Fetish Của Em Là Anh

Chương 7: Khai giảng đến rồi!


Chương 7: Khai giảng đến rồi!

Sau khi tra hỏi xong xuôi, Lưu Ly ngồi ôm điện thoại lướt web. Cả người nàng như lọt thỏm trong chiếc áo phông trắng còn vương mùi vải mới của Trường Thanh, hai chân trắng nhỏ như hai búp măng non lâu lâu lại lắc lư một chút. Lưu Ly không có thói quen rung chân hay rung đùi, nàng vẫn cảm thấy hành động ấy có chút làm phiền đến người khác. Một lát sau, Lưu Ly mới chợt khựng lại, nàng nhận ra…

Trường Thanh không ăn được đồ của người khác nấu, vậy chẳng lẽ…

“Uầy, ăn không được thì mắc gì phải nhận đồ ăn chị đưa hả? Em có bị ngốc không?”- Lưu Ly với tay lấy cái gối gần sát bên người ném lên lưng chàng trai đang ngồi bệt dưới đất, lấy bàn cà phê kê để làm đề nọ. Tiếng bút chì sột soạt mài trên mặt giấy ngừng lại, giọng nói đều đều của Trường Thanh vang lên:


“Chị nấu cho em, đồ là của em.”

Ây dô cái thằng nhóc bướng bỉnh này. Lưu Ly không còn gì để nói với cái tính khí này. Thế mà chả hiểu sao nàng lại có chút vui vui trong bụng, khóe miệng cũng không nhịn được mà cong lên một tẹo.

Đúng vậy, chỉ là một tẹo thôi! Nàng âm thầm khẳng định rồi bắt đầu suy nghĩ đến biện pháp giải quyết việc này.

Tiếng đồng hồ kêu tích tắc hòa với tiếng viết bài của Trường Thanh. Lưu Ly nhìn một chút đám đề Toán, Lý, Hóa trên bàn rồi thở dài ngao ngán. Không lẽ củ cải nhỏ thực sự coi việc giải đề nâng cao là thú vui gϊếŧ thời gian rồi hay sao? Không được, nếu có dịp phải dắt Trường Thanh đi ra ngoài hít thở không khí, ở nhà giải đề miết có ngày giải ra bệnh gì nữa thì chết.

Đang suy nghĩ miên man, chiếc điện thoại trong tay nàng chợt rung lên làm Lưu Ly giật mình. Trên điện thoại nàng hiện ra một cái tên: Bạn da đen tự nhiên, là Thiên Quân gọi đến.


“Mố sì mồ sí, tui Thiên Quân nè, cặp của bà với học thần tính sao đây?”

“Tui qua nhà ông lấy hả?”- Nàng hỏi.

Tiếng nói đầu bên kia của Thiên Quân vang lên cùng với tiếng đập bóng rổ xa xa vọng lại:

“À thôi chắc không cần đâu, tui với thằng Hoàng đang ở trường. Nhà bà gần đây mà đúng không? Bắn cái địa chỉ qua đê.”

“Số 37 đường Sơn Xuyên.”

“39.”- Trường Thanh đang chăm chú giải một câu hình học không gian loằng ngoằng đột ngột ngẩng đầu lên, nhíu mày nói.

“Hả? À ừ.”- Lưu Ly ngẩng người ra một chút rồi cũng hiểu ra mà gật đầu. Đoạn, nàng mới nói với hai bạn nhỏ đang chơi bóng rổ trên cái sân trường ướt nhẹp ở đầu bên kia:

“Thay đổi địa chỉ giao hàng nha bạn ơi, số 39 đường Sơn Xuyên.”

“Ok, đợi tụi tui đánh xong trận này rồi phi qua nhà bà liền.”

“Nhà Trường Thanh đó.”- Lưu Ly cười hì hì sửa lại.


“Ồ… ủa vậy hả? À thôi ok luôn. Qua đó tui sẽ hít lấy tiên khí của học thần, khai giảng xong là bắt đầu kiểm tra mịe nó rồi.”- Nói xong, đầu bên kia cúp máy.

Sau đó, Lưu Ly mượn của Trường Thanh và ba tờ đề Hóa nâng cao, ngồi bệt xuống bên cạnh anh mà cày. Chịu, nhìn người khác làm bài điên cuồng trong khi bản thân thì phè phởn ngồi chơi, ai làm được chứ nàng thì làm không được. Lưu Ly còn đang muốn giật lại cái vị trí top 1 từ trên tay Trường Thanh đây.

Thời gian trôi qua rất nhanh chóng khi người ta bắt đầu làm bài tập, chẳng mấy chốc mà bạn nhỏ Thiên Quân với bạn nhỏ Minh Hoàng đã gõ cửa. Lưu Ly chạy ra lấy cặp, ngẫm nghĩ một chút rồi bảo:

“Để cảm ơn luôn việc hai ông vác cặp đến đây giùm tui, tui sẽ thương tình mà đổi kèo ăn xiên nướng thành kèo ăn lẩu buffet chịu không?”
Nghe đến ăn lẩu, hai bạn học nhỏ nào đó như được bơm máu gà, gật đầu lia lịa, cũng thần kinh thô đến mức mà quên luôn việc tìm hiểu lý do vì sao đây là nhà Trường Thanh mà Lưu Ly lại ra mở cửa.

Nàng mỉm cười hẹn bọn họ sau khai giảng đi ăn rồi quay người vào nhà. Nàng cùng Trường Thanh làm bài tập đến tối rồi sẵn tiện ăn chực đồ ăn của anh nấu luôn.

“Bạn học Trường Thanh, đứng dậy đi, chúng ta đi dạo tiêu thực.”- Sau khi rửa chén xong, nàng vừa cầm một chiếc khăn lau khô tay mình vừa nói.

Trường Thanh ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu, anh đứng dậy. Hai người bước chân ra khỏi nhà, chân bắt đầu dợm bước trên con đường trải nhựa vẫn còn đang mang chút hơi ẩm. Ánh đèn đường vàng vọt xua đi bóng tối đang dần bao phủ lên bề mặt của vạn vật. Hoàng hôn đã kết thúc từ mười phút trước, tất cả những gì còn lại chỉ là một bầu trời xanh xám với những rặng mây rất đỗi mỏng manh, ánh lên một chút ánh sáng do đèn đuốc từ nhân gian rọi tới. Hai hàng cây trồng hai bên đường thi thoảng lại đu đưa do có cơn gió mang theo cái se se lạnh của mùa thu. Mùi đất sau mưa xốc lên tận chóp mũi, nồng và âm ẩm nhưng lại dễ ngửi đến kì cục khi hòa vào đó một chút mùi cỏ non.
Phố Sơn Xuyên là một khu dân cư tầm trung với không gian như tách biệt hoàn toàn với đường lớn đầy khói bụi. Con đường trải nhựa sạch bong, thi thoảng lại có vài người dắt chó đi dạo đêm hoặc đi hóng mát lướt ngang qua. Những khuôn mặt hoặc lạ hoặc quen, có người thân thiện thì lại gật đầu chào nhau một cái.

Ngay trung tâm khu phố này là một công viên nho nhỏ trồng đầy cây cối, ở giữa còn có một quảng trường lát gạch nung với cái hồ phun nước có nuôi vài con cá ba đuôi. Tiếng ve gọi bạn cuối hè vang lên không ngớt, tô điểm cho không khí vốn đã đậm mùi thành thị thêm một chút gì đó dân dã ngọt lành. Bầu trời trên cao ngày càng thẳm xanh. Cho đến khi nó hoàn toàn hóa thành màu đen thì khu phố cũng đã lên đèn.

Lưu Ly đi sóng vai với Trường Thanh, bước vào khu công viên đang rực lên bởi những ngọn đèn đường màu vàng cam. Buổi tối ở đường Sơn Xuyên không hề tịch mịch mà vô cùng sôi động. Tiếng các bà các cô mở nhạc nhảy ở khu quảng trường vang lên rộn rã. Cách đó không xa lại có tiếng con nít cười đùa chí chóe với nhau và âm thanh khi bánh xe của giày patin ma sát trên nền gạch.
Anh và nàng ngồi trên một chiếc ghế đá trơn màu trắng ngà, tâm tình thoải mái mà tận hưởng cảm giác thư thả của một tối cuối hè êm ả như ru. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc MP3 nhỏ gắn kèm với một hộp đựng tai nghe màu trắng được cuộn lại rất ngay ngắn. Cắm tai nghe vào cái máy nghe nhạc, anh nhường cho nàng một bên tai. Gu âm nhạc của Trường Thanh vốn rất giống Lưu Ly: đa phần là nhạc Âu Mỹ và một số ít là nhạc Việt.

Tiếng nhạc bắt tai va chạm vào màng nhĩ, kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho não bộ phát ra những tín hiệu của sự thư thả và hân hoan. Nàng xoa xoa cái bụng nhỏ đang hơi phồng lên của mình, cảm thán:

“Ăn no thật đó.”

“Ngon không?”- Trường Thanh dựa hẳn người vào thành ghế mát lạnh, nghiêng đầu hỏi nàng.

Lưu Ly ngay lập tức giơ ngón cái ra rồi nói:

“Đồ ăn của em nấu lúc nào cũng là tuyệt nhất.”
Anh hài lòng thu hồi tầm mắt, ngửa hẳn đầu ra tựa vào ghế. Anh híp mắt nhìn ánh đèn đường lấp loáng đang bị bóng lá che bớt đi ánh sáng rực rỡ. Một cơn gió hè vừa ấm vừa ẩm thổi qua, làm những lọn tóc dài trên vai nàng rung lên. Tiếng trẻ con giỡn hớt với nhau, tiếng chó sủa và tiếng người lớn cười vui như tan đi giữa cơn gió đó.

Bất chợt, giữa những âm thanh hỗn tạp giao thoa chẳng ra hình thù gì, một tiếng kêu rất đỗi yếu ớt vang lên. Lưu Ly hơi giật mình, nàng lắng nghe kĩ lại một lần nữa. Mãi cho đến khi nàng dợm nghĩ rằng có lẽ mình đã nghe nhầm, tiếng kêu đó lại một lần nữa xuất hiện. Là tiếng mèo, rất gần đây. Nàng giật dây tai nghe xuống rồi đứng dậy. Trường Thanh đứng lên đi theo nàng, vừa đi vừa quấn lại dây tai nghe cất vào túi quần. Anh cũng không hỏi vì sao nàng lại hành động đột ngột như vậy, có thể là anh cũng nghe thấy tiếng mèo kêu, hoặc cũng có thể anh chỉ tin nàng đến nỗi những câu hỏi vì sao kia đã bắt đầu trở nên sáo rỗng.
Tại một bụi hoa mân côi gần đó, nàng phát hiện ra một chú mèo nhỏ với bộ lông màu ráng chiều tà. Chú mèo rất nhỏ, chắc khoảng hai ba tháng tuổi gì đó. Trên cổ bé không có vòng thú cưng, bộ lông dài bết cả lại với nhau vì bụi bẩn và máu rớm ra vì bị gai hoa mân côi cào rách da. Đây có vẻ là một bé mèo không có chủ. Bé mèo bị kẹt trong bụi hoa mân côi dày đặc và đầy gai, cặp mắt màu ngọc bích nhìn Lưu Ly đầy tội nghiệp.

Nàng xuýt xoa nhìn bé con đang chật vật trong bụi hoa mân côi một tý rồi vội vã bế bé ra khỏi bụi hoa trong khi Trường Thanh giúp nàng vạch bụi hoa ra. Bởi vì anh phải dùng tay để đẩy những nhành hoa đầy gai ra nên đã bị gai hoa cào cho chảy máu. Bé mèo vừa được cứu ra khỏi tình cảnh nguy hiểm thì vô cùng tàn nhẫn vô tình mà giãy ra khỏi tay nàng, chạy biến vào bụi cây không xa.
Lưu Ly thở dài, xem ra giấc mơ nhặt được mèo mang về nhà nuôi cuối cùng chỉ là một giấc mơ. Nhưng rồi nàng ngay lập tức tỉnh lại, vội vàng cầm lấy tay của anh lên để kiểm tra. Một số chỗ trong lòng bàn tay đã rơm rớm máu, nhìn đến mà xót ruột xót gan. Cũng chẳng còn hứng thú đi dạo gì nữa, nàng cẩn thận thả tay anh xuống (một nửa là sợ anh đau, một nửa là sợ anh sẽ lại cảm thấy buồn nôn khi bị động chạm quá lâu) rồi kéo vạt áo anh đòi đi về nhà.

Hai người chậm rãi bước đi, hai cái bóng đen đen dài dài xen vào nhau dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Lưu Ly nhìn bóng người đang thả chậm bước chân bên cạnh một chút rồi khẽ nói:

“Đáng lẽ chị nên tự kéo đống hoa đó ra.”- Nếu vậy thù tay em sẽ không bị gai đâm cho rướm máu.

“Không sao, em chịu được.”- Trường Thanh lắc đầu, nói.
Nghĩ một lát, anh lại bổ sung thêm:

“Nếu chị bị chảy máu thì em mới chịu không được.”

Nàng im lặng không đáp lời, bước chân lại càng nhanh hơn, kéo anh về đến căn nhà số 39 đường Sơn Xuyên. Đèn bật sáng, nàng theo thói quen chạy xuống phòng bếp. Lưu Ly mở ngăn cuối cùng của cái tủ đựng chén bát ra, lôi ra một hộp sơ cứu khẩn cấp. Nàng chạy lên phòng khách, bắt đầu ngồi xuống sát trùng rồi dán băng cá nhân lên tay anh. Nàng vừa dán vừa đùa giỡn vài câu:

“Em có biết người ta thường nói gì với một chiếc băng cá nhân trong một quán rượu không?”

“Nói gì?”- Anh rũ mi nhìn cô gái đang ngồi chăm chú băng bó cho mình trước mắt, hùa theo một câu.

“Anh trai này, anh có đang bị thương không? Em có băng cá nhân đây, chữa được cả vết thương lòng đó.”- Nàng thì thầm rồi khẽ bật cười, động tác trên tay vẫn vững vàng và không hề dừng lại.
Trường Thanh bật cười, tiếng cười trầm khàn như tiếng gió đang hát ru trên miền đồi thoai thoải nắng. Nàng nghe thấy giọng nói của anh vang lên ngay sau khi tiếng cười kết thúc:

“Có vết thương lòng trong tim, chị vào đó chữa giúp em được không?”

K.O! Người thả thính bị đối tượng thả thính lại và gục trong vòng một nốt nhạc.

Sau khi xử lý bàn tay của anh xong, nàng mới giật giật cái áo đang hơi thấm nước vì ban nãy đổ mồ hôi, cảm thán một câu:

“Chị không thể tin là cái áo này của em chị mặc vào thành áo oversize đấy.”

Đây vốn chỉ là một câu nhận xét vu vơ, thực ra Lưu Ly cũng chả để tâm lắm. Thế nhưng Trường Thanh có vẻ rất nghiêm túc với vấn đề mà nàng đưa ra, anh chớp mắt một chút rồi bảo:

“Áo đấy em đặt nhầm size. Áo em to hơn áo này 3 size.”

“Uồi…”- Nàng hơi trợn mắt, lời cảm thán khoa trương chưa kịp thông qua sự xử lý của bộ não liền bật thốt:
“Vậy có khi nào mặc áo em thật chị vấp té luôn hem?”

“Không đâu.”- Trường Thanh thế mà cũng thật lòng bảo.

“Bất quá thì té vào lòng em, em không quá bài xích.”

Lưu Ly hít một hơi thật sâu, cố gắng trợn to cặp mắt đang có xu hướng híp lại vì nụ cười toe toét trên môi. Nàng làm động tác ôm tim gục ngã, đôi mắt đượm đầy ý cười, nói:

“Chết rồi chết rồi, bé củ cải nhỏ ăn cắp tim chị mất rồi.”

“Không cần thiết.”- Tiếng nói lạnh tanh của anh vang lên, nụ cười của Lưu Ly vơi đi chút đỉnh. Chưa kịp suy nghĩ xem anh có ý gì, giọng nói trầm thấp ấy lại vang lên một lần nữa:

“Đã lấy thì em sẽ lấy cả người về.”

Nghĩ nghĩ một chút, anh lại bổ sung thêm:

“Lấy đường đường chính chính.”

Lưu Ly, Lưu Ly không biết bản thân đã lấy chìa khóa rồi mở cửa về nhà mình lúc nào. Lúc nàng thoát ra khỏi tình trạng mông lung như một trò đùa thì nàng đã yên vị trên giường ngủ, chiếc đèn ngủ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Nàng ôm gối lăn lộn một lúc, rồi lại cẩn thận tua đi tua lại câu nói ban nãy của Trường Thanh, chậm chạp nhấm nháp cái cảm giác mê mẩn khi giọng nói ấy của anh vang lên.
Lưu Ly cảm thấy mình sẽ mất ngủ. Thế nhưng chỉ một chốc sau, nàng đã rơi vào giấc mộng bồng bềnh với những ngọt ngào rất mềm

Tác giả có lời muốn nói: vì đang vã nên tôi ngọt chết các ngườiii

CHƯƠNG 7, KẾT THÚC.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận