Em Là Thế Giới Của Tôi

Chương 7: Hoàn


Khi chàng thiếu niên năm xưa dần dần trưởng thành, tôi không biết Hạ Minh còn nhớ được bao nhiêu, nhưng những chuyện đó đã khắc sâu vào trong tâm hồn tôi.

Làn sương mờ trong mắt ngày càng dày đặc, mọi thứ trước mắt tôi trở nên mơ hồ.

Cho đến khi một bàn tay to lớn ấm áp băng qua làn sương mờ, kiên định vươn về phía tôi, tôi ngẩng đầu, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt.

Hạ Minh khẽ nheo mắt, sau đó ngồi xổm xuống: “Trần An An đồ ngốc này, bảo em đi làm thủ tục xuất vi.ện mà lại trốn ở đây khóc.”

“Hạ Minh, chúng ta ly hôn đi, cho dù anh thích ai, em cũng không muốn trở thành vật cản đường anh. Anh không cần phải giải thích với em, thật đó, anh chỉ cần bảo mẹ đưa cho em một tr.ă.m v.ạn và căn hộ mà bà ấy đã hứa với em là được.”

“…”

Sắc mặt anh ấy tối sầm: “Trần An An, anh thật muốn b.ó.p ch.ế.t em đồ ngốc vô tâm này.”

Tôi?

Sao còn mắng người nữa.

Hu hu.

Nước mắt tôi càng tuôn ra nhiều hơn.

Hạ Minh hoảng hốt, hai tay ôm mặt tôi, không ngừng dùng đầu ngón tay lau nước mắt cho tôi.

“An An, là do anh không tốt, đừng khóc nữa, vừa nãy anh và cha đang bàn chuyện đám cưới, cha anh biết lần kết hôn này là do anh sắp đặt nên rất tức giận, yêu cầu anh giải thích rõ ràng và cầu xin em tha thứ, ông ấy nói em xứng đáng với những thứ tốt nhất, dặn dò anh phải tổ chức một đám cưới hoành tráng cho em, để tất cả mọi người biết, em là bà Hạ của anh.”

“…”

Tôi vẫn đang khóc, giọng nói nghẹn ngào: “Sắp đặt?”

“Cũng không có gì cao siêu, chỉ là anh bỏ tiền ra tìm một diễn viên tạm thời l.ừa mẹ anh thôi.”

“An An, anh thích em nhiều năm như vậy, nhưng đầu của em chỉ luôn nghĩ tới việc rời khỏi nhà họ Hạ, rời bỏ anh, anh lo lắng vì vậy mới nghĩ ra một màn xung hỉ này.”

“Ai ngờ sau khi kết hôn em vẫn không an phận, vậy mà lại muốn ly hôn với anh, còn xúi giục mẹ anh, âm thầm đưa ra chủ ý này với mẹ anh. Vậy anh chỉ có thể ra tay từ phía mẹ anh, không có một trăm vạn, càng không có căn hộ nào hết, anh nói với mẹ anh đời này anh chỉ yêu duy nhất một người là em, chỉ cần bà ấy giúp anh, anh đảm bảo năm nay sẽ cho bà ấy bế cháu.”

“…”

“An An, anh luôn đợi không chút kiêng nể gì dũng cảm yêu anh!”

Hu hu.

Cha mẹ, Hạ Minh là món quà mà hai người tặng cho con.

Tôi lao thẳng vào vòng tay Hạ Minh, những giọt nước mắt không ngừng tuôn thấm ướt áo sơ mi của anh ấy.

Đêm trước ngày đám cưới, Hạ Minh đưa tôi về thị trấn nơi tôi sinh ra để bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ, anh ấy nói việc kết hôn với tôi nhất định phải đích thân báo cho bố mẹ tôi biết.

Hạ Minh đứng trước m.ộ của cha mẹ tôi nói rất nhiều.

Ráng chiều hôm đó vừa đẹp vừa ấm áp, ở bên cạnh Hạ Minh giống như đem lại ánh sáng cho anh ấy.

Hạ Minh trước mặt cha mẹ tôi quỳ gối trước mặt tôi, lấy nhẫn cưới đã chuẩn bị ra.

“An An, anh yêu em, gả cho anh nhé, cả đời làm bà Hạ của anh!”

Nhìn khuôn mặt thâm tình của Hạ Minh tôi cười, tôi biết, đây là nghi thức cầu hôn mà anh ấy chuẩn bị cho tôi.

Nhẫn cưới vừa vặn đeo vào tay tôi, Hạ Minh đứng dậy ôm tôi vào lòng, sau đó một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hõm cổ tôi.

Hạ Minh à, em thật sự rất rất yêu anh!

______________

Ngoại truyện Hạ Minh 

Trần An An luôn cho rằng lần đầu tiên tôi và cô ấy gặp mặt là khi tôi trèo cửa sổ vào phòng an ủi cô ấy ở nhà họ Hạ.

Thật ra không phải như vậy.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy cái tên Trần An An là khi cha mẹ tôi đang cãi nhau.

Trong ấn tượng của tôi, mười mấy năm cha mẹ luôn yêu thương nhau, chưa từng cãi nhau, nhưng ngày hôm đó, sau khi cha tôi nghe một cuộc điện thoại, bọn họ lần đầu tiên xảy ra tranh cãi.

Mẹ tôi nói tuyệt đối không đồng ý để cha tôi đi gặp người phụ nữ đó, càng không để ý để đứa con của người phụ nữ đó có bất kỳ liên quan nào với nhà chúng ta.

Ngày hôm đó mẹ tôi khóc, cha tôi bất lực đi vào phòng sách, ở trong đó cả đêm.

Mẹ tôi không biết điều đó, giữa đường bà ấy bảo tôi đến phòng sách tìm ông ấy, tôi hỏi ông ấy, người phụ nữ đó là ai, có phải là tình nhân của ông ấy không.

Cha tôi đập bàn, kể cho tôi nghe về những xích mích khi bọn họ còn trẻ.

Hóa ra là như vậy.

Ngày hôm sau cha tôi vẫn đi đến thị trấn nhỏ đó. Điều ông ấy không biết là tôi cũng lén lút đi theo.

Trong phòng sách, tôi nhìn thấy địa chỉ của thị trấn nhỏ đó, vì vậy, tôi bảo tài xế khởi hành trước khi ông ấy ra khỏi nhà.

Khi tôi đến thị trấn nhỏ, cha tôi vẫn đang nghiêng ngả trên chuyến xe lửa.

Dù sao thì vé tàu của ông ấy là do tôi nhờ thư ký mua hộ.

Trong thị trấn nhỏ chỉ có một cái bệnh viện, tôi dễ dàng tìm thấy người phụ nữ kia và con gái của bà ấy.

Đây mới thực sự là lần đầu tiên tôi gặp An An.

Qua một lớp kính, tôi thấy Trần An An trong phòng bệnh, ngoan ngoãn lấy tăm bông nhúng vào nước để làm ẩm miệng của mẹ cô ấy, khi cô đối mặt với mẹ mình, Trần An An cười rất tươi, nhưng khi quay người lại, tôi có thể thấy rõ giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mắt cô ấy, rơi xuống mặt đất.

Trần An An nhẹ nhàng nói với mẹ cô ấy vài câu, sau đó cầm chai nước đi ra ngoài, tôi cứ đi theo đằng sau cô ấy, nhưng Trần An An không phải đi lấy nước, cho đến khi đi đến góc khuất không người cô ấy đặt chai nước sang một bên, sau đó dựa vào một góc tường ngồi xổm xuống, hai tay ôm chân, vùi mặt vào trong đầu gối, vai nhún lên theo từng đợt.

Cô ấy đang khóc, lặng lẽ khóc thút thít.

Cô ấy khóc rất lâu, tôi ở trong bóng tối nhìn cô ấy rất lâu.

Cho đến khi cô ấy đứng dậy, cầm lấy chai nước đi rửa mặt, sau đó rót đầy nước, bước vào phòng bệnh như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi đi theo Trần An An cả ngày cho đến khi cha tôi đến.

Người phụ nữ đó sau khi nghe thấy lời hứa của cha tôi thì qua đời, lần này Trần An An khóc thành tiếng, thân thể gầy yếu của cô ấy bổ nhào về phía giường bệnh, sống chết nắm lấy tấm vải trắng che phủ khuôn mặt mẹ cô ấy, cuối cùng ngất đi.

Mấy ngày sau, cha tôi giúp cô ấy tổ chức đám tang cho mẹ cô ấy.

Trong nghĩa trang, tôi tưởng Trần An An sẽ đau lòng khóc lóc, nhưng cô ấy không làm vậy, khi đi theo cha tôi cô ấy chỉ thận trọng bước tới, chạm vào di ảnh trên bia mộ.

Tôi rất hiểu cha tôi, tôi biết ông ấy sẽ không đưa Trần An An đến cô nhi viện.

Không ngoài dự liệu, cha tôi đưa Trần An An về nhà, mẹ tôi không đồng ý, lại cãi nhau với cha tôi.

Ngày hôm đó tôi bị mẹ nhốt ở trong phòng, bà ấy biết chuyện tôi đến thị trấn nhỏ đó, nghĩ rằng tôi và cha tôi ở sau lưng phản bội bà ấy, vì vậy mới nhốt tôi lại.

Tôi ở trên tầng nghe thấy tiếng cãi nhau truyền đến từ phòng khách, vậy còn Trần An An thì sao?

Vì vậy tôi thuận theo cửa sổ ngoài ban công trèo ra ngoài, trèo lên phòng của Trần An An, thấy cô ấy đang co người trong góc tường.

Tư thế giống như lúc ở góc khuất của bệnh viện.

Tôi biết, cô ấy đang khóc.

Bằng cách thần kỳ nào đó, tôi đi tới trước mặt cô ấy, từ từ ngồi ổm xuống, đặt tay lên bả vai đang nhún xuống của cô ấy.

Cứ như thể thực hiện được những hành động và lời nói mà tôi đã muốn làm từ lâu.

Tôi nói: “Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Sau này tôi mới hiểu, hóa ra hình ảnh khóc lóc của Trần An An ở bệnh viện sớm đã khắc sâu vào trong trái tim tôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận