[Ngày mười bảy tháng Chạp, đại quân khải hoàn]
(Chanh: Đây là tên chương nhé ạ, nó dài nên Chanh không ghi tại tiêu đề.)
Tuyết lớn liên miên mấy ngày ròng, hôm nay trời quang mây tạnh, ánh nắng ấm áp xuyên qua tầng mây chiếu xuống lớp tuyết dày phản chiếu ánh bạc lấp lánh. Hoa mai trong Lăng Sương viện nở rộ, điểm tô sắc đỏ tươi thắm giữa trời đông giá rét.
Trong phòng ngủ ấm áp, các nha hoàn đang bận rộn, chuẩn bị cho chuyến đi của Quận chúa.
“Xe ngựa đã chuẩn bị xong chưa? Lò sưởi, áo bông dày, chăn, lò tay, đã chuẩn bị đủ cả chưa?” Nha hoàn đứng đầu hỏi một nha hoàn đang chờ ở sân.
“Tỷ tỷ Đông Tuyết yên tâm, những thứ này đều đã chuẩn bị xong cả rồi, xe ngựa đang chờ ở ngoài phủ, Quận chúa sửa soạn xong là có thể xuất phát ạ.” Nha hoàn kia cung kính đáp.
“Vậy thì tốt.” Đông Tuyết gật đầu, xoay người vào phòng ngủ.
Tuyết lớn rơi dày đặc suốt năm ngày, cho dù bây giờ đã tạnh, nhưng gió lạnh thổi qua vẫn khiến người ta run cầm cập. Lớp tuyết dày bị ánh nắng mặt trời chiếu vào cũng không có dấu hiệu tan chảy.
Suốt năm ngày qua, Quận chúa không hề bước chân ra khỏi Lăng Sương viện, vừa tạnh tuyết liền nhận được thư mời của tiểu thư nhà họ Lục, hẹn Quận chúa hôm nay đến trà lâu gặp mặt.
Đông Tuyết hiểu rõ Quận chúa sợ lạnh đến mức nào, chuyến đi hôm nay không thể lơ là chút nào.
Nàng vào phòng ngủ, thấy Thu Phong vừa chải tóc xong cho Quận chúa, lại lấy trâm cài và châu báu từ hộp trang điểm ra, cài lên búi tóc cho Quận chúa.
Làn da trắng nõn như ngọc, lông mày thanh tú, đôi mắt hạnh khẽ cụp xuống, hàng mi dài phủ bóng xuống tạo nên một vùng tối mờ ảo, vẻ mặt nàng điềm tĩnh để mặc nha hoàn hầu hạ.
Ngay cả những viên ngọc quý lộng lẫy nhất khi cài lên người Quận chúa cũng phải lu mờ vài phần.
Đông Tuyết nhất thời nhìn đến ngây người, mãi đến khi Quận chúa ngồi trước gương đồng phát hiện ra nàng, gọi nàng một tiếng, nàng mới hoàn hồn.
Đông Tuyết mỉm cười bước tới, dịu dàng nói: “Quận chúa, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, người sửa soạn xong là có thể xuất phát ạ.”
Lê Ngưng nhìn kỹ dung nhan của mình trong gương đồng, đáp lại một tiếng, tiếp tục để Thu Phong trang điểm cho mình.
Thu Phong lấy son môi ra, lại nhìn Lê Ngưng, cảm thấy son này có cũng được không có cũng chẳng sao.
Quận chúa có nhan sắc trời ban, không cần trang điểm cũng đã vô cùng xinh đẹp, đôi môi đỏ mọng, đặc biệt là khi khóe miệng khẽ nhếch lên, ai nhìn thấy cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng, sắc màu nào cũng không sánh bằng.
Thu Phong nghĩ đến mấy ngày nay trời lạnh đến mức nào, suy nghĩ một chút, lại thoa một lớp kem dưỡng mỏng lên mặt Lê Ngưng, để nàng không bị gió lạnh làm đau mặt.
Mặc dù trên đường đi, Quận chúa chỉ có thể bị gió lạnh tạt vào từ khi ra khỏi sân đến khi lên xe ngựa ở ngoài phủ, và từ khi xuống xe ngựa đến khi vào trà lâu, nhưng Quận chúa là ngọc ngà quý giá, dù chỉ là một đoạn đường ngắn như vậy cũng đáng để các nàng cẩn thận chu đáo.
Thu Phong vặn nắp hộp kem dưỡng, lại cẩn thận quan sát một lượt, xác định không có vấn đề gì mới nhẹ giọng nói: “Xong rồi ạ.”
Lê Ngưng chớp chớp đôi mắt hạnh nhìn mình trong gương.
Mỗi lần ra ngoài, nàng đều phải chuẩn bị kỹ càng như vậy. Dù sao nàng cũng là Quận chúa của phủ Trưởng Công chúa, nhất cử nhất động đều đại diện cho uy nghiêm của phủ Trưởng Công chúa, bất kể khi nào, bất kể ở đâu đều phải giữ gìn dáng vẻ đoan trang, không được có chút sơ suất nào.
Lê Ngưng hài lòng đứng dậy, để Đông Tuyết khoác áo choàng lên người mình.
“Giờ này là vừa đẹp ạ.” Đông Tuyết mỉm cười nói.
Lúc này đã gần đến giữa trưa, là lúc mặt trời lên cao nhất, Quận chúa xuất hành lúc này là thích hợp nhất, cũng có thể dùng bữa trưa cùng tiểu thư nhà họ Lục. Hai người đã nhiều ngày không gặp, chắc hẳn có rất nhiều chuyện muốn nói.
Lê Ngưng không nói gì.
Đông Tuyết buộc dây áo choàng xong, lại nhận lò sưởi tay từ nha hoàn đang chờ, đưa cho Lê Ngưng, sau đó đi theo sau Lê Ngưng ra khỏi phòng ngủ.
Đến cửa, một cơn gió lạnh thổi qua, Lê Ngưng siết chặt lò sưởi tay trong tay, càng thẳng lưng hơn, hơi ngẩng cằm lên.
Các nha hoàn và tiểu tư trong sân đều lui sang một bên, cung kính cúi đầu.
Lê Ngưng bước qua bậc cửa, bước lên con đường đá xanh vừa được quét dọn sạch sẽ, đi thẳng đến cổng phủ Trưởng Công chúa, giày và váy vẫn sạch sẽ, không bị dính một chút tuyết nào.
Nàng vịn tay Đông Tuyết đưa ra, bước lên bậc thang rồi vào trong xe ngựa.
Xe ngựa từ từ lăn bánh, nàng mới có thời gian suy nghĩ.
Chỉ Du tìm nàng rốt cuộc là có chuyện gì, gấp gáp đến mức vừa tạnh tuyết đã mời nàng gặp mặt?
Nghĩ suốt dọc đường, vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời, trà lâu đã đến.
Tiểu nhị trà lâu đã được dặn dò từ trước, đứng chờ ở cửa, vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa sang trọng dành riêng cho Quận chúa, lập tức nhanh nhẹn chạy đến nghênh đón.
Lê Ngưng khom người bước ra khỏi xe ngựa, liếc mắt xuống dưới, thấy mặt đất dẫn đến cửa trà lâu đã được dọn dẹp sạch sẽ, lúc này mới để Đông Tuyết dìu nàng xuống xe.
Tiểu nhị dẫn hai chủ tớ đến phòng riêng, gõ cửa, nghe thấy bên trong có tiếng “Vào đi”, mới mở cửa, nghiêng người để hai người bước vào.
Lê Ngưng cởi áo choàng đưa cho Đông Tuyết, đi thẳng đến ngồi đối diện Lục Chỉ Du.
“Công chúa cuối cùng cũng đến, ta chờ tỷ lâu lắm rồi!”
Lục Chỉ Du miệng thì nói lời trách móc, tay lại rót cho Lê Ngưng một chén trà nóng. “Tin đã đưa đến từ sáng sớm, vậy mà giờ mới gặp được người, đã gần hai canh giờ rồi.”
Lê Ngưng trên mặt không lộ vẻ áy náy, chỉ nói: “Nếu không phải đang giữa mùa đông, có lẽ chưa đến nửa canh giờ ta đã có mặt trước mặt muội rồi.”
Ý nàng là, nàng đến muộn chỉ có thể trách thời tiết lạnh giá, chứ không thể trách nàng được.
Lục Chỉ Du bật cười.
Nàng hiểu tính khí của Lê Ngưng, muốn nàng nhận lỗi chẳng khác nào giữa mùa hè tuyết rơi. Nhưng nàng cũng biết rõ Lê Ngưng sợ lạnh đến mức nào, nên cũng không trách nàng.
Lê Ngưng và Lục Chỉ Du tuổi tác tương đương, quen biết nhau cũng đã hơn mười năm, cũng chỉ có Lục Chỉ Du mới có thể khiến Lê Ngưng cam tâm tình nguyện ra khỏi phủ trong thời tiết này.
Lê Ngưng nhấp một ngụm trà nóng, xua tan cái lạnh từ bên ngoài, lúc này mới có tâm trạng hỏi nàng: “Gấp gáp tìm ta như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?”
Lục Chỉ Du biết rõ mùa đông nàng lười ra ngoài đến mức nào, nếu thật sự muốn gặp nàng, trước đây nàng đều đến phủ Trưởng công chúa bái phỏng.
Nghe vậy, Lục Chỉ Du cười nhẹ, hỏi ngược lại: “Không có chuyện gì quan trọng thì không thể tìm tỷ ra ngoài trò chuyện sao?”
“Cũng được.” Lê Ngưng gật đầu, đã đồng ý ra ngoài rồi, “Muội muốn nói gì?”
Thấy nàng bộ dạng thờ ơ, Lục Chỉ Du lại không nhịn được cười, sau đó mới thôi úp mở.
“Huynh trưởng ta cùng mọi người ngày mười bảy tháng Chạp sẽ trở về.”
Lê Ngưng hơi ngạc nhiên: “A Tiêu ca ca bọn họ sắp về rồi?”
Lục Chỉ Du gật đầu, giải thích với Lê Ngưng: “Hôm qua phụ thân vào triều mới nghe Thánh thượng nhắc đến chuyện này, buổi tối liền nhận được thư huynh trưởng gửi từ biên quan, tính ra ngày, chắc là ngày mười bảy sẽ đến Hoàng thành.”
Huynh trưởng của Lục Chỉ Du là Lục Tiêu, một võ tướng, ba năm trước dẫn quân đi bình định Tây Bắc, chỉ mất vài tháng đã dẹp yên chiến sự, sau đó bọn họ vẫn ở lại biên quan trấn thủ, đến nay tình hình biên quan đã hoàn toàn ổn định, quân đội cũng nhận được lệnh của Hoàng đế trở về triều, chuẩn bị luận công ban thưởng.
Hôm nay là ngày rằm tháng Chạp, cách ngày mười bảy cũng chỉ còn hai ngày.
Lục Chỉ Du nhìn sang, thấy Lê Ngưng cụp mi mắt, không biết đang suy nghĩ gì, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, không chắc chắn hỏi nàng: “Vậy… hắn, cũng ngày mười bảy trở về?”
“Đương nhiên.” Lục Chỉ Du rót đầy trà nóng vào chén của Lê Ngưng đã cạn, “Bọn họ cùng nhau đánh giặc, cùng nhau trấn thủ biên quan bấy lâu, đương nhiên phải cùng nhau trở về nhận thưởng.”
Năm đó, Lục Tiêu còn trẻ tuổi được Hoàng đế giao trọng trách dẫn quân đi bình loạn, đã gây ra một trận sóng gió trên triều đình. Có vị đại thần cho rằng hắn trẻ tuổi tài cao, dùng binh như thần, việc này giao cho hắn tuyệt đối không sai, một nhóm đại thần khác lại cho rằng Lục Tiêu quá trẻ, khó đảm đương trọng trách.
Nhưng rất nhanh sau đó lại xảy ra một chuyện khác, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến mọi người không còn tâm trí để ý đến việc Lục Tiêu có phải là người thích hợp nhất để bình loạn hay không.
Chuyện khiến mọi người há hốc mồm, trong nháy mắt cướp đi mọi sự chú ý kia chính là —— con trai của Thủ phụ đương triều Bùi Yến, Bùi Trác, tự mình xin đi theo đại quân cùng đi bình loạn.
Không biết Bùi Trác đã dùng cách nào để thuyết phục phụ thân mình đồng ý cho hắn đi theo đại quân, tóm lại cuối cùng hắn cũng theo đại quân đến Tây Bắc.
Hiện giờ ——
“Hắn cuối cùng cũng sắp trở về rồi…” Lê Ngưng lẩm bẩm, ánh mắt rơi trên mặt nước trong chén trà, phản chiếu gương mặt xinh đẹp của nàng. Nhưng nàng không hề để ý đến hình ảnh phản chiếu của mình, mà là hơi thất thần, nhớ lại một số chuyện đã xảy ra trước đây.
“Hắn cuối cùng cũng sắp trở về rồi.”
Ánh mắt thất thần lại tập trung, Lê Ngưng đột nhiên trở nên kiên định, lặp lại câu nói này còn kèm theo một tiếng cười lạnh.
“Bùi Trác à Bùi Trác, huynh cuối cùng cũng sắp trở về rồi.” Khóe miệng Lê Ngưng nhếch lên, ánh mắt nheo lại, “Đến lúc đó chúng ta hãy cùng nhau tính toán sổ sách trước đây cho rõ ràng.”
Nàng vừa nói vừa tự lẩm bẩm, tay cầm chén trà vô thức siết chặt, cứ như đó không phải chén trà, mà là kẻ nào đó đã chọc giận nàng, bị nàng trút giận lên.
Hơi nước nóng từ chén trà bốc lên nghi ngút, Lục Chỉ Du nhìn Lê Ngưng qua làn hơi nước.
Vị quận chúa luôn đoan trang, điềm tĩnh lúc này lại lộ ra vẻ mặt gần như nghiến răng nghiến lợi, đầy ác ý, khiến làn hơi nước nóng cũng như biến thành khí lạnh.
Lê Ngưng và Bùi Trác bất hòa, Lục Chỉ Du biết rõ hơn ai hết.
Hai người bọn họ cũng coi như là cùng nhau lớn lên, khác với Lục Chỉ Du, Lê Ngưng không những không trở thành bạn tốt với Bùi Trác, mà còn trở thành một đôi oan gia ngõ hẹp.
Về việc quan hệ của hai người trở nên tệ hại như vậy từ khi nào, Lục Chỉ Du vẫn không tìm ra nguyên nhân, chỉ là khi nàng phát hiện ra thì Lê Ngưng và Bùi Trác đã bắt đầu đối chọi gay gắt.
Nhưng chuyện này đã qua ba năm rồi, theo thời gian trôi qua, oán khí của A Ngưng với Bùi công tử không những không giảm mà còn tăng lên?
“Bùi công tử ở biên quan ba năm nay lại chọc giận tỷ chuyện gì, khiến tỷ bây giờ vẫn ‘nhớ mãi không quên’ hắn như vậy?” Lục Chỉ Du cầm chén trà lên chậm rãi uống một ngụm, thong thả nói.
“Chuyện hắn đắc tội ta nhiều lắm.” Lê Ngưng nhớ lại những “việc tốt” mà Bùi Trác đã làm khiến nàng ấn tượng sâu sắc.
“Trong bữa tiệc hắn luôn ngồi cạnh ta, chính là để tranh đồ ngọt ta thích ăn. Ta và công tử nhà nào đó trò chuyện vui vẻ, hắn cứ chen vào, cuối cùng đẩy ta ra, tự mình nói chuyện với vị công tử kia!”
Lê Ngưng vừa nói vừa bẻ ngón tay đếm “tội trạng” của Bùi Trác, mỗi lần kể ra một chuyện là lửa giận lại tăng thêm một phần, đếm đến cuối cùng, mười ngón tay đều dùng hết rồi mà nàng vẫn chưa nói xong.
Lục Chỉ Du giật giật mí mắt, sợ Lê Ngưng cứ kể tiếp chắc đến tối cũng không hết, liền kịp thời ngắt lời: “Bùi công tử đáng ghét như vậy sao?”
Nhưng nàng nhớ hình như không ít cô nương tỏ tình với Bùi Trác, Bùi Trác đều làm như không thấy, vì thân phận của hắn, không ít công tử nhà giàu cũng muốn nịnh bợ hắn, chưa từng nghe nói Bùi Trác chủ động kết giao với ai.
“Đương nhiên!” Lê Ngưng phẫn nộ, “Hắn không biết mình đáng ghét đến mức nào!”
Cứ như là không muốn thấy nàng thân thiết với ai, chẳng lẽ Bùi Trác đang ghen tị vì nàng được nhiều người yêu quý hơn?
Lê Ngưng khịt mũi khinh thường, nhưng nếu nói đến chuyện khiến nàng ghi hận Bùi Trác nhất trong ba năm hắn ở biên quan, thì phải kể đến chuyện Bùi Trác làm với nàng vào ngày hắn rời khỏi Hoàng thành đến biên quan.