Em Nghe Thấy Được

Chương 27


Mặc áo bóng rổ số 25 lên sân đồng nghĩa với việc hôm nay là sinh nhật của cô, Ban Thịnh thay áo thi đấu chỉ để chúc mừng cô.

Từ không tham gia bất cứ trận đấu nào nhưng lại thay đổi ý định cũng bởi vì cô.

“Cậu làm sao biết sinh nhật của tôi?” Lâm Vi Hạ nâng mắt nhìn cậu.

Ban Thịnh cười hừ một tiếng, một bộ dạng xấu xa không hứng thú: “Vậy còn không đơn giản, ngày đầu tiên nhập học tôi đã lấy được đơn đăng ký nhập học của cậu rồi.”

Tất cả mọi thứ liên quan đến cô, cậu đều biết.

Âm thanh bên ngoài phòng ầm ĩ, ánh đèn soi chiếu vào, Ban Thịnh rất nhanh thả cô ra ngoài, sau khi Lâm Vi Hạ ra ngoài, không lâu sau cậu cũng đi ra theo.

Không có ai biết được một khúc nhạc đệm phát sinh trong phòng thiết bị.

Hiệp hai của trận đấu rất nhanh đã bắt đầu, Lâm Vi Hạ trở về chỗ ngồi lại lần nữa, trái tim đập loạn nhịp, Phương Mạt giống như phát hiện ra điều gì mở to mắt nhìn qua:

“Vi Hạ, cậu làm sao vậy, mặt đỏ như quả táo.”

Lâm Vi Hạ ngây người một lúc, lắc đầu: “Không có gì.”

Khi trận đấu đạt đến giai đoạn quyết liệt, những người có mặt trên khán đài không tránh khỏi sự phấn khích, Lâm Vi Hạ cũng nghiêm túc xem trận đấu dưới khán đài. Thiếu niên mặc đồ thể thao trắng đen, phía sau in mã số 25 đỏ rực, cậu dẫn bóng chạy về phía trước, cúi người chờ cơ hội ném bóng, tài năng linh hoạt.

Giống như một tia chớp xuất hiện chớp nhoáng.

Chiếc áo bóng rổ rộng thùng thình trên người Ban Thịnh ngược lại càng khiến thân hình cậu thêm cao lớn, bờ vai rộng rãi, hình xăm hoa loa kèn trên mắt cá chân cậu khiến người khác phải chú ý, đôi mắt lười biếng thỉnh thoảng quét qua khán đài, thậm chí đến nốt ruồi nhỏ gần sống mũi cũng thể hiện rõ tính cách của cậu.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Cậu vốn dĩ là sự tồn tại chói mắt trong đám đông.

Lâm Vi Hạ không hiểu tại sao Ban Thịnh lại mệt mỏi xuất hiện ở những nơi công cộng trong trường, từ chối làm bạn với người khác. Cô đang thất thần suy nghĩ, nữ sinh phía sau đột nhiên hét lên một tiếng chói tai.

Cô thuận thế nhìn sang, chỉ thấy Ninh Triều ném bóng từ xa đến cho cậu, Ban Thịnh nhảy lên một bước, bắt lấy quả bóng, giơ tay lên không tốn chút sức lực ném quả bóng ba điểm!

Trọng tài thổi còi một tiếng, khoảng khắc bảng tỉ số cộng thêm điểm, tất cả mọi người đều đứng dậy cổ vũ la hét, Thâm Cao đã giành được ba cú đánh với tỷ số áp đảo.

Ban Thịnh đứng ở trên sân bóng, mồ hôi nhễ nhại trên đôi lông mày cao, đôi mắt đen kịt liếc nhìn đám đông, dường như đang tìm người.

“Aaaaa, đang nhìn tao phải không?”

Đồng bọn đẩy nữ sinh mê trai: “Phá được án rồi, xem ra Liễu nữ hoàng thật sự một mình yêu đơn phương Ban Thịnh. Người mà cậu ấy nhìn trúng có lẽ đang ở trong khán đài này.”

Vài người nhìn sang, biểu tình trên khuôn mặt của Liễu Tư Gia đang đứng vị trí cổ vũ ở trên sân không dễ nhìn cho lắm.

“Cậu ấy đang tìm ai vậy, tò mò quá, tao muốn xem cô gái như thế nào có thể làm cho Ban Thịnh chết mê chết mệt.”

Một đôi mắt đen láy quét qua lại trên khán đài, dừng lại một lúc, dường như đang khóa chặt ai đó trên sân. Ánh mắt của cậu chạm tới, cả trái tim của Lâm Vi Hạ đều là tê liệt, giống như có dùng lực thế nào cũng không thể hít thở được, Ban Thịnh cười nhẹ một cái, nhướng nửa lông mày lên, động tác vừa lưu manh lại gọn gàng.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Những tiếng hò hét và cổ vũ vẫn còn vang vọng bên tai của Lâm Vi Hạ, nhịp tim của cô tiếp tục tăng nhanh, tai trái vang lên lời nói của Ban Thịnh vừa nói với cô ở trong phòng thiết bị:

“Trận đấu này lão tử thắng cho cậu xem.”

*

Gần đây thành tích của lớp 11-1 không tệ, mà hôm nay lại liên tục phát huy trên phương diện văn hóa và thể dục thể thao, lão Lưu mừng rỡ, vung tay một cái, đặt phòng bao lớn của một khách sạn bên trong thành phố để chúc mừng chiến thắng lần này.

Các bạn học vừa nghe được tin tức này, tất cả đều la hét lên.

Có thể để lão Lưu người vắt cổ chày ra nước* mời khách, đây tuyệt đối là một việc xứng đáng để phấn khích có được không!

*Vắt cổ chày ra nước: ám chỉ người keo kiệt.

Các học sinh cuối cùng cũng tan cuộc quay về nhà tắm rửa thay quần áo rồi đến Bảo Lai Phủ, Lâm Vi Hạ ngồi vào trước bàn ăn nói chuyện cùng Phương Mạt, nữ sinh nói chuyện bát quái, nam sinh tụ tập không bàn về bóng rổ thì là tán gẫu.

Ban Thịnh đến muộn nhất, cậu vừa xuất hiện, tất cả bạn học trong lớp bắt đầu ồn ào, náo nhiệt: “Ô, quán quân đến rồi!”

“Lợi hại, anh Thịnh không ra tay thì thôi, đã ra tay liền gây sốc cho mọi người.” Khâu Minh Hoa theo thói quen “Ban Thịnh trâu bò”.

Những người khác thấy Ban Thịnh cũng không tức giận, phát huy hết sức đem cậu ra trêu chọc, suy cho cùng bình thường Ban Thịnh cực kỳ lạnh lùng, căn bản không tiếp xúc với bọn họ.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Ban Thịnh mặc một chiếc áo phông màu đen, lộ ra xương quai xanh còn đang dính những giọt nước, cậu vừa vặn ngồi đối diện Lâm Vi Hạ, không nói chuyện, toàn quá trình chỉ nghịch điện thoại, thỉnh thoảng có người nói chuyện với cậu, đặt điện thoại xuống thờ ơ nghe người khác nói chuyện.

Giữa bữa ăn, ủy viên thể thao cầm ly rượu qua kính Ban Thịnh, cậu ta uống có chút say, lớn tiếng nói ngọng: “Ban gia, cậu thật lợi hại, tớ phục, trận đấu này lần may mà có cậu.”

Ban Thịnh cười hừ một tiếng, đáp: “Không phải nhờ tôi, là nhờ vào con số may mắn.” 

“Con số? Cậu là nói số áo bóng rổ 25 của cậu? Sao vậy, hôm qua mua vé số 25 trúng thưởng à?” Ninh Triều mỉm cười xen vào.

Lâm Vi Hạ nhìn thẳng làm ngơ, nghiêm túc uống coca lạnh, chỉ nghe thấy Ban Thịnh từ tốn trả lời, mang theo một tiếng cười nhẹ: 

“Đúng, gặp được con số 25 khiến tôi trúng được giải độc đắc.”

Một ngụm coca vừa đến cổ họng, nghe thấy vậy liền lập tức ho sặc sụa, ho đến mức nước mắt của Lâm Vi Hạ đều tràn ra ngoài. Phương Mạt rót một ly nước trắng đưa cho cô, vỗ nhẹ vào lưng cô.

Lâm Vi Hạ nhoài người về phía trước uống nước, xuyên qua ly thủy tinh trong suốt, đúng lúc chạm vào ánh mắt của cậu, thoáng thấy nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của Ban Thịnh.

Một đám người sau khi ăn uống no nê xong, dưới sự thuyết phục của các bạn học, lớp trưởng dùng tiền quỹ chuyển sang đi KTV, lão Lưu cũng cười haha đồng nhất đi cùng.

Ban Thịnh rời đi trước, cậu có thể tham gia bữa tiệc là không tồi rồi, cũng không có người dám ngăn cậu, chỉ là sự phấn khích trên mặt của đám nữ sinh đã không còn.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Vừa đến KTV, Khâu Minh Hoa lập tức giành micro, Ninh Triều ngồi bên cạnh máy karaoke, cuối cùng hai người cùng song ca bài hát “Chuyện tình ở Hiroshima”, hai người vừa khóc vừa khua tay múa chân, giọng hát có thể nói là kinh thiên động địa.

Những người khác ở một bên ăn trái cây chơi xúc xắc.

Liễu Tư Gia nhìn dáng vẻ của bọn họ ôm lấy nhau, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng nhịn không được mà cười ra tiếng “khì khì”, ngã người lên vai Lâm Vi Hạ, cười đến mức mái tóc dài tán loạn, bờ vai đều rung bật lên.

Điện thoại nằm trong túi của Lâm Vi Hạ rung lên, cô lấy ra xem, là tin nhắn của Ban Thịnh gửi đến.

Ban:【Ra đây.】

Lâm Vi Hạ không trả lời tin nhắn, cầm chặt điện thoại, đợi Liễu Tư Gia cười xong cô mới đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa phòng bao, Lâm Vi Hạ thả lỏng hơn rất nhiều, tai phải cũng không bị âm thanh ồn ào làm cho đau nhức như ở bên trong.

Cô nhìn xung quanh một lúc nhưng không thấy ai, đột nhiên, có một giọng nói truyền đến bên tai trái, gọi cô:

“Ở đây.”

Lâm Vi Hạ nhìn qua, Ban Thịnh dựa người vào tường, cậu đội một chiếc nón lưỡi trai, để lộ một nửa cằm dưới, đang cúi đầu châm thuốc vươn tay ra bắt lửa, ngọn lửa màu đỏ cam phản chiếu một gương mặt thản nhiên nhưng đầy mê hoặc.

Ban Thịnh dắt cô đi rất nhiều đường vòng, hai người cách KTV một lúc một xa, cuối cùng cậu dẫn Lâm Vi Hạ đến một công viên trong thành phố. Vừa đi vào, cây cối um tùm tươi tốt, yên tĩnh đến mức khó tin, đèn đường rải đầy trong bồn hoa, giống như che giấu những vì sao trên mặt đất.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Hai người đi đến một băng ghế dài ngồi xuống, đối mặt với lề đường, gió mát thổi qua, hết sức dễ chịu. Lâm Vi Hạ đang nghi hoặc bọn họ đến đây để làm gì, Ban Thịnh như biết ảo thuật lấy ra một chiếc bánh kem dâu tây từ phía sau.

Lâm Vi Hạ sững sờ, cảm giác dưới đáy lòng có chút chua xót tê dại, giả vờ ung dung: “A, cảm ơn.”

Ban Thịnh cắm ba ngọn nến lên bánh kem, cúi cổ dùng bật lửa thắp lên từng cây một. Ngọn nến màu cam đong đưa, cậu hất cằm lên với Lâm Vi Hạ:

“Được rồi, ước nguyện đi.”

Lâm Vi Hạ đan hai tay vào nhau, hàng mi dài khép chặt lại, nghiêm túc ước nguyện, sau đó thổi tắt ngọn nến. Sau đó Ban Thịnh cắt một miếng bánh kem đưa cho cô, cũng chia cho bản thân một miếng.

Ban Thịnh không thích đồ ngọt cho lắm, nhưng vẫn rất cho mặt mũi ăn hai miếng, thấy Lâm Vi Hạ ăn bánh kem như một con mèo ăn thức ăn thì cảm thấy buồn cười, tùy ý nghịch bật lửa trong tay, hỏi:

“Này, ước cái gì? Nói ra nghe xem.”

Thấy Lâm Vi Hạ không lên tiếng, Ban Thịnh tiếp tục trêu chọc cô: “Nói không chừng tôi có thể giúp cậu thực hiện.”

Lâm Vi Hạ đặt bánh kem sang một bên, nâng mắt lên, con ngươi hiện lên sự hoài nghi: “Ông trời còn không thể thực hiện được, cậu có thể sao?”

Ban Thịnh nhả ra một làn khói trắng, làn khói từ từ bay lên, trong mắt ẩn giấu sự ảm đạm, nhưng giọng nói cực kỳ khinh cuồng:

“Lão tử không tin trời, không tin thần quỷ, chỉ tin bản thân.”

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Lâm Vi Hạ không nói chuyện, dưới sự đối đầu ánh mắt của hai người, cô bị đánh bại, nói: “Được thôi, tôi nói một cái.”

“Tôi thích chó, nguyện vọng là muốn nuôi một chú chó, bởi vì lúc nhỏ, tôi có nuôi một chú chó nhưng phụ huynh đem nó đi cho rồi… …”

Lâm Vi Hạ còn ở một bên nói dông dài, đột nhiên cảm thấy một luồng khí nguy hiểm đang ập đến, cổ họng thắt chặt, âm thanh đột ngột im bặt—— 

Ban Thịnh bỗng nhiên tiến lại gần, đưa tay lên chậm rãi lau lớp kem dính trên chóp mũi của cô, ánh mắt nhanh chóng chụp lấy ánh mắt của cô.

Hai cánh môi kề nhau trong gang tấc, căng thẳng đến mức Lâm Vi Hạ nắm chặt nửa chiếc váy đang nhăn nhúm, Ban Thịnh nhìn cô gái ở trước mắt, giọng nói rung bên tai, tê dại đến cực điểm, giọng nói tươi cười nhưng lại hết sức nghiêm túc:

“Khi nào để tôi làm chó của cậu?”

Lại đến rồi.

Ban Thịnh chỉ cần kiên định một việc, làm sao dễ dàng buông tay, cậu có tiết tấu của bản thân, biết nói cái gì sẽ khiến Lâm Vi Hạ tin vào sự chân thành của cậu.

Trên phương diện theo đuổi cậu dường như là một tay nghề điêu luyện.

Trái tim của Lâm Vi Hạ như sắp nhảy đến cuống họng, khí oxy không thể dẫn vào được, các giác quan như không phải của bản thân cô, ngửi không được mùi hương của gió, nghe không thấy tiếng ve kêu.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của người trước mắt, chỉ có thể nhìn thấy nam sinh đang ở trước mắt.

Quảng cáo

REPORT THIS ADRIÊNG TƯ

Cô khó khăn nuốt nước miếng, trong lúc Lâm Vi Hạ đang không biết nói gì, Ban Thịnh lấy ra một chiếc hộp gấm màu xanh có thắt một chiếc nơ, ra hiệu cho cô mở ra.

Lâm Vi Hạ mở hộp quà ra, khoảnh khắc nhìn thấy món quà, vành mắt căng thẳng, một trận acid pantothenic, cô chưa bao giờ dễ dàng rơi nước mắt.

Món quà ở trước mắt là một hộp âm nhạc rất đẹp, Ban Thịnh bảo cô cầm ở trong tay nhấn mở công tắc, âm thanh tích tắc dễ nghe vang lên, ở giữa là một con bươm bướm vỗ cánh, những mảng bông tuyết lớn bằng pha lê rơi xuống, bên dưới là một vùng biển xanh được thu nhỏ, là ngõ Thủy Vi, là Thâm Cao.

Cách đó không xa là một biển báo sân bay, bươm bướm bay lướt trên mặt biển, phương hướng bay đến là Bắc Kinh.  

Những bông hoa tuyết như thể đang bay, đẹp đến mức mê hoặc, dường như đi lạc vào thế giới băng tuyết trắng xóa.

Để khắc được những địa điểm này, cậu có lẽ đã tốn rất nhiều tâm tư. Lâm Vi Hạ nhớ lại lời nói dối qua răng của cô ban đầu khi từ chối Ban Thịnh, cực kỳ kiên quyết, trực tiếp đi vào vấn đề khó giải: “Muốn tôi hẹn hò với cậu, trừ khi Nam Giang rơi tuyết.”

Bây giờ, Nam Giang có tuyết rơi rồi.

Đầu óc của Lâm Vi Hạ rất hoảng loạn, giống như có hai giọng nói đang đánh nhau trong đầu, một giọng nói lý trí nói với cô có một số thứ không thể quên, cô có con đường bản thân cô phải đi, Liễu Tư Gia càng là bạn cô, cô không thể không suy nghĩ đến cảm nhận của cô ấy.

Một giọng nói khác đang nhắc nhở cô, chẳng lẽ mày không có một chút rung động nào sao?

Ban Thịnh nói chuyện rõ ràng có logic, sắp xếp thứ tự: “Cậu không cần vội vàng từ chối tôi, cậu có thể dùng thời gian ba ngày để suy nghĩ.”

“Cậu có thể tùy hứng, tùy ý nổi giận, cậu ở chỗ tôi muốn làm cái gì cũng được.”

“Lâm Vi Hạ, cậu là dã tâm của tôi.”

Lâm Vi Hạ chậm rãi ngước đầu nhìn cậu, Ban Thịnh lớn lên có khuôn mặt tra nam có thể khiến người khác mê hoặc, nốt ruồi ở gần sống mũi càng thêm thu hút, nhưng ánh mắt của cậu lại nghiêm túc, trái tim cũng hết sức chân thành.

Ban Thịnh dụi tắt điếu thuốc, nhìn cô chậm rãi nói: “Cậu suy nghĩ thật kỹ, lần thứ hai rồi, qua làng này sẽ không tìm thấy cửa hàng này nữa*, Ban Thịnh tôi không thể trồng hai lần trên cùng một người.”

*Qua làng này, bạn sẽ không tìm thấy cửa hàng này (thành ngữ): ám chỉ cơ hội cuối cùng.

Cậu không phải không có người thích, chỉ cần nhẹ nhàng móc tay, là có bao nhiêu cô gái xếp hàng một lòng muốn vồ lấy cậu.

Cậu cũng có kiêu ngạo của cậu.

____


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận