Em Nghe Thấy Được

Chương 95: Tuyết xuân


Chương này là góc nhìn của nam chính, phát sinh trong lúc Lâm Vi Hạ chuyển đến Thâm Cao năm lớp 11, thời gian ở chương 2, chương 3, Ban Thịnh xin nghỉ học vài ngày.

*

Gió thổi càng ngày càng mạnh, cơn bão quá cảnh, cơn mưa trắng xóa trút xuống. Lâm Vi Hạ quay lưng rời đi, cô chặn một chiếc taxi, cuối cùng biến mất khỏi đôi mắt đen kịt.

Ban Thịnh thu hồi tầm mắt, ném cây gậy đang cầm trong tay vào góc tường, lại nhét điếu thuốc vào miệng sải bước đi về phía trước, Khâu Minh Hoa vội vàng đi theo, sờ cái đầu tròn vo của mình, liếc nhìn đằng sau một cái, thở dài:

“Ban gia, đây là lần đầu tiên em thấy có nữ sinh dám nói chuyện với anh như vậy, cô nương đó khá thú vị.”

Đôi mắt dưới chiếc mũ lưỡi trai màu đen đang nheo lại, một khuôn mặt nào đó trong trí nhớ trùng khớp với cô, cười nhẹ một tiếng:

“Là khá nhiệt tình.”

Mưa rơi vào mái tôn trong con hẻm, phát ra âm thanh giòn tan, cổ của Ban Thịnh hơi cúi xuống, nước mưa bắn vào vạt áo bên ngoài của cậu, người đi thẳng vào vực sâu trong màn đêm.

Khâu Minh Hoa đi sát theo phía sau, nhớ ra điều gì hỏi: “Anh, tuần này anh ra nước ngoài phải không? Thật không ở đây nữa hả, sao đi gấp như vậy……”

Nhắc đến việc này, bước chân của Ban Thịnh dừng lại, lông mi khẽ chuyển động, chỉ cúi đầu hút thuốc tiếp tục đi về phía trước, cũng không trả lời.

Buổi tối trở về nhà, Ban Thịnh tắm rửa, nhân tiện gội đầu, những giọt nước trong suốt lăn dài trên chiếc cổ thon dài của cậu, cậu nằm trên giường, cụp mắt suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên, nhóm nhỏ của lớp 1 đang thảo luận về học sinh mới chuyển đến, nhấn vào đọc không bỏ sót một dòng chữ nào.

Sau đó Ban Thịnh gọi điện cho ba cậu, tiếng bíp bíp lạnh lùng phát ra từ loa điện thoại, không có ai nghe máy.

Lại gọi, vẫn như vậy.

Trên mặt Ban Thịnh không có biểu cảm gì, ném điện thoại sang một bên, lấy giấy vẽ và bút chì từ trong ngăn kéo ra, nghiêm túc phác thảo một bức chân dung trên giấy, một lúc sau, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện ở bên trên.

Cây bút bi xoay tròn trong lòng bàn tay, Ban Thịnh dựng thẳng cây bút lại vẽ một con bướm trên má dưới đuôi mắt của nữ sinh.

Sau khi vẽ xong, liếc nhìn thời gian, buổi tối 23:30, Ban Thịnh lại gọi điện thoại qua, lần này được kết nối rất nhanh, giọng điệu của ba Ban lạnh lùng:

“Chuyện gì? Hộ chiếu các thứ thư ký Lý sẽ đưa cho con.”

Ban Thịnh  nắm chặt cây bút trong tay, giọng điệu dừng lại, một câu nói khó khăn bật ra từ trong cổ họng:

“Ba, có thể để con ở lại đây thêm hai năm không?”

Đầu dây bên kia trầm lặng một lúc, sau đó là những lời trách mắng sắc bén, ba Ban dường như đang đè nén cơn giận: “Ba cho con bao nhiêu cơ hội rồi! Kết quả con làm thế nào, hết lần này đến lần khác chọc tức dì con, từ nhỏ rốt cuộc con chọc giận ba không đủ nhiều phải không……”

Cây bút xoay tròn trong lòng bàn tay, đầu bút sắc bén chọc vào lòng bàn tay, Ban Thịnh cảm thấy không có một chút đau đớn nào, nhắm mắt lại, chịu đựng sự chửi bới và trách mắng, một mảng đen tối, hô hấp một lúc một khó khăn, mở to mắt:

“Con đi xin lỗi dì.”

Buổi trưa ngày hôm sau, Ban Thịnh lần đầu tiên tới cửa xin lỗi người phụ nữ đó, lúc trước, cậu chưa từng đặt chân tới cái nơi gọi là nhà này.

Ba Ban luôn nuôi Vương Lệ Bình trong căn nhà nhỏ này, không gian cũng tao nhã yên tĩnh.

Khi Vương Lệ Bình mở cửa cho cậu, sững sờ một lúc, mời cậu vào trong. Bề ngoài của bà dịu dàng, tính cách hiền lành chăm lo việc nhà, nhưng ở góc độ của Ban Thịnh, có làm tốt hơn cũng không phải mẹ cậu, cho nên cậu chưa bao giờ nhận người phụ nữ này.

“Dì, hôm nay con đến đây là để xin lỗi, hôm đó đụng phải dì……” Ban Thịnh đứng ở cửa, lựa chọn không đi vào.

Vương Lệ Bình muốn mở miệng tiếp lời, một giọng nói chua chát vang lên, là em trai của bà. Vương Quân cắn một miếng đùi gà ở trong miệng, từ trong phòng đi ra, liếc nhìn Ban Thịnh có dáng người cao gầy đứng ở trước cửa, cười một tiếng:

“Ô, đây không phải là đại thiếu gia sao? Đến cửa xin lỗi hả?”

Vương Lệ Bình đánh mắt ra hiệu với em trai mình, nhưng Vương Quân nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu vẫn không chịu bỏ qua: “Lúc này không muốn ra nước ngoài thì đến đây nhận sai? Mày phải hiểu rõ một điều, chị của tao, có làm thế nào cũng vào cửa lớn nhà mày, không cần mày đồng ý, nếu mày ở trong lòng ba mày thật sự có trọng lượng ông ta sẽ không đối xử với mày như vậy, còn xem mình là ai……”

Giọng điệu trào phúng, chế giễu, đồng tình đâm vào Ban Thịnh như một mũi tên sắc bén, quai hàm của cậu siết chặt, trầm mặc đứng ở đó, một thân ác ý, trong những tiếng mắng chửi không ngớt của Vương Quân, đến Vương Lệ Bình đều toát mồ hôi lạnh, sợ tính tình cao ngạo của cậu không nhịn được, giây tiếp theo sẽ nổi giận.

Đột nhiên cúi người, giây phút Ban Thịnh cúi đầu, tư thế cúi rất thấp, hoàn toàn biến mất sự kiêu ngạo và thái độ quá khích của lúc trước, cậu từ từ nắm chặt lòng bàn tay, như thế sắp chảy máu ra ngoài, vẫn cúi đầu nhận sai, cam chịu khom lưng:

“Dì Bình, xin lỗi.”

Vương Quân sững sờ một lúc, miệng cũng không mở ra được, Vương Lệ Bình đứng ở đó, thở phào nhẹ nhõm giọng điệu nói lớn hơn một chút:

“Cháu là trẻ con, những việc đó dì không tính toán với cháu, không muốn ra nước ngoài dì sẽ nói với ba cháu……”

*

Sau khi Ban Thịnh rời khỏi nhà của Vương Lệ Bình cậu đến tiệm net trên đường Ngư Thản Trung. Mấy ngày nay có bão, bầu trời u ám, khuôn mặt người đi đường vội vã, tàu điện ngầm vượt qua sau đầu.

Ban Thịnh đi thẳng lên lầu tiệm net, lấy chứng minh thư trong túi đưa qua, quầy thu ngân xuất hiện khuôn mặt của một nữ sinh xa lạ.

Đối phương nhận chứng minh thư giúp cậu mở một máy, nữ sinh trả lại chứng minh thư cho Ban Thịnh, nhìn thấy đại soái ca thì ngẩn ra, nhẹ nhàng nói: “Xin chào, đây là chứng minh thư của bạn——”

Suy nghĩ kéo về, Ban Thịnh lấy chứng minh thư vào phòng, lên mạng chơi game, cậu ở trong tiệm net cả một ngày, cũng không gặp được Lâm Vi Hạ.

Ngày thứ ba, Ban Thịnh mặc quần áo màu đen như thường lệ đến tiệm net, mở thẻ chơi game như mọi ngày, cậu ngồi vào vị trí cố định từ lâu, cộng thêm ngoại hình nổi bật, khí chất lưu manh độc nhất vô nhị, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những nữ sinh khác.

Bên ngoài là một màu xám đen, không khí bên trong tiệm net tương đối ngột ngạt, những ngón tay thon dài của nam sinh đang gõ trên bàn phím, cái cổ hơi mỏi khi duy trì tư thế ngồi lâu dài, Ban Thịnh đưa tay xoa cổ, đột nhiên, một lon coca màu xanh biển bốc hơi sương xuất hiện trước mặt cậu.

Lười biếng nhướng mi mắt, một cô gái tươi tắn xuất hiện trong tầm mắt, ngón tay sơn móng tay màu đỏ gõ vào thân lon, phát ra âm thanh “tách” “tách”, đối phương mỉm cười:

“Mời cậu uống.”

Ban Thịnh nhếch khóe môi, chuyển tầm mắt sang lon coca, mở miệng:

“Tôi không biết mở.”

“Hả? Cậu không biết mở coca hả?” Nữ sinh kinh ngạc.

Ban Thịnh ở ngăn vách đối diện với quầy thu ngân của tiệm net, khoảng cách cũng gần, giữa những lời nói, cậu nghe thấy nhân viên ở quầy thu ngân nói:

“Vi Hạ, cậu đến rồi.” —ĐỌC FULL TẠI timtruyenmoi.com—

Tiếp theo, một giọng nói nhẹ nhàng đầy sương mù, khiến người khác nghĩ đến ngày mưa rào, có người tiếp lời:

“Ừm, đồ của tớ để ở đây nhiều ngày rồi.”

Yết hầu lăn lộn, gần như không có bất kỳ suy nghĩ nào, giống như phản xạ có điều kiện, Ban Thịnh tắt mic, cầm hộp thuốc và bật lửa trên bàn bước ra ngoài, trên màn hình máy tính lớn xuất hiện những tin nhắn giận dữ của đồng đội chơi game:

Mẹ nó, sao cậu offline rồi.

Khâu Minh Hoa ngồi ở ngăn đối diện rưng rưng sắp khóc, sắp cầm được máu lên hạng rồi! Ban gia đi đâu vậy.

Bức tường màu vàng nhạt xuất hiện trong tầm mắt, các khe hở trên gạch tráng men màu đen, nền đất ẩm ướt. Sau đó khi cô nói chuyện cánh môi có màu đỏ của táo gai khẽ mấp máy, độ cong của chiếc cổ mảnh mai là màu của tuyết trắng, và những chuyển động nhỏ đi kèm theo khi cô nói chuyện.

Mỗi một góc đều đang cướp đoạt hơi thở, đốt cháy dụ.c vọng của cậu.

Ban Thịnh bước qua, thoáng nhìn thấy Lâm Vi Hạ nhường ra một chỗ, dựa vào kệ bên cạnh, cô cúi đầu xem điện thoại, không phát hiện ra cậu.

“Xin chào, xin hỏi gọi món gì?” Nhân viên ở quầy thu ngân hỏi.

Ban Thịnh sững sờ trong một giây, không kịp phản ứng, cổ họng thắt chặt:

“Coca.”

Coca bốc hơi lạnh được đưa qua, Ban Thịnh nhận lấy, quét mã thanh toán, quay người trở về, thoáng thấy trên chiếc váy dài không có tay màu xanh lá cây của Lâm Vi Hạ dính chút bùn đất, thỉnh thoảng ngồi lắc lư để lộ đôi chân ngọc bích trắng nõn.

Muốn cùng cô nảy sinh quan hệ.

Cho dù làm bùn đất trên vạt váy của cô cũng được.

Ban Thịnh nghĩ như vậy.

Sau khi quay về chỗ ngồi, vứt lon coca ban đầu vào thùng rác, bất chấp tiếng gào thét của mọi người, cậu thoát game, mở trang web âm nhạc tìm một bài hát để nghe.

Ban Thịnh ngồi trước máy tính, thản nhiên lướt web, cuộc trò chuyện của hai nữ sinh ngồi trong quầy lễ tân liên tục lọt vào lỗ tai.

“Cậu thật sự chuyển đến Thâm Cao rồi hả?” Nữ sinh ngồi thu ngân hỏi.

“Phải, vừa đi học chưa được hai ngày.” Lâm Vi Hạ tiếp lời.

“Chúc mừng, vậy tớ mời cậu uống chanh muối.” Đối phương nói.

Lờ mờ nhìn thấy độ cong nhếch lên trên khóe môi, khiến người ta liên tưởng đến hoa anh thảo đỏ, mềm đến nao lòng, nghe thấy cô nói: “Được thôi.”

“Ầm ầm” một tiếng, trên bầu trời vang lên vài tiếng sấm, một lúc sau, cơn mưa lớn trút xuống, mặt đất thoáng chốc chìm trong sương mù vô tận, hơi ẩm trắng muốt lọt vào khe hở trên các cửa sổ cũ kỹ, có vài giọt nước bắn tung tóe lên người Ban Thịnh.

“Lại đổ mưa rồi, cậu có đem dù không.”

“Hả, tớ quên rồi.”

“Vậy cậu đợi tạnh mưa rồi về.”

Nửa tiếng trôi qua, cơn mưa nghỉ ngơi, chuyển từ mưa to thành mưa nhỏ, Ban Thịnh đứng dậy, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường rất ít người đi lại, mưa vẫn rất dày đặc.

– –ĐỌC FULL TẠI timtruyenmoi.com—

“Mưa vẫn chưa tạnh, nhưng tớ không thể đợi quá lâu, cô nhỏ đang đợi tớ quay về trông cửa hàng.” Lâm Vi Hạ nói với bạn, ngữ khí phiền não.

Ban Thịnh cầm cây dù brigg có cán dài màu đen đứng bên cạnh bàn máy tính, bước thẳng ra ngoài, lướt qua hai người họ rồi vội vã đi xuống lầu. Băng qua cầu thang chật hẹp, trước lối ra vào có một thùng đựng dù, bên trong trống rỗng.

Ban Thịnh liếc nhìn cơn mưa không ngừng rơi bên ngoài, mở chiếc dù màu đen ra, trên mặt không có nhiều biểu cảm, cũng không tiếc đây là cây dù mới toanh, dùng sức làm gãy một nửa khung dù, gân xanh ở cổ tay nổi lên, “bộp” một tiếng, một mảnh tán dù mềm ra.

Sau đó cậu tùy tiện vứt cây dù vào góc tường.

Cải trang thành một cây dù đã hỏng bị người khác vứt bỏ.

Không được bao lâu, phía sau vang lên tiếng bước chân, hương thơm thanh ngọt nhàn nhạt bay qua, cổ họng của Ban Thịnh phát ngứa, thoáng thấy cô đứng bên cạnh, hai người cách nhau một khoảng. 

Mái tóc đen mềm mại xõa qua vòng cung của vai, đôi mắt màu hổ phách giống con mèo.

Ban Thịnh nhìn thấy cánh tay trắng nõn duỗi ra hứng mưa, lại thu về, hiển nhiên, cô nhìn thấy chiếc ô bị hỏng nằm trong góc tường.

Lâm Vi Hạ cầm ô lên liếc nhìn xung quanh, Ban Thịnh lập tức thu hồi ánh mắt, chuyển sang vẻ mặt lạnh lùng, lấy một điếu thuốc trong hộp thuốc lá ngậm vào miệng, cúi đầu, khi duỗi tay bắt lửa che khuất nửa khuôn mặt.

Thoáng thấy cô cầm dù lên lầu hỏi bạn mình xem có phải dù của ai để quên không, sau khi nhận được câu trả lời phủ nhận, cô lại đi xuống lầu, mở ô bước vào trong cơn mưa.

Ban Thịnh dựa vào tường hút thuốc, làn khói trắng từ từ bay lên, cậu liếc mắt nhìn nữ sinh có hình dáng mảnh mai đang rời đi.

Một lúc sau Khâu Minh Hoa đi xuống, đang muốn cùng nhau đi về, nhìn thấy trong tay anh cậu trống không, hỏi:

“Anh, dù của anh đâu?”

“Hư rồi.” Ban Thịnh đáp.

“Không phải chứ, dù đắt như vậy cũng có thể hư?” Khâu Minh Hoa sụp đổ nói. Xong đời, hai người bọn họ phải dầm mưa trở về rồi.

Ban Thịnh không để ý cậu ta, cúi thấp cổ, kéo khóa áo khoác màu đen lên tận khóe cằm, để lộ đôi mắt đen lạnh lùng, trong miệng vẫn ngậm điếu thuốc, một tay kéo chiếc mũ đằng sau áo khoác đội lên đầu, đi thẳng vào trong cơn mưa liên tục kéo dài.

Mưa tạt vào người, lạnh buốt, hàng mi đen của cậu hơi ướt, Ban Thịnh đút hai tay vào túi, không nhanh không chậm đi theo phía sau Lâm Vi Hạ.

Lâm Vi Hạ cầm cây dù màu đen, mặc chiếc váy dài màu xanh lá cây, lưng thẳng tắp, bờ vai trắng nõn và đôi môi đỏ mọng, kể từ ngày gặp lại cô.

Đắm chìm vào trong giấc mơ của cậu mỗi đêm.

Mà cậu nằm bò phía dưới chân cô.

Điện thoại trong túi rung lên, lấy ra xem, là tin nhắn của Lý Ngật Nhiên:

Chuyến bay khi nào? Tôi tiễn cậu.

Ban Thịnh ngẩng đầu lên nhìn, một chiếc xe hơi màu trắng chạy ngang qua, chắn tầm nhìn của cậu, bóng lưng của Lâm Vi Hạ biến mất trong góc rẽ, cậu chỉ thoáng thấy chiếc băng đô màu lông trắng cô buộc ở phía sau tai.

Là một điểm rất nhỏ.

Như hoa tuyết mùa xuân rơi vào trong trái tim.

Ban Thịnh ấn ngón tay cái trên màn hình, nhắn chữ trong cuộc trò chuyện:

Không đi nữa.

——HOÀN TOÀN VĂN——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận