F*ckBoi Tầng Trên

Chương 37: - Người Đàn Ông Lạnh Lùng


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng Hinn1277 , cám ơn sự ủng hộ của bạn!

Quá trình đi tìm tên anh em để  dedicate chapter ngày càng khó hơn.

xxxxx

Nếu được hỏi là tôi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ hàn gắn gia đình Jack Harte hay chưa, câu trả lời chắc chắn là đéo. Tôi còn không kịp thở nổi lấy một hơi sau khi phải tiếp xúc quá nhiều người lạ trong tối nay nữa là sẵn sàng tổ chức buổi trị liệu tâm lý với khỉ đột ở trên tầng kia. 

Vì thế tôi đã làm một việc mà tôi thề lúc tỉnh táo lại tôi sẽ muốn tát cho mình mấy phát, ấy là hỏi mượn một chai whisky single malt của ông Harte để trong chiếc tủ kính ngay đằng sau ghế sofa dài trong nhà khỉ đột. Tôi đếch biết mình sẽ xử lý cái trách nhiệm nói chuyện đã được giao như thế  nào, nhưng có thêm cồn vào máu thì tôi sẽ có gan hơn một chút. Nếu uống đủ say thì sáng ra cũng sẽ không cần thiết phải nhớ lại làm gì nữa. 

Nên bây giờ tôi đang vác một chai Laphroaig Select cùng hai cái ly, leo lên cầu thang. Hơi chật vật chút, vì mấy ly Prosecco ban nãy đang làm cho khả năng thăng bằng của tôi giảm đi. Đầu tôi phân vân có nên gõ cửa không, trong khi tay tự động vặn nắm cửa phòng người rừng đẩy vào. Ít ra thì gã đã không khóa cửa phòng lại như đứa con nít giận dỗi bố mẹ.

Lúc tôi chuồi được người vào trong phòng, khỉ đột đang nằm vắt tay lên trán, áo ngoài cùng giày dép ném lung tung khắp phòng. Tôi nhẹ nhàng quay ra đặt chai rượu và ly lên mặt bàn làm việc ban nãy vẫn đang bừa bãi mấy món đồ trang điểm của mình. 

Quay người lại, tôi bắt gặp ánh mắt xanh xám của gã đã đang nhìn mình chăm chú từ lúc nào. 

“Để tôi đoán, ông già kia bảo cô lên nói chuyện với tôi?” chưa kịp mở miệng cười trừ thì khỉ đột đã cướp lời tôi, nói nhạt.

Busted.

“Không.” Tôi lắc đầu, đã bại lộ rồi thì chỉ có cách chối nhiệt liệt thôi.

“Tôi lên đây để uống, hôm nay gặp quá nhiều người nên tôi mệt lắm.” tôi chỉ vào chai rượu, tự cảm thấy ngạc nhiên với bản thân mình khi có thể tuôn lời nói dối trơn tuột như thế. 

“Muốn uống cùng không?” 

Đôi mắt xanh xám của gã bập bùng một thứ cảm xúc gì đó rất kì lạ.

.

“Ok, thật ra thì tôi có một lời thú nhận.” sau shot whisky thứ 2, người rừng nói.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau dưới sàn trải thảm trong phòng gã, tôi tựa lưng vào cạnh bên giường và gã tựa vào chân bàn làm việc. Người rừng moi ở đâu đó trong mấy ngăn kéo cạnh bàn của gã ra một túi các loại hạt nướng muối. Dùng cùng whisky thì chẳng hợp lắm, nhưng uống suông thì còn khủng khiếp hơn. Và tôi cuối cùng cũng được thoát khỏi cái váy cổ cao nhưng mặc như không mặc kia, cùng với ánh nhìn chòng chọc của khỉ đột vào một khu vực nào đó. 

Kể cả trong những lúc tuyệt vọng, đàn ông như Jack Harte vẫn luôn chứng tỏ bản thân mình luôn có thể bị xao lãng bởi những thứ ham muốn trần tục.

“Thú nhận gì?” tôi nhặt hạt lạc lên bỏ vào miệng, hỏi. 

“Thật ra ban nãy tôi nói mình làm việc như một con chó không phải vì Deidre, mà là vì bản thân mình thôi.” 

Người rừng đưa ly shot thứ 3 lên miệng, nhấp từng tí một. Tôi cảm thấy mình cũng nên làm thế vì tu sạch hết cả whisky thuần hạt theo kiếu shot là điều không nên làm tí nào. Vô cùng thiếu tôn trọng với cả chai rượu và người làm rượu. 

“Ừ?” tôi nghiêng đầu nhìn gã.

“Lên đại học và đi làm là thời gian tôi khám phá ra sự tự do không giống như bất cứ thứ gì tôi từng trải nghiệm trước đây. Tất nhiên ông già tôi từ trước tới giờ chẳng hạn chế tôi việc gì. Nhiều người cảm thấy mất cân bằng và càng lạc lõng hơn khi đột nhiên được tự do, nhưng tôi thì hoàn toàn trái ngược. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tất cả ưu tiên và mục tiêu trong đời mình lại trở nên rõ ràng như thế. Không phải chuyện kiếm thật nhiều tiền, hay leo thật cao trên đỉnh thành công, tất nhiên mấy cái đó cũng có phần, nhưng việc có thể tự đứng trên đôi chân của mình, có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình và đếch cần phải nghe lời ai khác, man, thật khó mà miêu tả cảm xúc khi ấy chỉ bằng vài từ, cô hiểu chứ?” 

Tôi gật đầu.

Hai ngón của khỉ đột đặt chiếc ly rỗng xuống mặt thảm, giọng gã trở nên trầm hơn. “Nhưng cuộc đời không bao giờ có thể để bất cứ ai yên được. Thật ra Deidre và bố tôi đã dây dưa với nhau từ khá lâu. Ban đầu tôi cũng chẳng cảm thấy có gì không ổn, nhiều người dễ cảm thấy mình bị bỏ rơi, tôi thì không. Cho đến khi tôi lên đại học thì ông ấy mới có lí do làm cho mọi chuyện bung bét ra và cưới bà ta.”

Mái tóc được vuốt chải gọn gàng ban nãy của Jack đã rối tung, xòa ra che giấu đôi mắt xám, khiến tôi không nhìn được cảm xúc gì trên mặt gã cả.

“Kể từ ấy Deidre bắt đầu lộ ra cái thói thấy việc khó thì bỏ chạy. Vụ việc vài tháng trước không phải là lần đầu tiên, việc này xảy ra liên tục hàng năm trời. Vậy mà ông già khó hiểu kia vẫn có thể chấp nhận để cho bà ta quay lại đây đon đả giả vờ như chẳng có gì xảy ra hết cả. Đôi khi tôi chẳng hiểu ông ấy suy nghĩ gì trong đầu nữa. Càng gần tới lúc tốt nghiệp tôi càng cảm thấy nơi này chỉ ngột ngạt, khó thở và không thể chấp nhận được.”

“Đấy là lí do anh chuyển tới Kỳ Lân chứ không ở lại đây sau khi tốt nghiệp à?” Tôi hỏi, cũng đặt ly của mình xuống.

“Gần như thế, Kỳ Lân cũng không quá đông đúc hay chật chội, cũng không kém hiện đại, lại mạnh về ngành tôi muốn làm nữa. Tất cả đều hợp lý.” gã gật đầu.

“Gia đình nào cũng có vấn đề thôi, JackJack. Nhà tôi cũng thế.” 

Tôi thấy mình không có quyền phán xét các lựa chọn trong cuộc đời của người rừng chút nào. Tôi không thể hiểu được cảm giác sống với người không phải mẹ đẻ của mình là như thế nào, nên càng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, chỉ có thể lặp lại một thứ mình thấy đúng với tất cả mọi người.

Jack ném miếng hạnh nhân cắn dở trong tay xuống sàn.

“Nhưng nó không giống nhau, Ashley. Chẳng lẽ cứ kết hôn rồi thì muốn làm gì thì làm, chỉ cần quay lại xin lỗi một câu là có thể bỏ qua hết à?”

Tôi không đáp, thật ra tôi cảm thấy khoảng cách về thế hệ mới chính là lí do ảnh hưởng nhiều nhất tới tư duy và mục đích yêu đương của con người theo từng thời gian. Hiện tại đem thứ đó ra nói với người rừng thì chẳng hợp với không khí tí nào.

“Nếu tôi nói bố anh chỉ coi Deidre như phương án tạm thời thì anh có cảm thấy khá hơn không?”

Tôi mím môi, đằng nào thì việc chúng tôi đang làm cũng là lời nói dối to khủng khiếp, thêm bớt đi ít nào cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu như việc ấy có thể cứu cả một gia đình thì tôi cũng không thấy có vấn đề gì.

“Gì cơ?” Jack Harte ngước lên, nhìn tôi bằng đôi mắt xám đã hơi đờ đi vì cồn.

“Ý tôi là ông ấy nói ông ấy đã dành hết tình yêu cho mẹ anh rồi, cho nên Deidre có làm gì cũng không ảnh hưởng mấy tới ông ấy nữa. Kiểu đó.” Tôi lấp lửng, thật lòng cũng cảm thấy không thoải mái cho lắm nếu phải nói dối về vấn đề này.

Người rừng nhìn tôi một hồi trước khi nhếch mép cười khinh bỉ, lông mày gã nhăn lại khó chịu.

“Nếu thế thì ông ấy nên chấp nhận ở một mình cả đời đi. Cần gì phải lôi thêm một người nữa vào rồi hành hạ người ta bằng loại tình cảm không thật lòng?”

Ý kiến của gã không sai, nhưng của ông Albert cũng thế.

“Tôi không biết, Jack. Tôi chưa bao giờ có cái suy nghĩ tha thứ bất chấp trong tình yêu cả, mỗi người sẽ có cách tiếp cận khác nhau thôi.”

Tôi nhìn nửa mặt nghiêng góc cạnh của khỉ đột. Gã đã lại đang cúi xuống nghịch mấy hạt đồ nhắm rơi vãi trên sàn. Jack Harte khi ngà ngà có vẻ giống một đứa trẻ con bất trị hơn là một con khỉ đột.

“Nhưng anh thấy đấy, ông ấy không giống anh và tôi, không còn trẻ nữa. Ông ấy cũng đã dành khoảng thời gian dài ở một mình để nuôi anh và tiếc thương cho bà Harte đã mất. Tôi không phải là người am hiểu tâm lí người già, nhưng tôi có thể hiểu được một tẹo nỗi sợ hãi mình cứ cô đơn như vậy cho tới hết đời là như nào. Đặc biệt là ở tuổi trí não và cơ thể không còn như trước nữa, tinh thần của bất cứ ai cũng có thể hoảng loạn.”

Cả thân hình to lớn của jack Harte tựa lên chân bàn làm việc phía sau im lìm, không động đậy tí nào, như thể gã đã trở thành pho tượng sáp cỡ thực trong viện bảo tàng nghệ thuật Kỳ Lân. Nhưng đôi mắt nãy giờ đờ đẫn của gã thì lại lóe sáng. Bây giờ thì tôi đã có sự chú ý hoàn toàn của người rừng.

“Nên tôi nghĩ, nếu có người nào đó xứng đáng được tận hưởng tình yêu một lần nữa thì người đó nên là bố anh. Không phải vì ông ấy cần, mà là vì ông ấy nên được vui vẻ trong nửa còn lại của quãng đường, chứ không phải chật vật tự lo và buồn khổ suốt ngày. Tôi biết điều này vào tai anh rất khó nghe vì Deidre mang lại lắm chuyện phiền não hơn là khiến cho ông ấy hạnh phúc. Nhưng thay vì cực lực phản đối kiểu bạo lực như thế, thì anh vẫn có cách khác để tách bà ta ra khỏi ông ấy mà không cần gây gổ gì hết.”

“Cách gì?” giọng khỉ đột ồm ồm, đôi mắt gã như sáng lên trong ánh đèn bàn lờ nhờ ở trong phòng.

“Tự tìm một người khác thích hợp ở bên ông ấy hơn. Tôi đoán chắc ở Thủ Đô chẳng thiếu gì các bà goá hiền lành, dịu dàng và yêu nghệ thuật hơn cả Deidre đâu.”

Tôi không biết mình đã xuất thần ra cái ý tưởng như vậy bằng cách nào, nhưng tôi sẽ đổ hết cho chai Laphroaigh thuần hạt kia. Whisky chất lượng cao cũng có thể khiến con người cho ra những giây phút thiên tài như vậy. 

.

Tôi không nhớ đoạn sau của cuộc nói chuyện của chúng tôi diễn ra như thế nào, vì sau một lần shot nữa thì đầu tôi hoàn toàn check-out khỏi trạng thái có thể nhận thức được. Tôi chỉ có ít kí ức đứt đoạn và rời rạc về việc chui vào trong chăn để nằm, còn Jack Harte cắp một cái gối và tấm chăn mùa hè cất kĩ trong tủ quần áo ra trải xuống sàn.

Tôi mở được mắt vào buổi sáng hôm sau bởi tiếng nhạc không lời văng vẳng vào tai. Đầu tôi ong ong đau như có ai đó đang cầm búa gõ vào, và cơ thể rã rời như vừa chạy marathon lên đỉnh đồi về. Tôi quên mất mấy thứ vang sủi như prosecco thường để lại cơn hangover rất kinh hoàng. Đấy là còn chưa kể tới việc tôi và khỉ đột còn cùng nhau uống shot whisky đêm qua như nước lã.  Mất thêm một lúc để lăn lộn quằn quại trên giường sau đó, tôi dựng được cơ thể nặng nề của mình lên khỏi giường và nhìn thấy khỉ đột đang ngồi quay lưng lại với mình.

Hoá ra chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi nâu trông có vẻ như không có ngăn kéo trong phòng làm việc của Jack Harte chính là một cây đàn piano. Nguyên phần mặt bàn phía trên có thể đẩy mở lên, để lộ ra bàn phím và thùng đàn ẩn phía trong. Khả năng thiết kế bây giờ thật kì diệu, tôi còn tưởng đấy chỉ là một cái bàn bình thường.

Sau khi tự trầm trồ về cây đàn/bàn mất vài giây, tôi mới bắt đầu lắng nghe bản nhạc người rừng đang đánh. Từng nốt nhạc tuôn ra tạo cảm giác như dòng nước đang chảy tràn khắp nơi. Và bằng cách nào đó, bản nhạc kia khiến cho cơn đau đầu của tôi bớt giật giật điên cuồng hơn hẳn.

Bóng lưng cao lớn và mái tóc màu hạt dẻ của khỉ đột quay về phía tôi. Gã mặc một chiếc áo phông trắng, vai rộng cùng mấy thớ cơ hơi nhấp nhô theo chuyển động của cánh tay gã. Động tác lướt tay cả một dọc hàng phím từ trong ra ngoài thường xuyên kia hẳn phải là lí do âm thanh phát nghe tựa như nước chảy. 

Tôi chậm rãi lê người khỏi đám chăn đệm hỗn độn trên giường, cuối tuần này có quá đủ bất ngờ, ngạc nhiên và giật gân cho cả năm của tôi rồi. Lúc tôi bò được xuống đất và đi tới đứng tựa vào bức tường bên cạnh cây đàn cũng là lúc Jack Harte ngẩng lên nhìn thấy tôi. Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào khiến cho đôi mắt loang lổ của gã chuyển thuần xanh và long lanh phản chiếu thứ gì đó sáng như sao.

“Tôi không nghĩ là anh biết chơi đàn đấy.” tôi nói giữa tiếng nhạc chầm chậm, vẫn cảm thấy tầm nhìn của mình khá nhoè nhoẹt.

“Làm ơn đấy, Ashley. Bố tôi là nhạc sĩ và tôi sẽ là sự sỉ nhục của ông ấy nếu không biết tí gì về nhạc cả. Tất nhiên tôi cũng chỉ chơi được mấy bài nhạc phổ thông đơn giản thôi.” người rừng dừng lại, khóe miệng nhếch lên cười đểu với tôi. Làm sao mà chỗ rượu đêm qua chẳng ảnh hưởng gì tới gã thế?

“Đừng dừng lại, tiếng nhạc của anh làm đầu tôi bớt cảm giác như não mình đang cố đâm thủng sọ để chui ra.” tôi nhăn mặt, đưa một tay lên bóp trán. 

“Ngồi xuống đi.” người rừng nhích người sang một phía của chiếc ghế dài gã đang ngồi, chỉ tay cho tôi. 

Tôi nhận lời mời của gã, đâu đó trong đầu tôi cũng thật sự có cái ý nghĩ muốn ngồi xuống bên cạnh Jack Harte, nhưng cơn đau mới là lí do to hơn để tóm luôn lựa chọn thuận tiện nhất. 

“Urgh, đây sẽ là lần cuối cùng tôi uống whisky thay nước như thế.” tôi nhăn nhó nói, nghiêng người dựa vào vai khỉ đột, quay đầu nhìn ra ngoài. Phía ghế ngồi mà khỉ đột chừa ra là đoạn ghế bên trong, gần với khung cửa sổ lớn tràn ánh nắng buổi sáng.

Thân hình to lớn của người rừng kề sát lưng tôi rung lên nhè nhẹ cùng tiếng cười trầm của gã “Sao cứ mỗi lần chúng ta cùng uống cô lại trở nên yếu ớt hơn lần trước thế, 509?” 

“Anh có thể tiếp tục chơi nhạc không?” tôi nói, cảm thấy mình không có tâm trạng đi cãi nhau với thân thể đang nôn nao khó chịu này.

Lần này Jack Harte nghe lời nhanh đến lạ, chẳng thèm cự nự câu nào mà đưa tay lên tiếp tục đánh đàn.

“Bài này không phải bài ban nãy.” Được một lúc, tôi nói.

“Ừ, đây là nhạc đệm cho bài hát có lời.” 

“Hả?” Lúc tôi ngẩng đầu lên xem khỉ đột có nói đùa hay không thì gã bắt đầu khàn khàn hát theo nhạc.

“Cause the more I get to know you
Well, the more I feel I knew you
In a lifetime, a long time ago~”

Đôi mắt xanh xám của Jack Harte quay sang nhìn tôi “Old Soul~”

“Anh đang chê tôi già cỗi hả?” tôi nhướn mày, không hiểu sao mình lại có thể vừa nói vừa cười. 

Mắt người rừng cũng hấp háy ý cười “Nếu thế thì tôi già hơn cô nhiều, song sinh quỷ dữ.”

“Pfft” tôi híp mắt lại.

“Anh có Aspirin chứ?” tôi hỏi, cảm thấy âm nhạc bắt đầu mất đi tác dụng giảm đau đầu.

Người rừng có aspirin thật, tạ ơn trời đất. Sau khi tu hết cốc thuốc dạng sủi và nằm ỳ trở lại lên giường để thở mất 15 phút, tôi mới bắt đầu có lại nhận thức với thế giới xung quanh. Jack Harte thì quay lại ngồi chơi một bản nhạc chậm nữa, tôi cảm thấy rất quen nhưng không thể gọi tên được nó.

Tới khi bản nhạc kết thúc, tôi vẫn nhìn chăm chăm vào tấm lưng rộng của gã, chẳng hiểu sao lại buột miệng nói.

“Jack, anh cảm thấy thế nào về đề nghị hôm qua?”

——-

Chapter post đầu tuần như thế này có nghĩa là sau 5 ngày, tức là Chủ nhật sẽ lại có update tiếp :v

Hẹn gặp lại quý dzị vào 25/10, đừng quên thả lại Vote/Comment dự đoán xem khỉ đột sẽ nói gì tiếp theo nào =))


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận