Dị thể hóa kén trong kén thường trở nên cuồng bạo, tương tự như tiêm adrenaline, sức mạnh chắc chắn sẽ mạnh hơn bình thường rất nhiều.
Giai đoạn đầu tiêu hao năng lượng của nó để khiến nó sử dụng năng lượng vào kỹ năng đồng hồ bất thường không gây sát thương, giảm bớt việc sử dụng các kỹ năng có sát thương cao như Lá cờ thần chiến tranh và roulette ở giai đoạn sau.
Quái vật xương trắng giơ một cánh tay lên, nắm lấy mạng tơ lỏng lẻo trên đỉnh kén, cơ thể khổng lồ nặng nề được một bàn tay xương mạnh mẽ kéo lên cao, vô số cánh tay của quái vật luân phiên leo lên các sợi tơ bên trong kén, bò lên đỉnh đầu Úc Ngạn và đồng đội.
Nó có thể dễ dàng né tránh những con ốc tinh thể phản xạ ánh sáng mạnh và di chuyển cực kỳ linh hoạt, thân hình lúc ẩn lúc hiện sau những sợi tơ dày đặc.
Thú hoang chờ đợi thời cơ, mắt dõi theo Úc Ngạn.
Chỉ mình nó mới có thể nhìn rõ đồ đằng mặt trời vàng trên ngực Úc Ngạn, đó là con mồi của nó. Quái vật không thể kiềm chế được sự thèm khát xé nát con mồi thành thịt vụn và nuốt chửng vào bụng, khát khao hòa nhập đối phương vào cơ thể mình không thể cưỡng lại, cảm giác như toàn thân bị kiến bò mất đi lý trí, đau khổ vô cùng.
Quái vật xương trắng di chuyển trên đỉnh đầu, thanh máu trên đầu nó dày đặc như thước đo vi lượng, sáu vòng sáng hoa văn mặt trời xoay tròn bao quanh cơ thể quái vật, luồng khí bị nén chặt chảy qua lồng ngực, quái vật phát ra tiếng rít kinh hoàng, sóng âm làm rung chuyển mạng tơ khiến những vỏ ốc tinh thể cản đường rơi xuống tạo ra tiếng vang trong trẻo, gió mạnh thổi tung chiếc áo choàng lễ phục nhà ảo thuật của Úc Ngạn.
Úc Ngạn cũng ngửa đầu nhìn theo hành tung của quái vật xương trắng, tâm trạng kích động, lẩm bẩm: “Boss cuối sao.”
Đúng vậy, đó dù gì cũng là Nhật Ngự Hi Hòa, chiến thần dị thể Hi Hòa mạnh nhất của gia tộc Nhật Ngự.
*
Gia tộc Hoa Hành tiến sát đến biên giới, môi trường rừng mưa nhiệt đới bao quanh Biển Băng Địa Cực, gió nóng ẩm thổi qua biển băng làm tan chảy lớp băng bên ngoài của những núi băng thực sự, nước ngọt chảy vào dòng hải lưu.
Dây leo Nhẫn Đông quấn chặt, những chỗ to nhất đã đạt đến mức hai người ôm không xuể, những cành nhánh mềm dẻo màu xanh đậm đan xen leo trèo, từ mặt biển tiến vào lãnh thổ của gia tộc Nhật Ngự.
Chim bay và bò sát dị thể bị nhiệt độ cao và không khí ẩm ướt xua vào một vòng vây nhỏ hơn, đàn cá trong biển băng di cư ồ ạt chui vào những hang băng bên trong vòng biển băng.
Tấn công cùng dây leo Nhẫn Đông còn có đàn chim ăn xác của gia tộc Hoa Hành, những con chim trưởng thành có sải cánh dài ba mét, lông màu cam đỏ phủ một lớp màng dầu chống nước rực rỡ, khi bay lông đuôi lộng lẫy xòe ra tựa như đàn công bay lượn trên bầu trời.
Biển băng nổi lên xoáy nước, một con cá toàn thân trong suốt như điêu khắc bằng băng nhảy ra khỏi mặt nước, máu mủ xương cốt đều hiện lên vẻ bán trong suốt.
Cá băng trong suốt dài sáu mét này lọc và tích trữ nửa khoang nước ngọt trong cơ thể, khi nhảy lên cao nhất trên mặt nước trong cơ thể nó sẽ tăng áp suất, phun nước trong miệng ra thành từng đợt.
Nước ngọt bị đóng băng thành những mũi tên băng sắc nhọn, bắn về phía đàn chim ăn xác đang bay trên không.
Hơn mười con chim ăn xác màu cam đỏ bị trúng tên, kêu a a thảm thiết rồi rơi xuống.
Xạ thủ băng tiễn, Nhật Ngự Lăng, đứng thứ hai trong số các nam thân tộc của gia tộc Nhật Ngự. Trên cơ thể trong suốt của anh ta là người khế ước của mình, một người phụ nữ tóc vàng mặc váy ngắn màu xanh nhạt đính đầy đá quý, Camilla có thân hình mềm mại thon dài, cơ bắp chân mạnh mẽ, mang giày trượt băng, ở mắt cá chân gắn hạch nghề nghiệp – Vũ công trượt băng.
Vũ công trượt băng nhảy múa trên mặt nước, lấy nơi đầu mũi chân chạm nước làm trung tâm, mặt biển bắt đầu đóng băng, khi cô quay nhanh bề mặt băng lan rộng ra xung quanh sẽ càng nhanh, những con chim ăn xác bị trúng tên không rơi xuống nước mà nặng nề đập xuống mặt băng cứng, dị hạch vỡ vụn máu văng tung tóe.
Viên Minh Hạo đeo lưỡi hái Thần Chết trên lưng nhảy xuống khỏi đỉnh núi, sử dụng áo choàng thần chết để lướt đi, lưỡi hái chém trúng vào thân chim ăn xác, xác chết lập tức hóa thành tro, mất đi màu sắc biến thành cái xác không hồn, tuân theo chỉ huy của Viên Minh Hạo, tấn công ngược lại gia tộc Hoa Hành, cắn xé những cây xanh đang tụ tập ở biên giới.
Những con chim ăn xác trên không có lông sắc bén như dao, tập hợp bay theo bầy, hàng trăm mũi tên lông độc trút xuống như mưa bão, lông vũ như đạn xuyên thủng mặt băng, không cho cá bắn nước tiếp tục nổi lên tấn công.
Viên Minh Hạo nói với một đóa hoa hồng thủy tinh: “Bảo vệ xạ thủ.”
Dây leo Hoa hồng quý thủy tinh có ở khắp mọi nơi, thông qua hoa mộng để truyền tải nội dung trao đổi giữa những người khế ước, Bất Hóa Xuyên dựng lên một bức tường băng dày đặc tại biên giới Biển Băng Địa Cực, ngăn chặn dây leo xanh đậm và chim ăn xác xâm nhập vào bên trong.
Tầm bắn của Nhật Ngự Lăng xa hơn lông chim ăn xác rất nhiều, nhờ sự bảo vệ của bức tường băng, băng tiễn của anh ta có thể giết chết chim ăn xác, trong khi kẻ địch không thể gây thương tổn cho anh ta, bầy chim ăn xác thương vong vô số.
Những con chim ăn xác chết bị Viên Minh Hạo điều khiển, tấn công ngược lại gia tộc Hoa Hành.
“Những ngọn núi băng không bị nhiệt độ ảnh hưởng và không bao giờ tan chảy là một phần cơ thể của Bất Hóa Xuyên.” Những người khế ước của gia tộc Hoa Hành đứng trên dây leo Nhẫn Đông khổng lồ nhìn ra Biển Băng Địa Cực phân tích chiến thuật. “Phá hủy một ngọn núi băng sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho Bất Hóa Xuyên.”
“Người khế ước của Nhật Ngự Bách Mục rất khó đối phó, mọi người phải cẩn thận. Hạch nghề nghiệp – Vô Thường vàng cấp một có thể điều khiển người chết, hắn tên là Viên Minh Hạo, là người khế ước mới gia nhập gia tộc Nhật Ngự.”
Thiếu nữ tên Torrea mặc váy xanh bị thương nói, ả ngồi ở giữa một chiếc lá của dây leo, một gốc cây hoa linh lan trắng rủ xuống, nụ hoa to bằng chiếc chuông chùa cổ bao lấy ả, trên đỉnh phun ra dung dịch thuốc màu trắng sữa, dưỡng ẩm cho vết thương xuyên qua ngực ả giúp giúp phục hồi nhanh chóng vết thương nặng.
Có Viên Minh Hạo ở đây, gia tộc Nhât Ngự rất khó bị tiêu hao, mọi sinh vật hi sinh đều sẽ trở thành trợ thủ của gia tộc Nhât Ngự khiến gia tộc Hoa Hành khó tiến sâu vào biên giới.
Hoa hồng thủy tinh mọc ở mọi ngóc ngách biển băng địa cực, những con đom đóm điện xanh bay lượn trên không, một dây leo thủy tinh luồn lách dưới đáy biển chui vào dòng nước xanh của rừng mưa nhiệt đới, phát triển điên cuồng, chọc thủng mặt nước qua khe hở của dây leo Nhẫn đông xanh rồi xâm nhập vào giữa những người khế ước của gia tộc Hoa Hành, những gai nhọn thủy tinh bọc trên thân cây ngay lập tức vươn dài đến một mét.
Gia tộc Nhật Ngự phát động phản công, các chiến binh tấn công trực diện, phân chia chiến trường, một số người khế ước buộc phải tách khỏi dị thể của mình, tạm thời không thể phối hợp.
Những con đom đóm xanh ẩn nấp dưới nhụy hoa và lá hoa hồng thủy tinh bay ra ngoài, mỗi con kéo theo một tia điện tạo thành một mạng lưới điện xanh bao trùm trời đất rồi lao xuống tấn công.
Dù sao đây cũng là Biển Băng Địa Cực, sân nhà của sinh vật địa cực, đội hình của gia tộc Hoa Hành bị rối loạn, dây leo hoa hồng thủy tinh lại kéo một con sò khổng lồ ở dưới nước lên.
Vỏ sò hé mở, bên trong bay ra hàng trăm con mắt đen trắng lẫn lộn, chớp chớp trong không trung rồi xoay chuyển hướng nhìn, bất kỳ sinh vật nào có mắt đối mặt phải đều bị khống chế và đứng im.
Lớp băng mặt biển rung chuyển, một siêu thỏ khổng lồ băng qua đường hầm băng chạy đến gần, Xá Xá Già húc bay những con chim ăn xác cản đường, không chút do dự lao thẳng vào giữa dây leo xanh đậm dày đặc, bộ lông dày của cô không hề e sợ bất kỳ gai nhọn nào của thực vật, hàm răng sắc nhọn xé toạc cắn đứt dây leo, tạo ra không gian an toàn đủ cho xạ thủ băng phía sau tấn công.
Gia tộc Nhât Ngự giỏi nhất trong việc hợp chiến, sự phối hợp chặt chẽ giữa các thân tộc khiến nhiều đối thủ không thể theo kịp.
“Đừng hoảng. Nhật Ngự Hi Hòa không có ở đây, chúng không khó đối phó được đâu.” Một người đàn ông mặc áo đuôi tôm đen vén tấm lá xanh của cây Nhẫn Đông, đặt cây đàn vi-ô-lông lên vai rồi nhẹ nhàng kéo đàn.
Giai điệu du dương từ cây vi-ô-lông lan xa, những cây thực vật chịu ảnh hưởng của âm nhạc bỗng dưng thân cây phát triển điên cuồng như được bón phân.
Một bầy châu chấu dị thể trong rừng mưa nhiệt đới ập tới, số lượng nhiều đến mức nhìn từ xa cứ tưởng là cơn bão cát đang cuốn tới, những con châu chấu lao xuống cắn xé điên cuồng vào cành lá của Hoa hồng thủy tinh, những chiếc gai thủy tinh không thể đâm trúng những con côn trùng nhỏ và linh hoạt này, mà còn bị chúng gặm nhấm tả tơi.
Cây bắt ruồi và lưỡi hoa sâu đen trong rừng mưa nhiệt đới mở ra, những con đom đóm xanh bay qua bị chúng đớp lấy hoặc dính vào những bông hoa đầy chất nhầy tiêu hóa, đom đom vo ve giãy giụa, chưa đến mười giây đã bị tan chảy thành máu dinh dưỡng.
Người đàn ông áo đuôi tôm nhắm mắt kéo đàn, trong khoảng nghỉ của bản nhạc gã bình tĩnh nói một câu: “Đừng để ý đến Xá Xá Già, khống chế Viên Minh Hạo trước.”
Một lỗ hổng đã mở ra, dây leo và côn trùng của gia tộc Hoa Hành tập trung tấn công Viên Minh Hạo.
Những chiếc lông độc của chim ăn xác cũng bay dày đặc về phía Viên Minh Hạo, hắn nhấc áo choàng thần chết lên để chắn nhưng không ngờ có một dây leo xanh đậm đang ẩn nấp phía sau hắn bất ngờ đánh lén, bật lên từ dưới lớp băng, Viên Minh Hạo kinh ngạc né sang phải song một dây leo sắc nhọn đã xuyên qua cánh tay trái của hắn làm máu bắn tung tóe khắp nơi.
Dây leo Nhẫn Đông cuốn chặt cánh tay trái của Viên Minh Hạo, tiếp tục phát triển lên không trung rồi vung mạnh, cơ bắp cẳng tay của hắn bị xé rách, Viên Minh Hạo rên nhẹ đau đớn bị dây leo quăng lên cao rồi đập mạnh xuống đất.
Cơn đau nhỏ như thế này chẳng là gì đối với một quân nhân. Viên Minh Hạo nghiến răng giữ bình tĩnh, tay phải vung lưỡi hái thần chết, một lưỡi ánh đen cắt đứt dây leo, hắn cũng từ trên cao rơi xuống.
Những con mắt lơ lửng trên không vẫn đang tập trung hỗ trợ chiến đấu nhưng một trong số chúng luôn chú ý đến Viên Minh Hạo, thấy hắn bị dây leo Nhẫn Đông tấn công bất ngờ rồi rơi xuống.
Chiếc sò khổng lồ lao vào nước bơi dưới lớp băng, bơi tới vị trí dự đoán Viên Minh Hạo sẽ rơi xuống, vỏ sò đập lên phá vỡ lớp băng cứng, Viên Minh Hạo vừa vặn rơi xuống đúng vào lỗ thủng đó, nước bắn lên cao vài mét rồi bị dòng nước lạnh nuốt chửng, Sò biển mở vỏ, bảo vệ hắn cẩn thận bên trong, cách ly khỏi nước biển.
Sò bơi đến chân núi băng rồi mở vỏ, Cáp Bạch cõng Viên Minh Hạo khó nhọc leo lên bờ băng, cánh tay Viên Minh Hạo đã be bét máu thịt, máu chảy dọc theo ngón tay xuống lớp băng rồi đông lại ngay lập tức, môi hắn tái nhợt, nước băng đã thấm ướt áo choàng thần chết khiến hắn rùng mình vì lạnh.
“Anh luôn chú ý đến em à?” Viên Minh Hạo ướt sũng cười hỏi.
“Bảo vệ người khế ước là bản năng. Nếu em gặp chuyện anh cũng không sống nổi.”
“Em không sao, chỉ là vết thương nhỏ.” Viên Minh Hạo lau nước trên mặt, lắc đầu. “Đánh kiểu này thì chỉ chết từ từ, mấy anh không ai đi thông báo cho Chiêu Nhiên quay về sao?”
“Nếu em ấy có thể quay lại sẽ tự trở về.” Mái tóc xoăn dưới mũ len của Cáp Bạch đã ướt đẫm, những giọt nước băng trên lọn tóc nhỏ xuống. “Không ai giục em ấy.”
Đột nhiên, bả vai Cáp Bạch căng cứng, ánh mắt anh ta đờ đẫn quay đầu nhìn về phía nam.
Viên Minh Hạo cũng quay đầu nhìn theo, nhưng ở hướng đó chỉ có biển băng đại dương mênh mông không có gì cả.
Một gợn sóng vô hình từ phía nam lan tỏa, những gợn sóng không nhìn thấy lướt qua từng thân tộc Nhật Ngự, họ cảm nhận được một hơi thở đặc biệt, đồng loạt dừng chiến đấu ngóng nhìn về cùng một hướng.
Cáp Bạch cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng Viên Minh Hạo như nghe thấy tiếng tim anh ta tan vỡ, như thể vừa nhận được tin buồn từ xa.
“Út cưng hóa kén rồi.”
Hoa hồng thủy tinh cảm nhận được luồng sóng đó, những bông hoa mộng yếu ớt bắt đầu khô héo, không thể chịu nổi câu chuyện buồn, đom đóm điện xanh trên không rơi xuống những chiếc lá thủy tinh, tần số nhấp nháy cũng chậm lại.
Các chiến binh gia tộc Nhật Ngự đứng yên tại chỗ, không ai phát ra tiếng động, Biển Băng Địa Cực im lặng như tờ.
Cáp Bạch quay đầu lạnh lùng dạy dỗ các thân tộc khác: “Số phận của Biển Băng Địa Cực không nằm trong tay một thành viên nào, trở về vị trí của mình đi.”
Xá Xá Già đứng thẳng bằng chân sau, đôi tai thỏ dựng lên nhìn về phía nam, một lúc sau cô nằm xuống, không có vẻ gì là buồn bã, môi ba múi mấp máy: “Chỉ có mình em tin út cưng có thể quay về sao?”
Đáng tiếc cô là người trẻ nhất sau Chiêu Nhiên, các thành viên khác trong gia tộc nhìn cô cũng không khác gì cách họ nhìn út cưng.
*
Úc Ngạn và Phượng Hí trốn trong “khu vực an toàn” được tạo ra bởi ánh sáng phản chiếu từ vỏ ốc tinh thể, dùng hạch chữa trị hai chiều để chữa lành vết thương, ở đây ánh sáng rất mạnh, quái vật xương dáng không dám tiếp cận.
Y gõ vào tai nghe thảo luận với Kỷ Niên: “Khả năng của nó không có thời gian cooldown, có thể liên tục tung ra, dơi ma quái của tôi cứ mười phút mới có thể dùng một lần, cậu thấy đấy, nó có trí tuệ cao cấp, thậm chí bắt đầu canh thời gian cooldown của tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị quái vật bóp chết.”
“Hay thử đánh cược một lần.” Úc Ngạn lấy hạch quái dị – cánh diều hâu, hạch quái dị – linh dương nhảy trong máy phân tích lưu trữ hạch ra, một viên được lấy từ diều hâu máy của nữ cảnh sát Cục Diều Hâu, một viên kia thì y thắng được trong đấu trường quán bar.
“Thêm cả hạch quái dị – Dơi ma quái nữa.” Úc Ngạn kẹp ba hạch giữa ngón tay. “Hai viên có thể bay, một viên tăng tốc tộ, nếu hợp lại thì cũng có hi vọng.”
Kỷ Niên phản đối: “Máy gacha phụ thuộc quá nhiều vào may mắn, chúng ta chỉ có thể đoán hướng hợp thành nhưng không thể chắc chắn kết quả. Đã đồng ý để chị Tiểu Lan quay rồi mà, chị ấy với Lâm Khuê còn bao lâu mới lên được?”
Úc Ngạn nhìn vào vòng xoáy mắt dịch chuyển đang lơ lửng trên mặt đất: “Chị ấy không có cách bảo vệ nội tạng, tôi đã để lại oxy cho chị ấy muốn chị ấy dần dần thích nghi với áp lực nước đảm bảo không bị thương rồi mới lên. Bây giờ chúng ta quá bị động, chỉ có quái vật tiêu hao chúng ta thôi.”
“Lâm Khuê sẽ không lên được.” Úc Ngạn ngập ngừng một lúc rồi nói.
“…” Kỷ Niên sững sờ, im lặng một lúc, rất lâu sau mới nói: “Chúng ta không còn nhiều hạch mạnh, nếu lãng phí ba viên một lần thì sau này sẽ rất khó đánh.”
“May mắn của chị Tiểu Lan cũng chỉ là huyền học thôi, tôi không tin chị ấy lúc nào cũng may mắn. Thật sự muốn ỷ vào huyền học sao?” Úc Ngạn cẩn thận ngồi xổm trong đống ốc tinh thể sáng ngời, quan sát quái vật xương trắng bò qua bò lại gần đó.
“Tổ trưởng,” Phượng Hí nắm chặt thanh đao trong tay, quái vật xương bò đến đâu cô liền xoay hướng theo đó, “Nó liên tục quan sát chúng ta.”
Quái vật xương đang leo trên đỉnh vòm, bò đến trước một chiếc vỏ ốc tinh thể rồi dừng lại, một tay nắm chặt ốc xoắn.
Úc Ngạn và Kỷ Niên đồng thời chú ý đến vị trí đặc biệt của chiếc vỏ ốc đó, Úc Ngạn khẽ hít một hơi: “Không thể nào.”
Kỷ Niên ngồi trước màn hình giám sát cũng cau mày: “Không thể nào…?”
Quái vật xương phát ra một tiếng gầm gừ ùng ục kỳ quái, bàn tay vặn ốc xoắn tinh thể, xoay lệch về một góc, ánh sáng mặt trời ngoài vỏ kén được ốc khúc xạ thay đổi hướng, chiếu thẳng vào khu vực an toàn nơi Úc Ngạn và Phượng Hí đang trốn.
Ánh sáng mạnh làm mắt Úc Ngạn đau nhói, vỏ ốc tinh thể đặc biệt đó như một thấu kính hội tụ ánh sáng mặt trời, gom ánh sáng rực rỡ vào đống ốc tinh thể, ánh sáng nóng hổi nhanh chóng thiêu đốt mặt đất rồi bốc khói, Úc Ngạn và Phượng Hí bị những tia sáng nóng bức đẩy ra khỏi khu vực an toàn.
“Má ơi, tôi nghĩ nó còn thông minh hơn cả Chiêu Nhiên,” Úc Ngạn nghiến răng chửi, bị ép phải chạy tách khỏi Phượng Hí.
Họ chạy ra khỏi vị trí ánh sáng mạnh nhất làm quái vật xương trắng khó xác định được hướng chạy trốn của hai người.
Úc Ngạn chớp thời cơ chạy đến máy gacha, nhét hai dị hạch vào khe rồi lấy tiếp hạch dơi ma quái ra khỏi hốc mắt, đây là một trong những dị hạch y sử dụng thường xuyên nhất, với thời gian quái hóa bất khả xâm phạm trong hai mươi giây là kỹ năng quan trọng để giữ mạng
Y không có nhiều thời gian để suy xét, quyết định liều một phen nhét hạch dơi ma quái vào khe, đẩy vào buồng kính cường lực rồi kéo mạnh cần gạt.
Úc Ngạn đứng chờ bên máy gacha, nhắm mắt lại mặc niệm trong lòng: “Không vào hang hùm sao bắt được cọp, một lần giàu một lần nghèo, ăn liều, biến xe đạp thành xe máy.” Hai mươi giây chờ đợi hợp thành dường như dài đằng đẵng.
Ba viên hạch quay quanh trung tâm, máy gacha liên tục phát ra những tiếng ồn nhỏ.
Trong môi trường đầy ánh sáng, tầm nhìn trở nên mờ mịt, âm thanh trở thành cách chính để quái vật xương trắng xác định phương hướng, nó bị tiếng ồn của máy gacha thu hút, cánh tay nhanh chóng thay phiên nhau bò tới gần Úc Ngạn.
Phượng Hí gõ vào thân đao, hạch quái dị – Dê Quỷ • Pan gắn ở khuỷu tay phát lên ánh đỏ, cô gõ ra nhịp trống mê hoặc thu hút sự chú ý của quái vật xương trắng, dụ nó rời xa Úc Ngạn theo hướng ngược lại.
Cạch.
Một viên dị hạch màu bạc rơi ra khỏi khe máy gacha.
Vừa nhìn thấy màu sắc nhợt nhạt của dị hạch, Úc Ngạn đã thấy trái tim lạnh đi một nữa, mím môi tự tát vào mặt mình.
Dơi ma quái là hạch bạc cấp hai còn hạch mới chỉ là bạc cấp một, cấp bậc giảm xuống được coi là tiến hóa tiêu cực.
Tên: Hạch quái dị – Dơi quỷ dữ
Nguồn gốc: Hợp thành từ máy gacha (Cánh diều hâu + Linh Dương nhảy + Dơi ma quái)
Chủng loại: Loại bình thường
Đánh giá cấp bậc: Bạc cấp một (màu trắng bợt)
Khả năng cơ bản: Cho phép người sở hữu biến thành một con dơi quỷ dữ, tốc độ cực nhanh, tăng cường sát thương.
Giới hạn sử dụng: Thời gian hóa quái mỗi lần tối đa 10 giây sau khi kết thúc hóa quái sẽ vào trạng cooldown, 10 giây sau có thể làm mới.
Giới thiệu vắn tắt: Nghe kìa, là tiếng của quỷ dữ đang đến gần.
Điều kiện cộng hưởng: Không xác định
“Tốc độ rất nhanh, thời gian cooldown ngắn đi nhiều, lực tấn công tăng lên đáng kể. Nhưng chỉ có thể biến thành một con dơi? Số lượng giảm, kích thước va chạm lại lớn hơn,” Kỷ Niên so sánh từng hiệu quả của dị hạch cũ và mới trên những ghi chép dày đặc trong sổ tay. “Cơ chế miễn nhiễm sát thương trong thời gian quái hóa cũng mất rồi, Úc Ngạn, cậu đúng là đồ sao chổi, tránh xa máy gacha của tôi ra!”