Thành phố Hồng Ly nằm liền kề là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng.
Thực vật của Thế Giới Mới xâm nhập, ăn mòn các khu vực trồng trọt, làm hư hại toàn bộ ruộng vườn của nông dân, cây non yếu ớt bị những thực vật dị thể quấn lấy, chỉ trong chốc lát đã biến thành cành khô, quân đội trang bị vũ khí dị động tập trung ở rìa thành phố để tiêu diệt những thực vật dị thể đang điên cuồng xâm lấn.
Các khu dân cư cũng liên tục bị dị thể quấy nhiễu, dưới sự bao phủ của vòng sao Thế Giới Mới, phạm vi hoạt động và sức tàn phá của dị thể gia tăng đáng kể, trong các con hẻm nhỏ, người ta thường xuyên phát hiện những xác người bị dị thể giết chết và gặm nhấm, vẫn còn co giật muốn chết nhưng không thể.
Rất nhiều dị thể mang những đặc tính gây hại đến các vật liệu của thế giới loài người, chẳng hạn như thạch sừng tinh thể tụ tập thành đàn để ăn mòn mọi sản phẩm làm từ thủy tinh, còn loài châu chấu ở Thế Giới Mới lại đặc biệt hứng thú với xăng dầu.
Những con châu chấu đó to bằng mèo chó, trên cơ thể đầy những đốm sáng, cướp bóc các xe ô tô trên đường, bình xăng của xe ô tô có thể bất ngờ bị tấn công dữ dội khi đang chạy và các trạm xăng lớn cũng đã bị xâm chiếm hoàn toàn.
Châu chấu dị thể không phải là loài có thể tiêu diệt chỉ bằng lưới và gà, đôi chân sau mạnh mẽ của chúng có thể nhảy vỡ kính chắn gió của xe, còn sọ người đối với chúng cũng chẳng khác gì một quả óc chó giấy.
Kể từ khi chú mèo con duy nhất ra đời, trong thành phố không có bất kỳ đứa trẻ sơ sinh nào chào đời, đồng thời cũng không một ai qua đời, những người bị thương nặng rơi vào hôn mê lấp đầy bệnh viện, không ai chết đi, không ai được sinh ra và hy vọng trong lòng người dân cũng dần bị thảm họa kỳ lạ này làm tắt lụi.
Trong một thời gian ngắn các tỉnh thành lân cận thành phố Ân Hy cũng bị hư hại nặng nề, tin tức về các dị thể lan tràn khắp nơi, những người dân có điều kiện kinh tế ồ ạt di cư vào các thành phố nội địa, còn người già yếu bệnh tật trong những thành phố hoang tàn đổ nát chỉ đành ngồi chờ chết.
Các thành phố chưa bị dị thể xâm nhập cũng đã rơi vào cảnh hỗn loạn, người dân đổ xô đến các siêu thị để vét sạch hàng hóa, tranh giành tài nguyên ngày càng khan hiếm, những người trẻ ở các thành phố lớn giương cờ biểu tình, dựa vào những đoạn tin tức phóng đại để suy đoán cuộc xâm nhập của dị thể là chuyện không thể tránh khỏi, tầng lớp lãnh đạo đang che giấu sự thật để bảo vệ bản thân.
Chính phủ đã bể đầu sứt trán, cử cảnh sát đặc biệt và quân đội trang bị vũ khí dị động cố gắng phong tỏa vết nứt.
Người bình thường rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, chìm trong nỗi sợ hãi không hồi kết, nhưng mặt khác các thợ săn dị thể đang tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn và chè chén say sưa.
Gần khu vực vết nứt nối liền Thế Giới Cũ và Thế Giới Mới, những chiếc xe địa hình và lều trại của thợ săn dị thể nhiều như nâm sau mưa, ở đâu có vết nứt ở đó có thợ săn dị thể và kẻ buôn bán dị hạch đến từ khắp nơi.
Một tiểu đội vũ trang ngồi bên đống lửa, nướng những xiên thịt lớn rắc đầy ớt xanh và thịt bò tươi, dùng các két bia làm ghế ngồi, cười nói vang trời cụng ly, thùng xe đầy bùn đất chứa đầy những khẩu súng dị động lắp ráp bất hợp pháp và một bao tải chứa đầy dị hạch vẫn còn dính máu thịt.
Đội trưởng của tiểu đội thợ săn này ngồi dựa vào một gốc cây già chết khô, đeo kính râm, ngậm một cọng cỏ lười biếng cười nói: “Buôn bán ma túy làm gì nữa, buôn bán dị thể cũng đủ phát tài rồi. Đúng là mấy người liều mạng kiếm tiền nhạy bén thật, chỉ cần nhìn lướt qua tôi đã thấy mấy tên đồng nghiệp cũ rồi.”
Hai thợ săn cùng đội đeo súng săn trên lưng từ hướng Thế giới Mới trở về, vác theo một con hươu ngọc dị thể vẫn còn thở, con này có bộ lông trắng muốt, ăn mỏ ngọc Apatit của Thế Giới Mới, cặp sừng trên đầu nó giống như những viên tinh thể màu xanh ngọc bất quy tắc, xinh đẹp và hiếm có.
Một thiếu niên trong đội đang cúi đầu chơi game trên điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu liếc qua cái bụng phình to của con hươu cái rồi mỉa mai: “Cả hươu mang thai mà cũng bắt à?”
Không ngờ tên đội trưởng rút súng lục ra, bắn thẳng vào đầu con hươu cái, ra lệnh người khác lột da móc hạch, mổ bụng để xem bào thai có gì dùng được, phần thịt còn thì mang đi nướng ăn cho tươi.
“Khi bọn dị thể này lao ra cắn đứt cổ vợ tao, chúng có nghĩ tới một ngày nào đó chúng sẽ bị người khác giết không?” Đội trưởng rút dao ra, tự tay lột da con hươu. “Nếu tao mềm lòng thì tao còn là đàn ông nữa sao? Nhóc con, lại đây giúp tao một tay, mày đang chơi cái gì vậy?”
“Con mang bầu tôi không giết, tiền kiếm được từ con hươu này tôi cũng không thèm.” Thiếu niên thản nhiên tiếp tục chơi game, “<Gray Crow: DollHouse> vừa ra phiên bản mobile, tôi chơi mãi không qua được màn hai, đang tìm hướng dẫn. Cái anh Bồ Hóng Đen Nhánh giỏi thật, tiếc là anh ấy không livestream nữa. Tôi đã tặng hết tiền tiêu vặt cho anh ấy rồi.”
“Mày đúng là thằng phá của, nếu không biết tiêu tiền vào đâu sao không mua cho tao một chai rượu ngon mà biếu?”
“Nghe đồn Bồ Hóng Đen Nhánh là nhân viên nội bộ của công ty Subway, sau khi nhiệm vụ kết thúc thì không livestream nữa.”
“Subway? Thời thế thay đổi, giờ danh tiếng của công ty đó đâu còn như xưa. Tổ trật tự khẩn cấp của họ đã thay tổ trưởng hai lần. Người đáng tin cậy và xuất hiện nhiều nhất là Chiêu Nhiên, nhưng khi dị thể tràn lan, lúc dân chúng khốn khổ nhất, thì hắn đâu rồi? Chạy đi đâu trốn rồi à? Cái loại tham sống sợ chết ấy, còn chẳng bằng ông đây.” Đôi tay dính đầy máu hươu của đội trưởng rút một điếu thuốc ra ngậm giữa hai răng rồi châm lửa, “Phì.”
“Hiện giờ người trong nội bộ đều đồn đại Chiêu Nhiên là dị thể, thật hay giả vậy?” Những thợ săn khác cũng tham gia vào cuộc trò chuyện tán gẫu.
“Ai mà biết. Hừ, kệ nó là dị thể hay không, tên đào ngũ phản bội ấy đừng để tao tóm được.” Đội trưởng ngậm điếu thuốc, vung dao chặt phăng đầu con hươu dị thể.
Tại trụ sở chính công ty Tàu Ngầm, trong phòng nghỉ lãnh đạo.
Trên bàn trà của ông chủ lớn, những lá thư khiếu nại và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp chất đống như núi, đến mức che khuất cả tầm nhìn của ông.
Ông đứng dậy bước tới bên cửa sổ, cúi nhìn xuống con đường vắng vẻ bên dưới, trước cổng trụ sở, đám đông dân chúng đang tụ tập biểu tình, trên những tấm biển lớn in dòng chữ đỏ trên nền trắng yêu cầu tổ trưởng Tổ trật tự khẩn cấp phải ra mặt để giải quyết vấn đề dị thể nổi loạn.
Ngay khi tổ trưởng mới của Tổ trật tự khẩn cấp xuất hiện để xoa dịu tình hình thì bị người dân ném rau củ thối buộc phải rút lui, yêu cầu sếp lớn phải ra mặt giải thích, lúc họ mua bảo hiểm thì hứa hẹn đủ điều nhưng giờ xảy ra chuyện thì chẳng thấy ai lo liệu, họ yêu cầu Chiêu Nhiên xuất hiện giải quyết vấn đề, thậm chí còn mắng nhiếc, cho rằng anh và công ty bắt tay làm chiêu trò marketing để lừa đảo phí bảo vệ của họ.
Sếp lớn xoa trán nóng bừng, thở dài một hơi rồi liếc nhìn đồng hồ.
Không chỉ gia tộc Nhật Ngự đang chờ Chiêu Nhiên thức tỉnh mà còn rất nhiều người khốn khổ trên khắp thế giới.
Cửa phòng nghỉ vang lên hai tiếng gõ nhẹ, hai cô con gái của ông đều đang bôn ba ở ngoài, vừa an ủi dân chúng vừa điều tra tình hình của Thế giới Mới, không rõ ai đến vào lúc này để gây phiền hà cho ông, chẳng lẽ là một khách hàng gây rối đến tìm, sếp lớn cười tự giễu, sẵn sàng tâm lý bị ném rau củ thối vào mặt ngay khi mở cửa rồi vặn khóa mở cửa ra.
Đứng trước cửa là một bà cụ mặt đầy nếp nhăn, mái tóc xoăn bạc phủ dưới chiếc mũ nỉ màu nâu cà phê không vành, chiếc vali da nhỏ bọc kim loại chống va đập bốn góc được đặt ngay ngắn bên chân, đôi tay đeo găng tay nhung chụm lại vào nhau, phong thái giống hệt một quý bà giàu có lịch sự.
Qua cặp kính gọng mảnh của bà cụ, sếp lớn nhìn thấy đôi mắt sáng ngời sau trong kính. Ông mấp máy môi, cười khổ nói: “Sao em lại ăn mặc thế này? Anh còn tưởng mẹ vợ đến thăm.”
Bà cụ không nhịn được bật cười, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, tháo găng tay ra rồi từ từ lột bỏ lớp mặt nạ dưới cổ, tiếp theo cởi bỏ mái tóc xoăn và lưới tóc ra.
Mái tóc dài màu nâu đen của bà xõa xuống vai, mặt không trang điểm, dù thời gian đã để lại những dấu vết mờ nhạt trên khuôn mặt nhưng đôi mắt sáng ngời vẫn oát lên vẻ đẹp thuần khiết.
Sếp lớn sờ râu ria lởm chởm trên cằm mình, quay người tìm dao cạo râu trong ngăn kéo bàn làm việc, trong miệng lẩm bẩm: “Em không nói trước là sẽ về, thật phiền phức…
“Nghe nói công ty anh gặp chuyện lớn, em cố ý trở về xem anh thế nào.” Kiều Hiểu Tinh nhấc chiếc vali lên, dùng chân đá cửa rồi bước vào, đặt chiếc vali lên bàn trà, khoanh tay thích thú nhìn ông. “Khổng Khước, sao trông anh có vẻ xuề xòa thế này, đến tuổi rồi phải không?”
“Mấy hôm nay bận rộn thôi. Lúc anh ăn mặc bảnh bao thì em không về hưởng phúc cùng, mà lại quay về lúc anh bệ rạc nhất.” Sếp lớn vội vã chỉnh trang lại bản thân, buộc chặt nút trên cổ bộ trường sam.
“Thôi được rồi, chỉnh tề cái gì nữa em đã thấy hết cả rồi.” Kiều Hiểu Tinh trêu chọc.
Sau khi chỉnh sửa lại bản thân, sếp lớn hoảng hốt quay phắt kéo bà vào lòng choàng tay ôm cổ, vỗ nhẹ lên lưng bà.
Trong lúc vội vã mắc phải sai lầm, tay áo ông vướng vào khóa vali, vô tình kéo chiếc hộp nhỏ rơi xuống đất, chốt kim loại bật mở, những cây cọ vẽ và giấy vẽ rơi vãi trên sàn.
“Ôi trời.” Sếp lớn đành thả vợ ra khom lưng nhặt những chiếc bút vẽ lấm lem thuốc màu và những tác phẩm nghệ thuật rải rác, xếp lại từng tờ một.
Khi đến trang cuối cùng, ánh mắt ông bỗng chốc run rẩy, trên giấy màu nước vẽ vòng sao vàng xanh của Thế Giới Mới, dưới vòng sao, một gia đình bốn người đang khám phá con đường nhỏ đầy cây cối, mặc trang phục của những nhà thám hiểm.
“Em vẽ chơi thôi, trẻ con quá. Những bức đằng sau mới là tác phẩm mà em tâm đắc.” Kiều Hiểu Tinh thoải mái nói.
“Vẽ đẹp lắm. Nhiều thế này, chắc anh phải ngắm tới trưa.” Sếp lớn ngẩn ngơ một lúc rồi sắp xếp gọn gàng những tờ giấy vẽ, dùng tay kiểm tra kỹ bàn trà xem có nước không rồi mới đặt xuống. “Mấy bức tranh em gửi về anh đều cất trong phòng trưng bày, anh sợ ánh sáng làm hỏng, màu sắc của loại màu vẽ ở Thế Giới Mới này có vẻ sợ ánh sáng nhỉ?”
Kiều Hiểu Tinh ngồi xổm xuống đất, tựa cằm lên cánh tay đan chéo vui vẻ nhìn ông: “Vi Vi có viết thư nói với em rồi, bảo bố nó còn viết cả cảm nhận về từng bức tranh nữa, để ở đâu thế, đưa em xem với nào.”
“Con bé nói linh tinh thôi. Anh chỉ hứng lên ngồi trong trưng bày làm việc, viết vài kế hoạch ba năm thôi.” Sếp lớn cứng họng một lúc.
“Anh đã lên kế hoạch gì?”
“Đợi sóng gió này qua đi anh sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh.” Sếp lớn đứng dậy, vuốt phẳng nếp nhăn trên vạt áo. “Rồi sẽ thêm một kế hoạch mới, đi khảo sát thực địa ở Thế Giới Mới, dẫn theo cô con gái.”
*
“Giữ chân.”
Trận chiến trong kén đang diễn ra quyết liệt.
Nghe Úc Ngạn nói vậy, Tiểu Nhị hiểu ý gật đầu, ra hiệu cho Tiểu Ngạn lại gần thì thầm bàn chiến thuật.
Tiếng ồn của máy gacha vang lên, quái vật xương trắng có thính giác nhạy bén, từ hàng chục mét xa đã nhận ra máy đang hoạt động, lập tức quay đầu đánh chớp nhoáng.
Nó đã hiểu chiếc máy gacha là thiết bị cốt lõi của kẻ địch, mỗi lần nghe thấy tiếng động giống nhau, đối phương sẽ nắm giữ kỹ năng mới khiến nó chịu thiệt thòi nặng nề.
Lần này nó quyết không để Úc Ngạn thành công.
Bàn tay xương dài bò về phía trước, mỗi khi lòng bàn tay chạm đất lại tạo ra một vòng gợn sóng màu vàng, khi gợn sóng lan đến một mức độ nhất định sẽ nổ tung thành những tia sáng vàng, Tiểu Ngạn dốc toàn lực bảo vệ Úc Ngạn và chiếc máy gacha đang kêu ù ù, cậu bay qua bay lại giữa những vòng tròn vàng rực để tìm cơ hội tấn công bất ngờ.
Bây giờ quái vật xương trắng sợ nhất là đứa trẻ nghịch ngợm cầm gậy bóng chày skin Halloween mặc mũ trùm đen nhánh, lần nào cậu ta đều có thể đánh trúng vào điểm yếu nhất của nó một cách khó hiểu, vì vậy cứ hễ nhìn thấy Tiểu Ngạn nó sẽ không chút do dự sử dụng Đồng hồ bất thường, vòng vàng chọn trúng Tiểu Ngạn đưa cậu trở về năm giây trước.
Kể từ khi gậy bóng chày kiêu ngạo đạt được điều kiện cộng hưởng [Cơn ác mộng của đứa trẻ nghịch ngợm], nó có thêm một hiệu quả cộng hưởng mới đó là chồng chất nỗi sợ hãi, làm suy giảm ý chí chiến đấu một chút và sẽ được cộng dồn tối đa mười lần.
Trên người quái vật xương trắng đã dán đầy băng dính đánh dấu màu tím cam đan xen, đối diện với Tiểu Ngạn nó chỉ có thể liên tục kéo giãn, giữ khoảng cách mọi lúc, không để cậu chạm vào mình dù chỉ một chút, vì đứa trẻ nghịch ngợm này gây sát thương quá cao.
Sự chú ý của quái vật xương trắng cũng đồng thời bị Tiểu Nhị vừa điều khiển ánh sáng thu hút, bàn tay xương tích tụ sức mạnh, tạo ra một động tác giả hướng về phía máy gacha.
Tiểu Ngạn tự nhiên cũng lao về cùng hướng để ngăn chặn.
Nhưng không ngờ nửa chừng nó bất ngờ rẽ ngoặt, mục tiêu nhắm vào Tiểu Nhị.
Không có Tiểu Ngạn và Úc Ngạn ở bên, Tiểu Nhị hoàn toàn không có chút khả năng chiến đấu nào, quái vật cũng đã quan sát được điểm này, đối mặt với ba kẻ thù mạnh mẽ hợp sức, tìm ra điểm yếu rồi tiêu diệt từng người một là chiến lược đúng đắn.
Quái vật xương trắng đột ngột rẽ ngoặt, toàn bộ thân thể khóa chặt Tiểu Nhị trong góc kén không có đường thoát, sau đó giơ tay xương lên cao chuẩn bị đập xuống.
Cơ thể con người dưới cú đánh nặng nề này e rằng sẽ bị nghiền nát thành miếng thịt vụn.
“Đừng vội, xem ảo thuật nào.” Tiểu Nhị ung dung từ tốn tháo chiếc mũ nhà ảo thuật xuống, đưa miệng mũ lên trên, tay phải thò vào trong miệng mũ đen như mực rồi rút ra một nắm gì đó, ném mạnh vào mặt quái vật xương trắng.
Những vật nhỏ li ti vừa bắn lên mặt quái vật xương trắng đã phát ra tia điện màu xanh dương, những con đom đóm xanh bay loạn xạ bay khắp nơi, ánh điện lập lòe lách tách làm tầm nhìn quái vật xương trắng bỗng tối sầm lại.
Tiểu Ngạn đang lao tới cứu Tiểu Nhị, nhìn thấy đám đom đóm xanh bay tán loạn khắp nơi thì ngạc nhiên hỏi: “Thứ gì vậy?”
“Khi rời khỏi Biển Băng Địa Cực tôi đã bắt một nắm từ anh tư rồi bỏ vào túi.”
Kén nhận diện sự xâm nhập của dị thể, lập tức định vị chính xác, những sợi tơ mỏng bao phủ lấy đom đóm xanh, vài tia sáng vàng sắc bén thắt chặt lại tiêu diệt sạch sẽ bầy đom đóm, cánh tàn và xác chết rơi đầy đất, không một con nào thoát được.
Nhưng khi tia sáng điện của bọ lửa xanh hoàn toàn biến mất, quái vật xương trắng đã không còn thấy bóng dáng của Tiểu Nhị nữa.
Trực giác của quái vật khiến nó cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua từ phía sau, nó ngước nhìn lên đỉnh kén, tay trái Tiểu Nhị đang nắm chặt phi hành khí bướm bướm treo lơ lửng trên đầu nó, cậu buông tay đầu cắm xuống dưới, tay trái bám chặt vào xương sườn của quái vật, tay phải cầm chặt dùi phá giáp, đâm mạnh vào trái tim mỏng manh ẩn giấu trong xương sườn.
Máu nóng hổi bắn tung tóe lên một bên má Tiểu Nhị đang điên cuồng tấn công, mùi máu thấm đẫm hương quan tài khiến tim cậu sôi sục theo.
Quái vật làm sao có thể để cậu tùy ý hạ sát, nó ngửa mặt lên trời gầm rú, một gợn sóng chấn động dữ dội phát ra từ trong cơ thể, hất văng Tiểu Nhị ra khỏi người nó, ngay sau đó dưới chân nó xuất hiện vòng xoay hoa văn mặt trời, sáu linh hồn kỵ sĩ xuất hiện từ sáu góc xung quanh quái vật.
Kỵ sĩ cung tên, kỵ sĩ giáo rìu hãm chân Tiểu Ngạn từ xa, ngăn không cho cậu tiếp cận, còn kỵ sĩ kiếm chữ thập Giáo hoàng, Ninja Kunai giáp nhẹ, kỵ sĩ búa xích và kỵ sĩ kiếm rộng hạng nặng bao vây Tiểu Nhị ở bốn phía, cậu không có cơ hội nào để thoát khỏi vòng vây, bốn vũ khí của bốn linh hồn kỵ sĩ đồng thời đâm thẳng vào ngực và lưng Tiểu Nhị.
Mưa tên ánh vàng rơi ào ào xuống, Tiểu Ngạn chật vật né tránh, giáo rìu dài hơn gậy bóng chày nhiều, giáo rìu và cung tên có thể đánh trúng cậu nhưng cậu lại không thể chạm đến đối phương, bị ghìm lại cách vài mét, không thể hỗ trợ.
Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Ngạn dường như nghe thấy tiếng máy móc đang ù ù phía sau đột ngột dừng lại, mọi âm thanh bên tai cậu lúc này cũng ngừng lại, cậu nghiêng người tránh một mũi tên ánh sáng vàng, trong tầm mắt chợt thấy một bóng đen lướt qua, một cái chớp nhoáng nhưng như kéo dài mãi mãi, Tiểu Ngạn hoảng hốt nhìn thấy gương mặt Úc Ngạn, trong mắt trái y gắn một viên hạch vàng.
“Đừng vào đó!” Tiểu Ngạn trơ mắt nhìn Úc Ngạn lao đầu vào vòng vây của bốn linh hồn kỵ sĩ và bốn vũ khí sắc bén chói lòa đang đâm thẳng vào trung tâm, lựa chọn tốt nhất lúc này là là hy sinh Tiểu Nhị, tận dụng thời gian khi bốn linh hồn kỵ sĩ không kịp phản công, trong lúc sử dụng lá cờ thần chiến tranh quái vật xương trắng không thể sử dụng bất kỳ khả năng nào khác, lẽ ra Úc Ngạn nên giúp cậu phá vòng vây, cả hai cùng xông lên đánh quái vật một trận mới đúng.
Hành động liều lĩnh mạo hiểm này của Úc Ngạn có thể sẽ khiến cả hai cùng chịu thiệt, làm mất đi lợi thế vừa mới tạo dựng.
Vài giọt máu nóng hổi bắn xuống mu bàn tay Tiểu Ngạn khiến đầu óc cậu trở nên trống rỗng.
Mãi đến khi Tiểu Nhị bị bóng đen đột ngột lao vào vòng vây hất văng ra ngoài, thân hình Úc Ngạn đột ngột co lại rồi phân tán thành một bầy dơi đỏ máu, bốn vũ khí sắc bén đồng loạt đâm vào bầy dơi, vài con dơi máu bị đâm thục cánh rồi hóa thành tro bụi, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài.
Bầy dơi đỏ máu kêu la hỗn loạn, lượn quanh những linh hồn kỵ sĩ mà cắn xé, con này bị tiêu diệt lại có con khác lao lên cắn tiếp.
Khoảng ba giây sau, bầy dơi đỏ máu tản ra khỏi linh hồn kỵ sĩ, tụ lại thành hình người bên cạnh Tiểu Nhị, Úc Ngạn chộp lấy cánh tay Tiểu Nhị, kéo cậu chạy trốn.
Lúc này, thanh máu trên đầu Úc Ngạn chỉ còn một vạch đã được bổ sung lên một nửa.
Tên: Hạch quái dị – Dơi hút máu
Nguồn gốc: Hợp thành từ máy Gacha (Chữa trị hai chiều + Chiếm được quyền vua + Dơi Quỷ Dữ)
Chủng loại: Loại bình thường
Đánh giá cấp bậc: Vàng cấp 1 (Vàng vỏ trứng)
Khả năng cơ bản: Biến thành bầy dơi hút máu, sức tấn công rất mạnh, giây đầu tiên trong trạng thái hóa quái là khung bất tử, miễn nhiễm mọi sát thương, ba giây sau miễn thương sẽ mất hiệu lực nhưng trạng thái hóa quái sẽ không bị hủy. Trong hình thái dơi mọi đòn tấn công đều kèm theo hiệu quả hút máu, tự chữa lành cho bản thân.
Giới hạn sử dụng: Mỗi lần biến hình kéo dài tối đa bốn giây, sau khi kết thúc sẽ bước vào thời gian hồi chiều, 10 giây sau sẽ làm mới.
Giới thiệu vắn tắt: Đau khổ là khi ác quỷ gặm nhấm linh hồn của bạn.
Úc Ngạn đã khéo léo lợi dụng khung bất tử trong giây đầu tiên khi biến hình để chống đỡ đòn tấn công hợp lực của bốn linh hồn kỵ sĩ.
“Wow, hạch vàng cấp một à? Tôi đã nói rồi nửa đời trước mở nắp chai nước ngọt toàn thấy dòng ‘Cảm ơn quý khách’, chắc là để dành vận may cho chiêu này đây.” Tiểu Nhị bị Úc Ngạn kéo đi, “Nhưng không ngờ cậu lại đến cứu tôi, tôi cứ nghĩ nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi, chỉ là thu hút hỏa lực. Quyết định vừa rồi của cậu dựa trên cơ sở gì vậy?”
“Đừng làm vướng chân.” Úc Ngạn liếc nhìn cậu, “Đó không phải là lối đánh an toàn nhất, tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào.”
Tiểu Nhị dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých y: “Nhìn thấy mô tả của vật phẩm đã lập tức nghĩ ra cách sử dụng, cậu có thiên phú thật ha, Bồ Hóng Đen Nhánh.”
Y biết tất cả mọi thứ. Úc Ngạn nghe thấy Kỷ Niên nhắc nhở mình qua tai nghe: “Cẩn thận với Tiểu Nhị.”
Tiểu Ngạn cũng đã thoát khỏi đòn tấn công của hai linh hồn kỵ sĩ và cùng với hai người khác tạo thế bao vây quái vật xương trắng.
Nhưng các đòn tấn công của Tiểu Ngạn quá thẳng thắn, trước một quái vật có khả năng tư duy logic và bắt chước thì cậu vẫn còn quá non.
Tiểu Nhị nhận ra điều này, bèn nói với Úc Ngạn: “Sau khi vào Tháp Nghiêng cậu chắc hẳn đã thấy bức tượng của cô gái dẫn đường, gọi cô ấy ra đây.”
Bức tượng đó có tên «Cô gái đi trong đêm», khoảng mười ba mười bốn tuổi, chết dưới tay một tên tội phạm hiếp dâm, cô cầm đèn pin chiếu sáng đường đi cho những người qua lại tại lối vào Tháp Nghiêng, chỉ cần chiếu sáng đủ 100 giờ cho khách viếng thăm, kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt tàn khốc.
Úc Ngạn thật sự không muốn gọi cô gái ấy.
Tiểu Nhị nhếch môi: “Cảm xúc của cậu phong phú thật, chẳng giống tôi, trong mắt chỉ có Chiêu Nhiên. Vật chết sẽ không chết, làm việc cho cậu còn kiếm thêm giờ công nữa, bọn họ sẽ rất vui lòng.”
“… ” Úc Ngạn giương vạt áo choàng thợ săn Ma Vương lên, vạt áo bắt lửa ma trơi, lời nguyền ma quái hiện dần từng chữ, một làn gió tà ác trong áo choàng bay ra, bức tượng trắng bị sương mù ăn mòn da thịt được triệu hồi.
Cô bé tượng đá sợ sệt đứng trên mặt đất, lo lắng cầm đèn pin của mình nhìn trái nhìn phải, ngẩng đầu lên, trước mặt lại có một con quái vật xương khổng lồ cao chọc trời, cô bé hoảng sợ dùng vũ khí đèn pin duy nhất của mình rọi về phía quái vật xương trắng, ánh sáng lấp loáng lung tung.
Ngọn đèn có thể xuyên qua sương mù chướng khí trong Tháp Nghiêng để soi sáng đường đi, giờ trang bị của Tháp Nghiêng cũng có thể chiếu sáng trong kén.
Tiểu Nhị đá nhẹ chiếc vỏ ốc gần đó làm vỏ ốc nghiêng đi, góc xoay của vỏ ốc vừa đủ để phản chiếu ánh đèn pin về phía đầu xương sống của quái vật xương trắng.
Bị ánh sáng mạnh kích thích, quái vật xương trắng theo bản năng đổi hướng tấn công để tránh ánh sáng, kẽ hở này lập tức bị Tiểu Ngạn nắm bắt: “Theo tôi –!”
Khóa kéo mũ trùm đen nhánh phát ra một tiếng meo, Tiểu Ngạn tấn công trực diện, hai tay nắm chặt gậy bóng chày, đánh từ dưới lên trên vào xương sườn của quái vật xương trắng, cú thứ hai từ trái sang phải nện trúng khớp xương tay phải của nó, sáu đòn liên tiếp liên tiếp không hề ngừng, mỗi đòn đều đánh trúng vào điểm yếu nhất đã được đánh dấu làm quái vật xương trắng liên tục lùi bước, cơ thể trắng xóa nứt ra vô số vết rạn.
Số tầng sợ hãi tích lũy trên gậy bóng chày kiêu ngạo đã đạt đến mười tầng khiến quái vật xương trắng không thể bình tĩnh suy nghĩ nữa, nó rơi vào trạng thái bực bội và điên cuồng.
Một khi trí tuệ bị nóng nảy thay thế, những sơ hở sẽ càng lộ rõ hơn, quái vật xương trắng ngay lập tức tung chiêu Roulette, dùng vòng vàng truy đuổi Tiểu Ngạn nhưng tốc độ của cậu vượt quá sức tưởng tượng, Tiểu Ngạn lăn chéo ra phía sau với góc cực kỳ hiểm hóc, lăn thẳng đến phía sau bức tượng cô bé tượng đá.
Vòng vàng truy đuổi liền khóa mục tiêu vào cô bé tượng đá, kim chỉ bắt đầu quay.
Tỷ lệ thắng không bình thường một lần nữa đứng về phía quái vật, cô bé tượng đá hoảng sợ nhìn vòng vàng dưới chân mình biến thành vực thẳm, bàn tay quỷ trồi lên khỏi mặt đất, năm ngón tay chảy đầy vật chất tối màu tím đen ngay lập tức siết chặt, nghiền nát cô bé tượng đá thành từng mảnh.
Những mảnh vụn trắng xóa trên bàn tay quỷ rơi xuống, tụ thành một luồng khí đen ngòm rồi thu vào trong áo choàng thợ săn ma Vương của Úc Ngạn.
“Giỏi thật. Đánh hay quá.”.” Tiểu Nhị tấm tắc cảm thán.
“Biết giỏi rồi thì tới hỗ trợ chúng tôi đi, còn chỉ huy cái gì nữa.” Úc Ngạn nắm lấy bả vai Tiểu Nhị.
“Hỗ trợ thế nào?”
“Đi câu chiêu.” Úc Ngạn dùng hai tay đẩy mạnh Tiểu Nhị về phía quái vật xương trắng.
Quái vật xương trắng bị Tiểu Ngạn đánh cho choáng váng, vừa thấy một bóng đen lao tới nó không thèm phân biệt là ai, liền thả chiêu Roulette ra ngay lập tức, vòng vàng khóa mục tiêu vào Tiểu Nhị.
Tỷ lệ thắng của nó thật khó tin, kim chỉ không chút do dự dừng lại ở vùng sáng, vòng vàng biến thành vực thẳm tím đen, vật chất tối tràn đến đầu gối của Tiểu Nhị.
“Nhất định nó bật hack.” Tiểu Nhị đứng trong chiêu cuối của quái vật sờ cằm phàn nàn, “Tool, chắc chắn có tool.”
Khi bàn tay quỷ trồi lên từ dưới vực thẳm, Úc Ngạn đặt tay lên lưng Tiểu Nhị rồi đẩy mạnh cậu lên đằng trước, Tiểu Nhị hoàn toàn hiểu ý định của y, trong tích tắc bóp chặt tay quỷ vừa trồi lên rồi ngã lăn ra, Úc Ngạn thay thế vị trí của Tiểu Nhị trong vòng vàng, cơ thể y vỡ thành đàn dơi hút máu.
Khoảnh khắc tay quỷ vươn chộp tới, đúng lúc miễn nhiễm nhờ khung bất tử một giây của dơi hút máu.
Tay quỷ biến mất, Úc Ngạn bình an vô sự.
Có thể nói viên hạch này hoàn toàn khắc chế chiêu một phát chết ngay của Roulette.
Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên Úc Ngạn gắn hạch vàng cấp một, dù không bị tay quỷ làm tổn thương nhưng năng lượng từ viên hạch tràn ra cũng khiến y gần như không thể thở nổi, cảm giác này như mạch máu đã đầy mà vẫn tiếp tục truyền dịch khiến toàn thân đau nhức không chịu nổi.
Ánh mắt của Tiểu Nhị nhìn Úc Ngạn đã có chút thay đổi, hành động của y nằm ngoài tính toán của cậu.
Tiểu Ngạn luôn có khả năng nắm bắt mọi sơ hở, khi Roulette được kích hoạt, cậu đã lao đến trước mặt quái vật, mạnh mẽ vung gậy đánh vào cánh tay phải đã nứt của quái vật, cánh tay vang tiếng rắc rồi gãy rời, tiếng hét của quái gần như phát điên, bất chấp mọi thứ lần nửa kích hoạt Roulette.
Vòng vàng khóa chặt dưới chân Tiểu Ngạn.
Úc Ngạn sau khi chặn được một chiêu vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, y lập tức tiến về phía Tiểu Ngạn, đảm bảo có thể dùng khung bất tử để chặn đòn tấn công khi tay quỷ trồi lên.
Kim chỉ của roulette vàng quay tít, lướt qua từng vùng sáng rực cuối cùng dừng lại ở vùng tối 1/6.
Vùng tối.
Quái vật xương trắng rơi vào vực thẳm tím đen dưới chân mình, vật chất tối chảy ra nuốt chửng bàn tay xương đang chống đất của nó, tay quỷ đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, nắm lấy thân hình khổng lồ của quái vật trong lòng bàn tay, năm ngón tay siết chặt, xương trắng kêu răng rắc rồi vỡ vụn.
Nó cũng nên thua một lần.
Tay quỷ biến mất, thân thể của quái vật xương trắng đã bị chia năm xẻ bảy, cơ thể thu nhỏ lại, biến thành một bộ xương hồng, mái tóc dài tung bay, quần áo rách nát, trông như một bông hoa kiều diễm đang xoay tròn rồi úa tàn trên mặt đất.
Bộ xương hồng rã rời quỳ sụp ở giữa kén, thanh máu trên đầu chỉ còn lại một chút mỏng manh.
Thể lực củaÚc Ngạn đã cạn kiệt từ lâu, một tay chống vào kén, tay kia kéo lê thanh đao đường đen của Phượng Hí, từng bước loạng choạng tiến đến trước mặt Chiêu Nhiên.
Tiểu Nhị nghiêng người sát vào tai y, tay cầm dùi phá giáp, cười khẽ nói: “Chúng ta đều có dấu ấn mặt trời, cạnh tranh công bằng được không? Ai đâm nhát cuối cùng, Chiêu Nhiên sẽ ký khế ước với người đó.”
Nói xong, cậu ta thản nhiên bước về phía bộ xương hồng.
Nhịp thở của Úc Ngạn bỗng chốc dồn dập, y vội vàng nhảy vọt lên không trung, cơ thể biến thành đàn dơi hút máu, rú lên bay ngang qua Tiểu Nhị, nhanh hơn một bước đến trước bộ xương hồng, đâm một nhát xuyên qua tim của quái vật.
Lưỡi đao đâm xuyên màng mỏng, coong một tiếng như bị một bức tường kiên cố không thể phá vỡ chặn lại, không thể đâm thêm một phân nào nữa.
Úc Ngạn ngơ ngác ngẩng đầu thấy thanh máu trên đầu bộ xương hồng được một lớp khiên khóa máu bao bọc, vòng quay vĩnh cửu màu vàng dưới thân quái vật đang quay chầm chậm.
Y bị Tiểu Nhị kích động đến nỗi đầu óc u mê, thành ra quên mất Chiêu Nhiên vẫn có thể khóa máu.
Tiểu Nhị lấy tay che miệng: “Ế, tôi nói đùa thôi.”
Vòng sao của Thế Giới Mới đang hồi máu cho bộ xương hồng trong trạng thái khóa máu, còn đàn dơi hút máu thì đang trong thời gian cooldown không thể sử dụng, Úc Ngạn cũng không có bất kỳ cách nào để tạo khoảng cách.
Phải liều mạng. Ngay khi quái vật mở mắt ra khiên khóa máu sẽ biến mất, khoảng cách giữa họ đủ gần, quái vật dù có quay ngược thời gian cũng không thể lùi xa quá trong năm giây.
Liều mạng thôi. Chỉ cần đâm thủng trái tim nó trước khi cơ thể mình bị xé nát, Úc Ngạn có thể làm được.
Y tập trung toàn bộ tinh thần, nắm chặt chuôi đao, chờ đợi khiên khóa máu biến mất.
“A a a a!!!” Kỷ Niên ngồi trước máy tính giám sát gục ngã hét lên, đập nát bàn phím của Ung Trịnh. Ung Trịnh ngớ ra, tuyệt vọng che mắt.
Một tiếng sấm rền vang từ chân trời, tia chớp nhảy múa giữa những tầng mây.
Những binh sĩ cầm súng tập trung bên ngoài kén ngước nhìn về phía sấm sét vang dội ở đằng xa, thấy bức tượng người cá phủ đầy rêu xanh ở công viên trung tâm.
Một binh sĩ dụi mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Chung Ý Thâm lồm cồm bò dậy khỏi rìa hố tinh thể, kinh ngạc nhìn về phía bức tượng, hai tay chắp lại, miệng lẩm nhẩm lời mặc niệm đầy thành kính.
Cánh tay phải của bức tượng người cá từ từ giơ lên, những mảnh đá vỡ rơi xuống, cảnh vật Thế Giới Mới xâm chiếm ranh giới thành phố bị một rào chắn vô hình chặn lại, giống như ngày Đức Mẹ Tường Vi đẩy cửa bước vào thành phố, quỳ gối trước bức tượng kể lể nỗi đau thương và thần đã quyết định dỡ bỏ ngăn chặn, cho phép tiến vào.
Bức tượng Người cá thiêng liêng ấy giơ cao cây đinh ba lên khỏi đầu, đôi mắt gắn ngọc xanh biển tỏa ra ánh sáng của dòng chảy đại dương. Đường bờ biển của thành phố Ân Hy dấy lên những cơn sóng lớn, dòng nước biển cuồn cuộn vỗ vào bờ.
Ranh giới chắn đứng Thế Giới Mới ầm vang tiến lên, đẩy lùi cảnh vật và thực vật kỳ lạ của Thế Giới Mới lùi lại 300 mét —
Ánh bình minh rực rỡ trên bầu trời giáng xuống, che phủ những mảnh vỡ của vòng sao xoay tròn của Thế Giới Mới.
Kén lại một lần nữa lộ ra dưới ánh mặt trời, những vỏ ốc tinh thể gắn trên vách kén phản chiếu ánh sáng rực rỡ vào bên trong.
Chiếc kén tối tăm lại lần nữa phơi bày dưới ánh nắng, ánh sáng mặt trời được vỏ ốc tinh thể khúc xạ tập trung lên cơ thể của bộ xương hồng.
Mái tóc dài của nó dần phai màu, gương mặt trở nên trắng bệch, thanh máu trên đầu bộ xương hồng ngừng hồi phục, khiên khóa máu chậm rãi biến mất.
Úc Ngạn dồn sức vào cổ tay, đâm thanh đao đen xuyên qua tim của bộ xương hồng, lưỡi đao xuyên qua lưng, để lộ nửa lưỡi đao nhuốm máu.
Ngón tay y chạm vào khoảng giữa xương sườn bên phải dưới xương ức của bộ xương hồng, moi ra một viên hạch vàng tượng Phật sáng rực, roulette.
Tiếp đó y sờ đến khe xương hông, moi ra một viên khác, Lá cờ thần chiến tranh.
Bên trong vỏ kén yên tĩnh đến lạ kỳ, Úc Ngạn đứng lặng hồi lâu rồi mới xòe bàn tay ra, hai viên hạch đẫm máu vẫn còn dính chặt với những mạch máu đứt đoạn, máu nhỏ xuống từng giọt qua kẽ tay.
Khi y lấy lại tinh thần nhìn về phía bộ xương hồng, quái vật đã trở lại dáng vẻ bình thường của Chiêu Nhiên, mắt nhắm nghiền, hàng mi nhạt màu khẽ buông, tạo nên một bóng râm nhỏ dưới ánh mặt trời.
Cơ thể Chiêu Nhiên nghiêng đi, ngã xuống đất, mái tóc dài xõa tung.
Phịch.
Úc Ngạn thở dốc, thanh đao đen cắm ngược vào mặt đất.
–