Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Chương 209: Tiệc ăn mừng


Cô thỏ khổng lồ được kỵ sĩ búa xích tăng cường sức mạnh, khi chạy và đáp xuống đất thì chẳng khác gì một quả tên lửa hạng nặng, đâm thẳng phá vỡ bức tường dây leo ở phía Bắc của gia tộc Hoa Hành, vách tường dây leo bị đâm thủng thành một lỗ lớn, cặp răng thỏ Xá Xá Già cắn xé dây leo, kéo đổ một mảng lớn dây gai kiên cố, thành viên gia tộc Hoa Hành canh giữ ở đó hốt hoảng nhưng không thể ngăn chặn nổi, tuyến phòng thủ phía Bắc bị phá hủy trong chớp mắt.

Những tua dây bền bỉ của Hoa Hồng Thủy Tinh trói chặt các thân tộc Hoa Hành đang đóng quân ở biên giới, yểm hộ Xá Xá Già xông vào trung tâm kho vật tư, thỏ khổng lồ vừa ăn vừa cướp, tất cả vật tư và trang bị đều bị cô nhét vào bộ lông, nhét đầy rồi, những gì không mang đi được thì đạp nát ngay tại chỗ, cành của Hoa Hồng Thủy Tinh tiếp tục lan ra sâu hơn về phía Bắc, mở đường cho Xá Xá Già.

Tin tức phòng tuyến ở biên giới phía Bắc bị phá vỡ nhanh chóng được truyền về đội quân chủ lực của gia tộc Hoa Hành.

“Thỏ khổng lồ và dây leo thủy tinh đang đâm quàng đâm xiên biên giới phía Bắc của chúng ta, phòng tuyến phía Bắc quá yếu, chúng ta phải cử quân tiếp viện để ngăn chặn.”

Nghệ sĩ âm nhạc chỉ huy trận chiến bác bỏ đề xuất của đồng đội: “Gia tộc Nhật Ngự quá linh hoạt, hai thân tộc Mắt Ma và Hoa Hồng đều có khả năng tạo cổng dịch chuyển, khi quân tiếp viện đến nơi, họ đã rút lui từ lâu.”

Nhưng nếu không cử quân tiếp viện ngăn chặn, Xá Xá Già và Hoa Hồng Thủy Tinh sẽ phá hỏng toàn bộ tuyến phòng thủ phía Bắc, dẫn đường cho các thành viên khác của gia tộc Nhật Ngự tiến công từ phía Bắc và bao vây họ.

Sau khi Nhật Ngự Hi Hòa trở về, sức mạnh đoàn kết của gia tộc Nhật Ngự đã tăng lên đáng kể, khả năng điều khiển của người chỉ huy đã cải thiện sự phối hợp giữa các thành viên lên rất nhiều, cộng thêm việc sắp xếp cẩn thận đến từng vị trí của mỗi thân tộc… Nghệ sĩ âm nhạc đưa mắt nhìn cậu bé loài người đang ngồi trên người Chiêu Nhiên, Úc ngạn đang chỉ tay sắp xếp các quái vật, chúng không những không khó chịu mà còn nghiêng đầu lắng nghe ý kiến của y.

Chính y là người bày mưu cho tất cả chuyện này sao? Người ký khế ước của Nhật Ngự Hi Hòa, trông y vẫn còn là một đứa trẻ. Nhỏ tuổi gầy gò như vậy, làm thế nào mà cậu ta có thể đánh bại dị thể cấp cao đầy cuồng nộ? Chỉ dựa vào sức mạnh cơ bắp thôi thì không thể nào.

“Hắn muốn lợi dụng ưu thế cơ động của gia tộc Nhật Ngự để buộc chúng ta phân tán binh lực, giảm áp lực trực diện cho họ. Nếu chúng ta cử quân tiếp viện ngăn chặn thì sẽ rơi vào bẫy của chúng.” Torrea đã nhìn thấu ý đồ của Úc Ngạn: “Đừng làm theo ý hắn.”

Nghệ sĩ âm nhạc cười lạnh: “Dốc toàn lực tấn công, buộc Xá Xá Già và Hoa Hồng Thủy Tinh phải quay về hỗ trợ.”

Torrea nắm chặt dây leo Nhẫn Đông xanh dưới chân, tay phải kéo một nhánh cây mũi tên độc rồi xoắn chúng lại với nhau, ở vị trí giao thoa của hai loại cây, dây leo xanh và nhánh cây màu xám đen hòa làm một, từ đó mọc ra dây leo màu tím đen, to lớn và dày đặc liên tục nhỏ xuống những giọt nhựa trắng chứa độc tố chết người.

Torrea gắn hạch quái dị – ong Cupid có khả năng thụ phấn cưỡng chế, kết hợp hai loại thực vật không liên quan thành một loài cây mới, khả năng này hoàn toàn phù hợp với các thành viên của gia tộc Hoa Hành, khiến rừng mưa nhiệt đới vốn đã đa dạng về thực vật trở nên phong phú hơn.

Đôi cánh ong hình trái tim vỗ cánh vù vù, Torrea bay lên cao, chỉ dẫn cho những dây độc phát triển về phía trước, gây áp lực trực diện lên gia tộc Nhật Ngự.

Nhiệt độ của biển băng bị dây độc ép qua tăng lên đáng kể, màu sắc chuyển sang xanh, bị đồng hóa thành một hồ nước ngọt của rừng mưa nhiệt đới.

Gia tộc Hoa Hành đã phái một đàn chim ăn xác lớn cùng vô số bầy châu chấu bám theo dây leo độc tràn về phía trước, hành động này thực sự đã gây áp lực không nhỏ cho gia tộc Nhật Ngự, thiếu Xá Xá Già làm tiền tuyến, không có thân chính Hoa Hồng Thủy Tinh chiến đấu mạnh mẽ để ngăn chặn dây leo tiến tới, các thành viên còn lại của gia tộc chỉ có thể lui về sau bức tường băng, đồng loạt hướng ánh mắt cầu cứu lên đỉnh sông băng.

Dưới ánh cực quang vàng, khuôn mặt người chỉ huy trên đỉnh núi vẫn không chút hoảng loạn nào.

Chiêu Nhiền sắp xếp lại bàn cờ thành các đường kẻ ngang dọc màu vàng, trước mặt hình thành thêm một quân cờ hình con cá, bị anh kẹp giữa các ngón tay, chống cằm gõ nhẹ gò má.

Úc Ngạn nhìn anh mà ngây người: “Sao thế? Anh đã học được chưa?”

“Đã học được rồi.” Chiêu Nhiên kéo quân cờ của Xá Xá Già lại, đặt vào sau bức tường băng của Bất Hóa Xuyên với Xạ Thủ Băng Tiễn, “Đảm bảo bất kỳ nơi nào diễn ra trận chiến, gia tộc Nhật Ngự đều mạnh hơn gia tộc Hoa Hành, nếu không đạt điều kiện đó thì tránh chiến đấu.”

Lần này Chiêu Nhiên di chuyển quân cờ rất thành thạo và trôi chảy, không còn cần Úc Ngạn bày mưu đặt chước bên cạnh nữa.

Úc Ngạn shhh một tiếng, khả năng bắt chước của quái vật thật sự quá mạnh, điều này đặc biệt rõ rệt khi ở trong kén, bất kỳ chiến thuật nào y sử dụng một lần đều lập tức bị quái vật học theo, nhanh chóng mô phỏng rồi phản công lại.

Vô số quái vật dị thể đã vượt qua muôn núi ngàn sông để bước vào thế giới loài người, trong thời gian ngắn chúng đã nhanh chóng bắt chước tập tính của con người và bén rễ trong thế giới xa lạ này, có lẽ chính số mệnh ký khế ước với con người đã luôn kìm hãm những sinh vật có trí tuệ cao này trong việc vươn lên đỉnh chuỗi thức ăn.

“Anh nhớ khi còn nhỏ em đã dạy anh viết chữ để giúp em chép bài tập. Anh chép rất giỏi.” Chiêu Nhiên mỉm cười, “Em còn nói với anh rằng “sinh nhật” là ngày ra đời. Anh từng nghĩ đó là khởi đầu của nỗi đau.”

Sau khi hóa bướm, cuối cùng Chiêu Nhiên không còn sợ lời thề không bao giờ kể lại quá khứ với Úc Ngạn mà Cáp Bạch đã đưa ra, với cấp bậc của Cáp Bạch, dù lời nguyền của anh ta có hiệu lực cũng không thể gây hại cho một dị thể cấp cao có sức mạnh tối thượng.

“Thì ra “sinh nhật” là điểm khởi đầu của ước nguyện, từ đó trở đi mỗi bước tiến lại càng tiến gần hơn với điều ước anh đã thầm cầu nguyện trước ngọn nến.”

Úc Ngạn mím môi, ngồi xuống vòng tay ôm gối bên người Chiêu Nhiên, quái vật trong trạng thái bán quái vật hóa quá cao lớn khiến y trông như một hòn đá nhỏ màu đen.

“Bây giờ anh mới nói vuốt đuôi à? Anh không tin em, suýt nữa còn bỏ cuộc dưới đáy biển, em đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức và thời gian vì anh, anh thừa biết nếu anh chết, em sẽ không còn nơi nào để đi.”

*nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì)

“Anh, xin lỗi.” Mí mắt của Chiêu Nhiên trở nên đỏ tươi, đồng tử màu đá đào hoa cũng bắt đầu lấp lóe, “Anh đã lén nghĩ rằng, nếu em và anh cùng chết thì cũng thật đẹp, ít ra anh sẽ không phải tự tay xé nát em một lần nữa. Nếu là em, em sẽ tự sát trong đống xác không còn nguyên vẹn của anh, không phải sao… Xin lỗi em, đầu óc của quái vật đơn giản, không hiểu về kính sợ cái chết, về mạng sống đáng quý.”

“?” Úc Ngạn nghiêng đầu, “Anh muốn em chết cùng anh à?”

“Ừ.” Chiêu Nhiên che miệng, lòng run lên, gay rồi, mình ỷ vào thân phận quái vật mà nói ra những lời ích kỷ như vậy thì ai nghe thấy cũng sẽ nổi giận lôi đình nhỉ? Em bé loài người đã rất giận rồi, lần này mình chết chắc. Nói gì đó để cứu vãn đây? Bỗng dưng quên hết ngữ pháp và cách phát âm của ngôn ngữ loài người rồi, “… Ùng ục.”

Úc Ngạn nằm sấp lên bàn cờ lơ lửng trước mặt Chiêu Nhiên, lười biếng vươn vai, những quân cờ bị y đè lên cũng không thèm để ý, bên dưới bộ trang phục thợ săn ma vương đen đỏ để lộ hình dáng xương cốt và vòng eo mảnh mai.

Y nhấc mí mắt, ánh mắt linh hoạt, nhưng tâm trạng lại tốt lên trông thấy, Úc Ngạn tiện tay nhặt một quân cờ vàng khắc hình đom đóm giơ lên trước mặt Chiêu Nhiên, cụng nhẹ vào ly của anh: “Vì ‘cùng chết’.”

Chiêu Nhiên nhướng mày, dùng móng vuốt quỷ đỏ sẫm nhặt một quân cờ hình cá sấu khác, chạm nhẹ vào quân cờ của Úc Ngạn: “Vì ‘cùng sống’.”

Cả hai người lần lượt đặt quân cờ vàng của mình xuống các ô khác nhau trên bàn cờ tròn.

Sứa Golija cất tiếng hát dưới biển, những xúc tu của bà tỏa sáng dắt tất cả sinh vật biển không có trí tuệ rời khỏi khu vực nguy hiểm, chui vào xúc tu và dù của mình để trốn tránh thảm họa.

Golija canh giữ biển băng, nhiệt độ nước biển xung quanh bà không còn tăng và cũng không thể bị đồng hóa thành hồ nước nhiệt đới.

Xạ thủ băng tiễn ẩn mình sau bức tường thành băng, tích trữ nước để phản công, hàng trăm Mắt Ma đen trắng bay lên cao, hỗ trợ xạ thủ điều khiển tầm ngắm dễ trúng mục tiêu hơn, họ chỉ tiêu hao từ xa mà không có ý định giao chiến trực diện, khiến bầy chim ăn xác không thể phá vỡ tường thành.

Bầy chim ăn xác và châu chấu bay qua tường băng, bị cây đàn vi-ô-lông của nghệ sĩ âm nhạc điều khiển lượn mấy vòng rồi bay về phía Chiêu Nhiên và Úc Ngạn đang ngồi trên đỉnh núi.

“Xông về hướng của chúng ta rồi.” Úc Ngạn đứng dậy, lấy tay che nắng nhìn bầu trời đen kịt đầy rẫy sinh vật bay lượn.

“Sao lại không tấn công được, chúng ta huênh hoang thế này cơ mà. Lại còn có hiệu ứng ánh sáng nữa.” Chiêu Nhiên gõ gõ bàn cờ, chuyển đổi mượt mà giữa hạch Nhật Ngự Hi Hòa và hạch lá cờ thần chiến tranh, sáu linh hồn kỵ sĩ được triệu hồi, xếp thành một hàng trước đỉnh núi, đầu mũi vũ khí vàng hướng về phía trước như một hàng phòng thủ không thể phá vỡ.

Úc Ngạn lấy từ túi áo quý ông ra từng quả cây cổ thụ vừa thu thập được, quả của cây Nhật Ngự Huyền Linh to cỡ trái cam, vỏ ngoài trong suốt, bên trong chứa đầy dịch axit phát sáng áp suất cao.

Tay trái Úc Ngạn trái ôm một chùm quả Huyền Linh, tay phải bứt một quả đập nhẹ lên đầu Chiêu Nhiên, sau đó canh thời gian ném mạnh nó ra xa, đường ném tạo thành một parabol phát sáng rơi đúng vào chỗ tập trung đông nhất của bầy chim ăn xác và châu chấu, sau ba giây, quả Huyền Linh cũng vừa kịp rơi xuống.

“Ném một quả lựu đạn nổ ngay lập tức.”

Ầm–!

Quả phát nổ, ánh sáng từ quả tỏa ra như một màn pháo hoa rực rỡ trên không, dịch axit phát sáng bắn vào bầy châu chấu và cánh chim, nhanh chóng ăn mòn máu thịt khiến cả bầu trời vang lên những tiếng thét đau đớn.

Gia tộc Nhật Ngự chỉ phòng thủ mà không tấn công, với tường thành do Bất Hóa Xuyên chế tạo, gia tộc Hoa Hành cũng không thể tiến vào.

Những dây leo Hoa Hồng Thủy Tinh mọc lên từ dưới lòng đất, cành cuộn thành hình cửa, Xá Xá Già chở Anne nhảy ra khỏi cánh cổng hoa, quay về hỗ trợ gia tộc.

Cô thỏ khổng lồ nhảy lên bức tường thành kiên cố, nhắm mắt lại duyên dáng rũ nhẹ bộ lông, những vật phẩm giấu trong lớp lông dài cũng rơi xuống, chất thành đống như một ngọn núi nhỏ trên băng.

Cáp Bạch há to miệng: “Em ấy đi cướp?”

Viên Minh Hạo ngồi xổm lục lọi trong đống vật phẩm: “Có AK không nhỉ… Cho em thứ gì đó có hỏa lực mạnh chút đi…”

Việc gia tộc Hoa Hành tấn công mạnh mẽ buộc Xá Xá Già phải quay về hỗ trợ, giúp bảo vệ biên giới phía Bắc không bị tiếp tục tàn phá, nhưng vì họ đã tiến quá sâu, phần lớn đội quân đã rời khỏi lãnh thổ ban đầu của gia tộc Hoa Hành, để lộ những điểm yếu ở hậu phương.

Dưới dây leo nơi những người khế ước đứng, bóng dáng của sinh vật khổng lồ bơi dưới làn nước xanh biếc, Torrea vội vàng thúc giục mọi người rút lui: “Nhật Ngự Mai lặn tới đây rồi! Tản ra!”

Một con cá sấu cổ đại lao ra khỏi mặt nước, nhờ lực cắn mạnh mẽ cắn đứt một sợi dây leo to bằng hai người ôm sau đó kéo một đầu dây xuống nước thực hiện cú lộn chết chóc, nhổ bật gốc các dây leo phủ khắp mặt nước.

Cá Sấu ngậm cành của Hoa Hồng Thủy Tinh tiến vào khu vực này, Hoa Hồng Thủy Tinh chạm đây liền bám rễ sinh chồi mọc lên một cửa hoa khác, một con sói tuyết với bộ lông bạc nhảy ra từ cánh cửa, lao lên mạng lưới dây leo nơi gia tộc Hoa Hành đang đứng rồi ngửa đầu hú dài.

Gia tộc Nhật Ngự vận dụng tính cơ động của mình một cách triệt để, khi ba mắt dịch chuyển thành công bao quanh chiến trường thành một hình tam giác, Hoa Hồng Thủy Tinh lập tức phân tán qua các mắt dịch chuyển, cắm rễ khắp nơi, biến toàn bộ chiến trường thành khu vườn sau của gia tộc Nhật Ngự, cửa hoa xuất hiện khắp nơi cho phép các chiến binh gia tộc tự do di chuyển qua lại.

Dây độc đằng trước thối lùi rút lui về căn cứ chính, Nghệ sĩ âm nhạc ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, dùng cung đàn hất mở một chiếc lá độc.

Bên dưới chiếc lá, bò đầy những con độc trùng.

Hàng đàn rết, bò cạp độc và nhện độc nằm im lìm dưới những chiếc lá, những dây độc bị kéo về khiến nơi này vang khắp tiếng hét thất thanh.

Từ Tâm Dung ngồi trên tường thành sông băng, trang sức bạc trên người cô rung rinh, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên chiếc trống bạc, âm thanh xào xạc thôi thúc lũ độc trùng cắn xé kẻ địch.

Những con đom đóm xanh đi theo độc trùng tản ra khắp nơi, thân hình xanh sẫm của Nhật Ngự Khô lướt qua nghệ sĩ âm nhạc, lưỡi dao tia chớp trong tay vẽ nên một đường cong sắc bén, cắt đứt bốn dây đàn vàng của cây vi-ô-lông.

Những người khế ước còn lại chạy trốn vào nụ hoa chữa trị của hoa linh lan, nhưng bọt nhựa cây đã làm nụ hoa dính chặt không thể mở ra, họ muốn nhảy xuống nước để chạy trốn, nhưng trong nước đầy rẫy những con sứa Ác Mộng U Linh đầy màu sắc, trên mặt nước có độc, dưới nước còn độc hơn.

Đội quân chính của gia tộc Hoa Hành bị phá rối từ phía sau, cuối cùng Biển Băng Địa Cực cũng bắt đầu phát động phản công trực diện.

Cô thỏ khổng lồ điên cuồng lao vào giữa bầy côn trùng bay và dây leo, nhưng nhờ lớp lông dày những gai độc hầu như không gây hại gì cho cô, thủ lĩnh Hách Áo Thâm Uyên Mãng ngóc đầu lên từ dưới biển băng, các chiến binh trong tộc mãng xà đồng loạt chọc thủng mặt nước, theo Xá Xá Già đột phá vòng vây.

Mục Xà Nhân ngồi trên đầu thủ lĩnh thổi sáo, dưới những cơn sóng cuồn cuộn. thân hình đen nhánh của những con rắn khổng lồ dâng lên.

Đường lui của gia tộc Hoa Hành bị cắt đứt, họ chỉ còn cách tiến lên quyết đánh đến cùng.

Trên người Tiểu Quỷ đầy bùa hộ mệnh sông băng, tay cầm đao vảy, theo sát Xá Xá Già, ỷ có bùa hộ mệnh biển băng để phòng thủ, cậu càng làm càn không chút kiêng nể, lao thẳng đổi mạng với kẻ địch, kẻ khác chém cậu một nhát chỉ phá hủy được một bùa hộ mệnh, còn cậu chém lại một nhát thì đoạt mạng kẻ đó. Tiểu Quỷ đấu đá lung tung, Xá Xá Già lao vào thứ gì, cậu liền lao vào tiêu diệt thứ đó.

Thế mạnh áp đảo.

“Có nên tìm cơ hội rút lui không? Hay tiếp tục tiêu hao? Thực vật thì giết mãi không hết.” Torrea nắm chặt dây leo nhẫn đông quấn lại với tảo biển, tạo ra loài cây lai mới mềm dẻo quăn xoắn, đột kích từ dưới nước lên, quấn chặt lấy Xá Xá Già khiến cô không thể tiến thêm được nữa, tay chân của Tiểu Quỷ bị thực vật quấn lấy, bầy côn trùng xung quanh cũng bay tới tấn công dồn dập.

Cậu không thể trở lại bản thể rắn, khiến bùa hộ mệnh sông băng không thể phát huy tác dụng, một sợi dây leo có gai xuyên qua ngực cậu, đâm từ phía sau ra trước, máu tươi nhuộm đỏ đoạn gai phía sau.

“!” Bất Hóa Xuyên đỡ lấy bức tường băng, nghiêng người nhìn chằm chằm vào cơ thể tàn tạ của Tiểu Quỷ, lông mày nhíu chặt, liếc nhìn Chiêu Nhiên đang ngồi ở trên cao.

Thủ lĩnh Thâm Uyên Mãng vung cơ thể rắn của mình, sử dụng lớp vảy dày để chặn các đợt tấn công từ dây gai và ong vàng, bảo vệ kỵ sĩ bị thương dưới thân mình.

Chiến tướng tiên phong bị thương nặng, tạm cho gia tộc Hoa Hành có thời gian để thở.

“Liên tục chèn ép không dễ khiến họ từ bỏ, chỉ khi họ thấy hy vọng, dốc hết sức mình tiến tới mới nhận ra đó là ngõ cụt, lúc đó họ mới tuyệt vọng.” Úc Ngạn nằm gối đầu lên đùi Chiêu Nhiên, vắt chân lên, mũi chân khẽ lắc lư, “Đã xong.”

Chiêu Nhiên cúi đầu, hàng mi hạ thấp, mái tóc dài tung bay theo gió.

Ánh vàng đồng hồ mặt trời quay tròn bên dưới, vòng vàng của đồng hồ bất thường bay về phía trước, khóa chặt dưới chân Tiểu Quỷ.

Kim đồng hồ quay ngược lại, máu đã chảy quay trở lại vết thương, từng vết thương ghê rợn dần được chữa lành.

Sau đó, vòng vàng lần lượt chọn các xác cá mũi tên băng và Hách Áo trên biển băng, những chiến binh đã hy sinh từ lâu của biển băng địa cực lại một lần nữa thức tỉnh, ngẩng cao đầu không chịu khuất phục.

Tiểu Quỷ đứng dậy lần nữa, thổi bay giọt máu trên lưỡi đao vảy, không bị một vết thương nào.

Theo sau cậu đứng lên còn có cả những xác côn trùng và mảnh cây chết được hồi sinh dưới dạng cương thi nhờ lưỡi hái thần chết của Viên Minh Hạo triệu hồi.

Gương mặt của Torrea trắng bệch, nỗi tuyệt vọng lóe lên trong lòng giống như một người lạc vào sa mạc cả ngày dài, cuối cùng tìm thấy nguồn nước nhưng chỉ là một ảo ảnh, trước mắt chỉ còn sa mạc rộng lớn nóng cháy.

“Họ đang tiêu hao chúng ta mà thôi, tiếp tục chỉ làm gia tăng thương vong vô nghĩa.” Nghệ sĩ âm nhạc nhìn xung quanh, những cành cây héo úa và xác côn trùng bay đang áp sát mình, cuối cùng đặt cung đàn xuống.

Một bông hoa trắng nở rộ trên đầu ngọn dây leo, gia tộc Hoa Hành trong vòng vây chặt không còn sức đánh trả chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Thắng bại đã định, có Nhật Ngự Hi Hòa, gia tộc Nhật Ngự bất khả chiến bại, sự hiện diện của Úc Ngạn chỉ khiến họ chiến thắng nhanh hơn mà thôi.

Trên sông băng, ánh mắt Cáp Bạch nhìn Úc Ngạn đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù việc y có thể ký khế ước với Chiêu Nhiên đã đủ làm người khác kinh ngạc nhưng khi y thể hiện tài năng trước mặt mình, sức mạnh kinh khủng đã đánh thẳng vào linh hồn.

Cả hai bên đều im lặng.

Úc Ngạn nhảy xuống khỏi đỉnh núi băng, Chiêu Nhiên theo sau lao xuống, ánh sáng hồng sáng rực đón lấy y trước khi chạm đất, tay quỷ với cánh tay dài ôm chặt người khế ước của mình, từng bước rời đi không màng thế sự, để lại cho mọi người một bóng lưng mạnh mẽ và bí ẩn.

Nghệ sĩ âm nhạc đặt cây đàn vi-ô-lông vàng đứt dây xuống, đứng thẳng người, chăm chú nhìn gương mặt của Úc Ngạn, y nằm trên vai Chiêu Nhiên đối mặt với họ, đeo một chiếc mặt nạ Hồ Chết chất đen tuyệt đối đang chảy bên mắt trái, mắt đầy vẻ cay nghiệt ngạo mạn, nở nụ cười đáng sợ nhìn thẳng vào họ.

*

“Này ơ… Em còn chưa loot được bao gì mà, sao lại kéo em đi?” Úc Ngạn tỏ vẻ không hài lòng, kéo tóc Chiêu Nhiên.

“Em muốn lấy hạch của nghệ sĩ âm nhạc và Torrea đúng không?”

“… Nhưng thấy hữu dụng lắm, em cũng muốn thử lai Hoa hồng thủy tinh với cây bắt ruồi của em.”

“Để Golija lo phần đàm phán đi, anh biết ngay để em làm ẩu sẽ khiến mọi người phẫn nộ mà.”

Chiêu Nhiên đưa Úc Ngạn trở về biển băng địa nơi mình thường trú ngụ, anh ngồi xuống bên cạnh dòng nước, mở vỏ sò lớn Cáp Bạch dùng để ngủ, đặt Úc Ngạn vào trong đó rồi quỳ ngồi xuống trước mặt y.

Úc Ngạn nhìn xung quanh: “?”

“Em nói về nhà tính sổ.” Chiêu Nhiên gõ gõ móng vuốt đỏ sẫm xuống mặt đất, “Đã về nhà rồi, anh đang nghe đây.”

Quái vật bán quái hóa màu hồng có giọng nói khàn khàn, thân hình cũng to lớn, nhưng lại phục tùng ngồi trước mặt, chờ đợi em bé của mình phê bình. Có lẽ từ khi đánh nhau anh đã bắt đầu mất tập trung, luôn mong ngóng giây phút được ở riêng thế này.

“Anh ra tay trong kén rất mạnh. Và tại sao trong kén anh lại thông minh đến thế? Anh còn biết xoay vặn vỏ ốc tinh thể, thay đổi ánh sáng để ép tụi em ra khỏi khu vực an toàn. Hơn nữa sau khi hóa kén, anh còn làm rung nứt cửa chính của thành phố Ân Hy khiến Vòng Sao lan rộng ra bao trùm vỏ kén, trong kén không có ánh sáng, anh còn liên tục hồi máu nữa.”

Chiêu Nhiên nhìn thẳng vào mắt Úc Ngạn chăm chú lắng nghe, không hề che giấu sự kinh ngạc và đau lòng trong ánh mắt, nghe y lải nhải phàn nàn về những việc vụn vặt như đang lắng nghe một bản sử thi hùng tráng, câu chuyện lịch sử ghi lại cuộc viễn chinh của anh hùng.

“Kỵ sĩ búa xích đã đập nát vai của Phượng Hí, chị Tiểu Lan cũng bị trò roulette của anh làm bị thương nặng, cậu Chung xuất hiện kịp thời, cậu ta dùng đèn lồng cứu chị Tiểu Lan. Cậu ta có điều cầu xin tụi em, hy vọng em và chị Tiểu Lan có thể giúp cậu ta khế ước với Bút Biển Bất Tri Nhai. Có điều dù cậu ta không đến em vẫn còn plan B.”

“Gia tộc Bất Tri không hợp tác với gia tộc Hoa Hành để tấn công chúng ta, hóa ra là như vậy.”

“Còn nữa…”

Quở mắng được một nửa, Chiêu Nhiên nghiêng người về phía trước nhìn vào mắt Úc Ngạn nhẹ nhàng hỏi: “Có thể tạm dừng không?”

Khuôn mặt quái vật tiến lại rất gần, mộc hương khô ráo phảng phất trong hơi thở, chóp mũi Úc Ngạn hơi động đậy: “Tạm dừng?”

“Anh muốn hôn em một cái, không thể nhịn nổi nữa, được không?”

“… Không được.” Úc Ngạn nheo mắt lại, “So với việc này, em còn tò mò một chuyện từ lâu.”

“Chuyện gì?” Quái vật hơi thất vọng.

“Trong trạng thái bán quái vật hóa có cái đó không?” Úc Ngạn nhanh chóng đưa tay ấn vào nơi giữa hai chân Chiêu Nhiên, chỗ bị lớp vải trắng đỏ che kín, nắm chặt rồi đứng hình, “Trời đậu.”

Dù cơ thể có chút phản ứng không tốt nhưng mới đầu quái vật cũng không thấy có gì không ổn, song để quan sát kỹ hơn thú to lớn thời tiền sử nên Úc Ngạn ngồi lên móng vuốt đỏ sẫm của Chiêu Nhiên.

Đùi mềm mại đè lên khớp ngón tay, thịt bị ép đến mức in dấu năm ngón, còn cọ qua cọ lại. Quái vật đỏ bừng từ cổ đến tận gốc tai, nhiệt độ cơ thể tăng vọt.

“Ngạn Ngạn, đừng động đậy.” Quái vật thở nặng nhọc.

“Nghe nói sau khi lập khế ước, việc gì em cấm anh làm, anh sẽ thực sự không thể làm? Em đã muốn thử từ lâu rồi.” Úc Ngạn ngồi trên móng vuốt quỷ, tiến đến bên môi quái vật, hôn nhẹ lên môi dưới rồi hôn lên khóe miệng của anh, quái vật cố nhịn đau đớn, gân xanh trên trán nổi lên, bị Úc Ngạn trèo lên thân người mà hôn hít một cách táo tợn.

Cảm giác vừa khó chịu vừa sảng khoái lan tỏa khắp cơ thể, Chiêu Nhiên nằm ngửa đầu xuống đầu hàng, Úc Ngạn nắm chặt khớp ngón tay vuốt quỷ, cúi người hôn quái vật, lưỡi đan xen nhau, thỉnh thoảng chạm vào răng nanh sắc nhọn của quái vật.

“Làm không?” Úc Ngạn hỏi giữa những nụ hôn.

“Dùng hình dạng con người?”

“Không, cứ như thế này. Hiện giờ anh thật xinh đẹp.”

“Sàn nhà lạnh.”

“Ngồi trên người anh thì không lạnh.” Úc Ngạn nằm trên ngực anh, đầu mũi cọ cọ vào cằm của anh, “Chiêu Nhiên, em muốn, em muốn em muốn.”

“Em lại làm loạn…” Quái vật dùng móng vuốt quỷ bóp nhẹ eo nhỏ Úc Ngạn, mảnh khảnh đến nỗi chỉ cần một tay cũng có thể nắm, y như một món đồ chơi nhỏ bé, khó mà tưởng tượng việc nắm lấy y và sử dụng y thế nào.

“Dị thể rất kiêng kỵ việc làm tổn thương bạn đời, anh chị của anh chắc chắn sẽ mắng chết anh.” Dưới sự kích động của người khế ước, ý chí của quái vật dần yếu đi, chìm vào vũng lầy buông thả, nâng mặt Úc Ngạn lên hôn mãnh liệt, một móng vuốt quỷ nắm lấy mắt cá chân của Úc Ngạn rồi nâng lên.

Dưới mặt nước bất ngờ mọc ra một đóa hoa hồng thủy tinh, chị đã tìm kiếm hai kẻ này suốt nửa ngày để gọi Úc Ngạn ra giúp chuẩn bị bữa tối, không ngờ vừa trồi lên mặt nước đã thấy cảnh tượng kinh hoàng này, khiến hoa hồng thủy tinh kinh hãi nở ra một hoa mộng, chụp lại cảnh hành động tàn bạo của út cưng.

Chiêu Nhiên: “Không phải, chị nghe em giải thích đã. Đừng chụp mà.”

Úc Ngạn cứ có cảm giác cái gốc cây thực vật này chắc đang hét lên.

*

Biển băng địa cực đang chuẩn bị một bữa tiệc linh đình.

Sói săn ngậm dị thể nhỏ mới săn được, nhả bên chân người khế ước siêu đầu bếp Verda, xung quanh Verda đống mồi săn đã chất thành một ngọn núi. Sói săn thỏa mãn nằm xuống nghỉ ngơi, chờ đợi bữa tiệc.

Những cành cây còn sót lại của gia tộc Hoa Hành ở địa phân biển băng địa cực cũng được gom lại, cành khô dùng để nhóm lửa, còn cành non được dùng làm nguyên liệu nấu ăn hoặc hoa quả.

Cáp Bạch đứng trước bàn đá nhào bột, trộn quả mọng nước với bột bào tử, chuẩn bị làm một ít bánh mì McClantir.

Cá sấu cổ đại nằm bên cạnh Cấp Bạch, há to miệng như một hang động đòi Cáp Bạch ném vào đó ít đồ ăn.

Cáp Bạch: “Cút đi, em ăn anh luôn đi.” Cuối cùng anh ta vẫn đổ một chậu vụn bánh mì vào miệng cá sấu khổng lồ.

Lũ trẻ trong gia tộc ngồi xung quanh một bàn đá nhỏ, được phát cho một ít đồ ngọt đã làm sẵn để tránh chúng quậy phá.

Ba con nòng nọc ăn thịt người ngoan ngoãn ngồi yên giữ món đồ ngọt của mình, vẫy cái đuôi nhỏ vỗ vỗ tay, cùng nhau cầu nguyện: “Cảm ơn bạn đã trở thành một phần của cơ thể mình, tiếp nối cuộc sống của mình.” Sau đó cầm bát nhỏ lên bắt đầu ăn.

Tiểu Quỷ cũng được xếp vào bàn của bọn trẻ. Nhìn ba con nòng nọc ăn thịt người bên cạnh, cậu không nhịn được mà chảy nước miếng, vỗ tay cầu nguyện: “Cảm ơn các bạn đã trở thành một phần của cơ thể mình…”

Khách quen của tổ không làm việc, Xá Xá Già rảnh rỗi nằm trên chiếc giường làm từ cành hoa hồng thủy tinh, dùng chân sau gãi tai, liếm chân mình, vừa chải chuốt vừa đợi bữa ăn.

Tổ hai người không làm việc, Chiêu Nhiên loại bỏ trạng thái bán quái vật hóa, dắt Úc Ngạn đi dạo dưới hình dạng con người vì hình dạng này tương đối nhỏ, khó bị phát hiện khi lười biếng.

Dù là khế ước với dị thể cấp cao hay dễ dàng đối phó với gia tộc Hoa Hành, bất cứ điều gì cũng đủ để khoe khoang một lúc, thân tộc và những người khế ước một khi nhìn thấy Úc Ngạn thì đều vây quanh, khen ngợi bắt tay làm quen.

Thời gian lâu dần, Úc Ngạn hơi mất tự nhiên, giao tiếp xã hội còn tốn sức và tinh thần của y hơn cả chiến đấu.

Chiêu Nhiên lén lút kéo tay y, né tránh đám đông, trốn đến bên cạnh Xá Xá Già.

Anh bế Úc Ngạn lên, đặt y vào lớp lông mềm mại và ấm áp của Xá Xá Già để trốn rồi nói với y: “Ở đây ấm áp, em ngủ một lát đi.” Sau đó đưa cho y một miếng đồ ngọt mà mình lấy từ bàn của bọn trẻ.

Xá Xá Già ngáp một cái: “.”

Chiêu Nhiên không có việc gì làm, bèn đến giúp Cáp Bạch đang bận bịu, bước qua đầu sói săn, sói vẫy tai: “Bồ hóng của em đâu rồi?”

“Anh muốn gặp em ấy à? Đợi một chút, cơm nước xong xuôi chắc em ấy ngủ mất rồi, lúc đó em sẽ để mấy anh chị vuốt ve một chút.” Chiêu Nhiên chống hai tay lên mặt bàn đá nhìn Cáp Bạch làm việc, Cáp Bạch đang dùng dao xương cắt thịt bò.

“Là món ăn của con người à. Tất cả những thứ này đều làm cho em ấy à anh?”

Cáp Bạch không ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: “Cậu ta đã thề với anh, nếu khế ước không thành thì sẽ xuống địa ngục. Trong kén của em chắc cậu ta cũng đã chịu không ít khổ.”

Chiêu Nhiên im lặng, chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Thịt bò đặt trên tấm đá đốt lửa để nấu chín, sau đó được đặt sang một bên để dùng sau. Chiêu Nhiên nhặt một miếng thịt bỏ vào miệng.

Cáp Bạch mắng: “Thức ăn chín chỉ có bấy nhiêu, em ăn rồi thì họ ăn gì? Đằng kia có thịt đông em ăn tạm đi.”

“Em đang nếm thử mặn nhạt mà, Ngạn Ngạn không thích ăn mặn.”

Viên Minh Hạo đạp xe ba bánh nhỏ từ cánh cửa hoa hồng thủy tinh trở về, trên xe chất đầy nguyên liệu nấu ăn từ cửa hàng tạp hóa: “Cứ ăn thoải mái, không thiếu đâu.”

Cáp Bạch quay lại nhìn Viên Minh Hạo một lúc, Chiêu Nhiên đã trộm hai miếng thịt bò rồi bỏ đi.

Anh cầm miếng thịt quay lại bên Xá Xá Già, cúi người chui vào lớp lông của cô thỏ khổng lồ, lông thỏ mềm mại ấm áp lại yên tĩnh, Úc Ngạn bắt đầu thiu thiu ngủ.

Chiêu Nhiên nằm sấp nửa người trên vào lớp lông thỏ, các đốt ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang ngủ của Úc Ngạn: “Đáng yêu quá.”

Xá Xá Già thờ ơ lạnh nhạt nhìn nửa thân dưới của Chiêu Nhiên còn nằm bên ngoài lông thỏ: “Hả? Chưa xong nữa à?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận