Không biết có phải vì mấy hôm trước nhìn thấy m.á.u hay không, mà từ đó về sau, mỗi đêm nàng đều mơ thấy phụ thân mình mặc áo giáp, mình đầy m.á.u me trên chiến trường.
Bàn tay thô ráp đầy vết sẹo do đao kiếm chém, nắm chặt cây nỏ do chính tay nàng chế tạo, còn người đang vung thương xông tới với khí thế hung hãn, tuy khuôn mặt mơ hồ nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát khí ngùn ngụt, chính là quân địch.
Nàng muốn lên tiếng nhắc nhở phụ thân cẩn thận, nhưng lại thấy phụ thân khẽ lắc đầu với nàng, rồi dây nỏ trong tay ông đột nhiên đứt, toàn bộ thân nỏ trong nháy mắt vỡ tan thành từng mảnh, hóa thành tro bụi…
Nghĩ đến đây, Giang Tự mím môi, vô thức nắm chặt bộ phận trong tay, nhưng lại bị Hồng Duệ đứng bên cạnh quan sát nàng từ nãy đến giờ bẻ ra, lấy đi rồi nhẹ nhàng đặt lại lên bàn.
“Tiểu thư, lão gia là vì kiệt sức g.i.ế.c địch trên chiến trường mới hy sinh vì Đại Tấn, không phải lỗi của người.” Hồng Duệ nghiêm mặt nói.
Giang Tự nghe vậy khựng lại, đưa tay chỉ vào hộp thức ăn bên cạnh bàn, tránh né câu hỏi mà cười nói: “Thuốc sắp nguội rồi.”
Hồng Duệ thở dài trong lòng, không tiếp tục đề tài này nữa, lấy bát thuốc từ trong hộp thức ăn ra, cẩn thận đưa cho nàng.
“Thiếp mời gửi đến phủ họ Bùi ban ngày thế nào rồi? Họ có nhận không?” Giang Tự bưng bát thuốc lên thổi nhẹ, rồi chuyển sang chuyện khác, “Có… tin tức gì của Bùi biểu ca không?”
Hồng Duệ nghe vậy ngập ngừng một lát, dường như không biết trả lời thế nào, cẩn thận lựa lời nói: “Vẫn bị trả lại, nói là gần đây không tiện gặp khách. Có lẽ phủ họ Bùi đang bận nhiều việc, dù sao cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Người ta nói không có tin tức chính là tin tức tốt nhất, tiểu thư cũng đừng quá lo lắng.”
Hơi nóng màu trắng bốc lên từ bát thuốc, bay lên rồi tan biến.
Lắng tai nghe kỹ, tiếng thở dài khe khẽ lẫn vào trong đó, dường như cũng tan biến theo làn khói.
“Không gặp cũng là lẽ thường tình, dù sao biểu ca cũng là vì cùng ta ra khỏi thành lễ Phật mới xảy ra chuyện.”
Nghe vậy, Hồng Duệ định nói gì đó để an ủi, nhưng lại không biết nói gì, cau mày, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện.
“Đúng rồi tiểu thư, chẳng phải trước đây người có hỏi thăm về Đại tiểu thư sao?”
Giang Tự đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi: “Sao vậy?”
Thấy tiểu thư nhà mình phản ứng như vậy, Hồng Duệ có chút khó hiểu, cân nhắc rồi đáp: “Lạ thật đấy, không phải dịp lễ tết gì cả, phu nhân lại đột nhiên sai người đưa Đại tiểu thư về quê nhà ở Phần Dương, hơn nữa còn đuổi nha hoàn Mặc Trúc lớn lên cùng Đại tiểu thư đến trang trại.”
“Chuyện đã xảy ra từ tháng trước rồi, phu nhân lại giấu nhẹm đi, không cho phép người hầu trong phủ đồn đại ra ngoài.”
Nói đến đây, Hồng Duệ có chút bất bình, “Từ khi tiểu thư xảy ra chuyện, Đại tiểu thư không đến thăm một lần, lại còn về quê nhà luôn, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng mà còn quan trọng hơn cả tỷ muội ruột thịt?”
Giang Tự im lặng một lát, khẽ khuấy chiếc thìa trong tay.
Nước thuốc màu nâu xoay tròn trong chiếc bát sứ trắng bóng.
“Mẫu thân chẳng phải cũng chưa từng đến thăm ta sao, cho nên tỷ tỷ không đến cũng là chuyện bình thường, có lẽ thật sự có việc gấp gì đó chăng.” Giọng điệu nghe có vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt hơi lơ đãng vẫn để lộ ra vài phần tâm trạng thật.
Hồng Duệ ngẩn người, nhìn tiểu thư nhà mình, trong lòng có chút chua xót, một lúc sau mới tìm lời an ủi: “Dù sao cũng là mẫu thân ruột thịt, sao có thể không thương con gái mình chứ? Có lẽ phu nhân bận rộn việc nội trợ nên mới…”
Nhưng càng nói, Hồng Duệ càng cảm thấy không đủ tự tin, liền ngậm miệng lại.
Mẫu thân ruột thịt.
Giang Tự cúi đầu, hàng mi khẽ run, thầm nhẩm đi nhẩm lại bốn chữ này trong lòng, nhất thời không nói nên lời.
—————
Sáng sớm hôm sau.