Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Chương 24: Kiếm của Nặc Lan


Nhật ký dừng lại ở đây nhưng lại không ghi ngày tháng, rõ ràng vẫn chưa viết xong, có lẽ được chia thành hai trang.

Úc Ngạn vội vàng ném thêm một hạch vô dụng vào, lấy được trang tiếp theo, y nằm xuống giường trong phòng ngủ nghiêng người đọc kỹ.

Nước mắt như cơn mưa rào dập tắt cơn giận của anh, chỉ để lại những tia lửa bập bùng trên than củi.

Anh thích sử dụng đôi tay của mình hơn những bộ phận khác trong nhận thức của tôi, đầu ngón tay của anh như có sinh mệnh, khi anh dịu dàng khiến người ta không muốn dừng lại, nhưng khi thô bạo anh lại khiến tôi sống không bằng chết.

Tôi không thể làm gì khác ngoài việc ôm anh, tôi không còn nơi nào để đi. Anh cắn lên gáy tôi, hàm răng sắc nhọn như dã thú muốn xé nát tôi nhưng cơn đau này chẳng là gì so với những nổi đau trong cơ thể.

Trước đây tôi rất hay chọc giận anh, nhưng anh chưa bao giờ tức giận như vậy, giống như thiếu nữ đến kỳ kinh nguyệt, khi đến một thời gian nhất định tính tình sẽ trở nên cáu kỉnh.

Trước kia tôi chưa bao giờ đồng cảm với những cảm xúc đó, khi tôi làm tổn thương người khác tôi không thể cảm nhận được nổi đau của họ, anh đã dùng nổi đau tương tự để dạy tôi những cảm xúc bé nhỏ ấy, giống như dùng dòng nước khiến tôi cảm nhận được dịu dàng và dùng ngọn lửa để tôi trải nghiệm bỏng rát.

Cuối cùng anh cũng dừng lại ôm chặt tôi vào ngực, trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng hạ xuống, vừa rồi tôi còn tưởng anh đã từ bỏ tôi.

Anh vuốt ve tôi từng chút một, hỏi tôi có biết mình sai không.

Tôi suy nghĩ rất lâu, đau đến mức tốc độ suy nghĩ cũng chậm lại.

“Chỉ khi em nghe lời anh mới thích à?” Tôi yếu ớt hỏi anh.

Xung quanh tôi luôn có những điều khiến tôi khó chịu, nếu ai đó có thể lắng nghe tôi, tôi nghĩ có lẽ sẽ tốt hơn một chút, nếu không, tôi chỉ có thể tự mình tiêu hóa, khả năng tiêu hóa của tôi có hạn, cách tôi xử lý mọi việc cũng không phải nhẫn nại, mà là để nguồn gốc của sự bực bội biến mất khỏi thế giới.

Anh bị câu hỏi của tôi chặn lại, anh ôm tôi ngồi dậy để tôi ngồi đối diện trên đùi anh, mu bàn tay vụng về xoa khóe mắt tôi, bứt rứt nghẹn đỏ cả mặt, nhẹ giọng hỏi tôi: “Em muốn anh làm thế nào.”

Cuối cùng anh cũng chịu từ bỏ lòng kiêu ngạo thừa nhận đây là lần đầu tiên anh chăm sóc một đứa trẻ, sau đó anh khiêm tốn xin tôi lời khuyên.

Tôi rất nghiêm túc nói cho anh biết, khi tôi bày tỏ sự thù hận hãy cùng tôi chửi mắng, đừng uốn nắn tôi. Rất nhiều chuyện không cần biết đúng sai, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình đúng, tôi không quan tâm, tôi không sống bằng câu trả lời, có một số thù không nhất thiết phải báo, khi biết có người đứng về phía mình, tôi sẽ trở lại bình thường.

Anh tựa đầu vào vai tôi, im lặng một lúc lâu cuối cùng khàn giọng đồng ý: “Ò.”

Rõ ràng là anh bắt nạt tôi, bản thân lại như người bị thương, tôi rất muốn trả hết những gì anh đã làm với tôi hồi nãy, tôi chắp hai tay lại đập vào hai bên mặt anh, tôi có thể nhìn thấy dấu tay đỏ bừng qua kẽ tay, tôi hôn anh, lúc tôi hôn anh luôn nhắm chặt hai mắt, đỏ mặt không biết để hai tay ở đâu.

Anh biết mình sai, tôi tha thứ cho anh.

Ngày 20 tháng 11 năm M017

Cửa sổ đóng chặt, căn phòng lạnh lẽo, Úc Ngạn nhắm mắt nằm nghiêng trên gối, trong tay cầm nửa trang nhật ký. Khóe mắt vô thức ươn ướt, cả người co rúm vào chiếc chăn lạnh lẽo, bờ vai run run.

Hai bàn tay nhỏ bé len lén đi theo bò ra khỏi khóa kéo của túi, trèo lên đầu giường lặng lẽ nhìn Úc Ngạn hồi lâu, sau đó nhẹ nhàng vén một góc chăn lên chui vào, tay phải đặt trên eo Úc Ngạn, tay trái đan vào ngón tay Úc Ngạn, mang theo nhiệt độ ấm áp yên lặng ở bên cạnh.

Cùng lúc đó, Chiêu Nhiên cũng đang nằm nghiêng trên giường trong phòng ngủ, tay phải đặt trước mặt, tay trái duỗi thẳng, như đang ôm một khoảng trống, tay trái đan mười ngón với khoảng trống đó. Tất cả bàn tay đều tương thông với xúc giác và ý thức của Chiêu Nhiên, anh có thể cảm nhận được làn da lạnh buốt của Úc Ngạn và hốc mắt ẩm ướt.

Hiếm khi mất ngủ, anh với lấy điện loại bên gối, bấm một dãy số, lưu trong danh bạ là “Anh ngốc nghếch”.

Chuông reo vài tiếng mới có người bắt máy, gần nửa đêm, giọng người đàn ông bên kia điện thoại có vẻ mệt mỏi và kiêu căng.

“Nói.” Một từ chào hỏi kiềm chế cơn giận.

“Anh hai, em chán quá nên gọi điện nói chuyện với anh.”

Đối phương im lặng một lúc lâu: “Cuối cùng cũng thông suốt định từ bỏ tên nhóc kia à?”

“Hửm vậy thì không phải,” Chiêu Nhiên cười ha hả, “Dạo này gia đình vẫn ổn chứ? Sức khỏe ổn không anh?”

“…”

“À phải rồi, anh à, anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không. Hai ngày trước Ngạn Ngạn hỏi em, em không trả lời được, suýt chút nữa là lộ rồi.”

“À, Ngạn Ngạn.”

Chiêu Nhiên không có bỏ cuộc, hỏi rõ ngọn ngành: “Vậy đổi một câu đơn giản hơn, anh quen em bao nhiêu năm rồi?”

“Dù gì khi em được sinh ra thì anh đã biết em rồi.” Đối phương đau đầu vỗ đầu, “Không có chuyện gì thì đừng làm phiền anh.”

“Có chuyện.” Chiêu Nhiên nhịn cười, nghiêm túc nói: “Coi như em xin anh, cho em thề lần nữa đi, anh, chỉ cần anh đồng ý, sau này anh nói gì thì tính cái đó.”

“À… Ra là thế.” Người đàn ông khịt mũi, “”Không kể lại chuyện cũ với Úc Ngạn” là do em thề. Anh cũng chỉ có thể công bằng phán quyết.”

“Do anh ép em thề.”

“Như nhau cả thôi. Anh không muốn nhìn em lãng phí thời gian với thằng nhóc điên kia nữa, mà em cũng đừng làm phiền anh.”

“Chà,” Ngón tay Chiêu Nhiên nghịch tóc, lười biếng nói, “Thánh tình còn dạy người khác làm người, còn ôm đầu bạn trai cũ đấy à? Có đặt cạnh gối không thế.”

Trong điện thoại vang lên tiếng đồ vật cứng rơi, đó là âm thanh của chiếc đầu lâu bị gạt khỏi giường rồi tiếng lăn lông lốc trên sàn.

Đối phương lập tức phá vỡ phòng ngự, tức giận cúp điện thoại.

Chiêu Nhiên bình tĩnh tắt giao diện cuộc gọi, gửi tin nhắn cho Úc Ngạn, “Ngủ sớm đi, kỳ chuyển chính thức ngày mai lo trả lời cho tốt, thi xong tôi đón cậu.”

Chưa đầy hai giây, Úc Ngạn trả lời.

“Người phỏng vấn, anh có thể giúp tôi tìm mấy hạch vô dụng không?”

Chiêu Nhiên khẽ giật mình: “Hạch vô dụng?”

Úc Ngạn: “Đúng á, là hạch vô dụng dùng hết năng lượng.”

Chiêu Nhiên: “Hạch vô dụng cũng chứa bức xạ yếu, hạch sử dụng trong vũ khí dị động sau khi hết năng lượng sẽ được tiêu hủy tập trung, có thống kê số lượng, nhiều hay thiếu đều không dễ đối chiếu sổ sách. Cậu cần hạch vô dùng để làm gì?”

Úc Ngạn: “Sticker [Cầu xin]”

“…” Chiêu Nhiên Nhiên nhìn Sticker đậu nhỏ đang chắp tay trước ngực trên màn hình, sốt ruột gãi tóc, xoa trán bất lực đáp: “Đợi mai đi làm tôi tìm cho.”

Úc Ngạn: “Sticker [Vui vẻ nhảy nhót]”

Chiêu Nhiên vùi đầu vào gối, ném điện thoại sang một bên. Mãi đến khi nửa đêm, hình ảnh Úc Ngạn ngậm con cá khô nhỏ trong miệng nhảy tung tăng vẫn còn lởn vởn trong đầu anh.

*

Sáng sớm thứ Hai, Úc Ngạn vẫn rời giường rửa mặt như thường lệ, đeo túi trên lưng, nhét thẻ thân phận Subway vào túi sau đó tiện tay cầm cây bút chì bấm, đi làm bài kiểm tra.

Không phải y không xem trọng kỳ chuyển thực tập sinh lên chính thức, mà là bốn năm trước y đi thi đại học cũng như thế.

Úc Ngạn lên tàu tiện ngầm ở trạm gần nhất đổi sang Tuyến số 4 tại Ga Trang viên Pisa. Bài kiểm tra viết bắt đầu lúc 11 giờ trưa nhưng vì tiện đường nên Chiêu Nhiên nói y xuống ở ga Trang viên Pisa, đến Bệnh viện Huyện Cổ bị phong tỏa điều tra một lượt, xác định không có phòng ảo mới rời đi.

Nếu người đầu dê gây thương vong về người ở Bệnh viện Huyện Cổ, bệnh viện Huyện Cổ lại nằm ở cực nam Thành phố Hồng Ly, căn cứ theo khu vực tuần tra của Subway, nó được chia thành Quận Nam Hồng Ly, đó là cũng là khu vực bị ảnh hưởng phóng xạ dị hóa nghiêm trọng nhất, khả năng có phòng ảo khác cao hơn nhiều so với các khu vực khác.

Sau khi bước ra khỏi trạm tàu điện ngầm, y đi về phía Bệnh viện Huyện Cổ theo tuyến đường trên bản đồ, lúc đi ngang qua nhà xưởng bỏ hoang chất đầy ống thép, đột nhiên nhìn thấy ba nhân viên tuần tra đeo huy hiệu Subway bạc trên ngực cách đó không xa.

Từ hoa văn trên huy hiệu có thể thấy những người này thuộc tổ tuần tra thành phố, là cấp dưới của tổ trưởng Nguyên Tiểu Oánh.

Tuy nhiên, ngoài ba người ra, còn có một cô gái đi theo họ ở phía xa.

Cách ăn mặc của cô gái thời thượng, tai đeo mỗi bên một chiếc xúc xắc rỗng, xúc xắc sẽ xoay tròn theo tốc độ bước đi của cô. Cô lấy trong túi váy ra một chiếc bật lửa hình lá bài, bật lên một ngọn lửa xanh rồi châm lên điếu thuốc lủng lẳng giữa môi.

Úc Ngạn chú ý tới điểm khác thường trên người cô, hai ngón út đều có màu bạc từ gốc đến đầu ngón tay.

Đi đầu là nhân viên tuần tra vẫn luôn dùng bộ đàm nội bộ để liên lạc với các đồng nghiệp khác, vẻ mặt nghiêm túc, có vẻ đang thực hiện nhiệm vụ.

Một chiếc xe tải đậu bên trái bức tường của nhà máy bỏ hoang, phía sau xe luôn vang lên tiếng xào xạc, từ góc nhìn của Úc Ngạn có thể thấy bóng người lấp loáng sau xe, lờ mờ thấy vài người đang chuyển đồ vào thùng xe.

Ban đầu Úc Ngạn không liên kết hai việc này lại với nhau, nhưng người bốc vác gần xe bỗng phát hiện trên con đường nhỏ vắng người qua lại có một người lạ.

Một người đàn ông mặt sẹo cảnh giác nhìn Úc Ngạn, tay phải chậm rãi thò vào áo, như định rút súng.

Úc Ngạn giật mình, vội vã lánh vào góc tường gạch, ra hiệu cho đội tuần tra đang đi tới rằng có người ở đó.

Nhân viên tuần tra nhận thấy có người không liên quan xuất hiện gần khu nhà máy bỏ hoang, lập tức tăng tốc chạy về phía Úc Ngạn.

Mấy gã to lớn đang chất hàng lên xe cũng rất nhạy bén, nghe thấy tiếng bước chân hối hả, lập tức cảnh giác chia làm hai nhóm, ba người rút súng bảo vệ hai người còn lại ở giữa. Hai gã đàn ông được bảo vệ bắt đầu liều mạng ném hàng lên xe.

“Nhanh lên, tổ tuần tra đến rồi! Nhanh chuyển đồ lên!”

“Mẹ kiếp, nãy có thằng nhóc nhìn chằm chằm vào chúng ta, chắc chắn nó đã báo tin, để tao tóm được sẽ giết chết nó.” Gã mặt sẹo nhổ một bãi nước bọt, “Đủ rồi, mau lên xe! Hai đứa theo tao tới chỗ phía trước chặn tổ tuần tra.”

Ba thành viên của tổ tuần tra cũng đã nhận ra tình hình, hạ giọng nói vào bộ đàm: “Đã phát hiện mục tiêu khả nghi ở nhà máy Huyện Cổ ở quận Nam, sắp tiến hành bắt giữ, đội 2 chuẩn bị chặn đường.”

Cô gái đi cuối đột nhiên nhanh chóng lao lên phía trước, như một làn gió nhảy vọt lên phía trước: “Giao cho em! Nhiệm vụ thực tập chỉ còn một ngày nữa thôi, em phải hoàn thành trước bài kiểm tra buổi trưa.”

“Nặc Lan!” Một nhân viên tuần tra kỳ cựu gọi tên cô gái, nghiêm giọng nói: “Cẩn thận có dân thường gần nhà máy! Không được gây thương tích cho người không liên quan!”

Nặc Lan mắt điếc tai ngơ, hóa thành một tia chớp lướt đi, mái tóc dài đen trắng tung bay theo gió, khi đến gần bức tường, tay phải nắm ngón út tay tráitừ từ kéo ra như rút dao ra khỏi vỏ, ánh bạc lóe lên.

“Có dân thường? Vậy thì cược xem có chém trúng không.”

Một thanh kiếm laser màu bạc rút ra khỏi ngón út tay trái, Nặc Lan vung cánh tay, lưỡi kiếm lạnh lẽo chém chéo từ gốc bức tường lên trên, một đường ánh sáng bạc sắc nhọn cắt ngang góc tường gạch, im lặng vài giây, giữa bức tường xuất hiện một đường ngang nhẵn, mặt cắt từ từ trượt xuống, gạch đổ sập xuống đất, một góc nhà máy sụp đổ.

Khói bụi bay tứ tung, Úc Ngạn bại lộ sau bức tường đổ nát, y lưng tựa vào tường, cúi người, mở to mắt nhìn tia laser chói mắt chém qua đầu mình, chỉ cần y cúi xuống chậm thêm một giây, nửa cái đầu của y đã bị chém đứt.

Cô gái rõ ràng thiếu cả hai ngón út, phần màu bạc chắn chắn có gắn dị hạch, là hạch đôi, hơn nữa đều là hạch cấp bạc.

Kỳ chuyển chính thức này có cơ hội thắng không đây.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận