Dành tặng nguyenle2611, cám ơn sự ủng hộ của em!
Hôm nay tôi vẫn đang ho khò khè như sắp chết, nên update cho đời nó tươi tắn hơn tí. Bạn nào trên IG thì chắc đã biết vì bị ốm nên sắp tới tôi sẽ hành hạ nhân vật của mình cũng bị ốm theo :)))
Các bạn trẻ trẻ đang đọc truyện của tôi thì tháng này thi nhiều đúng ko nhỉ, cố gắng lên nhé!
OvO
Lúc chúng tôi đứng lên để đi ra ngoài hút thuốc thì điện thoại tôi rung. Là tin nhắn của Janice.
[Mày đừng nói với tao đây là bạn trai rebound của mày nhé!]
Tôi quay đầu sang phía bàn cũ của mình, Janice mang vẻ ngạc nhiên và tò mò lộ rõ trên mặt. Daniel thì vẫn đang quay lưng lại phía tôi. Nhét điện thoại trở vào túi áo ngoài, tôi cảm thấy mình chẳng vội phải giải thích gì hết.
Khu vực hút thuốc của nhà hàng là một mái hiên bằng kính, hướng ra ngoài một vườn hoa hồng mọc thành bụi rậm rất đẹp. Trông như một góc của vườn địa đàng được bế thẳng từ kinh thánh của dân theo đạo ra. Sảnh hút thuốc này nằm ở phía bên cạnh, cách xa hẳn sảnh tiếp khách và sảnh ăn. Tôi đoán là đã có người phàn nàn về mùi, hoặc chủ nhà hàng này là một tên OCD về sự sạch sẽ thơm tho.
Hashiguchi là người đầu tiên châm thuốc trong bốn người bọn tôi. Điếu thuốc của anh ta màu đen và thon dài, chứ không dày như cỡ điếu thuốc lá bình thường. Bằng một cách nào đó, tôi cảm giác như điếu thuốc này phả lên một làn khói cũng thanh mảnh y như thiết kế điếu thuốc vậy.
“Harte, đến món chính rồi và tất cả những gì cậu làm được là thoát khỏi vòng vây tình ái của Jeff à?” phà khói thuốc ra, Hashiguchi liếc sang người rừng, lúc này đang lục lọi tìm bao thuốc trong túi quần của mình.
“Thế cậu muốn tôi tới được đoạn đính hôn cùng cô ta luôn hay gì, Hashi-kun?” Người rừng đập đập đầu bao thuốc vào lòng bàn tay, ném cho chàng trai tóc đen một cái nhìn trêu chọc.
“Không phải cậu không những không xử lý được cô ta, còn lôi thêm một người không liên quan vào à?” bàn tay của anh ta mở về phía tôi đầy kịch tính và bực bội.
Tôi vẫn đang nghĩ ngợi trong đầu không hiểu biệt đội này đang cãi nhau về vấn đề gì, nên cũng không để ý lắm tới lời anh chàng kia nói. Annabella đứng bên cạnh tôi cũng đốt một điếu thuốc, với đầu lọc màu đỏ và thân điếu màu trắng, vừa làm cô nàng vừa bảo tôi.
“Đừng lo, Ashley. Hashi không có ý gì đâu.”
Tôi gật đầu, hỏi. “Có vấn đề gì thế?”
“À, người đàn ông trông như bước từ trong phim Bố già mà cô thấy trong kia, Jeffrey ấy, bọn tôi đang cố thuyết phục ông ta để được quản lý khoản tiền đầu tư vào công nghệ của lão. Bởi thế mới có cái bữa trưa xa hoa ngu ngốc này.”
“Ồ, tôi tưởng Jack chỉ làm phân tích thông tin thôi chứ?”
“Thì đấy đúng là chuyên môn của cậu ta, nhưng đội chúng tôi là đại diện quản lý tài sản và tư vấn đầu tư.” Annabella hất mái tóc vàng qua một bên, phà khói thuốc ra thành một làn mây mù trong không khí.
“Nhưng tình hình có vẻ không tốt?” Dựa vào lời hai gã đàn ông kia vừa trao đổi thì tôi có thể đoán được.
“Tất cả những gì chúng tôi có thể làm được từ lúc gặp tới giờ chỉ là mời lão đi ăn một bữa, và khiến cho lão nảy ra cái ý định muốn gán ghép Victoria với Jack ở kia.”
Bây giờ thì đến lượt Hashiguchi lên tiếng chen vào, “Nghĩ lại thì tôi thấy việc anh chấp nhận lời mai mối kia cũng không tệ đâu, Harte.”
“Thôi đi, đến khi chúng ta kiếm được một mớ thì tôi rút chân ra kiểu gì?” nhăn mày, người rừng gạt đi.
“Vậy thì ban đầu anh tự điếm mình ra cho ông ta làm gì?” tôi nhìn gã.
Ý tôi là nếu người rừng không tự đem bản thân ra tiếp thị thì làm sao mà bố già trong kia lại có cái ý định đấy được.
“Làm sao mà cô lại biết được?” Annabella ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lại nhìn người rừng. “Anh kể chuyện với cô ấy à?”
“Không.” Khóe miệng mèo của Jack nhếch lên thành một nụ cười vừa xấu xa, vừa mãn nguyện.
“Trong trường hợp mọi người chưa biết, Ashley là em sinh đôi quỷ dữ của tôi.”
Hashiguchi nheo mắt nhìn chúng tôi, dụi điếu thuốc đốt gần sát đầu lọc xuống chiếc gạt tàn đứng chứa đầy cát vàng bên cạnh.
“Cậu lại bịa ra chuyện linh tinh gì thế? Hai người đâu có giống nhau.”
“À không, rồi cậu sẽ thấy chúng tôi suy nghĩ y hệt nhau.” nhả thêm một làn khói mùi cherry nữa ra ngoài không khí, Jack Harte trả lời, đôi mắt xanh xám lướt tới nhìn tôi đang đứng đối diện.
“Quan trọng là, tôi không phải là người duy nhất phải cố gắng chứ hả? Tôi tưởng chúng ta tới đây theo đội?” người rừng kẹp điếu thuốc vào giữa ngón trỏ và ngón giữa, nói như đang phê bình.
“Thật à? Vậy cậu đưa ra bước đi nào cho đội đi.” Hashi-kun nhếch mép, nói giễu cợt.
Bây giờ thì tất cả đều bắt đầu có nghĩa, tôi tự nhủ. Thì ra bữa ăn này không phải là để xã giao gắn kết gì hết, mà chính là một bữa tiệc kinh doanh chào hàng. Và Jeff, thay vì là con đầu đàn, thì lại chính là con bò mộng béo mẫm đang bị bầy sư tử hằm hè chờ đợi.
“Mọi người đang muốn ông ta bỏ tiền vào đâu thế?” tôi quay sang hỏi Annabella.
“Chủ yếu là công nghệ hiện đại, sáng tạo hoặc mạng xã hội kiểu mới như wattpad của cô ấy. Mà chuyện khi nãy là thật hả? Cô thật sự có 30 triệu lượt đọc à?” Annabella dụi tắt điếu thuốc hút gần hết của mình, nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách trong suốt.
Tôi gật đầu, tôi nghĩ mình nên khiêm tốn một chút vì thật ra so với nhiều người khác viết truyện Sci-fi trên Wattpad, tôi vẫn chỉ là con ruồi thôi.
“Chà, thế thì tôi sẽ cần xin đường link để đọc rồi! Tôi cũng thích đọc truyện sci-fi.”
Tôi không rõ cô nàng này đang nói xạo cho có hay là muốn đọc thật, nên tôi cũng chỉ gật đầu.
“Tôi sẽ gửi cho cô sau nhé!”
Tuy tôi ngày đêm chỉ chui đầu trong nhà viết, nhưng thời gian ở bên Daniel và chơi cùng đội Janice đã giúp tôi rất nhiều trong kĩ năng xã giao. Đặc biệt là xã giao kiểu kinh doanh, vì Daniel cũng hay phải đi họp mặt công ty và hội nghị khách hàng.
Nghề của tôi thì thi thoảng, nhưng nếu làm phỏng vấn thì cũng cần phải biết nói chuyện. Trên đời này dù bạn làm nghề gì mà cũng không biết giao tiếp thuyết phục, thì chỉ có vứt vào sọt rác. Cũng đừng lấy lí do mình là người hướng nội để tránh giao tiếp, lí do đấy thê thảm lắm.
“Cô không hút thuốc à?” Annabella tiếp tục mở lời.
“À không, tôi chỉ hút 1, 2 điếu khi nào stress hoặc say thôi.” tôi gật gù, hít mùi thuốc lá bạc hà trộn lẫn cherry cháy trong không khí. Mùi bạc hà thì tôi đoán là từ điếu thuốc của Hashiguchi.
Nói xong câu đó, tôi lại bắt gặp ánh mắt xám của người rừng nhìn mình chòng chọc bằng vẻ hơi bất ngờ. “Cô tràn đầy sự ngạc nhiên đấy, em song sinh.”
“Tôi không cố ý dành sự ngạc nhiên cho anh đâu, JackJack.” tôi lườm trả lại gã.
“Từ từ, tức là hai người chưa ngủ với nhau à?” Hashiguchi có vẻ hơi ngạc nhiên, nhìn cả hai chúng tôi.
Nếu tôi đang hút thuốc thì tôi sẽ bị sặc với sự thản nhiên của Hashiguchi.
Jack Harte liếc đồng đội của mình. “Well, tôi thì luôn sẵn sàng làm Jamie rồi, còn Ashley có muốn làm Cersei không thì..”
“Giữ xúc xích cocktail của mình trong quần đi, Jack.” tôi vừa nói, vừa cảm thấy khóe miệng mình nhấc lên.
Mặt người rừng ngay tắp lự trông như thể vừa cắn nhầm vào một quả chanh. Hashiguchi lập tức ho ra mấy bụm khói. Vừa ho, vừa cười sằng sặc, anh ta đập tay vào đùi.
“Mẹ ơi, hahahaha, cậu không đùa thật hả Jack?”
Đôi mắt nâu của anh ta nhìn tôi tràn đầy sự vui vẻ xấu xa cùng niềm hạnh phúc tìm được trên sự khốn khổ của người khác, ở đây thì là người rừng.
“Ashley, cô đã phá hỏng bao nhiêu cuộc tình qua đêm của con ngựa này rồi?”anh ta cười hỏi tôi, giờ thì mọi sự chú ý của đội sư tử đã hoàn toàn tập trung hết vào tôi.
“Tôi chưa phá thành công cuộc nào hết.” tôi cũng cười đáp lại Hashiguchi.
“Nhưng tôi thấy cô có nhiều tiềm năng lắm!” vuốt vuốt mái tóc đen trở lại nếp vì bị gió thổi trượt ra, anh ta nói.
Con khỉ đột không lông dụi điếu thuốc của gã xuống đám cát trong gạt tàn, ngước nhìn cả ba người chúng tôi bằng ánh mắt đàng điếm quen thuộc.
“Biết vì sao không? Tại vì nó không phải xúc xích cocktail, mà là lon Coca Cola đấy!”
“Ôi trời ơi, xóa nó ra khỏi đầu tôi!”
Annabella lập tức ôm mặt gào lên the thé, tôi thì nhăn mặt lại vì cảm thấy cái dạ dày mới chỉ có một ít salad của mình bắt đầu sôi lên. Người rừng và sự độc hại đàn ông của gã là một thứ tôi không bao giờ có thể lường trước được.
“You’re a f**** tw*t Jack!” Hashiguchi đối diện chúng tôi tự động bật ra một tràng chửi thề, mặt anh ta rúm lại.
Một bàn tay Hashi đưa lên, day day hai bên thái dương, như thể nó thật sẽ xóa bỏ cái hình ảnh tưởng tượng ví von khủng khiếp mà thằng cha tối cổ kia vừa nhét vào đầu chúng tôi.
Trong khi đó thì người rừng đã đeo lên cái vẻ mặt vô cùng thỏa mãn và bênh hoạn, đôi mắt xanh xám liếc nhìn chúng tôi.
“Tào lao đủ rồi đấy, nói chuyện nghiêm túc đi.”
–
–
Chúng tôi trở lại bàn ăn khoảng 10 phút sau đó, Jeff bố già vẫn chưa trở về, nhưng Maarten thì trông có vẻ khốn khổ lắm rồi. Victoria ngực bự đã chuyển sang ngồi ngay sát bên cạnh anh ta, dường như còn hận là không thể ngồi sát hơn nữa vì bây giờ là ban ngày ban mặt vậy.
Có vẻ như sự từ chối của Jack người rừng chẳng ảnh hưởng tới cô nàng này lắm. Đúng hơn thì là không có tác dụng gì hết, vì cô nàng này trông như chỉ cần đàn ông thôi, không quan trọng là giống loài hay đầu óc thế nào. Mà thật ra thì, tất cả đàn ông trên chiếc bàn này đều đáng giá. Nếu như tôi không lỡ biết được bản chất của người rừng thì có thể tôi cũng sẽ nghĩ như vậy.
“Xin lỗi, khu hút thuốc thật là đông…” Người rừng cười cười nhìn đồng nghiệp số khổ của mình và Victoria ngực bự, xạo không chớp mắt.
“Ừ đông thật, tôi còn chẳng có chỗ để dụi điếu thuốc.” Hashiguchi chêm vào, làm ra vẻ mình đã vô cùng khổ sở để hút được điếu thuốc.
Tôi nhận ra anh chàng tóc đen này cư xử y hệt người rừng, chỉ không có được sự thô tục tối cổ đầy tởm lợm của gã mà thôi. Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ thì tôi đã thấy bóng con bò mộng Jeffrey lấp ló từ bên kia hành lang đi vào, có vẻ hơi vội vàng.
“Xin lỗi team, bây giờ tôi có việc gấp cần phải đi ngay. Có lẽ chúng ta sẽ cần một cuộc họp vào hôm khác.”
“Ồ, ngài có việc phải đi ư?” Hashiguchi ngạc nhiên hỏi. Tôi dám chắc anh ta đang tự phát điên lên trong lòng vì đã mất công ngồi lên kế hoạch từng tí một lúc ở ngoài sảnh hút thuốc.
“Đúng vậy, chuyến này tôi tới Kỳ Lân khá gấp gáp. Victoria, đứng lên nào!” Đặt một tay lên bả vai màu nâu sữa của cô nàng ngực bự, Jeff ồm ồm đáp. Trên mặt ông ta không biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự vội vã cả.
“Thật là đáng tiếc, caro. Ngài sẽ không đi sớm chứ?” Người rừng nở một nụ cười lịch sự.
Jeff ngước nhìn gã. “Có lẽ là 10 ngày nữa.”
“Vậy thì chúng tôi có thể mời ngài và cô Victoria đi chơi một buổi golf trước khi ngài trở về không?” người rừng tiếp tục, giọng nói ồm ồm của gã đưa đến cảm giác mời mọc đầy thuyết phục. “Sân cỏ ở phía Tây Kỳ Lân rất nổi tiếng với mấy ngọn đồi dài rất thử thách,..”
“Ồ, vậy hả? Vậy thì cuối tuần sau tôi có thể sắp xếp được.” người rừng thắng được chú ý của bố già nhờ việc chọc thẳng vào tính hiếu thắng của đàn ông của ông ta.
“Tuyệt vời, tôi sẽ cho xe tới đón ngài tại khách sạn nhé!” Jack Harte nhăn khóe miệng mèo gật đầu.
Cho tới lúc bóng dáng bệ vệ của Jeff và ưỡn ẹo của Victoria biến mất sau cánh cửa chiếc xe riêng màu đen, nụ cười của Jack Harte người rừng mới phai đi.
“Mẹ kiếp, đúng là cáo già.” Hashiguchi nheo mắt, nhìn theo chiếc xe lộn vòng chữ U để lên đường cao tốc.
“Mới là lần gặp đầu tiên thì không tránh được đâu, Hashi.” Annabella đặt một tay lên bả vai đang gồng lên vì tức giận của anh chàng tóc đen. Hashiguchi ấp tay mình lên trên bàn tay của cô nàng vài giây, trước khi quay đầu sang, cầm bàn tay lên hôn nhẹ một chiếc.
Thì ra là họ yêu nhau.
“Tôi đề nghị chúng ta tìm cho em gái của lão một tay trai bao cao, to, đen, hôi vào lần chơi golf tới.” Maarten thở dài, chép miệng.
Người rừng im lặng nhìn bóng chiếc xe biến mất trên đường cao tốc đi ra khỏi trung tâm Kỳ Lân, nói. “Yên tâm, tôi sẽ đảm bảo hướng dẫn và caddy lần tới có thể đưa cô ta đi thật ra để các cậu thoải mái giăng lưới.”
Ánh mắt của người rừng đổi màu xanh dưới ánh sáng tự nhiên, tràn đầy vẻ suy nghĩ sâu xa, toan tính nhưng vẫn rất kiên định và nghiêm túc.
Tôi cảm thấy đây sẽ không phải là lần duy nhất tôi sẽ nhìn thấy vẻ mặt này của gã.
———————————
Follow instagram tôi để đọc trước preview của những chapter tiếp theo!
IG: @cafeindigo_