Chiêu Nhiên tới thang máy nội bộ, đi ngang qua vệ sĩ mặc áo đen, chiếu lệ đưa thẻ thân phận, chiếc áo gió vẫn còn dính hơi lạnh ngoài cửa.
Vệ sĩ đứng thẳng tắp, mồ hôi lạnh chảy dọc từ trán xuống huyệt thái dương. Mãi đến khi Chiêu Nhiên hoàn toàn biến mất ở cuối hành lang, mấy vệ sĩ áo đen mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi nhiều thấm ướt hết cả lưng.
Chiêu Nhiên bước vào thang máy chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty, cửa thang máy mở ra hai bên, bốn vệ sĩ canh gác ở hai bên bức tường rộng rãi của thang máy.
Thang máy không di chuyển từ trên xuống dưới mà di chuyển theo chiều ngang, sau khi đến một vị trí cụ thể, cánh cửa bên kia sẽ mở ra, khi đi ra ngoài sẽ bước vào một hành lang cổ kính với phong cách trang trí hoàn toàn khác với đại sảnh, các kệ trưng bày hai bên trang trí men ngọc và sơn mài, tất cả đều là bộ sưu tập yêu thích của sếp lớn.
Trần nhà Moire tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp dịu nhẹ từ trong ra ngoài, khi bước lên sàn gỗ lim, trong mũi toàn là hương thơm của cây bách ngàn năm vừa nhẹ nhàng vừa trang nhã.
Đi ngang qua một ngã ba dẫn tới những phòng khác, ngã ba không có đèn chiếu sáng, thọc sâu u ám, Chiêu Nhiên nhạy bén nhận ra gì đó, hơi lách mình.
Một bóng đen nhào ra từ trong tối, đụng thẳng vào ngực Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên lùi lại mấy bước, loạng choạng cùng quái vật nhỏ lao vào ngực mình, đập lưng vào phòng vệ sinh.
Úc Ngạn đội mũ trùm đen nhánh che khuất toàn bộ khuôn mặt, y núp vào nơi không có ánh sáng là có thể hòa thành một thể với bóng tối, rồi bỗng nhiên hét to lên một tiếng.
“Không sợ chết à, nếu tôi biết người ngoài không thể vào văn phòng của ông chủ, chỉ với cú đánh lén vừa rồi thì giờ đầu của em đã lăn ra xa năm sau mét rồi.” Chiêu Nhiên dứt khoát đóng cửa phòng lại, mặc kệ những tên vệ sĩ nghe thấy tiếng động ngoài cửa.
Sau khi Chiêu Nhiên dạy dỗ chuyện sai lầm tức thì, mới nhớ ra mình quên phê bình chuyện còn nghiêm trọng hơn.
Vừa định mở miệng dạy dỗ, đã thấy Úc Ngạn cúi đầu, mũ trùm vẫn còn nhỏ nước, cả người ướt sũng, vết máu hai bên vẫn chưa rửa sạch, mái tóc ướt nhẹp dính ra ngoài mũ trùm, giống như nhặt được con mèo nhỏ trong thùng rác vào một ngày mưa.
“… Sao người em lại ướt hết vậy.”
“Giặt áo quần.”
“Có thể giặt thành như vậy à?”
“Em vừa mặc vừa giặt.”
Cơn giận xông lên đỉnh đầu, Chiêu Nhiên nghiêm túc, lần này không bị khuôn mặt giả bộ đáng thương lừa nữa, hắn nâng cằm Úc Ngạn lên, nhỏ giọng dạy dỗ: “Tôi dạy em thế nào?”
“Anh bảo em giết Tăng Nhượng.”
Mũ trùm đầu trượt xuống, lộ ra khuôn mặt đầy nước của Úc Ngạn, mặt y không có biểu cảm gì nhiều, nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ gian xảo lợi dụng sơ hở trong mệnh lệnh của anh.
Chiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn bốn phía xem có thứ gì có thể dạy dỗ đứa nhỏ này không, nhưng toilet trống trơn, thế là giơ tay muốn đánh y, Úc Ngạn vô thức nhắm mắt lại, mím môi chờ cái tát rơi xuống má mình.
Bàn tay dừng lại giữa không trung, Chiêu Nhiên nhìn lòng bàn tay của mình, cuối cùng đút tay vào túi áo, xoay người muốn ra ngoài. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với khuôn mặt sảng khoái này, vốn dĩ đứa nhỏ này đã dễ bị nuôi lệch, được ông chủ lớn dẫn dắt, nói không chừng còn đi theo con đường không đứng đắn nào đó.
Nhưng bỗng có đôi tay thò lên từ phía sau, ôm chặt lấy eo anh, kéo anh vào trong toilet, đá cửa đóng lại.
Tay phải Úc Ngạn nắm chặt Dùi Phá Giáp, mũi dao chạm nhẹ vào cổ Chiêu Nhiên, cơ thể áp sát vào lưng anh, tay trái đặt trên ngực Chiêu Nhiên.
“Em làm theo yêu cầu của ông chủ lớn, đây là thù lao mà ông ta cho em. Em rất thích.” Mũi dao sắc nhọn xoay quanh trên đầu ngón tay Úc Ngạn hai vòng, “Nhìn xem, ngay cả anh cũng không dám di chuyển khi bị nó kề vào, quả nhiên là đồ tốt.”
Dao và súng bình thường không đả thương được Chiêu Nhiên, nhưng cái này rất khác, vũ khí dị động gắn hạch đỏ cấp hai có thể rạch ra một vết thương lên bất kỳ sinh vật nào.
“Hừ… Một con dao có thể mua em bán mạng à.”
“Bán mạng là giá khác.”
Chiêu Nhiên khẽ mỉm cười: “Sau này nếu có người mua mạng của tôi, em có làm không?”
“Làm.” Úc Ngạn cúi đầu tựa lên vai Chiêu Nhiên, “Chỉ cần hắn có thể đưa ra thứ gì đó khiến em thích hơn anh.”
Khoảnh khắc hai người dây dưa với nhau vô tình nhấn vào công tắc đèn trần toilet, ánh đèn vụt tắt. Cả người Úc Ngạn ướt đẫm, nhưng hơi nóng từ trong cơ thể lại xuyên qua lớp vải quần áo, không khí trở nên ẩm ướt, trong góc bóng tối trở nên hơi nhớp nháp.
Ánh sáng càng tối, màu sắc Chiêu Nhiên càng sống động, Úc Ngạn không thấy rõ anh, chỉ có thể mơ hồ phân biệt được đường viền đỏ tươi.
Chiếc quần của bộ mũ trùm đen nhánh rất chật, lúc này chỗ nào đó từ từ nhô lên, Úc Ngạn chỉ có thể bám chặt hơn để che giấu sự thay đổi nào đó trên cơ thể.
Một lúc lâu Chiêu Nhiên không nói chuyện, Úc Ngạn còn tưởng mình chọc giận anh thật, nhưng cổ tay cầm dao đột nhiên bị nắm lấy, trong bóng tối nên không biết vì sao Chiêu Nhiên lại thoát khỏi được, xoay người đẩy mạnh y lên bức tường lạnh buốt.
Anh dễ dàng nắm chặt hai cổ tay Úc Ngạn, giống như còng tay rắn chắc: “Không phải tôi không dám di chuyển, mà tôi sợ tháo cánh tay em ra thì lại phải dỗ em nín khóc.”
Úc Ngạn tựa vào vách tường, bất mãn ngẩng đầu “Người phỏng vấn, sao anh lại tức giận? Em rất tò mò. Ngay cả cha ruột cũng không quản em.”
“Cha ruột mặc kệ em nhưng anh quản em, muốn theo anh thì phải tuân theo quy củ của anh.”
“Em làm việc, hợp ý ông chủ là được, sao anh lại phải quan tâm em có đi đúng đường không? Ông chủ có nói, trước kia anh cũng không phải người tốt lành gì.”
“Người phỏng vấn, anh thích nam à.” Úc Ngạn hơi nhếch khóe môi, trong mắt tràn đầy dục vọng lạnh lùng, “Em cắn anh lúc anh hôn em, có phải anh thích kiểu này không?”
Dùi Phá giáp rơi vào tay Chiêu Nhiên, Chiêu Nhiên ước lượng mũi dao, nhét ngang vào môi Úc Ngạn, lưỡi dao hướng vào trong, khều lưỡi y, buộc y phải há cắn: “Câm miệng, làm rớt tôi đánh.”
Tay trái đeo găng tay da mỏng mò xuống hai chân Úc Ngạn rồi bóp mạnh.
“Ưm.” Cắn Dùi Phá giáp trong miệng, Úc Ngạn không thể lên tiếng, lưỡi dao sắc bén lại hướng vào trong, khiến y chỉ có thể dùng đầu lưỡi cẩn thận ấn vào lưỡi dao, di chuyển nhỏ cũng sẽ bị cắt trúng.
Trong vòng vài phút, cơ thể của Úc Ngạn đã bắt đầu run rẩy nhẹ, hai chân mất hết sức lực không làm gì được.
Một lúc sau, Úc Ngạn đau đớn ngẩng đầu từ bỏ, hai tay bị giữ chặt không thể cử động, chỉ có thể ngửa đầu lên thở dốc qua miệng mũi, nước bọt và máu đỏ rỉ ra từ khóe môi đến cằm.
“Có nghe lời không?” Chiêu Nhiên hỏi.
Cổ Úc Ngạn nổi gân xanh, khó khăn gật đầu.
Chiêu Nhiên buông tay ra, Úc Ngạn tựa vào tường như đất sét ngâm nước, chống hai tay xuống đất phun ra một hơi nước bọt lẫn máu, khóe mắt thấy người phỏng vấn ăn mặc chỉnh tề, chỉ có găng tay trái ướt đẫm, đầu ngón tay vẫn còn nhỏ giọt.
Chỉ với cảnh tượng như vậy đã khiến máu của Úc Ngạn lại trào dâng, nhưng đồng thời cũng bị quần siết đau hơn.
Chiêu Nhiên tựa người vào bồn rửa mặt, lấy hộp thuốc lá trong túi áo gió ra, cầm một điếu đưa lên môi ngậm, sau đó ném bật lửa đến trước mặt Úc Ngạn.
Úc Ngạn cắn răng nhặt bật lửa lên, cố chịu run chân, vịn tường bò dậy,vươn đôi tay vẫn còn run rẩy bật lửa đưa qua.
Ánh lửa ấm áp hắt lên mặt Chiêu Nhiên, lông mi, đồng tử và tóc của anh bắt đầu phai màu, tóc mái và lông mi gần ánh sáng nhất như nhạt dần thành màu trắng như tuyết, như quỷ bùn cởi áo choàng,để lộ vẻ thánh thiện và vô nhiễm.
“Đừng giả bộ.” Úc Ngạn đột nhiên rút điếu thuốc ra khỏi môi anh, kẹp nó giữa hai ngón tay, đặt hai tay lên cổ anh, túm tóc Chiêu Nhiên lại, “Nói chuyện với em.”
“Nói chuyện gì, chuyện tình công sở à.” Chiêu Nhiên cúi đầu thổi một làn khói vào mặt y, “Tối hôm đó ai thề non hẹn biển trước mặt tôi, sáng hôm sau lại lật lòng. Em phạm sai lầm lớn như vậy, còn muốn tôi lấy thân báo đáp à?”
“Em thích điểm gì ở tôi.” Chiêu Nhiên đặt hai tay lên mép bồn rửa, cúi đầu nhìn y.
“Cảm giác, tính cách.”
“Chúng ta mới quen nhau có mấy ngày.” Chiêu Nhiên mỉm cười. Đồ đằng của anh khắc lên người Úc Ngạn, nhất định sẽ có tác động đến cảm xúc của y, đoán chừng sẽ vô tình bị anh hấp dẫn, Chiêu Nhiên muốn nghe một câu trả lời thú vị hơn, nhưng lại không biết mình đang mong đợi điều gì.
“Không quan trọng.” Ánh mắt Úc Ngạn sáng rực nhìn anh, “Nhìn thấy anh, thì muốn làm, được chưa.”
“À…Ha.” Lời nói chấn động làm Chiêu Nhiên thở ra một hơi, môi anh hé mở, lộ ra hàm răng trắng, vành tai đỏ bừng. Đây là lần đầu tiên anh bị một đàn em tinh thần không ổn định dồn vào góc tường thổ lộ tình cảm.
Anh quay người muốn ra khỏi toilet, nhưng bị Úc Ngạn đi vòng qua trước mặt chặn lại: “Người phỏng vấn?”
Chiêu Nhiên đành chịu, kéo mũ trùm Úc Ngạn lên: “Gọi anh Nhiên.”
*
Chiêu Nhiên bước vào phòng làm việc của ông chủ lớn, ngồi xuống chiếc ghế sô pha da mềm mại.
Ông chủ lớn ngẩng đầu từ sau bàn trà, thấy Úc Ngạn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Chiêu Nhiên, cúi đầu nghịch ngón tay không nói một lời, nhưng trên người lại giống như nhiều thêm chút máu và nước.
“Đứa nhỏ, cậu ra ngoài trước.”
Chờ Úc Ngạn miễn cưỡng bước ra khỏi cửa, ông chủ lớn rót chén trà, quở trách Chiêu Nhiên: “Sao cậu lại tức giận dữ vậy, lại đây uống trà hoa cúc, thanh nhiệt hạ hỏa.”
“Giận em ấy vì không nhớ lâu.” Chiêu Nhiên vịn khuỷu tay lên thành sô pha, “Ông chủ, ngài muốn cất nhắc Úc Ngạn thì tốt nhất đừng bồi dưỡng theo hướng sát thủ.”
Sếp lớn cười híp mắt, dây đeo mắt kiếng gọng vàng lắc lư: “Cậu nuông chiều thật, công ty săn dị thể không dạy giết người, chẳng lẽ dạy làm từ thiện.”
“Đứa nhỏ này thì khác, chỉ là em ấy chưa thể hiện ra trước mặt ngài thôi, một khi vỡ ra nó sẽ giống như hồng thủy cuốn trôi cửa cập, khó lắm tôi mới dập tắt được mầm mống, ngài lại đưa nó lên lại.”
“Ngài còn nói hết nội tình của tôi trước mặt em ấy, sau này làm sao tôi quản được nữa?”
“Trẻ con thích nghe nên cứ hỏi hoài, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi nên kể ít chuyện xưa.” Sếp lớn tốt tính xưa nay, xoa tràng hạt đỏ gật đầu, nhưng thật ra lại nghe không lọt tai.
“Người trẻ tuổi mắc sai lầm là chuyện bình thường, cậu châm chước chút đi. Ủy thác công ty game Grey Crow thế nào rồi?”
Không hổ là ông chủ, ngay cả giọng điệu quanh co cũng dịu dàng và ấm áp như vậy, Chiêu Nhiên không thể tiếp tục chủ đề trước đó nên đành phải trả lời:
“Qua thống kê, gần một trăm nạn nhân đều cho biết mình bị làm phiền trong trò chơi, trong đó đa số đều là streamer game, một số ít là con nợ, bệnh nhân… Số lần streamer nổi tiếng bị làm phiền nhiều nhất, số lần người bình thường bị làm phiền ít hơn. Chúng tôi đã tiến hành nhiều cuộc điều tra, xác định là do dị thể, nó có khả năng đi lang thang trong dữ liệu, dễ bị thu hút bởi sự thù hận hoặc cảm xúc cuồng nhiệt.”
“Giải quyết càng sớm càng tốt.” Sếp lớn xòe tay, “Tôi rất coi trọng trò chơi <Grey Crow: Dollhouse> này, năm trước tôi có đầu tư, trong lúc tuyên truyền thì xảy ra chuyện này.”
“Đầu tư?” Chiêu Nhiên cũng biết ông chủ mình rất thời thượng, “Chúng tôi đã đưa ra phương án ứng đối, tổ an toàn kỹ thuật và tổ hậu cần máy móc đang tăng ca chế tạo thiết bị liên kết, vấn đề duy nhất chưa được giải quyết là chúng ta cần một người ra mặt, cần streamer chơi công khai game này thì nhân viên kỹ thuật mới đưa dị thể vào cảnh đặc biệt và khóa lại, nhưng công ty Grey Crow lại uyển chuyển bày tỏ không có streamer nào dám nhận nhiệm vụ này.”
“Dùng người nhà đi.”
“Chúng tôi không thể chơi game… Cũng lớn tuổi cả rồi.” Chiêu Nhiên vuốt tóc nói, “Tìm thực tập sinh đi.”
“Cậu nói đến đây, làm tôi chợt nhớ ra.” Ông chủ lớn lục ngăn kéo, lấy ra sơ yếu lý lịch của Úc Ngạn ——
Giấy chứng nhận đặc biệt: Đạt đầy đủ thành tích của 100 trò chơi kinh dị và tốc độ phá đảo nhanh nhất.
–