Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Chương 33: Thanh niên 5 tốt


“Tôi hỏi một câu nữa.” Chiêu Nhiên cầm chiếc nhẫn trong lòng bàn tay Úc Ngạn lên, “Em có biết nó có ý nghĩa gì không?”

Úc Ngạn không hiểu cho lắm, chờ anh trả lời.

“Nếu em không thể giải thích ý nghĩa của món quà, thế thì đừng tặng nó.” Chiêu Nhiên trả lời, “Nhận nhẫn có nghĩa là chấp nhận những ràng buộc với người tặng, mà em thì chưa đủ tư cách.”

“Xinh đẹp, hợp với anh.” Úc Ngạn nghiêng người về phía anh, nhéo dái tai còn đang sưng tấy của anh, đôi khuyên tai mới đeo dính chặt vào vết thương, Úc Ngạn nằm úp sấp trên lưng Chiêu Nhiên, tàn nhẫn búng chốt khuyên để nới lỏng.

Người phỏng vấn quanh năm không cởi găng tay, cũng không cho người khác chạm vào tay mình, vì vậy Úc Ngạn lại càng muốn chiếm lấy ngón tay của người phỏng vấn, chiếc nhẫn do chính tay y đánh bóng chính là quốc kỳ cắm ở thế giới mới.

Y không ngần ngại làm những cử chỉ thân mật, có đôi khi khiến Chiêu Nhiên bối rối liệu điều này cũng không có ý nghĩa gì với y không, cũng may y không giỏi giao tiếp với người khác, khoảng cách giao tiếp sẽ khiến y không thể gần gũi với người lạ.

“Người phỏng vấn biết nhiều thật, anh kết hôn chưa?”

Lỗ đinh ở dái tai nhức nhối, nhiệt độ vành tai Chiêu Nhiên tăng lên, màu đỏ nóng tương phản rõ rệt với màu da ban đầu, ẩn ý nói: “Vẫn chưa.”

“Tại sao không kết hôn.”

“Ừm… Chưa tìm thấy người yêu đủ mạnh.”

“Anh tìm người yêu hay tìm đối thủ thế?”

“Tìm cả hai.” Chiêu Nhiên mỉm cười.

Úc Ngạn nhẹ nhàng xoa mặt bạc sáng bóng của chiếc nhẫn rồi ung dung nằm xuống, đầu lộn ngược xuống mép giường, một chân gác lên bả vai Chiêu Nhiên, vẻ tự tin của y khiến người ta không thể nhìn thấu.

“Vậy anh còn muốn em làm gì nữa?” Úc Ngạn hỏi.

“Gì?”

“Anh vui khi em làm tốt thì đeo.” Chiếc nhẫn bạc xoay chuyển linh hoạt giữa các ngón tay Úc Ngạn, cuối cùng nằm trong lòng bàn tay, “Có được không.”

“Thế thì làm chuyện tốt đi.”

“Cái gì mới tính là chuyện tốt.”

“Sau này nếu không phải mục tiêu nhiệm vụ, chỉ có dưới tình huống phòng vệ chính đáng mới được ra tay với đối phương.”

“… Phòng vệ chính đáng…” Úc Ngạn cân nhắc trong lòng, chuyện này cũng không vi phạm nguyên tắc của mình, thế là đồng ý, “Ừm.”

“Ngoài ra, trọng tâm công việc của Subway là bảo vệ người dân, không được phép giết người vô tội, cũng không được phép thờ ơ đứng nhìn.”

“Ò. Còn gì nữa không?” Úc Ngạn nằm dài ra mép giường, vạt áo ngủ sắp vét lên đến ngực, cạp quần đùi tụt xuống lộ xương hông.

“Không nằm nữa, ăn cơm.” Chiêu Nhiên nắm lấy cổ chân nhỏ gầy của y, bế ngược người y dậy, thoải mái đi đến phòng ăn.

“Hạch vô dụng mà anh hứa tìm cho em đâu? Hay tiền xu gì đó cũng được? Với khẩu súng bị giữ khi ở phòng an ninh nữa, bọn họ nói giao cho anh cất giữ… Cơm nước xong xuôi thì để em về nhà…” Úc Ngạn vẫn đang băn khoăn về nhật ký ở nhà, nhưng hai tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị kéo đi rồi.

“Gây ra sai lầm lớn như vậy mà vẫn muốn về nhà, ráng đợi đến khi xác định không có gì lọt ra ngoài rồi tính.”

Trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, túi đeo vai Úc Ngạn tùy ý ném xuống đất, dây kéo bị kéo ra từng chút một.

Người đẹp standee cật lực đẩy khóa kéo, cố gắng chạy trốn.

“Tên điên, dám đặt cô đây xuống đất làm bẫy, xem như mày lợi hại, chị chạy trước…”

Cô Bạc dùng hết sức, cuối cùng gập phần thân trên của mình thành một góc vuông, ngồi dậy khỏi túi, chợt phát hiện mình bị bao vây.

Một nhóm bàn tay cụt tạo thành vòng tròn quanh chiếc ba lô, tò mò quan sát cô, rỉ tai thì thầm thảo luận ý kiến.

Cô Bạc ngượng ngùng gấp mình lại chui về túi.

Quấy rầy rồi, người nhiều thật.

*

Sáng sớm ngày hôm sau, Chiêu Nhiên nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, một ông lão đang huýt sáo đi ngang qua con đường trước cửa, nhìn hướng đi thì từ mới ra khỏi công viên chuẩn bị đi siêu thị mua đồ ăn.

Ám hiệu này có nghĩa bí mật viên của Subway yêu cầu kết nối, địa điểm gần siêu thị.

Bên kia giường, Úc Ngạn vẫn còn đang quấn chăn, cuộn tròn thành quả bóng, vẫn chưa tỉnh ngủ.

Chiêu Nhiên nghiêng đầu nhìn y một lúc, hơi cong mắt, dùng cổ tay xoa mái tóc bù xù của y, cầm áo sơ mi ở cạnh giường chuẩn bị đứng dậy đi làm.

Chờ anh thay xong quần áo, đội mũ chuẩn bị ra khỏi nhà, Úc Ngạn đã đứng chờ trước cửa nhà, mang áo mũ trùm đen nhánh, ngồi trên ghế, vịn lưng ghế lắc lư: “Em cũng đi.”

Chiêu Nhiên kéo mũ trùm đầu đội lên đầu y: “Sau này ra ngoài đừng để người khác nhìn thấy mặt em.”

Khoảnh khắc đội mũ trùm, tai và đuôi mèo đen trang trí bên ngoài bộ đồ chợt lóe lên một cái rồi biến mất.

“Gì thế.” Chiêu Nhiên giật mình, sau đó nghiêm túc tìm cơ hội quay người lại, che mặt hồi tưởng lại hình ảnh vừa xuất hiện rồi biến mất trong chốc lát.

Đi qua hai dãy nhà, rẽ vào góc phố sẽ thấy một chuỗi siêu thị, buổi sáng là giờ cao điểm các cô các bác mua thịt gia cầm, trứng, thịt và rau, trong siêu thị toàn người là người.

Chiêu Nhiên kéo một chiếc xe đẩy đi dạo quanh khu bán đồ ăn nhẹ vắng vẻ, thỉnh thoảng bỏ hai bì snack bánh mì kẹo trái cây vào xe.

Úc Ngạn hút sữa bò đi theo bên cạnh.

“Subway có một nhóm bí mật viên thâm nhập vào mọi ngành nghề trong xã hội, cung cấp cho chúng ta thông tin tình báo. Có thể là nhiệm vụ của Công ty Game Grey Crow có tiến triển.”

Phía sau túi bánh mì trên kệ hàng có một con chip nhỏ, anh tự nhiên ấn con chip vào đầu ngón tay, dùng găng tay dính lại, sau đó bỏ vào túi áo.

Một dì đẩy chiếc xe đẩy đi ngang qua, trong xe có một chú chó Yorkshire thắt bím, cọ vai với Úc Ngạn tập trung hút sữa, chó con và Úc Ngạn nhìn nhau.

Lúc Chiêu Nhiên đẩy xe đến khu vực tính tiền, trong giỏ xe đã có thêm một Úc Ngạn.

Thanh toán xong xuôi, Đáng Tin xách túi mua sắm chạy về nhà.

Giờ vẫn còn sớm, chưa tới giờ làm, Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn đi dạo một vòng khu chợ sáng sầm uất.

Úc Ngạn chắp hai tay ra sau, tò mò nhìn những món đồ nhỏ trên quầy hàng, rồi bị một quầy bán chó con thu hút.

Phía trước xe ba bánh điện có một chiếc lồng sắt mỏng, trong lồng có mấy chú chó con hai ba tháng tuổi với bộ lông bông xù đang bò qua bò lại, rất giống chú chó con của dì kia vừa mới gặp ở siêu thị.

Úc Ngạn nhớ dì kia có một hình xăm rất kỳ lạ trên cổ tay, rất giống dấu chân của chó con.

Chiêu Nhiên bước tới, cúi người dùng mu bàn tay xoa xoa chóp mũi của chó con, hỏi ông chủ: “Giá bao nhiêu vậy?”

Ông chủ giơ tay lên: “Mười lăm nghìn.”

Chiêu Nhiên khẽ hừ: “Chó sục Yorkshire mà cũng dám bán mười lăm nghìn? Ông còn bán đắt hơn mấy tiệm buôn bán đàng hoàng đấy.”

“Cậu có mua được chó con nhận chủ ngay ở tiệm đó không?” Ông chủ khẽ liếc nhìn Chiêu Nhiên, chê anh không biết gì, cầm một con lên rồi bảo anh chạm vào, ngón tay thô ráp đè vào phần bụng chó con, chó con da mỏng ít xương, nhỏ gầy đến mức sờ được một viên hạch cứng tròn đang phát triển trong cơ thể.

Là dị hạch, những con chó con này thực chất là một lứa dị thể.

“Giá chúng tôi nhập cũng rất cao, mười lăm nghìn không trả giá, không mua thì đừng sờ bậy, lỡ như nó nhận chủ rồi là cậu phải mua đấy.” Thấy anh không có ý định mua, ông chủ sốt ruột nhét chó con trở lại lồng.

“Nhập à.” Chiêu Nhiên hừ lạnh, lộ ra răng nanh, “Mua chất thải phóng xạ bỏ vào ổ của chó con mới đẻ, nuôi thành dị thể thì bảo nhập à?”

“Thừa nhận chủ nhân” theo lời của ông chủ có nghĩa là chó con để lại dấu đồ đằng trên người chủ, bằng cách này, khi chúng lớn lên đến kỳ hóa kén, chủ nhân chỉ cần giết chúng là chúng có thể hóa bướm thành côngvà hoàn thành khế ước.

Sau đó, nó sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ người mà nó đã lập khế ước, chỉ cần chủ nhân không chết thì nó sẽ không bao giờ chết.

Chó con rất dễ bị lệ thuộc và tin tưởng vào con người, thậm chí chỉ cần sờ vài cái, cho nó chút thức ăn, nó sẽ bằng lòng để lại dấu đồ đằng trên cơ thể người chủ, kể cả khi nó trở nên hung dữ khi bước vào kỳ hóa kén, bản năng của nó cũng sẽ kiềm chế ý muốn làm tổn thương chủ nhân, bởi vì kích thước quá nhỏ, cấp độ dị hạch quá thấp, lại vừa đủ trung thành.

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế lại không phải vậy.

Dù cho chó con dị thể sẽ không tấn công chủ nhân, nhưng lại không thể chắc chắn nó sẽ không tấn công người khác.

Nhiều người coi đó là điều đương nhiên, nhưng khi đến kỳ hóa kén, họ lại không thể giết chết thú cưng mà mình đã nuôi nhiều năm. Một khi bỏ lỡ cơ hội, không thể giết chết chó con trong kỳ hóa kén, để nó thoát xác mất kiểm soát, thì ngay cả chó con dị thể yếu nhất cũng có khả năng gây thương tích nghiêm trọng.

Chiêu Nhiên lấy máy truyền tin ra: “Tổ tuần tra thành phố chú ý, chợ buổi sáng trên đường Thịnh Hoa quận Tây có rất nhiều thứ hay ho, mấy người chỉ ăn mà không làm việc à? Trong vòng năm phút nữa cử người tới kiếm tra từ trong ra ngoài một lượt, thông báo cho Cục Diều Hâu, đưa tất cả những người bán hàng có liên quan đi thẩm vấn.”

Ông chủ tiệm bán chó tái mặt khi thấy việc kinh doanh của mình đến tay người người cấp cao của Subway, ông lên chiếc xe ba bánh điện rồi phóng đi, bỏ lại toàn bộ quầy hàng.

Tất cả những người bán thú cưng ở phố chợ sáng đều chạy như điên sau khi nhìn thấy tổ trật tự đô thị.

Úc Ngạn không quan tâm, vẫn ngồi xổm ôm đầu gối tìm tòi trước lồng chó.

Lũ chó con sợ hãi rúc vào nhau, trốn vào một góc cách xa Úc Ngạn, những chú chó con hai đến ba tháng tuổi vẫn chưa hiểu chuyện, chúng chỉ cảm nhận được cảm giác bị xua đuổi và áp bức mạnh mẽ trên người Úc Ngạn.

Tác dụng lớn nhất của dấu đồ đằng của dị thể là cảnh cáo đồng loại khác không được có ý định gì với người mà nó đã khế ước.

Mãi đến khi ngón chân người phỏng vấn chạm vào mông mình, Úc Ngạn mới quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn thấy Chiêu Nhiên hất cằm về hướng tên buôn chó bỏ chạy.

Úc Ngạn đứng dậy, nhanh nhẹn chạy qua đám đông đang chạy trốn, bước lên phía sau chiếc xe ba bánh điện, cuối cùng giơ chân đá tên buôn chó khỏi ghế lái, kéo cổ áo tên đó đi về phía Chiêu Nhiên báo cáo kết quả.

“Chỉ ra tay với mục tiêu nhiệm vụ, không chết, không làm gãy cơ thể.” Úc Ngạn báo cáo rất chuyên nghiệp về nghi phạm cho người phỏng vấn.

“Rất tốt.” Chiêu Nhiên gật đầu, quay lại nhìn chó con trong lồng.

Úc Ngạn ném tên buôn cho sưng mặt sưng mũi xuống, ôm lồng chó vào ngực, cầm con dao sắc nhọn ở quầy cá, chỉ vào bầy chó con đang run rẩy, hỏi: “Giết không?”

Vẻ mặt Chiêu Nhiên hiện lên vẻ không không vui.

“…” Úc Ngạn trở tay ném dao trở về quầy cá, lưỡi dao sắc bén cắm chính xác vào khe hở giữa hai con cá sống, khiến người bán hàng sợ hãi giơ tay lên.

Y nhấc lồng chó lên, ghé sát mặt vào bầy chó con đang ư ử, cố gắng phân tích điểm gì của chúng làm người phỏng vấn thương yêu.

Ư ử, lông mềm mại, liếm tới liếm lui, vẩy đuôi nhỏ rất mạnh.

Học được rồi.

*

Tổ tuần tra chạy đến kịp lúc, cẩn thận đặc lứa chó con dị thể vào ngăn cách ly, đưa chúng lên xe rồi chuyển về công ty.

Thời gian cũng không còn sớm, Chiêu Nhiên cũng tiện thể dẫn Úc Ngạn quá giang đến công ty.

Vừa đến công ty, Chiêu Nhiên đã gọi Tiểu An tới, nói cô ở trong văn phòng đợi với Úc Ngạn một lúc, còn mình thì đi gặp tổ trưởng Nguyên nói chút chuyện.

Chẳng qua Chiêu Nhiên vừa đi, một vệ sĩ mang áo vest đen đã gõ cửa văn phòng.

“Thực tập sinh, Úc Ngạn.” Vệ sĩ bước vào văn phòng, đoan chính đứng ở giữa phòng, lễ phép nghiêm túc nói, “Ngài Khổng muốn gặp ngài, mời đi theo tôi lên lầu ngồi một lúc.”

Úc Ngạn nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại, đầu ngã ra khỏi đệm, hai chân gác lên lưng ghế sô pha, lười cử động nên giả vờ không nghe thấy.

Tiêu An cúi người chào vệ sĩ, mỉm cười làm lành, dùng đốt ngón tay chạm nhẹ vào Úc Ngạn: “Úc Ngạn, mau ngồi dậy, đừng nằm xiêu xiêu vẹo vẹo nữa.”

“Tôi không biết ngài Khổng là ai.”

Tiểu An vội thấp giọng la lên: “Đó là sếp lớn.”

Cuối cùng Úc Ngạn cũng bỏ điện thoại xuống, đầu vẫn lộn ngược như cũ, nâng mí mắt lên lặng lẽ đối mặt với người đàn ông cao lớn vạm vỡ đeo kính râm cách đó không xa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận