Gả Cho Đại Lão Phản Diện

Chương 2


Sau khi xuất viện, hệ thống liên tục thúc giục tôi bắt đầu kế hoạch công lược phản diện.

Tôi nằm ườn trên ghế sofa: “Anh có bản lĩnh thì tự đi đi. Tôi chỉ cần xuất hiện trước mặt hắn là chỉ số hắc hóa của hắn lại tăng vùn vụt, chi bằng tôi tránh xa một chút.”

Hệ thống muốn nói gì đó nhưng lại thấy không thể phản bác, đành im lặng.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, đang định đứng dậy về phòng ngủ thì vừa lúc gặp Lục Văn Cảnh về nhà.

Tôi thầm giật mình, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Anh về rồi.”

Anh không nói gì, vừa nới lỏng cà vạt vừa chậm rãi ngồi xuống ghế sofa cạnh tôi.

Mùi rượu thoang thoảng phả vào mặt.

Tôi nhìn gương mặt anh ửng đỏ bất thường, thử thăm dò: “Lục Văn Cảnh, anh say rồi à?”

Lục Văn Cảnh cụp mi, giọng khàn khàn: “Ừ.”

Trời ạ, anh ta say rồi lại ngoan ngoãn thế này.

Như bị ma xui quỷ khiến, tôi sờ sờ mặt anh: “Em đi pha cho anh cốc nước mật ong nhé?”

Chưa đợi anh trả lời, giọng nói của hệ thống đã vang lên trong đầu tôi: “Chỉ số hắc hóa của phản diện -10.”

Tay tôi run lên, vội vàng rụt về.

Tôi nghe nhầm rồi sao?

Hệ thống: “Chỉ số hắc hóa của phản diện +50.”

Điên rồi à?!

Tôi thầm chửi rủa trong lòng, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt ươn ướt của Lục Văn Cảnh.

“Sao không sờ nữa?”

Tôi há hốc miệng: “Hả?”

Lục Văn Cảnh nhìn tôi, lặp lại: “Sao không sờ nữa?”

Hệ thống: “Hắn đang muốn được vuốt ve, ký chủ mau sờ hắn đi!”

Tôi do dự đưa tay chạm vào má anh.

Anh nhắm mắt lại, chủ động cọ cọ vào tay tôi.

Hệ thống: “Chỉ số hắc hóa của phản diện -10.”

Một lúc lâu sau, anh mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào tôi, Lục Văn Cảnh khàn giọng nói: “Chỗ khác, cũng muốn được sờ.”

Tay tôi run lên: “Sờ đâu?”

Lục Văn Cảnh không nói, cầm tay tôi di chuyển xuống dưới, đặt lên yết hầu anh: “Ở đây?”

Lục Văn Cảnh không nói, lại kéo tay tôi chậm rãi đặt lên xương quai xanh của anh: “Đây?”

Lục Văn Cảnh vẫn không nói.

“Này, chồng yêu à, anh nói gì đi chứ!” Tôi không nhịn được mà thốt lên, “Muốn sờ chỗ nào thì anh nói một tiếng đi!”

Đôi mắt của Lục Văn Cảnh bỗng sáng lên, nhưng giọng nói vẫn chậm rãi: “Chỗ nào, cũng được sao?”

Ánh mắt tôi theo bản năng nhìn xuống dưới, rồi nhanh chóng thu hồi: “Cũng… cũng không phải chỗ nào cũng được đâu.”

Hệ thống: “Chỉ số hắc hóa của phản diện +100.”

Tôi tức đến bật cười: “Hệ thống, anh bị làm sao thế?”

Hệ thống có vẻ hơi tủi thân: “Ai bảo cô không đáp ứng yêu cầu của hắn, hắn đương nhiên hắc hóa rồi.”

Được rồi, được rồi, đáp ứng hắn đúng không.

Tôi cười lạnh một tiếng, đưa tay ấn mạnh vào bụng anh, sờ soạng lung tung vài cái, mềm mềm, cảm giác cũng khá thích.

Đang định rút tay về thì bị Lục Văn Cảnh nắm lấy, ấn lại.

Khóe môi anh hơi nhếch lên, có vẻ rất vui: “Thích?”

Rồi anh dùng một chút lực, kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi.

Lục Văn Cảnh vùi đầu vào cổ tôi, cọ cọ.

Lại cọ cọ.

Cọ cọ nữa.

Tôi thấy hơi bực: “Lục Văn Cảnh, cổ em ngứa lắm, anh đừng cọ nữa.”

Lục Văn Cảnh rất nghe lời, lập tức dừng lại: “Ồ.”

Hệ thống: “Chỉ số hắc hóa của phản diện +10.”

Tôi: “&¥#”

Tôi đang định “phản kháng”, mắng chửi tên đàn ông miệng nam mô bụng bồ d.a.o găm này. Thế mà hắn lại bắt đầu rên rỉ.

“Nóng…”

Lục Văn Cảnh bắt đầu cởi quần áo, đôi mắt ươn ướt nhìn tôi: “Nóng quá… Muốn cởi đồ…”

Tôi gật đầu: “Được rồi, anh tự… Hử?!”

“Anh đang sờ vào đâu đấy?”

“Dừng tay! Dừng tay!”

“Lục Văn Cảnh, anh nóng thì cởi đồ của anh, cởi đồ của em làm gì?!”

Tôi vội vàng kêu cứu hệ thống: “Hệ thống, cứu mạng, Lục Văn Cảnh nổi thú tính rồi!”

Hệ thống đang bận b.ắ.n pháo hoa, phớt lờ lời cầu cứu của tôi: “Chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, chỉ số hắc hóa của phản diện đang tiếp tục giảm ~”

Chúc mừng cái đầu anh, cái hệ thống này đúng là đồ vô dụng!

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận