Em Và Anh Không Có Chúng Ta

Chương 65: Anh yêu em


Hai người cứ vậy mà quấn lấy nhau mãi không rời.

“Có thể không?” Khải Phong từ tốn mà hỏi cô

Tuyết Nhi nghe xong liền không biết nên trả lời thế nào. Cô biết anh muốn điều đó nhưng bây giờ có chút đột ngột. Tuyết Nhi cô có chút băn khoăn nhưng cũng không nỡ làm anh mất hứng. Cô không trả lời chỉ gật đầu mà ra hiệu cho anh.

“Anh yêu em” Khải Phong nhìn cô với ánh mắt thâm tình, nhẹ nhàng bế cô lên phòng.

Anh đặt cô xuống chiếc giường big size của hai người, tiếp tục việc làm đang dang dở.

Môi anh quyến luyến lấy môi cô một chút cũng không muốn rời, còn đôi bàn tay không yên phận mà luồn vào trong xoa nắn không ngừng.

Từng chiếc áo, quần của cô đều bị ném ra một cách không thương tiếc. Trên người của anh và cô bây giờ cũng chỉ còn chiếc quần nhỏ duy nhất. Làn da trắng nõn không một vết xước khiến anh không khỏi mê mẩn.

Trong mắt Tuyết Nhi cô bây giờ chỉ thấy chiếc body hoàn hảo của anh nhất là chiếc bụng sáu múi kia. Cô cũng không ngần ngại mà vuốt ve nó.

Khải Phong anh hôn cô cũng ngày càng mạnh bạo hơn rồi từ từ chuyển xuống nơi gò bồng đẫy đà, trắng trẻo kia. Cả hai bên của cô đều bị anh chiếm trọn, một bên cắn mút nột bên xoa nắn.

Cái cảm giác này khiế cô không khỏi run lên “ưm”

Đôi bàn tay bắt đầu rời khỏi nơi gò bồng ấy liền di chuyển xuống dưới mà lấy đi nốt mảnh vải cuối cùng trên người cô. Miệng anh cũng dần di chuyển theo đôi bàn tay ấy.

Anh khẽ đẩy chân cô ra ngắm nhìn nó, nơi đó có sức hút vô cùng đối với anh.

“Không được…bẩn lắm” Tuyết Nhi biết ý định của anh liền ngăn cản

“Một chút cũng không bẩn” nói xong anh liền xà tới chỗ đó mà hôn

Cảm giác kích thích khiến cô không ngừng rên rỉ, chỗ đó của cô cũng ra nước không ngừng, cô có chút khó chịu, cô muốn nó. Tuyết Nhi cô sắp không thể chịu đừng được nữa rồi

“Em muốn nó”

Anh liền tháo bỏ mang vải còn xót lại trên người mình.

Tuyết Nhi nhìn thấy nó liền có chút sợ hãi, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thứ đó của đàn ông, cô không nghĩ trông nó lại đáng sợ đến vậy

“Đừng sợ…anh vào nha” Khải Phong thông báo nhỏ trước với cô

Anh từ từ đưa nó vào, cái cảm giác khóng chịu, trống rỗng của cô cuối cũng cũng được nó lấy đầy.

Cảm thấy có cái gì đó chắn lấy khiến Khải Phong không thể vào sâu, anh liền thúc mạnh vào khiến cô có chút đau đớn. Ngay lập tức có dòng máu đỏ chảy ra, anh thấy nó liền vui mừng mà phấn khích hơn. Tiếng ái muội của hai người cứ vậy mà lan rộng khắp phòng.

Hai người cứa vậy mà mây mưa mãi cho đến khi Tuyết Nhi sắp không chịu đừng được nữa anh mới buông tha.

Cô mệt lả cứ vậy mà thiếu đi, Khải Phong anh tuy vẫn muốn nhưng vì thương cô nên anh tự giải quyết. Dọn dẹp chiến tích mà hai người đã làm, giúp cô lau người sạch sẽ anh mới anh tâm ôm cô vào lòng mà ngủ.

Sang hôm sau, cô tỉnh dậy cũng là lúc anh chuẩn bị đồ ăn sáng xong. Tuyết Nhi đặt chân xuống giường liền cảm nhận được cơn đau dát từ phía dưới, nó đột ngột khiến cô xuýt thì ngã, may thay Khải Phong chạy tới kịp.

“Em sao thế?” Khải Phong lo lắng nhìn cô

“Còn hỏi tại sao à? Chẳng phải là do anh cả hay sao?”

Khải Phong nhìn cô ái ngại, đỡ cô nằm lên giường

“Thôi em cứ ở đó đi, anh mang đồ ăn sáng lên cho em”

“Nhưng mà em chứ đánh răng”

“Em ở đó, để anh lấy đồ ra giúp em đánh răng”

Vậy là cả một ngày anh không cho cô đi đâu hết chỉ ở đó mà nghỉ ngơi, còn mọi việc anh lo hết


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận