Gả Cho Chàng Đánh Cá Bị Câm

Chương 6


Sau khi Trần An khóc lóc chạy đi, Dung Tuyết cũng không tiện ngủ tiếp. Cậu định ra ngoài kiếm việc làm, không ngờ vừa xuống giường đã bủn rủn hai chân, suýt thì đổ ruỳnh xuống đất.

Thể chất cùi bắp này thật sự chẳng khác nào bản thân cậu ở hiện đại.

Buổi trưa Trần Tấn không trở về nhưng đã để dành cơm cho cậu trong nồi, Dung Tuyết vừa ăn vừa nghĩ, cho rằng ra biển với Trần Tấn cũng là một ý hay. Trước kia đi du lịch cùng đám bạn, ngồi du thuyền không biết bao nhiêu lần mà không có lấy một lần say sóng, vậy thì chắc hẳn ra khơi đánh cá sẽ không làm khó được cậu!

Ngư dân ở đây đều ra khơi theo cặp, hai vợ chồng một chiếc thuyền. Trần Tấn là ngoại lệ, lần nào cũng đi một mình, thế nhưng lại kiếm được nhiều hơn người khác.

Tuy nhiên vợ chồng đồng tâm hiệp lực, làm việc sẽ quên cả thời gian! Hai người cùng làm ắt sẽ tiết kiệm được công sức!

Quyết định xong xuôi, Dung Tuyết cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, Trần Tấn tình nguyện nuôi cậu, nhưng mà cậu lại không thể nhận hết tất cả thanh thản vậy được.

Hôm nay Trần Tấn đến một vùng biển mới. Nơi này sóng lớn, bình thường không ai dám đi qua, kiếm được rất nhiều món hiếm.

Hải sản ngư dân đánh vớt được đều bán trong ngày, nhận thẳng tiền mặt, Trần Tấn cũng không ngoại lệ. Hắn bán cá cho một thương nhân đến từ ngoài đảo rồi ra chợ mua ít gạo, còn mua thêm chút đồ ăn vặt cho Dung Tuyết, đến khi về nhà trời đã tối sầm.

Dung Tuyết thắp một ngọn đèn nhỏ ngồi trong sân, vụng về cầm dao gọt khoai tây, ngẩng đầu thấy Trần Tấn mang về nhiều thứ như vậy, liền vội vàng thả khoai tay chạy qua đỡ giùm Trần Tấn.

“Sao anh mua nhiều đồ thế, cầm về thế nào, có mệt lắm không?”

Trần Tấn lắc đầu, sắp xếp đồ đạc, sau đó lấy hai túi giấy đựng đồ ăn vặt đưa cho Dung Tuyết, xong xuôi lại ngồi xuống tiếp tục xử lý nốt số khoai tây Dung Tuyết vừa gọt dở.

Dung Tuyết về phòng mang ra một chiếc ghế nhỏ, ngồi bên cạnh Trần Tấn mở hai túi quà vặt.

Một túi đựng thịt bò khô, ngửi có mùi ớt thơm, cắt miếng thô to, dai chắc. Túi còn lại là kẹo cứng màu sắc sặc sỡ, bên ngoài rắc đường bột trắng tinh, hơi giống một loại kẹo của Đức ngày xưa Dung Tuyết được ăn.

Hai túi này nhìn cũng biết không rẻ, ít nhất là không rẻ với hoàn cảnh hai người bọn họ bây giờ.

Dung Tuyết mím môi, đáy lòng bối rối: “A Tấn, về sau đừng mua nhé, em không thích ăn mấy cái này…”

Trần Tấn ngừng tay, nhìn cậu, chợt nghĩ đến điều gì, lại rút một xấp tiền từ túi ra, có tờ một đồng, tờ hai đồng, có cả hai tờ mười đồng.

Dung Tuyết kinh ngạc: “Ở đâu ra thế? Là anh kiếm được hôm nay sao?”

Trần Tấn gật đầu, dúi tiền vào tay Dung Tuyết.

Dung Tuyết ngơ ngác vuốt phẳng tờ tiền.

Trong thời đại này, số tiền cậu đang cầm cộng với số tiền bỏ ra cho những món đồ Trần Tấn vừa mua, cũng phải ngót nghét nửa tháng lương của nhà bình thường, xem ra Trần Tấn giỏi kiếm tiền hơn cậu nghĩ rất tiền, tạm thời chưa cần lo chết đói.

“A Tấn, mai em ra biển với anh, khi nào anh dậy nhớ gọi em nhé.”

Trần Tấn không đáp lời nào, chỉ cúi đầu gọt khoai tây.

“Được không anh?” Dung Tuyết nũng nịu, bón viên kẹo lên mép Trần Tấn, Trần Tấn quay đầu, không ăn.

Dung Tuyết không cười nổi nữa, cậu không hiểu Trần Tấn không vừa ý điều gì, ra biển có người phụ không tốt sao, cậu cũng là đàn ông khỏe mạnh mà, sao có thể để người ta nuôi mãi được.

Dung Tuyết tức giận nhét kẹo vào miệng, cắn nát rôm rốp, cố tình thể hiện sự bất mãn. Làm mình làm mẩy một chút.

Trần Tấn đứng dậy rửa khoai tây, làm lơ cậu.

Dung Tuyết thấy không dùng được chiêu này, lại ngoạm một viên kẹo, ríu rít chọc chọc bả vai Trần Tấn, đợi cho Trần Tấn bối rối quay đầu nhìn, cậu lập tức hôn hắn chụt một cái, chuyển kẹo sang miệng hắn.

“Ngọt không?” Dung Tuyết chớp đôi mắt tỏa sáng, “Cho em đi với được không? Có em trên thuyền anh sẽ không buồn chán nữa!”

Trần Tấn nhìn chằm chằm bờ môi đỏ mọng của Dung Tuyết, đảo viên kẹo trong miệng, kẹo chua ngọt vị chanh tan ra trên đầu lưỡi.

Ngọt, nhưng còn chưa ngọt đủ.

Ngay sau đó, Trần Tấn thả khoai tây xuống, ôm Dung Tuyết vào lòng, hôn xuống.

Ừm, thế này mới ngọt.

Nụ hôn kéo dài đến tận khi viên kẹo hoàn toàn tan hết, cặp mắt Dung Tuyết đã trở nên mơ màng, đuôi mắt ửng đỏ, mềm chân, ngã ngồi xuống ghế, điệu bộ như là bị ức hiếp gì đáng thương dữ lắm.

Trần Tấn đứng sừng sững một bên, nhìn cậu chằm chằm như sói đói, hơi thở hơi dồn dập.

Bác gái Lý vào sân nhìn thấy đúng cảnh tượng này.

“Có chuyện gì thế, cãi nhau rồi?”

Bác gái Lý là vợ trưởng thôn, cũng là người lớn nhiệt tình nhất thôn, ngày hai người kết hôn cũng do chính bác chủ trì buổi lễ.

Dung Tuyết đứng dậy: “Bác, không có chuyện gì ạ, bác đến có việc gì thế ạ?”

Bác Lý bưng một giỏ ngô đã luộc chín, đưa lại gần cho Dung Tuyết xem, thấy vành mắt Dung Tuyết đỏ bừng, bác lặng lẽ thở dài, mới tân hôn đã cãi lộn rồi, sau này còn ra sao nữa?


Trong lứa thanh thiếu niên trên đảo, Dung Tuyết là người đẹp nhất. A Tấn còn trẻ, không biết quý trọng, phải nhà khác cưới được cô dâu xinh đẹp như vậy, thì đã cưng chiều còn chẳng xong, nữa là chọc cho người ta khóc.

“Hôm nay chú bọn mày không xuống biển, mà ra đồng bẻ mấy bắp ngô, vừa mới luộc xong, mềm lắm, hai đứa nhân lúc còn nóng mau chóng ăn đi.” Bác Lý thở dài, đoạn rỉ tai Dung Tuyết, thầm thì, “Hai đứa đầu giường cãi vã cuối giường làm hòa, tính A Tấn nó thế đấy, từ bé đã lầm lầm lì lì, nhìn dữ thôi, chứ thực ra rất hiền lành. Sau này nó mà bắt nạt cháu cháu cứ đến tìm bác, bác xử nó cho.”

Bắt nạt gì cơ? Cãi vã gì cơ?

Dung Tuyết ngơ ngác: “Vâng cháu cảm ơn ạ…”

“Thế bác về đã, ông nhà đã chờ ăn cơm đây.”

“Bác đi thong thả ạ.”

Tiễn bác Lý trở về xong, Dung Tuyết đã bị Trần Tấn bế ngang, bước thẳng vào nhà, đặt lên giường.

Dung Tuyết nhìn hạ bộ phồng không giấu được của Trần Tấn, rụt rè nói: “Khoan… khoan đã… em chưa tắm mà——“

Chưa dứt lời đã lại bị hôn.

Trần Tấn rất bận rộn, vừa hôn, vừa lột sạch quần áo Dung Tuyết.

Dung Tuyết trần truồng giãy giụa: “Ưm—- từ từ! Còn chưa ăn uống nữa! Cơm nước xong đi mà… chờ ăn xong làm tiếp…” Cậu đang hối hận gần chết, biết thế đã chẳng hôn, giờ thì lại thành hôn tóe lửa luôn.

Nếu mà vật nhau một đêm nữa, thì mai còn đánh con cá khỉ, có mà cá nhảy lên đánh cậu thì có.

Trần Tấn tưởng cậu đói, ổn định hơi thở, buông cậu ra, xoay người ra ngoài rửa tay mang bắp ngô vào cho cậu.

Dung Tuyết co rúc trên giường, cậu không có thói quen ăn trên giường, liền nói: “Em muốn xuống ăn, anh không thể… làm gì đó em… bừa bãi nhé…”

Trần Tấn gật đầu.

Dung Tuyết ăn như một bé hamster, hai má phồng phồng, cắn một miếng thịt bò khô rồi lại gặm một miếng ngô, đang định ợ một cái no nê, thì lại chợt liếc thấy Trần Tấn ngồi thù lù bên cạnh.

Dưới ánh nhìn đói khát của Trần Tấn, Dung Tuyết nhớ đến cây xúc xích kinh hoàng hôm qua, tay run một cái, lại cầm thêm bắp ngô gặm tiếp, vừa gặm vừa nhoẻn miệng cười: “Chưa… chưa no, đừnng vội.”

Gặm liền ba bắp, mà đồ khỉ nhà Trần Tấn vẫn ngóc đầu hiên ngang, không hề có dấu hiệu bỏ cuộc.

Dung Tuyết: “…”

Ghét, gặm mỏi cả quai hàm.

Trần Tấn đứng dậy, cậu giật thót mình ngả người sang một bên.

Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Trần Tấn, cậu vội vàng nói: “À à! Chuyện là! A Tấn à… Thật ra em còn cần tiêu cơm tí đã, anh biết đấy, vừa ăn xong đã nằm thì không dễ chịu lắm.”

Trần Tấn không ngốc, sao có thể không nhìn ra Dung Tuyết cố tình lảng tránh, rõ ràng hôm qua nằm dưới thân vẫn vừa ngoan vừa mềm, sao bây giờ lại thay đổi rồi? Là bởi muộn màng ghét bỏ cơ thể thô kệch của mình sao?

Trong ánh nhìn ủ rũ dần đều của Trần Tấn, Dung Tuyết bắt đầu mủi lòng không nỡ.

Đệt, đàn ông đàn ang, không phải chỉ là bị nện mấy phát thôi sao!

_______________


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận