Gả Cho Biểu Ca Thanh Lãnh

Chương 73


Vì mẹ ruột mất sớm, huynh muội Lý thị nương tựa lẫn nhau, cùng nhau lớn lên, tình cảm rất thân thiết. Hơn nữa Lý Hoài Khiêm là người ngay thẳng sảng khoái, lại cực kỳ trọng tình trọng nghĩa, gặp chuyện chưa từng thoái thác.

Đây cũng là nguyên nhân mỗi khi gặp phải chuyện khó khăn gì, Lý thị luôn tin tưởng huynh trưởng nhà mẹ đẻ hơn là người đầu ấp tay gối.

Lý thị hôm qua đã cho nha hoàn đưa tin trước, nên khi đoàn người bước vào Lý phủ, Lý Hoài Khiêm cùng vị hoạ sư kia đã chuẩn bị sẵn bút mực trong thư phòng.

Sau khi gặp mặt xong, ta liền đi đến trước bàn trong thư phòng, miêu tả tỉ mỉ tướng mạo của tên đạo tặc cho hoạ sư đang cầm bút chờ sẵn ở đó.

“Bọn thổ phỉ hoành hành ở Phần Dương đã quấy nhiễu dân chúng nhiều năm, nhưng phần lớn là vì cướp của, cướp của g.i.ế.c người quả thật hiếm thấy, bọn đạo tặc đó e rằng có mưu đồ khác.” Lý Hoài Khiêm mặc quan bào màu tím đàn, ngũ quan cứng rắn, lời nói vô tình mang theo sát khí đặc trưng của võ tướng.

Lý thị ngồi bên cạnh ghế dựa tròn chờ đợi thở dài, “Ai biết được chứ, hai đứa cháu gái của ta đều là khuê tú bình thường trong nội trạch, nào biết được sẽ liên tiếp gặp phải chuyện như thế này. Phần Dương này, sao lại trở nên bất ổn như vậy, rõ ràng trước đây không phải thế này.”

Lý Hoài Khiêm im lặng.

Nói một cách nghiêm túc, việc này thật ra là do quận binh bọn họ thất trách, dù sao địa phận của mình cũng không quản lý tốt, để cho bá tánh lo lắng sợ hãi, thật sự là vô dụng.

Nhìn muội muội thở dài lo lắng, Lý Hoài Khiêm đảo mắt nhìn mọi người trong phòng, hạ giọng nói: “Trước đó Thượng Kinh đã biết tình hình bên này, cho nên mới đặc biệt phái Trình tướng quân đến đây. Nhưng việc dẹp loạn không phải ngày một ngày hai là xong, e rằng phải mất một năm rưỡi mới có thể thành công.”

Lý thị hơi nhướn mày.

Lúc này, hoạ sư trước bàn đã dựa theo lời miêu tả của ta vẽ từng nét tướng mạo của Triệu Mãnh lên giấy, đứng dậy trình lên, đồng thời trình lên còn có bức tranh phác hoạ của Thôi Hiên.

Ta giải thích: “Người còn lại ta chưa từng gặp qua, chỉ nghe nha hoàn trong nhà miêu tả, biết được một vài đặc điểm hình dáng đại khái, nghĩ có lẽ sẽ có ích, nên vẽ luôn một thể.”

Lý Hoài Khiêm gật đầu, nhận lấy hai bức tranh xem xét một lúc, nghiêm giọng nói: “Cô nương đã là cháu gái của muội muội ta, vậy cũng coi như là nửa người nhà họ Lý. Ta không nói lời khách sáo, việc này ta nhất định sẽ dốc hết sức.”

Vì hành lễ bất tiện, ta vội vàng gật đầu cảm tạ.

Ra khỏi Lý phủ, đoàn người lại ngồi xe ngựa lúc đến trở về nhà tổ.

Carrot Và Tịch Dương

Nghĩ đến việc ta nhiều năm chưa từng trở về Phần Dương, Lý thị đặc biệt dặn phu xe đánh xe chậm một chút, để cho Tam tiểu thư đã lâu trở về quê hương được ngắm nhiều hơn cảnh sắc trên đường phố trong thành.

Xe ngựa lộc cộc chạy đi, ta vén rèm xe lên, nhìn dòng người qua lại, lòng không khỏi cảm thán.

“Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy khác xa so với trong trí nhớ, nhưng nhìn kỹ lại, lại mơ hồ vẫn là dáng vẻ lúc nhỏ.”

Cũng như Nam Đường Nhai đang đi qua lúc này, cửa hàng bán kẹo lâu năm bên đường vẫn là cửa hàng đó, treo tấm biển gỗ long não màu nâu đỏ cũ kỹ quen thuộc, hai chữ “Tường Hòa” trên đó nhìn thôi đã khiến người ta hoài niệm.

Nhưng ngoài ra, các cửa hàng xung quanh đều đã đổi nghề, không còn tìm thấy dáng vẻ năm xưa nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận