“Ta nhổ vào, chỉ là một Bách Trưởng nho nhỏ, mà cũng muốn lấy Thiến Vân nhà ta? Bảo hắn về nằm mơ đi! Không biết Thiến Vân của chúng ta, có tướng làm phu nhân sao, người như hắn mà có thể với tới à?” Con trai mới vừa được thăng lên Bả tổng, đường làm quan đang rộng mở, Vương Đại nương Trương thị cũng ngày càng kiêu căng.
Nghe Vương Đại nương to tiếng, người nọ thẳng lưng, rời đi.
Lời này không khác nào quăng cho bà mai một cái tát, khiến người ta sinh hận. Dương Nghi chú ý thấy bước chân của vị đại nương này nặng thêm mấy phần, ắt hẳn là tức giận đến cùng cực rồi.
Dương Nghi âm thầm lắc đầu, Vương Đại nương này, nói chuyện cũng không biết giữ chừng mực. Chỉ lo vui miệng nhất thời mà vô duyên vô cớ rước thêm kẻ thù. Có gì không hài lòng, nói riêng với nhau là được, người ta cũng không phải là loại không biết phải trái. Cần gì phải to tiếng ra trước mặt thiên hạ, dùng sự khó xử của người ta nâng cao giá trị nữ nhi nhà mình. Đây mà gọi là kết thân gì chứ, rõ ràng là kết thù thì có!
“Chậc chậc, Dương nha đầu, con nói xem, đây đã là lần thứ mấy trong tháng rồi vậy?” An đại nương lắc đầu, tặc lưỡi. Con trai của bà ta trước kia cũng chỉ là một Bách Trưởng thôi, mơ hồ được Nhị gia chú ý, thăng lên làm Bả Tổng, mới đảo mắt một cái mà đã khinh thường Bách Trưởng nhà người ta.
“Chắc là lần 3? Mặc dù hai lần trước không thành, nhưng Vương Đại nương vẫn còn rất khách khí cự tuyệt.” Từ lúc con trai độc nhất thăng quan, Vương gia được cởi nô tịch ra ở riêng, cộng thêm Vương Thiến Vân dung mạo xuất chúng, khí chất thanh nhã, xem như cũng có chút danh tiếng ở Vân Châu, người tới cửa cầu hôn liền ngày càng nhiều.
“Trước kia Trương thị không phải như vậy, ắt là do những năm này quá thuận buồm xuôi gió, nên người cũng càng ngày càng không biết chừng mực.”
Có vài người, lúc cao hứng liền làm xằng làm bậy, gây ra vô số họa về sau. Bọn họ không hiểu được đạo lý “Càng hài lòng thì lại càng phải khiêm tốn.”
Dương Nghi không nói nữa, nàng biết An đại nương chỉ đang buột miệng cảm thán mà thôi. Hơn nữa, dù nói thế nào, Vương Đại nương cũng xem như là bậc trưởng bối, An đại nương nói được, nhưng vãn bối như nàng thì lại không được.
“Ta nghe nói, tiểu tử Trần gia này rất tốt, trừ hơi nghèo ra, mọi thứ đều ổn.”
“Chỉ cần dụng tâm xây dựng, không có ai sẽ nghèo cả đời.” Dương Nghi tùy ý nói.
“Lời này nói cũng phải.” Con ngươi của Vương Đại nương đảo một vòng, cười nói: “Dương nha đầu, nếu con nhìn trúng ai, đại nương sẽ giúp con đi hỏi.”
“Đại nương, con còn nhỏ mà.” Trong lòng nàng khẽ trợn trắng mắt, đây không phải là quá sớm sao? Tính cả tuổi mụ nàng cũng chỉ mới 12, hơn nữa, nàng cũng không có ý định thành thân ở Vân Châu. Nàng định về nhà, chọn một người thành thật hợp ý, ở gần cha mẹ, có thể đỡ đần cho song thân.
An đại nương cười, “Không sớm nữa đâu, hôm qua còn có người đánh tiếng với ta về con đấy.”
Những binh lính ở đây, phần nhiều xuất thân từ tầng lớp bình dân, muốn cưới được thê tử là chuyện không dễ. Hơn nữa, ở Vân Châu, nữ nhân cũng không nhiều, làm gì có cơ hội để chọn lựa? Tướng mạo giống như Dương Nghi vậy, mặc dù chưa lớn lên, nhưng người để ý cùng không ít. Trong suy nghĩ của bọn họ, có thể quán xuyến công việc trong nhà chính là thê tử tốt, chẳng ai để ý đến xuất thân là sang hay hèn, cao quý chẳng thể ăn thay cơm. Dù có là tiểu thư yểu điệu cũng chẳng bằng một nữ tử bình thường có thể yên tâm phó thác cả gia nghiệp. Dĩ nhiên, điều này không đại biểu cho việc bọn họ không muốn cưới danh môn khuê tú. Chỉ là tiêu chuẩn chọn trượng phu của những vị tiểu thư này thường rất cao, không phải môn đăng hộ đối thường không được. Với những người xuất thân bình dân như họ, quả là chuyện xa vời.
“Nghe lời đại nương, đính ước sớm một chút mới tốt, chậm chân thì sẽ bị người ta chọn hết đó. Còn dư lại không phải “dưa vẹo táo nứt” thì chính là những tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch.”
Nếu như lời An đại nương nói, Nhị gia nhà bọn họ chính là “hàng” còn dư lại, cũng nên xếp vào đội ngũ “dưa vẹo táo nứt” à? Dương Nghi nghĩ thầm, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.
“Đại nương, người không cần phải lo cho con đâu, An đại ca cũng gần mười bảy rồi phải không? Đã đến lúc người ra tay thu xếp rồi đó.”
“Cũng đúng nhỉ?” Nghe Dương Nghi nói thế, tâm tư An đại nương chuyển đến khuê nữ bà vừa hỏi thăm mấy ngày trước.
“Vương tẩu, hôm nay lại có người đến cầu hôn nhà tẩu à?.
“Đúng vậy.” Trên mặt của Vương Đại nương Trương thị khó nén vẻ hài lòng.
“Người vừa rồi là Trần gia nương tử phải không? Nghe nói cháu bà ta cũng có chút bản lãnh, năm nay chỉ mới mười bảy, đã là Bách Trưởng rồi.”
“Nhà đó chỉ có hắn độc đinh, ta không muốn gả khuê nữ đi chịu khổ.” Bách Trưởng thì sao chứ, con trai của bà hôm nay đã lên chức Bả Tổng rồi.
Lời này vừa nghe liền biết là lấy cớ, nếu như gả đi, ở trên không có ai quản thúc, chẳng phải quá tốt sao. Là thân nam nhi chỉ cần có chí tiến thủ, ngày sau ắt sẽ thành công thôi. Dĩ nhiên, điều Trương thị nói, cũng có lý. Chỉ là theo tính tình Trương thị, hơn phân nửa là ngại người ta nghèo quá.
“Vương tẩu đúng là một mẫu thân tốt.”
Trương thị ở xa xa nhìn thấy hai người Dương Nghi đang ngồi thêu thùa, liền nói qua loa vài câu với người kia, rồi bước qua: “Ơ, hai ngươi đang nói gì mà vui vẻ vậy, nói cho ta nghe một chút với nào.”
Dương Nghi cùng An đại nương khẽ nhìn nhau một cái. An đại nương nói: “Nào có việc gì, chỉ là vài chuyện thêu thùa linh tinh thôi.” Nói xong nhìn đối diện chớp chớp mắt vài cái, Dương Nghi hé miệng ra cười.
“Nói đến thêu thùa nha, vẫn là ——”
“Ấy chết, ta nhớ tới còn có bộ quần áo chưa làm xong, Dương nha đầu, con đi chọn vải giúp ta đi.”
“Là làm cho Tiểu Nhu phải không? Con nhớ hình như trước giờ muội ấy thích hoa sen ——”
“Nhà chúng ta ——” Trương thị cố gắng chen miệng.
“Không được không được, y phục có hoa sen của nha đầu kia cũng nhiều rồi.”
“Vậy thì. . . . . .”
Ngươi một câu ta một câu, Dương Nghi cùng An đại nương bàn luận hăng say, Trương thị mấy lần muốn chuyển đề tài tới trên người con gái bà ta, nhưng đều không thành công.
Bà đắc ý muốn khoe khoang đúng không? Ta không cho bà cơ hội đó, xem bà còn làm được gì.
Trương thị thấy hai người càng nói càng hứng khởi, mình hoàn toàn không chen miệng vào lọt, sốt ruột đứng ở một bên. Nhưng bảo bà ta cứ thế rời đi, thì lại không cam tâm, Trần thị ( Vương Đại nương ) bà sao có thể để mình mất mặt thế được, còn có, phải cảnh cáo tiểu nha đầu họ Dương này vài câu.
Đột nhiên, mắt Trương thị sáng lên, thì ra là Triệu thúc – quản gia đã trở lại,
Trương thị nhiệt tình bước lên đón, “Lão Triệu, ông về rồi à?”
Triệu thúc gật đầu, chần chờ nhìn mấy người họ một cái: “Sao đại muội tử lại có thời gian rảnh rỗi đến đây?”
“Còn không phải là vì nữ nhi đáng lo kia sao, ta vừa mới giúp nàng cự tuyệt một mối hôn sự không thích hợp, trong lòng bực mình, nên đến đây nói chuyện một chút.”
Triệu thúc hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế: “Đúng vậy, con cái là nợ của cha mẹ mà.”
“Cũng không phải là ——” Trương thị giống như chiếc máy hát vừa được mở, “phát sóng” liên tục.
. . . . . .
“Đặc biệt có những nữ nhân, còn nhỏ tuổi mà không biết xấu hổ, cứ thích nhìn chằm chằm nam nhân. Luôn mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình, còn không biết nhìn lại bản thân, nàng xứng sao?” Trương thị nói xong, đưa mắt quét về phía Dương Nghi bên này, lời đầy ẩn ý.
Thanh âm Trương thị vốn không nhỏ, lúc này còn cố ý kéo dài, Dương Nghi nghe xong liền cảm thấy bực bội. Lúc trước, đến ngày nghỉ, Vương Xuân Sinh thường về nhà vài lân, thấy hắn có vài phần giống một cố nhân ( một gã sai vặt đã từng giúp nàng), nên nhìn nhiều hơn mấy lần thôi. Không ngờ Trương thị này lại cho rằng nàng tơ tưởng tới con trai của bà ta, thật không hiểu trong đầu bà ta đang nghĩ cái gì nữa.
Có nói gì thì loại người này cũng không thông suốt được, Dương Nghi nhanh chóng thu dọn châm tuyến, khung thêu: “An đại nương, hình như con để quên một cuộn chỉ màu ở phòng rồi, phải về lấy đã.”
“Ta cũng phải về làm cơm tối rồi, nhìn sắc trời, chắc lão An cũng sắp trở lại.”
Vừa thấy hai người chuẩn bị đi, Trương thị không nói hai lời, liền tiến lên chặn lại: “Định đi đâu, người ta muốn nói chính là ngươi!”
Triệu thúc nhanh tay đóng cửa lại, ngăn cản những ánh nhìn tò mò bên ngoài.
Dương Nghi giương mắt, nhìn bà ta, không nói một câu.
An đại nương nhịn không được, kéo Dương Nghi qua, đứng ngăn ở trước mặt nàng, hoi: “Họ Trương kia, bà có ý gì?”
“Ta muốn dạy dỗ tiểu nha đầu này, bà đừng nên xen vào!” Trương thị đẩy An đại nương ra, chỉ vào Dương Nghi mắng: “Ta cho ngươi biết, đừng có quyến rũ Xuân Sinh nữa! Bằng không ta không để yên cho ngươi đâu!”
An đại nương nghe vậy, sốt ruột nói: “Trương thị, có người nào hèn hạ như bà không? Bà xem con trai mình là châu là bảo là chuyện của bà, nhưng sao bà có thể đạp con cái của người khác vào trong bùn vậy chứ? Dương nha đầu chỉ mới mười hai, bà nói như thế bảo nàng sau này sao dám gặp người khác đây hả?”
“Nếu nàng không làm, sợ gì bị ta nói?”
“Con mắt nào của bà thấy tôi quyến rũ con trai bà?” Dương Nghi lạnh lùng nói, nếu nàng còn im lặng, sẽ khiến người khác nghĩ rằng nàng đang chột dạ.
“Còn dám nói không có? Mấy lần trước là ai nhìn Xuân Sinh nhà ta không chớp mắt?” Xuân Sinh là bị tiện nha đầu này quyến rũ đến thất thần, con trai bảo bối của bà lại không nỡ nói nặng một câu, chỉ vậy thôi cũng đủ thấy bất đồng với người khác rồi.
“Thật buồn cười, nhìn nhiều vài lần là quyến rũ? Vậy vừa rồi ta thấy bà nhìn chằm chằm vào một con chó già, thì ra là bà đang quyến rũ nó à.” Dương Nghi bày ra biểu tình như chợt hiểu.
“Ngươi —— ngươi ——” Trương thị giận đến mức bốc khói, nhưng không phản bác được lời nào.
“Tóm lại, Xuân Sinh nhà chúng ta chắc chắn sẽ không coi trọng ngươi, ngươi nên dập tắt cái ý niệm này đi!” Trương thị run rẩy lặp lại ý trong mấy lời vừa rồi, hi vọng dùng cái này để đả kích Dương Nghi.
“Ai thèm chứ, bà chớ tự dát vàng lên mặt mình.”
“Đúng vậy, Trương thị, đừng tưởng rằng con trai bà được thăng lên Bả Tổng là giỏi, ta nói cho bà biết, Vân Châu chúng ta cái gì cũng thiếu, nhưng võ quan thì chả hiếm! Xuân Sinh nhà bà chỉ là một Bả Tổng nho nhỏ mà thôi, chẳng đáng cho chúng ta để vào mắt!”
“Còn tốt hơn An Trí Viễn nhà bà, làm đã bốn năm năm mà vẫn chỉ là một Ngoại ủy.”
An đại nương nổi giận.
“Đủ rồi, các ngươi nói xong chưa?! Cả trạch viện này đều bị các ngươi làm náo loạn hết cả, đều do ta bình thường quá thoải mái, nên các ngươi không xem quy củ ra gì phải không, hai người các ngươi, từ ngày mai trở đi, mỗi người quét dọn nội viện mười ngày!” Vưu đại nương chỉ vào Vương Đại nương và Dương Nghi nói.
Hai người không phản đối, quét sân thôi mà, ngày nào họ không làm chứ?
Vưu đại nương nhìn về phía Trương thị: “Trương thị, bà cũng xuất thân từ Đồng phủ, chẳng lẽ mới ra khỏi trạch viện vài ngày, thì đã quên hết quy củ rồi hay sao? Còn nữa, lúc nào nha hoàn của Đồng phủ phải cần người ngoài tới dạy dỗ rồi?”
Trương thị nhìn Vưu đại nương, lúc này vì sự xúc động nhất thời của mình mà hối hận muốn chết: “Vưu đại nương, bà tha cho ta một lần đi, ta —— ta không dám nữa.” Trong quân doanh, con trai còn phải dựa vào Nhị gia nhiều, bà không nên vì mê muội nhất thời mà gây náo loạn ở đây.
“Lão Triệu, tiễn khách!”
Triệu thúc mở cửa, mời người ra ngoài.
“Lần này cho qua, nhưng lần tới sẽ không may mắn như thế đâu.” Thanh âm của Vưu đại nương truyền đến từ phía sau Trương thị, khiến bà ta kinh hoảng chảy mồ hôi đầy người. “Còn có, về chuyện ngày hôm nay, ta không hy vọng sẽ nghe phải nửa chữ khó nghe nào nữa!”
“Vâng ——” Trương thị run run đáp.