Tất nhiên, cô là nạn nhân cho chính sự ngu ngốc, thiếu hiểu biết của mình, nhưng biết được điều đó cũng không làm cho mọi việc khá hơn. Thực thế, còn khiến nó tệ đi.
Cowboy Jones đang ngồi trên mái hiên nhà cô đã hơn 2 giờ đồng hồ. Anh đã nhấn chuông cửa khi cô đang mặc đồ để đến Nhà thờ Giáo hội. Cô đã quàn khăn và vội vã bước vào phòng của Brittany để bảo chị cô nói với anh rằng cô không ở nhà.
Nhưng giường của Brittany đã được xếp gọn gàng. Chị cô rời đi đã lâu. Có một mảnh giấy nhắn trên bàn bếp nói rằng cô đã quên nhắn lại Melody rằng cô đã đổi ca cho một người bạn ở bệnh viện, và sẽ không về cho đến tối muộn.
Vậy là, Melody đã phải trốn Jones. Cô đã chọn cách hèn nhát và không trả lời chuông cửa, và Jones đã tìm được sự thoải mái cho bản thân ngay dưới hiên nhà, dường như anh quyết tâm chờ cho đến khi cô về.
Vậy nên, nếu cô rời đi bây giờ, cô sẽ bị buộc phải thừa nhận cô thực sự vẫn đang ở nhà trong suốt thời gian qua. Đây chỉ là giả sử vì tất nhiên, anh không hề biết điều đó.
Cô cố gắng theo kịp suy nghĩ bản thân, cố gắng không để cho mình bị mất bình tĩnh vì thực tế rằng người đàn ông đã chia sẻ sự thân mật với cô vẫn đang ở trong khoảng cách rất gần. Cô cố gắng thuyết phục bản thân rằng nỗi bứt rứt của sự thất vọng và khao khát cô cảm thấy là kết quả của việc cô không được làm việc trong vườn. Cô đã lên kế hoạch dành cả buổi chiều trong ánh nắng mặt trời và không khí trong lành.
Thay vào đó, cô ở đây. Bị nhốt trong ngôi nhà của mình.
Melody từ từ mở cửa sổ căn phòng cô đã thiết kế như một phòng trẻ, cẩn thận không gây bất cứ tiếng ồn nào. Hôm nay là một ngày đẹp trời – mát mẻ và khô ráo. Cô nhấn mũi vào cửa và hít sâu một hơi.
Không cách nào cô có thể ngửi được mùi hương ám ảnh quen thuộc và nam tính của Harlan Jones, phải vậy không? Dĩ nhiên là không. Không thể khi đây là tầng ba. Cô đang tưởng tượng. Cô đang nhớ lại –
“Này”
m thanh của tiếng nói trong sân khiến cô nhảy dựng, khỏi cửa sổ. Nhưng đó chỉ là Andy Marshall đang chạy qua sân nhà Romanellas.
“Đó không phải là bộ đồng phục của quân đội sao?” Cậu bé không nói chuyện với cô. Cậu thậm chí còn không trông thấy cô, và cô đã tiến gần hơn về phía cửa sổ để nhìn xuống cậu bé. “Ông già tôi đang trong quân đội.”
“Tôi là Lính hải quân” Jones trả lời từ bên dưới mái hiên.
“Ồ”. Có sự thất vọng trong giọng Andy “Vậy thì cháu đoán chú không biết cha cháu.”
“Chú đoán là không.” Jones nói giọng ngái ngủ, chất giọng miền Tây của anh trở nên rõ rệt hơn. Melody có thể hình dung anh đang ngồi trong một chiếc ghế chờ, duỗi chân và khép mắt, như một con sư tử đang sưởi nắng. Thoải mái, nhưng vẫn nhận thức rõ tất cả sự nguy hiểm diễn ra xung quanh.
“Có thể khá khó chịu, với những chiếc khuy được cài cao như thế.” Andy nhận xét.
“Cũng không đến nỗi”
“Yeah, phải rồi, chú trông giống khỉ. Chú sẽ không bao giờ trông thấy cháu trong những thứ như vậy. Không trong cả triệu năm nữa.”
“Có lẽ là không. Chỉ những người đàn ông thông minh nhất, mạnh mẽ nhất và giỏi giang nhất mới được vào đội SEAL. Cháu có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến gần đươc nữa.”
Rời khỏi bãi cỏ, Andy bước lùi lại “Chết tiệt nhà chú”
Jone ngáp “Cũng chết tiệt nhà cháu. Nếu cháu không muốn bị xúc phạm, đừng xúc phạm chú. Nhưng thực tế là, SEAL đào tạo rất khó. Hầu hết những người đàn ông khác không thể trải qua và họ kết thúc bằng việc từ bỏ. Họ bỏ chạy – theo cách mà cháu đã làm hôm qua.”
Melody nhăn mặt. Ouch. Jones đã không bỏ qua điều gì.
“Và chú thì giống như một kiểu Chúa trời chắc?” Andy lồng lên với sự phẫn nộ “Bởi vì chú chấp nhận thế…”
Jones phá ra cười “Đúng vậy. Bậc lương của chú là O-3 nhưng cấp bậc của chú thì là Chúa. Bất cứ lúc nào cháu cảm thấy thích, chỉ cần tiến về phía trước, lăn và cúi đầu trước sự lộng lẫy của chú. Và nếu cháu không tin, hãy đến thư viện và đọc bất cứ thứ gì cháu có thể về BUD/S – chương trình đào tại SEAL. Tất nhiên, trong trường hợp của cháu, cháu có thể phải học đọc trước đã.”
Melody nhìn Andy, chắc rằng cậu bé sẽ quay đầu và bỏ chạy. Nhưng thật ngạc nhiên, cậu bé cười và ngồi xuống các bậc thang trước hiên nhà.
“Chú nghĩ rằng chú là anh chàng vui tính đấy à?” cậu vặn lại.
“Này, chú là Thần thánh– và chú không cần đến sự hài hước. Con người vẫn cười ngay cả khi chú đùa một trò đùa xấu xa”
“Nó có khó lắm không – chú biết đấy, khóa đào tạo ấy?”
“Nó kinh khủng” Jones nói “Nhưng cháu biết chú học được điều gì từ nó không?”
“Là gì?”
“Chú có thể làm mọi thứ” Jones dừng lại và Melody có thể tưởng tượng ra nụ cười của anh “Không có việc gì khó. Không có điều gì là không thể. Nếu chú không thể vượt qua được nó, chú sẽ bơi quanh nó. Nếu chú không thể bơi quanh nó, chú thế thổi tung nó lên và dìm nó xuống”
Melody nhắm mắt lại. Jones cũng đã làm điều đó với cuộc sống của cô. Anh thổi bay nó lên và giờ anh đang lội qua đống đổ nát.
“Vậy chú là người đã ‘làm điều đó’ với Melody Evans, hử?” Andy hỏi.
Jones im lặng trong vài giây dài. Và khi anh nói không có bất kỳ dấu hiệu vui vẻ hay tiếng cười trong giọng anh: “Cháu muốn nói lại câu đó để chắc chắn rằng mình hoàn toàn không có dấu hiệu thiếu tôn trọng nào với người phụ nữ chú sắp kết hôn không? Cháu có thể sỉ nhục chú nếu muốn, nhưng không bao giờ, không bao giờ được sỉ nhục Melody. Không phải sau lưng, không phải trước mặt. Cháu đã rõ chưa?”
“Nhưng cô ấy đâu muốn chú ở quanh”.
“Nói điều gì mà chú chưa biết ấy.”
“Vậy tại sao chú lại thấy phiền nhỉ?” Andy hỏi “Chú nên thấy biết ơn và rời đi khi vẫn còn cơ hội. Đó là những gì cha cháu đã làm. Ông ấy bỏ đi trước cả khi cháu được sinh ra. Cháu chưa bao giờ gặp ông ta, chú biết đấy. Thứ gần gũi nhất cháu có từ ông ta là cái đồng hồ ngu ngốc này.”
Chiếc đồng hồ của Andy. Melody nhớ lại cậu bé đã cẩn thận kiểm tra nó sau khi đánh nhau với Alex Parks ở sân chơi.
Đó là chiếc đồng hồ của cha cậu bé. Cô đã đoán nó rất quan trọng với cậu theo một cách nào đó.
Giọng Jones trở nên tĩnh lặng. “Chú rất tiếc”
“Yeah, well, chú biết đấy, ông ấy có lẽ đã làm điều đó. Mẹ cháu nói với cháu ông ấy đóng quân ở nước ngoài và bà ấy không muốn đi cùng. Dù vậy, ông ta không có sự lựa chọn. Khi mà chú ở trong quân đội, chú phải đi đến nơi họ gửi chú đến. Chú không có thời gian dành cho những đứa trẻ.” Những lời cậu bé nói ra gần như được học thuộc lòng – như thể nếu cậu bé lặp đi lặp lại những điều đó để biện minh cho những hành động của cha mình.
Jones trở nên im lặng, và Melody biết rằng anh không muốn nói bất cứ điều gì để gây xung đột với Andy.
Nhưng rồi Andy mỉm cười – cười thật sự “Yeah, phải rồi. Cháu không biết tại sao cháu lại nghĩ về ông ấy. Như là ông ấy chưa từng rời bỏ cháu vậy”
Trái tim Melody tan vỡ bởi cậu bé. Cậu bé đã đủ lớn để bắt đầu nghi ngờ về những câu chuyện cổ tích của mẹ mình. Cậu biết tất cả những lời đó, nhưng đã bắt đầu nhìn xuyên qua nó để biết được sự thật bên dưới.
Đó là khoảnh khắc trước khi Jones hay Andy tiếp tục nói.
“Melody đang ở nhà, chú biết đấy” Andy cuối cùng lên tiếng “Xe của cô ấy đang trong gara.”
“Chú biết”
Melody nhắm mắt. Jones biết.
“Chú đoán là sớm hay muộn cô ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi với việc trốn tránh và sẽ ra ngoài nói chuyện với chú.”
“Cô ấy sẽ phải ra ngoài sáng mai” Andy chỉ ra “Cô ấy phải đi làm.”
“Phải rồi” Jones nói “Dĩ nhiên, sáng thứ hai. Chú sẽ phải đào ngũ. Trừ khi chú có thể sắp xếp để nghỉ thêm. Quỷ thật, với số thời gian nghỉ phép của mình, chú đoán là chú có thể ngồi trên hiên nhà này đến tận Lễ Tạ Ơn.”
Melody nhắm mắt lại. Ôi, Chúa ơi, không…
“Đó là một cách ngu ngốc để tận hưởng kỳ nghỉ của chú”.
“Ừ, phải rồi” Jones đồng ý “Nhưng nếu đó là những gì chú phải làm…”
“Nhưng chú không phải” Andy lập luận “Cô ấy không muốn chú ở đây. Cô ấy không muốn kết hôn với chú. Nếu cháu là chú, cháu sẽ bỏ đi từ lâu rồi. Bời vì, làm cách nào chú có thể thoát ra khỏi điều này? Ý cháu là, bảy tháng trước, phải rồi, cô ấy có thể khá nóng bỏng. Nhưng giờ cô ấy… à, không có chút xúc phạm nào đâu, nhưng cô ấy béo và trông rất buồn cười”
Melody nhăn mặt tuyệt vọng. Andy chỉ là một đứa trẻ, cô cần gì phải quan tâm đến việc cậu bé nghĩ gì về sự hấp dẫn thể chất của cô? Nhưng cô có quan tâm. Cô quan tâm điều Jones nghĩ và cô chuẩn bị tinh thần, chờ đợi phản ứng của anh.
“Cô ấy ‘béo và trông buồn cười’, như cháu nói, bởi vì chú khiến cô ấy trở nên như vậy” Jones phản đối “Chú đã làm thế, chú khiến cô ấy mang thai, và chú sẽ làm điều đúng đắn. Chú không đối mặt với những vẫn đề của mình bằng cách bỏ chạy và trốn tránh như một loại người nhát chết”
Melody không thể chịu đựng được hơn nữa. Không phải bởi cô trở nên béo khủng khiếp và trông buồn cười là vấn đề, nhưng cô là đồ hèn nhát, tốt thôi.
Melody đi xuống cầu thang và mở toang cửa trước khi cô cho mình cơ hội để suy nghĩ sáng suốt.
“Tôi không trốn tránh” cô tuyên bố khi bước lên hiên nhà.
Andy trông có vẻ giật mình với sự xuất hiện đột ngột của cô, nhưng Jones chỉ mỉm cười như thể anh đang mong đợi cô xuất hiện.
“Anh biết rằng điều đó sẽ mang em ra ngoài” anh dài giọng.
Anh đang ngồi lại xuống một trong những chiếc ghế, chân bắt chéo ở mắt cá, bàn tay đặt sau đầu, khuỷu tay khuỳnh ra, đúng như cách cô đã hình dung.
“Cô đã nghe à?” Andy nhìn thật sự xấu hổ.
“Phải” Melody nói chua cay. “Cô đã nghe. Với việc cô béo và trông buồn cười thế nào. Cô đã hành nghề lâu năm ở Appleton với kỹ năng nghe trộm”.
“Cháu không có ý – ”
“Với những gì cô nghe được. Phải rồi, không đùa đâu, Einstein. Và cháu vẫn còn nợ cô một lời xin lỗi đã để cô phải đuổi theo cháu quanh cả thế giới hôm qua.”
“Cháu xin lỗi” Andy nói.
Lời xin lỗi quá nhanh và dường như là chân thành của cậu khiến cô mất cảnh giác “À, tốt” cô nói “Cháu nên thế”
Jones mỉm cười với Andy “Cảm ơn cháu đã bầu bạn với chú, nhưng chú nghĩ cháu sẽ hiểu nếu chú bảo cháu nên đi”.
Andy biến mất trước khi Melody có thể chớp mắt.
Jones ngồi dậy, nhích chân sang một bên ghế để lại khoảng trống phía trước. Anh vỗ nhẹ vào đệm “Ngồi đi. Em trông như cần chút mát-xa đấy.”
Anh nói đúng. Sự căng thẳng trong vài giờ qua khiến vai cô đau nhức. Nhưng còn lâu cô mới để anh chạm vào cô. Điều đó sẽ thật sự điên rồ.
“Thôi nào” anh thì thầm, chìa tay ra cho cô. Nụ cười quyến rũ không thể cưỡng lại của anh gần như kéo cô lại.
Nhưng cô ngồi xuống tận phía bên kia của chiếc ghế dài “Anh biết rõ chúng ta sẽ kết thúc thế nào nếu em để anh mát-xa cho mình mà”
Nụ cười của anh không chút ngập ngừng “Anh lại hy vọng là chúng ta sẽ ăn tối cùng nhau”
“Phải rồi, và chúng ta sẽ không bao giờ ăn tối mà không quay thẳng lại giường của em” cô nói thẳng thừng “Jones, liệu việc chúng ta ngủ cùng nhau có tốt không?”
Tia ấm áp trong mắt anh trở nên nóng bỏng hơn “Anh có thể nghĩ ra cả một đống lý do – để nhắc em nhớ việc chúng ta cùng nhau thật sự tuyệt đến thế nào.”
“Khi chúng ta quan hệ” cô chỉ rõ
“Kể cả thời gian sau đó nữa”
Melody bật cười “Không có khoảng thời gian sau đó. Chúng ta đã hoặc quan hệ hoặc bất tỉnh”
“Chúng ta đã dành hai ngày với nhau bị theo sau bởi kẻ địch và anh thậm chí không hề chạm vào em chút nào”
“Đó là màn dạo đầu” cô nói “Dù sao cũng là với anh”
Nụ cười của anh biến mất và đôi mắt màu xanh lá của anh thẫm lại “Em không thể thật sự tin thế”
Cô lắc đầu “Em không biết phải tin gì nữa – em không biết rõ anh để làm gì hơn là đoán mò. Nhưng chắc chắn với em điều đó khiến em sợ muốn chết, anh thì lại thấy vui vẻ”
“Anh đang làm nhiệm vụ. Và một phần của công việc là giữ em luôn lạc quan”
“Anh đã làm rất tốt” cô nói với anh “Em đã đặt trọn niềm tin vào anh. Chúa ơi, em sẽ theo anh vào địa ngục nếu anh bảo em phải làm”
“Vậy thì sự lạc quan của em bây giờ đâu rồi?” anh hỏi lặng lẽ.
Nếu không có nụ cười vực anh dậy, Jones trông mệt mỏi. Anh trông buồn ngủ như cái đêm cuối cùng cô có với anh – điều đó hoàn toàn không tốt.
“Niềm tin của em đối với anh vẫn rất mạnh mẽ” Melody nói nhẹ nhàng “Em tin rằng – hoàn toàn – rằng anh nghĩ anh đang làm điều đúng đắn. Nhưng em cũng tinh rằng kết hôn sẽ hoàn toàn là thảm họa” Cô ngồi dậy, việc tin vào những gì mình nói khiến giọng cô to hơn “Anh sẽ không bao giờ hạnh phúc nếu kết hôn với người như em. Jones, em làm việc với một nhóm người địa phương ở Brownie, đi quanh nhặt rác ở lề đường với sự vui vẻ. Và khi em cảm thấy điều mạo hiểm, em sẽ tình nguyện đi xuống Audubon Bird Refuge (khu bảo tồn sinh thái ở Mỹ). Tin em đi, em thật sự tẻ nhạt”
“Anh không tìm đến đây để tuyển em vào Alpha Squad” anh lập luận “Anh có sáu đồng đội – anh không cần kết hôn với một lính SEAL”.
“Và em cũng không cần kết hôn với một lính SEAL” cô phản đối, tiến về phía trước “Anh không thấy sao, Jones? Em không muốn kết hôn với một người như anh. Em muốn tìm một người tẻ nhạt, cứng nhắc, trung bình, một người đàn ông bình thường”
“Anh rất tẻ nhạt và bình thường bên cạnh những anh chàng – ”
Cô ngắt lời “Ôi, làm ơn đi”
“Được rồi”
“Phải, em có thể tưởng tượng ra anh ở trên sân với một cái máy cắt cỏ hay làm sạch mấy cái máng xối. Hoặc giúp em mua sắm đồ nội thất – ồ, đó là điểm yếu của anh! Anh có thể bị ‘mất điểm’ khi chúng ta đi mua sắm” cô nói, sử dụng những thuật ngữ quân sự anh đã dạy cô trong suốt quãng thời gian ngắn ngủi họ bên nhau.
Jones lắc đầu, cố gắng che giấu nụ cười của mình “Thôi nào, Mel. Em nói mình không biết anh đủ rõ để – ”
“Em biết đủ để bị thuyết phục rằng anh cực kỳ bình thường”
“Làm cách nào em có thể chắc chắn như vậy?” Anh ném trả những lời của cô lại chính cô “Khi mà chúng ta đã hoặc quan hệ hoặc bất tỉnh.”
Jones đứng dậy, và cô biết cô đăng gặp rắc rối lớn. Cô giơ một tay lên trước khi anh có thể di chuyển gần hơn “Đừng chạm vào em”
Anh ngồi xuống lại bên cạnh cô, xâm chiếm không gian cá nhân của cô, xâm chiếm các giác quan của cô. Chúa ơi, anh có mùi thật tuyệt.
“Xin em đừn nói với anh rằng anh không được chạm vào em” anh phản đối bằng chất giọng miền Tây khiến cô tan chảy và làm suy yếu quyết tâm của cô.
Anh nhẹ nhàng trượt những ngón tay qua mái tóc cô, không hoàn toàn chạm vào cô “Chúng ta có thể làm điều này” anh thì thầm. Đôi mắt anh mang một màu xanh lá thuyết phục, nhưng có điều gì đó trên gương mặt anh nói với cô, anh dang cố gắng thuyết phục mình. “Anh biết chúng ta có thể. Thôi nào, Mel, hãy nói rằng em sẽ kết hôn với anh, và chúng ta sẽ đi lên cầu thang và làm tình”
“Không” Melody nhảy dựng khỏi ghế, tuyệt vọng thoát khỏi ánh mắt ấm áp thôi miên của anh.
Chúa ơi, anh khiến cô chóng mặt. Cô kéo cửa mở và với tay túm lấy núm cửa…
Bị khóa
Cánh cửa đã bị khóa.
Cô cố gắng lần nữa, cầu nguyện rằng nó chỉ bị kẹt. Nhưng nó không hề nhúc nhích. Bằng cách nào đó cánh cửa đang đung đưa đằng sau cô giờ đã bị khóa chặt.
Cô và Brittany giữ một chìa dự phòng bên dưới tấm thảm trước cửa, nhưng khi cô lật thảm lên, chẳng có chiếc chìa nào ở đó. Dĩ nhiên là không. Cô đã sử dụng nó lần trước khi cô tự khóa mình bên ngoài. Và nó vẫn đang nằm lại nơi cô đã để – trên tủ rượu ở tiền sảnh. Cô có thể trông thấy nó qua cửa sổ, lấp lánh chế giễu cô lẫn trong đống thư rác.
Cô có thể cảm thấy Jones đang quan sát cô chiếu đấu với một cơn buồn nôn khác.
Cô lại bị nhốt.
Không một cánh cửa sổ tầng trệt nào mở – Brittany vừa mới đọc xong cuốn tiểu thuyết giết người kinh dị đáng sợ và đã khóa tất cả các cửa sổ vào ban đêm. Ngay cả các cánh cửa chớp cũng được khó chặt. Cánh cửa sổ duy nhất còn mở trong nhà là cánh cửa phòng trẻ – nằm ở tầng 3.
Cô sẽ cần đến sự giúp đỡ của Jones.
Cô quay về phía anh, hít một hơi sâu và thở nhẹ “Anh sẽ giúp em chứ? Em cần đến bệnh viện.”
Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế và đến bên cô trong chưa đầy 1 giây “Em có ổn không?”
Melody cảm thấy đau nhói. Trong chỉ một nhịp tim, cô đã cho phép bản thân hy vọng rằng ánh mắt tối lại vì quan tâm của anh là tình yêu chứ không phải trách nhiệm. Nhưng cô đang không chơi trò tin-tưởng, vậy nên cô nhanh chóng đẩy những suy nghĩ sai trái đó sang bên và gượng cười.
“Em bị khóa ngoài. Em cần phải đến lấy chìa khóa của Brittany. Em nghĩ rằng chị ấy vẫn đang làm việc”. Lạy Chúa, hay để chị ấy đang ở đó…
“Đằng nào chúng ta cũng đi xuống thị trấn, sao chúng ta không ăn trưa luôn nhỉ?”
“Bởi vì em không muốn ăn trưa với anh, cảm ơn rất nhiều.”
Anh nhích lại gần hơn, chơi đùa với ve áo của cô.
Sự động chạm mà như không “Vậy thì, được rồi, chúng ta sẽ bỏ qua bữa trưa, lái xe xuống Boston và thay vào đó sẽ bắt một chuyến bay đến Vegas. Chúng ta có thể kết hôn ở Wayne Newton Wedding Chapel trước khi mặt trời lặn hoặc một nơi nào đó không kém phần li kì khác, em yêu. Anh biết em đang rất nhạy cảm và dễ bị cảm xúc chi phối.”
Melody không ngăn được tiếng cười: “Chúa ơi, anh không bao giờ từ bỏ, phải không?”
“Không, ma’am”
Khớp ngón tay anh chạm vào cánh tay cô và cô giật lại, đứng thẳng lưng “Em cũng có thể cứng đầu như anh vậy.”
“Không, em không thể. Em ngốc nghếch, nhàm chán và không bao giờ đủ mạnh mẽ như khi chúng ta đang ‘tìm hiểu’ nhau”
Một cơn chóng mặt ùa đến và cô lùi lại, cô cần ngồi xuống.
Jones đỡ lấy khuỷu tay cô, giúp cô ngồi xuống ghế: “Chuyện này có bình thường không?”
Cô giật tay khỏi anh: “Nó bình thường với em”
“Chỉ cần chúng ta đến bệnh viện, có lẽ chúng ta sẽ giúp em kiểm tra. Em biết đấy, để đảm bảo mọi thứ đều ổn…”
Cô ngồi xuống ghế, nhắm chặt mắt “Mọi thứ đều ổn”
“Em trông có chút xanh xao”
Cô cảm thấy được anh ngồi xuống bên cạnh cô, cảm thấy sự ấm áp khi chân anh áp vào đùi cô, cảm thấy tay anh ấm áp trên trán cô. Nhưng cô không đủ sức di chuyển: “Em cảm thấy hơi mệt. Nhưng nó là bình thường – đối với em, hoặc đó là những gì bác sĩ nói với em. Đến giờ em vẫn bị buồn nôn. ĐÓ là một phần trong việc mang thai của em. Nếu em uống một ít trà gừng và nhấm nháp một cái bánh quy – vậy nên – nếu em may mắn – em sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.”
“Trà gừng và bánh quy là…?”
“Những thứ được dự trữ trong bếp đó” cô kết thúc hộ anh “Trong nhà bị khóa ấy”
“Ở đây – anh sẽ lấy cho em”
Cô cảm thấy anh đứng lên và cô mở mắt để nhìn theo anh bước khỏi hiên nhà.
“Jones…”
Anh nở một nụ cười với cô “Không có thứ gì được gọi là khóa cả” anh nói và biến mất khỏi tầm nhìn.
Cowboy tháo rèm và đẩy cửa sổ lên cao hơn. Anh trượt vào nhà và nhìn xung quanh khi đẩy cửa sổ về vị trí cũ.
Căn phòng này vừa mới được sơn. Những bức tường màu trắng và khung cửa sổ có màu tươi sáng. Có một bên tường được trang trí những hình động vật vui nhộn với những màu sắc rực rỡ.
Anh đang đứng trong phòng trẻ.
Một vài chiếc tủ đồ trẻ em đang đứng dựa vào tường và một chiếc cũi màu trắng sáng lấp lánh đang đứng ở góc phòng. Rất nhiều những chú gấu bông ngớ ngẩn trông như đang chờ đợi trong hang đá, miệng cười những nụ cười hạnh phúc.
Cowboy cầm lên một trong số chúng. Nó thật mềm mại đúng như vẻ bề ngoại, và anh giữ con gấu bông trong khi nhìn khắp lượt canh phòng. Một chiếc ghế đu gần cửa sổ để mở. Nó cũng được sơn trắng, và một vài các con vật vui nhộn được sơn phía mặt sau. Một vài rèm cửa sáng màu và những chiếc que mắc rèm đang được đặt trên tủ quần áo – một công việc vẫn chưa hoàn thành.
Rõ ràng Melody đã dành rất nhiều thời gian để tân trang căn phòng này cho con cô.
Con của họ.
Cô đã nghĩ gì khi cô vẽ những con thú màu xanh đỏ tím vàng lên tường? Cô có nghĩ đến anh không? Cô có tự hỏi, giờ anh đang ở đâu, anh đang làm gì?
Anh nhìn vào đôi mắt nhựa của con gấu bông, không khỏi mỉm cười một nụ cười điên rồ. Nhưng rồi nụ cười của anh nhạt dần. Như Melody nghĩ, con trai anh sẽ biết rõ mặt con gấu bông này hơn mặt Cowboy. Chú gấu bông này sẽ là bạn đồng hành thường trực của đứa trẻ trong khi Cowboy sẽ là một người xa lạ. Anh cảm thấy một sự tức giận trào lên và nhanh chóng trở thành nỗi thất vọng. Anh không thể đổ lỗi sự thiếu tin tưởng anh cho Melody.
Tất cả những gì cô nói đều đúng.
Rõ ràng là họ không biết nhau. Và hôn nhân cần nhiều hơn chỉ là tình dục và sự hấp dẫn thể xác họ đã có. Lớn lên trong một gia đình đầy tranh cãi, giận dữ và căng thẳng còn tồi tệ hơn việc lớn lên mà không có cha.
Và anh cũng chẳng phải một giải thưởng gì lớn lao. Chắc chắn, anh sẽ được cất nhắc để lên bậc, nhưng điều đó không có nghĩa anh khao khát việc theo bước chân của cha anh và trở thành một đô đốc.
Anh tiết kiệm được ít tiền, nhưng không nhiều. Thực tế thì, nó chỉ đủ cho chiếc nhẫn anh đã mua tại tiệm kim hoàn địa phương.
Anh đã dành phần lớn thu nhập của mình vào chiếc ô tô và chiếc xuồng ‘ngọt ngào’ đang được neo tại bờ biển Virginia ngay lúc này. Anh đam mê tốc độ và anh đã dành tiền của mình vào nơi thích hợp.
Anh thậm chí còn không có nổi một khoản tiết kiệm. Sự cần thiết trong việc tiết kiệm chưa bao giờ len được vào tâm trí anh. Anh không có ý định dừng lại và bắt đầu lập gia đình trong một khoảng thời gian dài nữa.
Nhưng giờ thì anh có đây. Đứng trong phòng trẻ của đứa con trai sắp chào đời của anh, trong một ngôi nhà bị khóa trái cửa và không có lối thoát, không có giải pháp nào được coi là dễ dàng.
Chỉ có duy nhất một giải pháp ‘Đâm lao thì phải theo lao’ và chịu trách nhiệm cùng với lời thề hôn nhân cùng sự thay đổi đột ngột trong cách sống.
Nhưng quỷ thạt, anh đã tạo nên đứa trẻ này, giờ đây anh phải sống với nó. Theo đúng nghĩa đen.
Cowboy nhẹ nhàng đặt con gấu trở lại cũi.
Ngay lúc này, anh phải xuống cầu thang và lấy cho Melody ít gừng cùng chiếc bánh quy giòn từ nhà bếp. Rồi sau đó, dù có không chắc chắn với chính mình, anh cũng phải ra ngoài hiên và thuyết phục cô làm điếu đúng đắn cho đứa trẻ này và kết hôn với anh.
Ngoại trừ mỗi khi anh ngồi xuống cạnh cô, mỗi lần anh nhìn vào đôi mắt xanh như thiên đường của cô, tất cả những lúc anh nghĩ về cô, anh chỉ muốn bỏ qua cuộc đàm phán này. Anh không muốn gì hơn là kéo cô vào vòng tay và mang cô vào nhà. Anh muốn đặt cô lên giường và cho cô biết chính xác họ sẽ nhận được điều gì.
Anh muốn chôn mình vào trong cô, đánh mất mình trong sự ngọt ngào anh chỉ có thể biết đến trong những giấc mơ của 7 tháng trước.
Dù thực tế là cơ thể cô gần như đang phồng lên với một đứa trẻ, anh muốn cô đến không thể thở được. Anh chưa bao giờ thậm chí liếc nhìn một phụ nữ mang thai đến lần thứ hai – trên thực tế, anh đã nghĩ một thân hình đồng hồ cát mới thật sự đáng mơ ước. Nhưng bây giờ anh thấy bản thân bị cuốn hút bởi những thay đổi trong cơ thể Melody. Và anh không thể phủ nhận cơn sốt nguyên thủy của niềm tự hào nam tính của mình khi tất cả những lúc anh nhìn cô.
Anh đã làm được điều đó. Anh đã chiếm lấy cô và khiến cô là của anh.
Về tất cả mọi mặt ngoại trừ tên cô.
Dĩ nhiên, đó là cảm giác điên cuồng của niềm tự hào đi kèm với một cục nghẹn của nỗi sợ hãi. Làm thế nào mà anh có thể trở thành một người cha tốt khi anh không có một chút kinh nghiệm nào trong việc một người cha tốt phải làm gì? Và làm thế quái nào mà một người có kích thước to lớn, cao 1m92 – Harlan Joness – lại có thể thu nhỏ lại trong Melody Evans mà không gây nguy hiểm cho tính mạng cô?
Và anh sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ săn lùng khủng bố tiếp theo của mình ở Alpha Squad như thế nào khi biết rằng anh có một người và và một đứa con trai đang chờ anh – phụ thuộc vào anh – ở nhà?
Anh bước xuống vài bước và đẩy mở cánh cửa phòng trẻ, và rồi anh trông thấy mình đang đứng trong phòng ngủ của Melody.
Căn phòng có mùi nước hoa anh đã ngửi thấy của cả hôm qua và hôm nay. Nó có mùi ngọt ngào và tươi mát như Melody. Căn phòng có chút lộn xộn, với quần áo được ném trên lưng một chiếc ghế tựa và giường thì không thể được gọi là gọn gàng.
Chiếc chăn có họa tiết đồng màu với khăn trải giường. Một chiếc gối bị vứt trên sàn gỗ cứng. Chiếc bàn cạnh giường lội xộn đầy sách, một chiếc máy nghe nhạc, đĩa CD, một tuýp kem dưỡng da và sơn móng tay.
Đây là một căn phòng đẹp, đáng yêu và thoải mái và mời gọi – rất giống Melody.
Cowboy bắt gặp hình phản chiếu của mình trong tấm gương dài gắn với cánh cửa tủ quần áo. Bộ quần áo chỉnh chu của anh phù hợp với chiều cao nổi bật và chiều rộng của vai, được bao quanh bởi màn cửa bằng ren, anh trông như không phù hợp chút nào với khung cảnh xung quanh.
Anh đã rất cố gắng để mặc những bộ quần áo dân sự, một chiếc quần jean và áo phông, với mái tóc xõa thay vì khắc khổ buộc lại kiểu đuôi ngựa, nhưng thậm chí sau đó, anh dường như không mấy phù hợp với hình ảnh đó. Anh trông vẫn quá cao to, cơ bắp. Quá nam tính.
Cowboy vươn vai. Đó chỉ là chút bất lợi. Melody sẽ phải làm quen với nó. Hoặc thích nghi với nó. Bởi vì cả hai đều không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Anh sẽ ở lại đây.
Anh bước xuống cầu thang và trông thấy nhà bếp.
Toàn bộ ngôi nhà được trang trí trong một kiểu cách thú vị với đồ cổ pha lẫn với những thứ nội thất hiện đại hơn. Nó trông gọn gàng, nhưng không quá cứng nhắc.
Anh lục lọi các ngăn tủ để tìm bánh quy giòn và thấy một hộp bánh quy nhạt. Anh vơ lấy gói bánh cùng lon trà gừng trong tủ lạnh vẫn còn đầy và ít rau xanh và tiến tới cánh cửa trước. Anh mở nó ra, chắc chắn rằng nó sẽ không sập lại khi bước qua hiên nhà.
Melody đang ngồi đó, đang gập đâu giữa hai chân. Trông cô có vẻ vụng về vì chiếc bụng lớn khiến cô thật khó có thể làm điều đó.
“Đôi khi điều này sẽ có tác dụng nếu em cảm thấy mình sắp ngất xỉu” Cô nói với anh mà không cần nhìn lên.
Cowboy cúi xuống cạnh cô “Em có cảm thấy như mình sắp ngất không?”
“Em nghĩ đó là tất cả những gì anh nghĩ đến khi anh leo lên cửa sổ trên tầng 3” cô thừa nhận “Em biết anh làm cách nào để vào được nhà”. Cô quay lại nhìn anh qua một màn tóc vàng, đôi mắt mở to và đôi môi mím lại dò hỏi “Em đúng chứ?”
“Đó là vấn đề lớn đấy” Cowboy muốn hôn cô, nhưng thay vào đó anh mở lon soda.
Cô ngồi dậy, vuốt tóc khỏi mặt “Ngoại trừ nếu anh trượt chân và ngã. Sau đó, nó sẽ trở thành vấn đề cực kỳ lớn”
Anh bật cười “Anh không trượt đâu. Nó không khó lắm để trèo lên đó”
Lông mày cô nhướn lên theo một kiểu cách tinh tế, giễu cợt khi cô nhấp một ngụm trà gừng “Không sao? Chính xác thì thế nào mới khó?”
Cowboy thấy mình đang nhìn vào những nốt tàn nhang rải rác trên má và mũi cô. Da cô trông mềm mại và mịn màng, và anh có thể cảm nhận được sự ngọt ngào, tươi mát của mái tóc cô. Chúa ơi, anh muốn hôn cô.
“Để xem nào” anh hắng giọng “Leo lên một giàn khoan dầu trong thời tiết băng giá, lặn xuống đại dương theo góc 45 độ, mang theo hơn 100kg đồ ướt trên lưng. So với những thứ đó, chuyện này chẳng là gì. Dễ như ăn bánh”. Anh nhìn xuống bộ quân phục “Anh thậm chí còn không dính bẩn”
Cô uống thêm một ngụm soda, nhìn chằm chằm vào anh trầm ngâm “Phải, anh chắc chắn đã chứng minh quan điểm của em.”
Cowboy không theo kịp “Quan điểm của em…?”
“Leo lên ba tầng bên ngoài một tòa nhà không phải là chuyện dễ như ăn bánh. Nó rất nguy hiểm. Và nó tuyệt đối không phải những điều bình thường.”
Anh cười “Ôi, thôi nào. Chẳng lẽ em đang nói rằng anh nên để em ngồi đây và cảm thấy phát ốm trong khi anh biết sẽ không mất đến ba phút để anh đứng được vào trong nhà và giúp em có một chút trà gừng và chiếc bánh quy giòn?”
Melody ép lon nước lạnh vào má “Phải. Không. Em không biết!”
“Vậy thì sao nào? Vậy anh có thể làm những điều mà người khác không thể” anh phản đối.
Cô đứng dậy “Đó là điều Siêu Nhân nói đấy ‘Vậy thì sao nào – tôi có thể nhảy khỏi một tòa nhà cao tầng chỉ với một bước duy nhất’”
Cô đang chuẩn bị để quay vào trong. Anh nên khóa cửa lại khi ra ngoài “Melody, làm ơn. Em không thể cho anh một cơ hội – ”
“Một cơ hội?” Tiếng cười của cô nhuốm màu cuồng loạn “Yêu cầu ai đó bay đến Vegas để kết hôn với anh không chính xác là điều em gọi là cơ hội”
Anh đứng thẳng lên “Anh không thể tin được em thậm chí còn không muốn thử”
“Có gì để thử? Anh sẽ rời khỏi đây vào sáng mai. Có Chúa mới biết anh sẽ đi bao lâu. Nếu em kết hôn với anh tối nay. Em có thể là một…” Cô dừng lại, nhắm mắt và lắc đầu “Không” cô nói “Quên đi. Quên điều em vừa nói đi. Không quan trọng, bởi vì em sẽ không kết hôn với anh.” Cô mở cửa “Không phải bây giờ, không bao giờ. Đơn giản là vậy, Jones. Và không gì anh có thể làm để khiến em đổi ý.”
Cowboy dừng lại khi đang bước đến bên cô, sợ sẽ đẩy cô xa hơn vào trong nhà “Anh sẽ sắp xếp để xin nghỉ nhiều hơn.”
“Không” cô nói, và thật sự có những giọt nước mắt trong mắt cô “Đừng. Em xin lỗi, Jones, nhưng làm ơn đi. Lần tới em cần giải cứu, em sẽ gọi cho anh, được không? Nhưng cho đến khi đó, cả hai chúng ta nên tránh xa nhau ra.”
“Melody, chờ đã…”
Cô đóng cửa ngay trước mặt anh và anh cưỡng lại ham muốn chửi thề và đá vào cửa.
Giờ thì sao?
Chỉ một tích tắc để chạy theo cô, giờ thì Cowboy bị kẹt ở đây chờ cô quay lại. Và có điều gì đó nói với anh rằng cô sẽ không làm điều đó hôm nay.
Anh cần thêm thời gian. Thêm rất nhiều thời gian.
Và anh biết chính xác ai có thể giúp anh điều đó.