Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh

Chương 17


Bùi lão gia tức giận đến bật cười, nói liên tiếp ba chữ “tốt”, sau đó ra lệnh cho mấy bà tử thô kệch đưa Lục thị đến tĩnh viện bên cạnh từ đường, nếu không có việc gì quan trọng thì không được bước ra khỏi cửa, bắt buộc phải tĩnh tâm sám hối.

 

 

 

Lục thị dường như cam chịu số phận, không hề phản kháng mà mặc cho mấy bà tử hành động, chỉ là trước khi đi, ánh mắt nhìn Giang Tự vô cùng lạnh lẽo.

 

 

 

“Giang chất nữ, là bá phụ ta quản lý gia đình không nghiêm, là Bùi gia chúng ta có lỗi với con! Để con phải chịu uất ức này!”

 

 

 

Bùi lão gia hít sâu một hơi, quay người lại, giọng nói đầy áy náy: “Nguyên nhân và kết quả của chuyện này ta đã viết thư giải thích rõ ràng với mẫu thân con, sau này nhất định sẽ đích thân đến cửa tạ lỗi.”

 

 

 

Ông ta dừng một chút, rồi nói tiếp: “Tuy rằng để Trường nhi thay Cẩn nhi nghênh đón con là kế sách tạm thời, nhưng hôn nhân đại sự không phải trò đùa. Thứ nhất là vì thanh danh của hai nhà, thứ hai, con là đứa trẻ ngoan, bá phụ nhìn con lớn lên từ nhỏ, cũng thật lòng muốn con làm con dâu Bùi gia ta.”

 

 

 

“Nếu chất nữ không chê, Trường nhi của ta sau này…”

 

 

 

Chàng trai trẻ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: “Phụ thân.”

 

 

 

Bùi lão gia bị cắt ngang, cau mày có vẻ không vui: “Chuyện gì?”

 

 

 

Bùi Giác lạnh lùng nói: “Vậy phụ thân muốn che giấu chuyện này như vậy sao? Đối với người suýt mất mạng, lời xin lỗi này có phải quá hời hợt rồi không?”

 

 

 

Giang Tự đang ngồi trên xe lăn ngẩn người cũng nghe thấy những lời này, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ, không ngờ Bùi Giác là người Bùi gia nhưng lại đứng về phía nàng nói chuyện.

 

 

 

Bùi lão gia im lặng một lúc, nhìn hắn thật sâu.

 


 

 

 

 

 

Đêm dần khuya, hai cha con Bùi gia dường như còn chuyện muốn nói, Hồng Duệ liền đẩy Giang Tự về tân phòng trong Thanh Tự viện trước.

 

 

 

Nhưng Hồng Duệ vừa dìu tiểu thư an vị xong, liền nghe tiểu thư nói: “Ngày khác tìm cơ hội trả lại cho Bùi gia mấy khế đất cửa hàng vừa nhận được.”

 

 

 

Hồng Duệ nghe vậy liền không vui, bất bình nói: “Bùi phu nhân không chỉ muốn tính kế để người gả cho bài vị của Tam công tử, còn muốn người c.h.ế.t theo! Cho dù báo quan, chúng ta cũng có lý đấy chứ! Nếu không phải cô gia ra mặt đòi công đạo, Bùi lão gia còn muốn làm lơ cho qua chuyện nữa kìa!”

 

 

 

“Bây giờ chỉ bồi thường chút khế đất cửa hàng thôi, tiểu thư cứ nhận lấy là được rồi, coi như phòng thân.”

 

 

 

Giang Tự lắc đầu, khàn giọng nói: “Bùi phu nhân mất con đau đớn đến tận xương tủy, hận ta cũng là lẽ đương nhiên. Bùi đại công tử là người chính trực, nhưng số tiền tài này ta thật sự không thể nhận, nếu không lương tâm khó an.”

 

 

 

“Dù sao, Tam biểu ca cũng đã mất rồi.”

 

 

 

Nghĩ đến đây, Giang Tự hơi ngẩn người.

 

 

 

Biểu ca quen biết từ nhỏ, cũng là vị hôn phu của nàng. Vốn tưởng rằng tuy bị thương nặng, nhưng chưa nghe tin buồn, nàng liền cho rằng vẫn còn hy vọng.

 

 

 

Sau đó, Bùi gia đề nghị xung hỉ, nàng tưởng rằng mọi chuyện đang dần tốt đẹp, nhưng hiện thực lại nói cho nàng biết, đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp bên ngoài cạm bẫy đáng sợ.

 

 

 

Rồi sau đó, có người đột nhiên xé toang ảo tưởng, nói cho nàng biết sự thật tàn khốc, nói cho nàng biết người quen thuộc kia đã không còn nữa, hôm đó ở ngoài thành là lần cuối cùng gặp mặt, ánh mắt cuối cùng.

 

 

 

Nàng đưa tay lên sờ n.g.ự.c mình.

 

 

 

Thật kỳ lạ, nơi đó như có một cơn mưa muộn màng, lành lạnh, ẩm ướt.

 

 

 

Sau cơn đau thắt ở tim khi biết tin ban đầu, chỉ còn lại một mảng trống rỗng, rõ ràng rất khó chịu, nhưng lại không nói rõ được là khó chịu ở đâu. Mắt cay xè, nhưng lại không thể khóc.

 

 

 

“Tiểu thư.” Giọng Hồng Duệ có vẻ do dự.

 

 

 

Giang Tự dừng động tác xoa ngực, ngẩng mắt nhìn sang, ánh mắt dò hỏi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận