Chiêu Nhiên ngậm miệng, liên tục nhìn về sau lưng Úc Ngạn rồi suy nghĩ.
Máy phân tích lưu trữ hạch bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng, rung nhẹ cho đến khi thời gian về 0, dị hạch đang gắn trong mắt trái Úc Ngạn mờ dần, ánh sáng xanh tắt đi.
Những điểm bắt chước loài dê trên người Úc Ngạn cũng biến mất.
Năng lượng dự trữ trong dị hạch đã sử dụng hết, hóa ra đây là chính là ý nghĩa của câu “Sử dụng tích lũy trong 10 phút” được giới thiệu trong máy phân tích lưu trữ hạch, dị hạch cấp thấp giống như một cục pin khô, sử dụng hết sẽ bị vứt bỏ.
Nó thuộc về một nguồn năng lượng sinh học, mà con người có cơ thể không đầy đủ tương đương với hộp đựng pin.
Y lấy dị hạch xám xịt ra khỏi hốc mắt, chỉ để lại một lỗ đáng sợ ở mắt trái, hốc mắt hõm sâu như giếng khô không đáy.
Chiêu Nhiên cầm viên hạch trong tay, tia sáng của dị hạch hoàn toàn tắt, đây lần đầu tiên anh thấy vật dẫn có thể tháo bỏ dị hạch dễ dàng như vậy, một lúc sâu anh mới lấy lại tinh thần, cảm xúc kinh ngạc và mừng như điên đan xen trong đôi mắt nhạt màu.
Sau khi lấy dị hạch ra khỏi cơ thể, sức lực Úc Ngạn cũng bị rút hết, não bộ tạm thời bị thiếu oxy, thị lực tối sầm ý thức mơ hồ.
Hốc mắt nóng lên, Úc Ngạn nhắm chặt mắt để làm dịu cảm giác nóng sưng tấy này, cuối cùng y tìm thấy một nơi mát mẻ áp lên đó.
Y nghiêng đầu ngả vào chiếc cổ lạnh như băng của Chiêu Nhiên, như một thanh sắt nóng đỏ ngâm vào nước.
“…” Hai ống tay áo Chiêu Nhiên dính đầy vết máu, chỉ có thể mất tự nhiên giơ giữa không trung, không thể buông xuống cũng do dự không đặt lên người Úc Ngạn.
Cảm giác nóng bừng được giảm bớt, Úc Ngạn cúi đầu thở dài một hơi.
“Làm gì đấy, không có xương à, chỉ là xanh cấp 1 thôi mà, sao liên kết lại tốn nhiều tốn sức vậy? Hửm… Sinh viên yếu ớt thật.” Biểu cảm Chiêu Nhiên như thường, nhưng cơ thể vẫn khẽ run, trên cổ trắng nõn hiện lên màu hồng nhạt.
“Người phỏng vấn này, nhìn anh rất trẻ cũng vừa mới tốt nghiệp ạ?” Úc Ngạn nhắm mắt lại, thều thảo hỏi.
“Không, công việc của tôi không cần trường học dạy.”
“Người phỏng vấn, anh bao nhiêu tuổi rồi?” Y đã tò mò rất lâu.
Chiêu Nhiên nắm lấy cổ Úc Ngạn kéo về phía sau, kéo y như kéo một chú chó con nhìn chăm chú vào mặt y, nhếch khóe môi hẹp dài: “Đây là bí mật công ty, ký hợp đồng với tôi rồi hỏi gì cũng được.”
Úc Ngạn híp mắt phải lại: “Công ty của mấy anh chém chém giết giết, ngay cả an toàn bản thân cũng không đảm bảo được, tôi nghĩ không nên đồng ý.”
“Ồ? Lương cơ bản chính thức là hai vạn bốn, Có sáu bảo hiểm và một quỹ nhà ở, phúc lợi rất tốt, với điều kiện của cậu cậu tìm khắp thành phố Hồng Ly cũng không tìm được công ty nào có đãi ngộ hơn Subway chúng tôi đâu.” Chiêu Nhiên buông Úc Ngạn ra, liệt kê các ưu điểm của công ty bọn họ sau đó nở một nụ cười thân thiện, “Cậu suy nghĩ kỹ đi, tôi biểu hiện không tốt chỗ nào cậu cứ nói.”
Một vật dẫn con người có thể tự do tháo bỏ dị hạch, nếu tin tức này lan ra sẽ ngay lập tức bị hai công ty săn dị thể khác điên cuồng tranh giành, lỡ như bị công ty đối thủ một mất một còn cướp mất thì rất rắc rối, phải thừa dịp lúc y chưa biết rõ giá trị của mình tuyển dụng mới được.
Chiêu Nhiên đột nhiên co giật, vết thương chưa cầm máu hoàn toàn lại chảy ra một lượng lớn máu đỏ thẫm, máu thấm đẫm cả áo sơ mi rồi nhỏ giọt xuống đất.
Úc Ngạn vòng qua bên trái Chiêu Nhiên, vén vạt áo sơ mi của anh lên để kiểm tra vết thương ở vòng eo thon thả của anh.
Vết thương ở bụng dưới bên trái, dài khoảng năm centimet, có vẻ do một nhát dao đâm sâu vào vừa mới được khâu lại, nhưng chưa lành hẳn thì đã nứt toác.
Ngoài ra, trên người anh còn có hai vết thương cũ tương tự, nhưng đã lành hẳn, hơn nữa với nước da trắng trẻo nên vết sẹo cũng mờ dần.
Hô hấp Chiêu Nhiên dần yếu đi, anh lặng lẽ ngẩng đầu giữ nguyên tư thế, mái tóc dài rối bù xõa trên vai, cổ tái nhợt thon gầy tương phản rõ rệt với cổ áo đỏ thẫm.
Úc Ngạn nhíu mày, ngậm vạt áo mình xé một miếng vải, gấp lại rồi ép chặt vết thương đang chảy máu bảo Chiêu Nhiên tự giữ chặt.
Chiêu Nhiên hít một hơi lạnh, lúc cầm miếng vải cầm máu, đầu ngón tay vô tình lướt qua ngón tay Úc Ngạn.
“Người phỏng vấn, tôi đi tìm chút đồ.” Úc Ngạn đứng dậy trở lại hành lang đổ nát, để điện thoại di động và máy phân tích lưu trữ hạch bên cạnh Chiêu Nhiên.
Chiêu Nhiên cắn răng đè chặt miệng vết thương, xoa đầu ngón tay bị chạm nhẹ, lúc cúi đầu xuống mái tóc che đi lồng ngực đang phập phồng vì phấn khích.
Anh cắn chiếc móc cài khóa ở cổ tay thật chặt, cố gắng kìm nén thứ gì đó sắp bùng phát.
“Mình bao nhiêu tuổi?” Anh lẩm bẩm.
Mấy phút sau, Úc Ngạn xách túi đeo vai trở về, trong túi nhồi đầy vật tư y tế được vơ vét từ các phòng bệnh phòng y tá, trên cánh tay còn vắt áo khoác gió của Chiêu Nhiên.
Y nhìn bột chữa cháy trên mặt đất, bước chân dừng lại.
Trong khu vực hình quạt bên cạnh Chiêu Nhiên, trên mặt đất chi chít các con số, từ một đến tám mươi, không theo thứ tự cũng không có bất kỳ quy luật nào, lặp đi lặp lại, hàng trăm con số nối tiếp nhau thành một vòng, tất cả đều do ngón tay viết lên.
Úc Ngạn chậm rãi rút chân ra khỏi một con số, người phỏng vấn này hơi ám ảnh với các con số, chẳng lẽ mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) số nào đó?
Chiêu Nhiên từ từ mở mắt ra vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, mí mắt của anh trông sâu hơn.
“Đừng nhúc nhích.” Úc Ngạn ngồi xổm bên cạnh anh, cởi cúc áo sơmi anh ra, mở một chai oxy già đổ trực tiếp lên vết thương, sau khi rửa sạch vết máu thì dùng ngón tay kiểm tra vết rách quanh vết thương, vẫn ổn, vết khâu không bị toác hoàn toàn.
“Shh…” Cơn đau nhói vào sâu trong vết thương khiến Chiêu Nhiên cắn chặt răng chịu đựng, sau khi cơn đau qua đi, Úc Ngạn lấy một miếng băng cầm máu ra rồi quấn quanh bụng Chiêu Nhiên.
“Tay cậu lạnh quá.” Chiêu Nhiên rùng mình. Vết thương bị nhiễm trùng khiến anh cảm thấy lạnh nhưng làn da lại nóng ran rồi cũng theo đó mà đỏ lên, đuôi mắt và chóp mũi anh cũng hiện lên màu sắc tương tự.
“Tôi cũng rất lạnh.” Úc Ngạn rũ mắt, áo quần trên người y còn ẩm ướt, mùa đông giá rét, tường ngoài bệnh viện cũ nát cũng chỉ đủ chắn gió.
Chiêu Nhiên nắm lấy tay áo Úc Ngạn, đặt hai tay y lên trước ngực mình, kề sát làn da nóng hổi.
Úc Ngạn muốn rút tay về nhưng chỗ đó thực sự rất ấm, tay của y như bị kẹt bên ngoài lò sưởi, cho dù lòng bàn tay đã được hơ ấm, y vẫn muốn hơ tiếp mu bàn tay của mình.
Sưởi một lúc Úc Ngạn từ từ mất tập trung, nhìn chằm chằm vào một chỗ ngẩn người. Có vẻ như đây là lần đầu tiên y thấy một người đàn ông có màu sắc như vậy.
Hồng nhạt. Hơi nhô ra. Ở giữa khe khở ngón tay, chỉ cần nhẹ nhàng khép ngón tay lại… khép lại!
“Bác sĩ Úc.” Chiêu Nhiên suy yếu dựa vào tường, “Được rồi đấy, đừng đùa giỡn cơ thể bệnh nhân nữa.”
Úc Ngạn cứng ngắc rút tay về: “Là anh bảo tôi đặt lên…”
“À à, đúng vậy,” Chiêu Nhiên để lộ răng nanh, “Là tôi bảo, rất nghe lời.”
“.” Úc Ngạn cúi đầu xuống siết chặt băng cầm máu, làm Chiêu Nhiên đau đớn kêu lên.
Dị thể đã bị loại bỏ, các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đang trốn trong phòng khám tầng hai run rẩy bước ra ngoài, thấy nguy hiểm đã qua liền ôm đầu khóc nức nở.
Chiêu Nhiên dẫn Úc Ngạn xuống lầu kiểm tra một vòng, xác định không còn dị thể nào ẩn náu mới yên tâm, Úc Ngạn thì luôn lặng lẽ nghịch máy phân tích lưu trữ hạch ở bên hông.
Lúc nãy, người phỏng vấn đưa thứ này cho y, bên trong có một xanh một tím, hào phóng cho y thời gian suy nghĩ có nên nhận việc hay không, hai viên hạch này do chính Úc Ngạn đánh bại mà có, đáng lý nên thuộc về y không thì đem ra chợ bán cũng đủ trả tiền thuê nhà một năm.
Cộng thêm hạch xanh cấp 1 sừng dê Úc Ngạn sử dụng, trong máy phân tích lưu trữ hạch có tổng cộng ba dị hạch, nghe đâu quy đổi ra tiền mặt lên đến ba bốn vạn, không lỗ, có số tiền đó, dù tạm thời không tìm được việc, cũng không đến nổi hít không khí sống qua ngày.
Với lại máy phân tích lưu trữ hạch này rất thú vị, Úc Ngạn rất hứng thú với chương trình của nó, muốn tìm một nơi để nghiên cứu kỹ càng.
Chiêu Nhiên đi sau lưng y, nhìn tâm trang vui vẻ của y chậm rãi cài cúc áo lại.
Một vị y tá trẻ tuổi ôm một đứa bé vội vàng chạy tới, cúi đầu cảm ơn Chiêu Nhiên: “Cảm ơn ngài đã đến kịp lúc, may mà trước đó có lưu số điện thoại của ngài…”
Úc Ngạn nhướng mi, nghe giọng nói, liền biết cô là người gọi gọi điện cầu cứu Chiêu Nhiên, có điều người trả lời lúc đó là y.
Trán cô y tá tóc ngắn xinh đẹp lấm tấm mồ hôi, trên tay còn ôm một đứa bé không biết của bệnh nhân nào, rất có trách nhiệm.
Bọn họ nói chuyện một lúc, bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, âm thanh nhanh chóng tập trung ở chân tòa nhà bệnh viện, Úc Ngạn nằm sấp bên cửa sổ nhìn ra ngoài, xe cảnh sát và xe cứu thương vây quanh bệnh viện, ánh sáng đỏ xanh nhấp nháy, phía dưới nhanh chóng kéo dây phong tỏa.
Trên bầu trời xuất hiện ba năm con diều hâu vàng, tiếng kêu dài xé tan bầu trời, vài cảnh sát đang dùng bộ đàm liên lạc với đồng nghiệp trong bệnh viện.
Họ mặc đồng phục giống nhau, sau lưng đều có biểu tượng chim diều hâu vàng dệt bằng máy, trong đó có một nữ cảnh sát đeo băng tay ba vòng vàng đang chỉ huy điều động, bất ngờ quay đầu nhìn về phía cửa sổ nơi Úc Ngạn đang đứng.
Người phụ nữ nhạy bén mang khẩu trang màu đen, lông mày xếch lên, dáng người mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác bị áp bức, lúc cô quay đầu lại chim diều hâu máy vàng trên vai cô cũng quay đầu theo ánh mắt chủ nhân, cánh chim chất liệu đồng thau, hai mắt đỏ như máu lóe lên ánh sáng điện tử màu đỏ.
Cục Diều Hâu Thăm Dò, Úc Ngạn tự nhiên nghĩ đến cơ quan này.
Chiêu Nhiên cũng nghe thấy còi cảnh sát và tiếng diều hâu kêu, ánh mắt anh bỗng không thân thiện, đút hai tay vào túi áo khoác gió, dò hỏi từng người một: “Chắc cũng sẽ có người thông minh hiểu được đạo lý trứng gà không thể đặt chung một giỏ, vừa cầu cứu Subway, vừa cầu cứu Cục Diều Hâu Thăm Dò.”
Anh nhấc tấm bảng tên của y tá lên, nhìn rõ tên trên đó chậm rãi nói: “Cô Lâm. Nếu đã vậy, tôi chỉ có thể xóa tên cô ra khỏi danh sách bảo vệ của Subway.”
Sắc mặt y tá tái xanh vội vàng đặt đứa bé xuống đất, xua tay liên tục: “Không có không có, tôi chỉ gọi điện thoại cho mình ngài, ngài phải tin tôi!” Cô run rẩy đưa nhật ký cuộc gọi đang sáng đến trước mặt Chiêu Nhiên, hai chân mềm đi, giơ điện thoại mình lên như chờ tuyên án.
Chiêu Nhiên quay đầu nhìn về phía mọi người, nở nụ cười lộ ra những chiếc răng sắc nhọn: “Vậy ai báo cảnh sát?”
Anh đứng một chỗ bình tĩnh đặt câu hỏi, trong tay không cầm vũ khí lại khiến mọi người xung quanh không dám thở mạnh, giống như gió Bắc làm con ve sầu cuối thu sợ hãi.
Mọi người vội vàng lắc đầu lùi lại, nhanh chóng xóa sạch quan hệ chuyện này với mình.
Úc Ngạn không để ý nét mặt khác lạ của mọi người xung quanh, giơ tay lên: “Thưa người phỏng vấn, là tôi báo cảnh sát.”
Y đã băng bó mắt trái mình lại, lúc này nhìn không khác gì bệnh nhân bình thường, nghe thấy câu trả lời của y mọi người đều tỏ ra sợ hãi, tránh Úc Ngạn như tránh dịch bệnh.
Chiêu Nhiên há to miệng, lúc lâu sau mới nói ra một câu: “Rất tốt. Lần sau đừng báo nữa.”
–