làm gì.”

“Không giống đâu.” Người thường giúp Kiều Tinh Tinh xử lí phòng giữ quần áo là tiểu Chu có quyền lên tiếng nhất, “Cái tủ trong nhà kia của Tinh Tinh rất nặng, nói là tự động, nhưng tốc độ rất chậm, còn có tạp âm, về sau em đều trực tiếp kéo ghế đứng lên còn nhanh hơn. Cái này rất nhanh, hơn nữa không có tiếng ồn.”

“Đúng vậy đúng vậy, em xem còn có trục xoay của tủ…”

Kiều Tinh Tinh đem từng công năng của phòng giữ quần áo biểu diễn, chị Linh tự mình đến thử, cuối cùng cũng có hứng thú, “Thầy Vu đặt cái này ở đâu vậy, chốc nữa cho chị phương thức liên lạc, chị cũng muốn sửa đổi tủ quần áo trong nhà. Mặt trên tốt nhất nên làm kiểu tự động lên xuống này, liền có thể treo đủ quần áo.”

Kiều Tinh Tinh liền chỉ chờ chị hỏi, lập tức giương cằm, dương dương tự đắc trả lời: “Cái tủ này là định chế, có thể cho chị, mặt trên không có cách nào hết, thầy Vu tự mình chế tạo đó.”

Chị Linh sửng sốt, “Không phải chứ? Cậu ta còn có thể làm cái này?”

“Cái này đâu khó gì!? Anh ấy không phải còn có thể thiết kế thiết bị hàng không vũ trụ nha.” Kiêu Tinh Tinh nói, “Anh ấy nói lúc đầu dự định mua, kết quả đi xem thị trường, những cái có chức năng này đều đắt quá, hơn nữa quá cồng kềnh, liền trở lại tự mình vẽ thiết kế.”

Chính mình thiết kế quả thực rất giỏi, thế nhưng loại lý do quá đắt nên tự mình làm này cũng nói thẳng với bạn gái? Chị Linh đối với Vu Đồ đơn giản là khâm phục x2.

“Phòng giữ quần áo kia của em quả thực tốn hơn chục vạn(tệ).”

Kiều Tinh Tinh chẳng màng chuyện gì giờ mới biết phòng giữ quần áo nhà mình tốn nhiều tiến như vậy, giật mình: “Lại có thể đắt như vậy.”

Cô sờ sờ tủ quần áo, nhất thời đối với nó sinh ra một tình cảm mới, tự mình cảm thấy bản thân tiết kiệm được chục vạn.

Tiểu Chu ở bên cạnh nghiên cứu một hồi, lại có chút lo lắng, “Tinh Tinh, giá treo quần áo này chính xác nhẹ hơn rất nhiều so với cái trong nhà chúng ta, thế nhưng treo nhiều quần áo liệu có bị cong không?”

“Sẽ không. Anh ấy nói vật liệu của giá treo này khả năng chịu nhiệt cao cùng tính kháng phóng xạ còn thấp, nhưng chất nhẹ chịu được cường độ cao, còn dễ mua, làm cái giá treo quần áo thì thoải mái. Bọn họ nghiên cứu còn rất hiểu vật liệu, chắc chắn không có vấn đề.”

Chị Linh có chút mơ hồ rối loạn: “Vật liệu còn do chính cậu ta chọn? Vậy không chịu được nhiệt độ cao thì đến hè phải làm sao?”

Kiều Tinh Tinh: “…”

Kiều Tinh Tinh: ” Anh ấy nói chắc là khả năng chịu nhiệt thấp trong không gian, chính là mấy dạng đó.”

Chị Linh: “… à.”

Chị cảm thấy IQ của bản thân bị xem thường, vội ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác, “Tiểu Chu mang cho em bữa trưa, chị cũng chưa ăn trưa, ăn chung ăn chung đi.”

Ăn xong cơm trưa, ba người cùng nhau sắp xếp quần áo. Chị Linh nhìn cô còn lấy tới một ít quần áo dày, rõ ràng tính đến trời lạnh thì mặc, hỏi: “Em hai tháng này định ở đây luôn?”

“Đương nhiên rồi, chỗ này tiện cho anh ấy đi làm, ngược lại em chỉ ở trong nhà, ở đâu cũng như nhau.”

“Nhà này của thầy Vu mặc dù không lớn, bố cục lại rất ổn, nếu cậu ta không phải cưới em thì quá đủ.”

Kiều Tinh Tinh: “… Cưới em cũng đủ rồi!”

Chị Linh: “ha ha.”

“Nhà này mua bao nhiều? Hiện tại bên ngoài đường vành đai cũng chừng hơn bốn vạn đấy.”

Kiều Tinh Tinh ngẫm nghĩ, “Anh ấy mua khá sớm, khi đó hình như tầm 2 vạn? Trả tiền mặt còn hỏi vay ba mẹ một ít, mấy năm trước thì trả cho họ.”

“Vay tiền mua?”

“Chắc chắn là vậy. Khi đó anh ấy chỉ đi làm thì có thể có bao nhiêu tiền, bây giờ còn vay một khoản hơn mười năm, mỗi tháng phải trả hơn 1 vạn. Nhưng mà anh ấy ăn cơm đều ở đơn vị, còn không mất tiền đi lại, ngoại trừ mua sách thì không dùng tới tiền. Thực ra chỉ cần có sức khỏe, thì áp lực cũng không quá lớn.”

Chị Linh nghe đến đây thì ngừng tay, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó nói rõ.

Đại minh tinh nhà chị trước đây mua châu báu cùng hàng hiệu mắt cũng không chớp cái nào, hiện tại ngồi xổm dưới đất vừa sắp xếp quần áo, vừa lải nhải nói với cô mỗi tháng còn phải trả hơn một vạn tiền đi vay.

Nhưng cảnh tượng như này làm trong lòng chị an tâm hơn. Chị cảm thấy bản thân quá đa sầu đa cảm, giờ này phút này, chỉ là cùng nhau sắp xếp quần áo, lại có cảm giác bụi trần lắng đọng.

Chị muốn che đậy nên cố ý trách Kiều Tinh Tinh: “Vậy em còn để cho cậu ta mua xe, nhà ở người ta còn đi vay tiền đấy.”

“Không phải em bảo ảnh mua.” Kiều Tinh Tinh kêu oan, “Tết năm trước muốn gặp người nhà còn gì, nếu anh ấy lái xe của em thì không hay lắm, cô chú cũng sẽ thấy không ổn mà. Vừa lúc năm ngoái chế độ tiền thưởng của viện nghiên cứu bọn họ cải cách, cá nhân hay đội của anh ấy đều có không ít tiền thưởng. Hai năm qua anh ấy rất liều mạng, lại lên chức, mua xe cũng không áp lực gì.”

Sắp xếp xong phân nửa chỗ quần áo, ba người thấy đau eo mỏi lưng, chuyển tới phòng khách nghỉ ngơi uống trà. Kiều Tinh Tinh đặc biệt chủ động bưng trà rót nước mang bánh bích quy lên, rất có tư thế chủ nhà.

Tiểu Chu liền vô cùng cảm động mà ủng hộ Kiều Tinh Tinh ở lại đây, “Nếu như ở Lục Gia Chủy, em không tính là khách, ở đâu ra đãi ngộ thế này.”

“Kiều Tinh Tinh lấp một khối bánh quy vào miệng cô ấy, “Em cùng chị chạy khắp nơi cũng mệt mỏi, hai tháng này không cần theo chị, dẫn mẹ em đi ra ngoài nghỉ ngơi, chi phí chị trả.”

“Đợi đã.” Chị Linh cắt đứt hai người, “Lẽ nào em tính hai tháng này không làm bất cứ việc gì? Lần trước bảo em quay tống nghệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Cùng chỉ bỏ ra chục ngày.”

* tống nghệ: Chương trình truyền hình, chương trình tạp kỹ.

Kiều Tinh Tinh lắc đầu, “Không làm, em đã đồng ý với thầy Vu rồi, hai tháng liền hai tháng, một ngày cũng không thể thiếu.”

Chị Linh: “… Em đây là “não yêu đương”?

*não yêu đương: những người chỉ tập trung vào yêu đương, toàn bộ tinh thần và sức lực đều chỉ tập trung vào tình yêu.(ngôn ngữ mạng)

Kiều Tinh Tinh lúc này mới nghiêm túc nói, “Đùa với chị thôi, không phải vì thầy Vu, em xem hai năm qua em đã từ chối kịch bản nào tốt chưa? Em không phải vì yêu đương mà hy sinh sự nghiệp, nhưng sau này, những công việc khác ngoài đóng phim em muốn giảm bớt.”

“Còn nói không phải vì thầy Vu?”

“Thật sự không phải.” Suy nghĩ một chút, cô lại đổi giọng, “Cũng có ảnh hưởng từ anh ấy nha!”

“Em dù sao cũng là một diễn viên, tống nghệ lại bạo, quảng cáo nổi tiếng, chỉ có thể mang lại quan tâm cùng lưu lượng* nhất thời, thời gian dài, những thứ này đều bị vùi lấp. Cuối cùng khi mọi người đánh giá, chỉ xem em có thể mang ra được nhân vật nào tác phẩm nào. Thực ra trước đây đã hiểu rõ đạo lý này, nhưng tuổi còn trẻ, chạy khắp nơi bận rộn vội vàng,… Vẫn lấy làm tiếc vì điều đó.”

* “Lưu lượng” chính là từ để hình dung giá trị thương nghiệp của minh tinh đó cực kỳ cao, ngoài ra thường dùng với các tên gọi khác như “Lưu lượng nghệ nhân, lưu lượng minh tinh”. (tứ đại lưu lượng tiểu sinh hiện nay là Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm, Dương Dương, Lý Dịch Phong)

Kiều Tinh Tinh dừng lại một chút. “Có hai nhân vật, bây giờ nhớ lại, cảm thấy lúc đó nếu như có thêm thời gian đi suy ngẫm, sẽ diễn tốt hơn nhiều. Hiện tại tuổi cũng tăng lên, em không muốn chọn cách lo lắng giữ mãi tuổi xuân đang biến mất. Con đường chúng ta đi, nếu tâm tính nóng nảy, liền lập tức thể hiện ở tác phẩm, danh tiếng sẽ từng chút mất đi. Đương nhiên em nhất định sẽ có phim diễn, nhưng chẳng qua là nữ chính mà bản thân nghìn bài một điệu diễn xuất lặp lại, điều đó có ý nghĩa gì chứ. Em sẽ không có giá trị gì. Em không muốn như vậy. Thầy Vu có lý tưởng, em cũng có. Thầy Vu sẽ càng ngày càng tốt, em cũng không muốn bản thân tụt dốc. Cho nên về sau em sẽ giảm đi những công tác không cần thiết, bảo trì trạng thái, càng cố gắng chú tâm vào trong tác phẩm.”

Một đoạn này, Kiều Tinh Tinh nói rất chậm, còn có chút vụn vặt, giống như vừa suy ngẫm vừa nói.

Chị Linh rơi vào trầm mặc.

Kiều Tinh Tinh liếc mắt nhìn chị Linh, nhanh nhạy bổ sung một câu: “Như vậy mới có thể nổi tiếng lâu hơn.”

Tâm tư của chị Linh bị cô cắt đứt: “… Em chính là muốn đường đường chính chính lừa gạt ngày nghỉ đúng không?”

Kiều Tinh Tinh: “= = là lắng đọng.”

Chị Linh sau đó không nói thêm gì nữa, nói chuyện phiếm một hồi liền cùng tiểu Chu đi về. Trên đường còn gửi cho cô hai tin nhắn.

Chị Linh: Chị tán thành suy nghĩ của em, chị sẽ suy nghĩ thêm, làm thế nào để điều chỉnh hướng phát triển sau này.

Chị Linh: Em và thầy Vu tuy là yêu đương đã 2 năm, nhưng vẫn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều, tục ngữ nói yêu đương dễ dàng ở chung mới khó, chính thức ở chung mới biết có thích hợp hay không. Lúc đầu chị rất lo lắng, hiện tại thì ngược lại.

Kiều Tinh Tinh:…

Chờ một chút!

Chị không lo lắng, thế còn nói với em làm gì. Chị vừa nói, bỗng nhiên ý thức tới vấn đề này, em bắt đầu lo lắng nha!

Lúc Vu Đồ về đến nhà, Kiều Tinh Tinh đang nghiêm mặt suy nghĩ. Anh nhìn cô, “Chị Linh với tiểu Chu đi rồi?”

“Họ nói không làm bóng đèn.” Kiều Tinh Tinh thuận miệng đáp lời, sau đó lo lắng nói: “Vu Đồ, lần này chúng mình ở cùng nhau thời gian dài như vậy, liệu có chợt phát hiện tính cách không hợp không?”

Vu Đồ nhướn mày, “Trước đây lúc dạy em chơi game chẳng phải mỗi ngày đều ở cùng nhau? 9h sáng đến 9h tối, anh mỗi ngày 6h rời giường 11h mới về tới nhà, em quên em đã bóc lột thời gian của anh ra sao rồi?”

Kiều Tinh Tinh ngại ngùng, khi đó cô nào biết anh đến nhà cô cần 2 giờ đâu. Cô cãi lại nói: “Khi đó không giống nhé!”

Lúc đó họ đã yêu nhau đâu!

“Đúng là không giống.” Vu Đồ nghĩ nghĩ, lại đồng ý với lời bao biện của cô, “Khi đó thời gian chúng mình là ban ngày, hiện tại anh phải đi làm, ở bên nhau đều là buổi tối, có điều Tinh Tinh…”

Anh vẻ mặt nghiêm túc hỏi: “Buổi tối, chúng mình làm gì có thời gian không hợp?”

Kiều Tinh Tinh: “…”

Lưu manh!

– ——–

Editor: Chương này rất dài, và cũng rất ý nghĩa. Chính văn không thể cho người đọc cảm nhận trọn vẹn về tính cách và suy nghĩ của Tinh Tinh, ngoại truyện sẽ bổ sung tất cả!

Cám ơn mọi người đã ủng hộ!

– ———


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận