Theoden mỉm cười nhìn hắn, ông tính nói điều gì đó. Nhưng rồi con trai ruột của ông đã lên tiếng trước. Theodred đã tắc lưỡi mới thốt lên.
“ Ta nghĩ em không cần làm lễ trưởng thành đâu, em sớm đã là một người đàn ông trong mắt gia đình chúng ta rồi. “
Hai anh em, Eomer và Eowyn cũng có mỉm cười trước câu nói của Theodred. Tuy nhiên, anh nhanh chóng bị Theoden xử lý nhẹ nhàng.
“ Lễ trưởng thành là bữa tiệc truyền thống của người Rohan. Tại sao con lại nói như vậy Theodred, hay con cũng muốn có thêm một bữa tiệc như em trai con. “ Theodred cứng họng trước lời dạy dỗ của cha mình.
Cả ba người còn lại nín cười, Theodred là hoàng tử, người kế vị ngôi vua, nên anh thường được cha chăm sóc nhiều nhất, từ lời nói, đến hành động. Chỉ cần sai sót cái gì, cha anh đều mở lời dạy bảo ngay lập tức.
Chưa kể đến những câu chuyện hồi nhỏ, đã khá nhiều chuyện buồn cười. Như có một lần, do Theodred thường hay được nghe những câu truyện thần thoại, truyền thuyết, và nghe những lời nói xung quanh, anh ta đã tìm đến hắn.
…
Eothur đang cầm trên tay cuốn sách lịch sử của Rohan. Theodred từ đâu đó bước vô căn phòng thư viện, trên người anh khá nhiều bụi bặm, chắc hẳn anh đã lăn lộn ở đâu đó trong Edoras với đám trẻ con.
Nhìn lấy Eothur, Theodred hít một hơi vào và nói.
“ Em trai, ngươi là ai vậy? “ Eothur đưa mặt lên nhìn anh với nét khó hiểu, hắn chả hiểu anh đang nói cái gì vậy.
“ Bọn trẻ, chúng nói em là phù thủy. Anh cũng cảm thấy em rất giống với họ “ Theodred với khuôn mặt chững chạc nói với hắn.
Từ lúc còn nhỏ, Eothur đã thể hiện sự trưởng thành của mình. Hắn rất ít ra ngoài trời vui đùa cùng đám trẻ, hay nở nụ cười với chúng, và hầu như hắn đều lang thang trong thư viện, lẫn sảnh cổ truyền để ngắm nhìn những bức tranh, những vũ khí mà bậc tiền nhân để lại.
Vì vậy mối quan hệ của Eothur với những đứa trẻ khác có chút sự xa lánh, không gần gũi. Cộng thêm việc Eothur thường hay được những người lớn khen, và hắn đã trở thành cái gọi là con nhà người ta.
Thỉnh thoảng đám nhóc đó hay suy đoán tầm bậy về Eothur, nhưng hắn lại không giận dữ, chỉ có chút buồn cười. Phải, khá buồn cười về đám nhóc ranh ma, nào là phù thủy trắng Saruman biến thân, con của chó sói,… rất nhiều.
Eothur mỉm cười trả lời “ Tùy anh, nếu anh muốn tin lời họ. “
Theodred hít sâu vào, bỗng anh ta thét lên.
“ Hỡi tên phù thủy từ phương xa đến. Ta, Theodred, thách đấu với nhà ngươi, nếu thua cuộc, ngươi phải hiện thân, rời khỏi Rohan và đừng mơ tưởng đến việc yểm bùa cha ta. “
Chỉ tiếc, trận thách đấu của Theodred đã thất bại ngay khi vừa mới bắt đầu. Từ phía sau, một bàn tay to lớn nắm lấy tai của anh, nhéo một phát, khiến anh phải hô hào lớn tiếng. “ Ai đó?!, ai đang đánh lén ta? “
Vừa nói xong, Theodred liền im lặng ngay lập tức, bởi vì anh đã nhìn thấy được chủ nhân của bàn tay đó. Không còn ai khác nữa, chỉ có một người, Theoden.
Nguyên ngày hôm đó, Theodred đã nằm liệt giường. Tất nhiên, không phải nằm tư thế bình thường, mà là nằm sấp mặt vô gối.
Sau chuyện đó, Eothur và Theodred phải mất cả mấy tuần trời, mới có thể làm hòa với nhau trở lại.
…
Theodred lẩm bẩm trong miệng, “ Con chỉ nói sự thật thôi mà “. Tuy nhiên, bất kỳ ai trên bàn cũng nghe được lời nói đó, cả ba người họ gần như không nhịn được nụ cười. Theoden vẫn im lặng, khuôn mặt ông không biểu lộ gì cả, một lát sau ông nói.
“ Chúng ta nên xử lý bữa sáng nhanh chóng, ngày hôm này có nhiều chuyện cần phải làm đấy. “
Câu nói này của Theoden là muốn nói với Theodred rằng.
“ Đừng có nhiều lời, hôm nay con có nhiều việc phải làm “
Theodred rất nhanh chóng hiểu được ý của ông, anh liền cầm lấy vài miếng bánh mì trắng nhét mồm. Bữa sáng diễn ra bình thường trở lại.
Khi thức ăn trên bàn cũng cạn dần, mọi người đều đã thưởng thức xong. Theoden cũng chuẩn bị rời khỏi bàn, chỉ là ông chợt nhớ ra thứ gì đó rồi nói với Eothur.
“ Eothur, chiều nay con có hẹn đấy. “ Eothur khó hiểu. Hẹn, hắn có hẹn với ai đâu. Theoden liền nói tiếp.
“ Là ta đã đặt cuộc hẹn này. Nếu như ta nhớ không lầm, bộ quần áo dạ hội sang trọng của con cũng đã làm 2 năm trước rồi nhỉ. “
Không thể tin được đúng không, thật ra Rohan cũng không phải là một quốc gia giàu có, sang trọng gì. Nó chỉ là một đất nước phát triển về nông nghiệp, chăn nuôi, trên lãnh địa nó cũng hầu hết là làng mạc, thị trấn nhỏ. Ngoại trừ Aldburg, Edoras, và pháo đài phòng thủ Helm’s Deep, nó không còn thành trì dân cư nào nữa.
Mà Edoras thì cũng chỉ làm bằng bức tường gỗ, pháo đài Helm’s Deep là được Gondor ban tặng, họ cũng chẳng xây dựng lại nhiều lắm.
Chỉ có mỗi Aldburg là thành trì dân cư, phát triển về kinh tế, giao thương và buôn bán với Gondor.
Chính vì thế, Theoden dù là vua của một nước, nhưng cuộc sống ông cũng cố gắng tiết kiệm, rất ít chi tiền mua sắm lung tung. Và cả những người con của ông cũng vậy. Ngoài trừ chị Eowyn, bởi vì chị là con gái, nên thỉnh thoảng, ông cũng mua một số món đồ cho chị, nhưng cũng không phải món hàng đắt giá, quý hiếm gì cả.
“ Chiều nay, sẽ có một người thợ may gặp con. Ta đã mua một số loại vải khá tốt, ông ta sẽ may một trang phục dạ hội mới cho con. “
Theoden bình tĩnh nói điều đó, nhưng hắn có thể cảm nhận được tình thương của ông, nó ẩn sâu bên trong những lời nói khô khan, bình dị.
Theodred lúc này cũng lên tiếng: “ Không thể tin được. Mấy năm trước, lễ trường thành của con có bộ đồ nào mới đâu chứ “ Theoden lúc này mỉm cười, vỗ lên vai anh và nói.
“ Nếu như ta nhớ không lầm, con ngựa Brego của con cũng đắt giá làm thì phải. “
Theodred lại một lần nữa cứng họng. Phải, con ngựa đó là một con ngựa khỏe mạnh, dũng cảm, và khôn khéo, và nó mang trong mình một ít dòng máu của Vua loài ngựa.
Tất nhiên, con ngựa đó là do Theoden tặng cho anh trước một năm khi làm lễ trưởng thành. Hơn nữa, bộ quần áo của Eothur làm sao bằng giá trị của nó cơ chứ.
Eothur và mọi người thêm một lần nữa lắc đầu cười, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Theoden hoàn toàn khắc chế được Theodred, không cần dùng quyền lực, chỉ cần tài hùng biện, anh đã bại trận tan xác nhanh chóng.
Hàn huyên một lúc, bữa ăn sáng kết thúc. Ai nấy đều đi làm việc của họ, Theoden lẫn Theodred cần xem một chút việc thuế với các cố vấn. Eomer thì mới trở về sáng nay, anh sẽ về phòng nghỉ ngơi một chút, chiều này anh ta còn phải tuần tra biên giới của Rohan, sau đó còn phải kiểm tra các doanh trại quanh đấy, xem họ thế nào, có tin tức tình báo quan trọng gì không.
Eowyn thì là quản gia của ngôi nhà này, cô thường cùng những người hầu xem xét, dọn dẹp một số thứ cần thiết, hay kiểm tra, những tấm màn, thảm nào cần được giặt giũ. Ngoài ra, chi phí ăn uống của họ đều là do Eowyn nắm lấy.
Eothur thì bước vào thư phòng. Thư phòng Rohan, lưu lại những quyển sách cổ điển lịch sử, hay ngôn ngữ thơ văn, các tác phẩm tiểu thuyết. Đa số chúng nó được viết bằng ngôn ngữ của Gondor, có một ít là của Rohan.
Thật ra mà nói, tuy rằng là thư phòng hoàng gia, nhưng số lượng sách ở đây cũng không hẳn là nhiều lắm. Còn tác giả thì đa số là những người Gondor, Rivendell và một số cuốn được nhập từ các vương quốc nhỏ khác. Ở Rohan này, việc cầm lên một quyển sách đọc, hay làm một bài thơ còn khó hơn là việc ra chiến trường.
Hầu hết, Rohan có thể có những chiến binh, tướng lãnh tài ba, nhưng một nhà thơ, nhà văn. Thôi đi, có thể tạo ra một đoàn đội cố vấn là không dễ rồi, đừng mơ mộng đến việc có một bậc thầy nghệ thuật nổi tiếng. Rohan chúng tôi có thể uống bia, có thể hát, nhưng làm ơn, những bài văn, nó không nằm trong dòng máu của chúng tôi.
Eothur lướt qua vài quyển sách, hầu hết những tác phẩm ở trong thư phòng này hắn đều đã đọc qua rồi. Thỉnh thoảng có vài cuốn hắn nhai đi nhai lại khá nhiều lần. May mắn, Theoden cũng không phải là người ít đọc sách, từ nhỏ ông đã sống ở Gondor, nên ông cũng biết chút ít về tri thức hay nghệ thuật.
Thế nên lâu lâu, có những thương gia thường hay ghé đến Edoras, và có một số người là thương gia ở Gondor và họ khá quen thuộc với nhà vua, Nên mỗi chuyến đi tới của họ, đều mang theo một ít tác phẩm mới mẻ, bổ sung vào thư phòng.
Eothur lấy ra một quyển, được bọc bằng lớp da màu đỏ, trông khá đẹp mắt. Trang giấy tuy đã ố vàng, nhưng vẫn có thể đọc được những dòng chữ, cuốn sách này kể về thời đại thứ hai của con người, một quyển sách khá lâu đời, viết bởi một tác giả người Gondor, với việc ghi chép lại lịch sử của vương quốc Numenor.
Lật ra trang đầu tiên, với tiêu đề, sự hình thành của Numenor, Eothur nhìn nó chăm chú say đắm mà không chớp mắt.
Eothur ở trong thư phòng cả buổi sáng, đến trưa có người hầu mời hắn ăn cơm, thì hắn mới nhấc mông khỏi chiếc ghế ngồi. Vẫn là bữa ăn gia đình hằng ngày. Rồi khi kết thúc, hắn trở về phòng nghỉ ngơi cho đến khi vị thợ may đến.
Bor, ông là thợ may tốt nhất của Edoras, từng một thời học việc ở Minas Tirith. Đến hơn mười năm sau, ông trở lại và phục vụ cho hoàng tộc Rohan, những bộ đồ ông chế tạo không thua kém gì với những thợ may nổi tiếng của Gondor.
Bor vừa đo đạt chỉ số cơ thể, vừa nói chuyện, kể cho hắn nghe khá nhiều thứ. Trước khi ông ta tới Gondor học việc với các thợ may nổi tiếng, gia đình ông cũng là một gia đình may truyền thống cho hoàng tộc Rohan. Tuy nhiên, vào những thời đại đó, những bộ quần áo họ làm vẫn thua kém khá nhiều với tác phẩm Gondor.
Đến thời của Bor, sau khi học hết những gì tổ tiên mình để lại. Ông quyết định lên đường tới Gondor, ông không thể chịu thua kém với tác phẩm của họ, nên đã bái phỏng, học việc rất nhiều người nổi tiếng. Cho đến khi thành tài, tác phẩm đầu tiên ông tự hào nhất là bộ đồ cho nhà vua Theoden lên ngôi thay cha mình.
…
Cứ như vậy từng ngày trôi qua, luyện kiếm, đọc sách, bắn cung, cưỡi ngựa, đó là cuộc sống thường ngày của Eothur.
Dù sao Eothur còn khá trẻ, hắn tính vài ngày qua tuổi trưởng thành, thì hắn sẽ xin cha mình gia nhập kỵ binh Rohan, đi theo Eomer.
Rồi một lúc nào đó, lên ngựa bắt đầu chuyến phiêu lưu thế giới này. Dù sao từ nhỏ đến giờ hắn vẫn sống ở Edoras này, chỉ bằng những quyển sách làm sao đủ để hắn hết tò mò được.
…
Eothur nhìn vô gương, một thanh niên cao ráo, sóng mũi cao, mái tóc màu đen mượt được buộc ở sau đầu, tấm gương mờ hiện lên cả đôi mắt màu lam của bản thân. Hắn tự hỏi, nếu ở quá khứ với khuôn mặt này có lẽ hắn sẽ thành diễn viên hoặc nam thần nổi tiếng nào đó.
Mặc trên người bộ đồ surcoat trộn lẫn màu xanh lá và trắng, trông hắn như một quý tộc giàu có thời trung cổ ở trái đất vậy. Uy nghiêm, lịch lãm, và sang trọng. Mà khoan, ở thế giới này, hắn cũng có thân phận cao quý lắm chứ có phải bình dân đâu, hoàng tử xứ Rohan. Hắn lẩm bẩm trong miệng về từ đó, ưỡn ngực nhìn lấy bản thân trước gương.
Tự sướng với bản thân trong gương như vậy là đủ rồi. Eothur nhanh chóng chỉnh chu lại, rồi bước ra phòng ngủ của mình. Theoden và mọi người đang đợi lấy hắn, hắn nên nhanh chóng đi bộ tới đó.
Vài phút sau, trước mặt hắn lúc này là sảnh chính, đã được dọn ra các bàn ghế. Trên đấy tràn đầy thức ăn do các đầu bếp hoàng tộc trổ tài, và một thứ không bao giờ có thể thiếu, nhất là ở Rohan. Chính là bia.
Những thùng tô nô to lớn làm bằng gỗ, chúng xếp đầy hai bên tường, nơi này ít nhất cũng phải trăm lít chứ không phải dạng vừa chút nào. Quan trọng nhất, loại bia này được làm từ mạch nha, ủ bởi các loại ngũ cốc tốt nhất của Rohan.
Thế nên chất lượng của nó có thể nói là hết sảy. Thậm chí hàng năm, loại bia của bọn họ đã được xuất khẩu với một số lượng cực kỳ lớn, nổi tiếng và được ưa chuộng nhất ở vùng đất Trung địa này. Ngay cả những người lùn khó tính, cũng phải đầu hàng trước nó.
Cuối cùng là thành phần quan trọng nhất của bữa tiệc, khách mời. Nếu thiếu bọn họ thì làm sao gọi là tiệc được, trước mặt Eothur bây giờ là những khách mời của Theoden. Thật ra họ hầu hết là người dân của Edoras, với Rohan, bình dân và quý tộc, họ chẳng khác nhau là bao nhiêu, nơi đây chỉ phân chia chức vị, còn cái gì là bá tước, nam tước,… Xin lỗi, Rohan chúng tôi là người man tộc, không phân chia rắc rối như vậy làm gì.
Đàn ông thì nâng những ly bia chúc mừng nhau, phụ nữ cũng chẳng kém bao nhiêu, họ múa hát những bài ca anh hùng dân tộc, những bản nhạc vui vẻ. Thỉnh thoảng có những chàng trai ngắm nhìn những cô gái trẻ tuổi ấy, có lẽ sau đêm nay, một số thanh niên sẽ tìm được người bạn đời của mình.
Eothur lắc đầu mỉm cười, Rohan, phải. Phong cách kiếm bạn đời của Rohan, họ chẳng khác gì với người Viking kiếp trước của hắn chút nào.