Fetish Của Em Là Anh

Chương 5: Cơn mưa đỏng đa đỏng đảnh


Chương 5: Cơn mưa đỏng đa đỏng đảnh

Lưu Ly nói xong câu đó liền dắt Trường Thanh đi thẳng xuống sân trường. Nàng tìm thấy Thiên Quân và Minh Hoàng đang đấu bóng rổ 1v1 với nhau dưới cột bóng.

“Minh Hoàng!”- Thiên Quân nheo mắt gọi, làn da đen tự nhiên dưới ánh mặt trời càng toát ra vẻ sáng bóng.

“Thiên Quân!!!”- Tiếng gọi bạn của bạn học Minh Hoàng nghe càng thống thiết hơn khi có thêm hai dấu chấm than.

Thiên Quân vỗ quả bóng màu cam lên xuống, thấp giọng cười gằn, hai mắt tóe lửa.

“Ồ hồ hồ, ông định tiếp cận tui chứ gì? Thay vì bỏ chạy thì ông đã quyết định tiếp cận tui chứ gì?”

“Tui vẫn có thể dần ông ra bã mà không cần phải tiến lên dù chỉ một bước!!”- Thiên Quân khiêu khích đáp trả.

“Ồ hồ hồ hồ vậy thì cứ đến đây bất cứ lúc nào.”

“Quân, Hoàng, lại đây tui nhờ chút, sẽ có hậu tạ!”- Lưu Ly đứng ở một góc sân hô lên, giọng nói không lớn lắm nhưng vẫn vừa đủ để hai thanh niên da đen kia thoát khỏi trạng thái wibu điên cuồng.


“Hả sao á?”- Minh Hoàng lập tức thoát khỏi hình tượng nhân vật, ôm quả bóng vào lòng chạy lon ton lại hỏi han. Khóe mắt của bạn nhỏ tóc xoăn còn len lén liếc Trường Thanh, ra chiều chột dạ lắm.

Lưu Ly nhoẻn miệng cười, nói:

“Lớp trưởng thân mến, chuyện là bạn học Trường Thanh lớp mình cảm thấy khó chịu trong người á. Nên là….”- Hai ngón trỏ của nàng chọt chọt vào nhau, trông không khác gì đứa trẻ làm lỡ chuyện vội vội vàng vàng chạy đến thú nhận trước với người lớn.

“Nên là… ông liệu có thể nào giúp tui che giấu hành tung của bạn hoa khôi và bạn học thần trường mình nếu thầy thể dục lỡ có hứng lên mà đòi điểm danh được không? Sẵn tiện vác cặp của tui với Trường Thanh về trước luôn nha? Mai tui qua lấy?”

Chưa kịp để Thiên Quân và Minh Hoàng phản ứng, nàng vội vội vàng vàng nói tiếp:


“Giúp giùm tiểu nữ đi mà hai vị huynh đài nghĩa hiệp này. Ây dô…. tiểu nữ xin hậu tạ hai ngài một chầu xiên nướng có được không?”

Minh Hoàng đứng nghe Lưu Ly nói một lúc lâu sau mới từ từ nắm được trọng điểm:

“Ý là hai người định trốn học?”

“Cũng giống giống vậy…”- Nụ cười trên môi Lưu Ly lại càng ngọt ngào hơn. Trường Thanh đứng một bên làm khán giả nãy giờ đột nhiên cảm thấy buồn cười, tâm trạng nặng nề ban nãy cũng bay đi đâu hết.

Lưu Ly ấy à, mỗi khi làm việc xấu đều sẽ cười. Còn là cười đến thật ngọt ngào thật đáng yêu. Như một con cáo lông trắng đội hai cái tai thỏ giả trang ngây thơ thuần thiện để lừa gạt con mồi vào bẫy vậy. Con mồi bị gạt đến mức giá trị lợi dụng đều bị vắt đến sạch sẽ mà còn hỏi con cáo vắt có mỏi tay không. Chính anh cũng không ít lần bị nụ cười này lừa gạt, mắt nhắm mắt mở giúp nàng làm chuyện xấu.


Không một ai có thể kháng cự lại được dịu dàng và ấm áp của Lưu Ly. Đấy là một loại dịu dàng vô cùng có tính xâm lược.

“Thôi không được không được, tui không thể dung túng cho bà vi phạm kỉ luật.”- Thiên Quân đẩy quả bóng trên tay vào lòng Minh Hoàng rồi mới xua tay nói với Lưu Ly.

“Một chầu xiên nướng, hai ông ăn thỏa thích mới thôi.”- Lưu Ly lại cò kè mặc cả, tám cái răng nhỏ sáng đến mức phản chiếu được ánh mặt trời.

“Nhưng mà tui phải mang cặp cho mấy người về hả….”- Thiên Quân lại nói, có chút do dự. Minh Hoàng đứng kế bên gật đầu phụ họa.

“Thêm hai ly trà sữa size L, không mắc hơn năm chục ngàn một ly tui nhường chức hoa khôi cho hai ông luôn.”- Lưu Ly quyết tâm, hạ vốn gốc!

“Ok quất luôn!”- Thiên Quân đập tay lên quả bóng trong lòng Minh Hoàng, chém đinh chặt sắt mà nói!
Hả? Cái gì cơ? Liêm sỉ á?

Hai bạn học da đen tỏ vẻ: ngoài chuồng gà ấy, ra đó mà tìm!

Bàn bạc kĩ càng xong, giờ ra chơi cũng chỉ còn có năm phút. Lưu Ly vội vội vàng vàng vẫy tay với các bạn, kéo Trường Thanh đi. Hai người lén lút tránh đi góc quay của camera giám thị, lại lén lút tránh đi tầm nhìn của các bạn học khác, thành công đi đến được cái lỗ chó bị cây lá um tùm che đi kia.

Trường Thanh nâng đám cỏ ngụy trang kia ra cho Lưu Ly chui ra trước rồi cũng chui theo, trước khi đi còn quay lại kéo đồ ngụy trang lên che chắn cẩn thận.

Phố Sơn Xuyên là con phố cách trường cấp ba Hoa Lư không xa, xung quanh có rất nhiều nhà cho học sinh thuê trọ nên cũng rất đông đúc. Tài sản bất động sản của mẹ Trường Thanh cũng chiếm gần một phần năm số nhà nơi này. Tuy không nhiều nhưng phần lớn số ấy đều có vị trí không tồi, cho thuê cũng được giá cao. Từ trường về đến chỗ ở của hai đứa cũng phải mất 10 phút, Lưu Ly và Trường Thanh cùng chậm rãi tản bộ với nhau.
Gió đột ngột nổi lên, làm mái tóc dài của Lưu Ly tung lên nhè nhẹ.

“Quái thật, sao chị lại nghe thấy mùi mưa nhỉ? Rõ ràng ban nãy trời đang nắng.”- Một tay nàng vịn tóc mình, buồn bực lẩm bẩm.

“Chị không nghe lầm đâu.”- Trường Thanh hất mặt về phía đám mây đen to tổ bố đang lầm lũi lao đến như bay.

Cái thời tiết khi vào mùa mưa của mảnh đất này, đỏng đa đỏng đảnh như đứa con gái đang trong thời kì dâu rớt lẹp bẹp vậy. Nói nắng là nắng nói mưa là mưa. Thế cho nên, chỉ hai phút sau, một cơn mưa bụi rất to liền rơi xuống đầu những con người khốn khổ đang đi trên đường.

“Trời ạ, biết vậy ban nãy chị đã lên lấy cặp rồi. Trong cặp chị có cây dù to lắm ấy.”- Lưu Ly che đầu mình, từ bước nhanh biến thành chạy chậm.

Đột nhiên, một chiếc áo khoác được trùm lên trên đầu nàng, mang theo một mùi hương rất dễ ngửi. Đó là cái áo khoác mà Trường Thanh vẫn hay khoác hờ lên vai, vì ban nãy áo sơ mi bị ướt nên mới được anh lấy xuống cầm trên tay.
“Đi chậm thôi coi chừng trượt té “- Giọng nói của anh vang lên, xuyên qua màn mưa, đâm vào màng tai nàng, tê dại.

Thực ra, khi chạy dưới mưa, vì tốc độ thay đổi nên những giọt mưa rơi vào người cũng theo đó mà tăng lên theo. Nói nôm na thì so với đi bộ dưới mưa, hai cái huề vốn. Hai người cứ thế mà im lặng đi tới. Một lúc sau, Trường Thanh nghe thấy được giọng nói của nàng. Cái dịu dàng thân quen ấy lạc vào giữa màn mưa bụi, như một cánh chim xa, trên đà vỗ cánh bay đi mất.

“Hay là em chạy về trước đi? Mưa lớn thế này…”- Dù sao thì về sớm một chút cũng không phải không tốt.

“Vì sao?”- Trường Thanh đột ngột hỏi lại.

“Không nỡ.”- Lưu Ly nói.

Trường Thanh lắc đầu, bướng bỉnh mặc cho những giọt nước buốt giá thấm vào người, thấm đến tận trái tim.

“Em cũng không.”

“Hả?”- Tiếng mưa rơi rất to, Lưu Ly đã không nghe rõ được âm thanh vốn đã rất đỗi trầm lắng của anh nữa rồi.
Trường Thanh im lặng ngẩng đầu nhìn màn mưa trắng xóa trong chốc lát. Anh đột nhiên cúi đầu xuống, mỉm cười:

“Em cũng không nỡ.”

Ừ, phải nói thế nào nhỉ?

Vốn dĩ chính là không nỡ mà thôi.

Xuyên qua lớp áo khoác ướt đẫm mờ đục, xuyên qua những hạt mưa vẫn rơi rơi, như òa khóc lại như rộ cười. Thế gian thì òa khóc, còn nụ cười của anh thì lại rực rỡ tựa nắng hạn sau mưa, như bầu trời xanh cao nhất. Trường Thanh, em có nghe thấy không?

Tim chị, hình như đã đập nhanh hơn một chút mất rồi.

Vì cơn mưa đến đột ngột mà thời gian về nhà của hai người rút ngắn còn bảy phút.

Trường Thanh rút chìa khóa ra từ trong túi quần, mở cửa nhà mình. Anh vừa quay đầu, liên thấy Lưu Ly đang đứng một bên nhìn chằm chằm.

“Sao vậy?”- Anh hỏi.

“Chị quên mang chìa khóa rồi.”- Lưu Ly cười cười, chân mày dài mảnh cong cong như chiếc cầu Thê Húc. Nàng lại nói tiếp:
“Mà em cũng đừng mơ thoát tội.”

Một tiếng thở dài rất thoảng vang lên, lạc đi giữa tiếng mưa không ngớt. Thôi, chết sớm sớm siêu sinh vậy, Trường Thanh thầm nghĩ. Hai người đẩy cửa đi vào nhà. Anh vươn tay bật đèn, cả căn nhà sáng bừng lên dưới ánh đèn màu vàng nhạt.

Mưa vẫn cứ rơi rơi…

Lưu Ly đi theo Trường Thanh lên lầu. Phòng ngủ của loại nhà này khá rộng, chiếm hơn phân nửa diện tích lầu hai. Lưu Ly dùng bình phong ngăn phòng ngủ của mình ra thành phòng ngủ và phòng đọc sách. Trường Thanh thì cục súc hơn nhiều, trực tiếp biến phòng ngủ của mình thành một nửa thư viện cỡ nhỏ.

Đèn phòng ngủ sáng lên, Trường Thanh mở tủ lấy ra hai cái khăn tắm cỡ lớn, đưa cho nàng một cái. Lưu Ly tự nhiên mà nhận lấy, lau tóc và chân váy. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng vào phòng Trường Thanh, chuyện hai đứa con nít mặc nguyên đồ chạy khắp xóm dưới màn mưa rồi chui vào phòng nhau thay trộm đồ để đừng bị phụ huynh mắng cũng không phải là chuyện hiếm thấy.
“Mau đi tắm đi không bệnh đấy.”- Lưu Ly vừa lau tóc vừa nói.

Trường Thanh nghe vậy liền lắc đầu. Làm gì có chuyện một thằng con trai lại đi tắm trước con gái chứ?

“Chị tắm trước đi.”

“Chị che áo của em rồi, không ướt lắm đâu.”- Lưu Ly lau khô xong tóc, bắt đầu đi tìm máy sấy. Máy sấy để ở ngăn tủ thứ hai từ dưới lên của tủ đầu giường, đây vốn là thói quen của Trường Thanh, vẫn chưa từng thay đổi.

Trường Thanh không nói gì, chỉ im lặng đứng đó nhìn chằm chằm nàng, không tiếng động mà kháng nghị.

Ái chà chà, củ cải nhỏ biến thành củ cải đá rồi.

“Thôi nào, em nhìn này. Áo chị không ướt, váy hơi ướt một tẹo, tóc cũng chỉ ướt ở phần đuôi. Ngược lại em nhìn em xem, áo ướt dán cả vào người rồi kìa. Đi tắm đi, đừng để chị lo có được không?”- Vừa cắm điện máy sấy tóc, Lưu Ly vừa nhỏ giọng nói. Trường Thanh từ nhỏ đã mềm cứng đều không ăn, mỗi khi bướng bỉnh lên thì có chục con trâu cũng kéo không lại, khuôn mặt lạnh lùng chả thèm quan tâm đến ai. Thế nhưng Lưu Ly luôn có cách để cưng chiều Trường Thanh và Trường Thanh vẫn luôn dùng cách riêng của mình để thỏa mãn mong muốn của nàng.
“Có đôi khi em ước gì chị bé tuổi hơn em.”- Trường Thanh thở dài, giọng nói lạnh lùng mang theo một tí ti bất đắc dĩ. Sau đó anh cầm theo khăn, mở tủ lấy quần áo. Anh lấy quần áo của mình rồi cũng vứt cho nàng một cái áo phông trắng. Giọng nói giá lạnh quen thuộc vang lên:

“Áo dán cả vào lưng còn dám nói không ướt.”

“Thay đi, áo mới em chưa mặc lần nào đâu đấy.”- Anh dứt lời liền quay đầu bước vào phòng tắm, định bụng chừa lại phòng ngủ cho nàng thay đồ.

Cánh cửa sắp đóng lại, Trường Thanh liền nghe thấy câu nói không đầu không đuôi của nàng.

“Lớn hơn với chả bé hơn, đằng nào em cũng thương chị cơ mà.”- Tiếng máy sấy tóc vang lên ồ ồ, khóe miệng bất tri bất giác mà cong lên, nàng bâng quơ nói.

“Ừ.”- Trường Thanh gật đầu, ừ rất khẽ, không biết Lưu Ly có nghe được hay không. Đôi mắt vẫn nhạt màu và lặng tiếng như trước, nhưng lại thấp thoáng chút ý cười ấm áp.
Ừ, tốt xấu gì cũng thương thôi mà, nhỉ?

CHƯƠNG 5, KẾT THÚC.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận