Mặt Dương Nghi ửng hồng như hoa đào, môi đỏ mọng khẽ nhếch, thở dốc đẩy đẩy nam nhân trên người: “Được rồi, đừng làm loạn nữa, nhanh bảo người vào giúp rửa mặt chải đầu đi, lát nữa còn phải về nhà nương thiếp đấy.”
Tối hôm qua bị hắn quấy phá đến hơn nửa đêm, buổi sáng lại làm thêm một lần, hiện giờ chân của nàng còn đang run đây. Chẳng biết có phải hắn định đem tinh lực đã tích góp vài chục năm phát tiết hết lên người nàng hay không, mà mỗi khi làm đều không chỉ một lần. Có lẽ là do mấy năm nhập ngũ, nên Nhị gia mạnh hơn nhiều so với Đồng Văn Nóc. Không riêng gì chiều dài cùng độ to, cả thể lực cũng bền bỉ đến đáng sợ. Nói thật, trong lòng Dương Nghi có chút sợ rồi.
Đồng Nhị gia thở hổn hển, xoay người xuống, “Nàng nghỉ một lát đi, để ta gọi người vào.”
Không bao lâu sau, Xuân Tuyết đến báo nước nóng đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Hai người Xuân Tuyết, Đông Mai liền nhanh chóng hầu hạ Dương Nghi rửa mặt, chải đầu.
Ăn sang xong, phu thê Dương Nghi lên xe ngựa, chậm rãi đi về hướng Lưu gia trang.
Xe ngựa lung lay, tối hôm qua ngủ không đủ giấc nên Dương Nghi hơi mệt, Nhị gia vòng tay qua, ôm nàng vào ngực, vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành: “Ngủ đi, khi nào đến nơi ta sẽ gọi nàng.”
Dương Nghi không kháng cự được, “ừ” một tiếng cọ xát ở trong lòng hắn, ôm hông hắn ngủ.
Nhị gia bảo xa phu đánh xe chậm lại một chút.
Về đến nhà, Dương Nghi bị đánh thức khi hai mắt còn đang mơ màng.
Dương gia biết hôm nay Dương Nghi về lại mặt, đã chuẩn bị xong từ sớm. Thấy ngoài ngõ có động tĩnh, liền mở cửa chính ra, phu thê Dương thị tự mình đón bọn họ vào.
Nhà mẹ đẻ Dương Nghi đã xây xong, nhà ngói năm gian rộng lớn, thoáng mát, sáng sủa. Không dám nói tốt nhất ở đây, nhưng cũng là số một số hai. Trong thôn có không ít nhà hâm mộ, nói Dương Đại Dũng sinh được nữ nhi tốt, nhà mẹ đẻ được nhờ. Nhưng cũng có không ít người âm thầm nói xấu sau lưng.
Lúc này, nhà đại bá phụ, đại bá mẫu ở cách vách nghe tin, cũng chạy tới. Mấy ngày nay, Đại bá mẫu Niên Thị luôn rất “chịu khó” đến đây, cả nhà Dương Đại Dũng đã sớm quen nên không trách.
Từ lúc Dương Nghi đính hôn với Đồng Nhị gia, Dương Đại Dũng lại nhanh chóng sửa nhà, Niên Thị hơn một lần hối hận, không thể dựa vào quan hệ với Dương Đại Dũng để hưởng chút “ánh sáng” của tiền bạc, nhớ tới ba xe sính lễ lớn của Đồng gia, đến bây giờ, vẫn khiến bà ta đỏ mắt không thôi. Ai có thể ngờ tới, Dương Nghi lại tốt số như thế.
“Đại nữ nhi đã về rồi à? Đây là cô gia sao?” Niên Thị tươi cười hỏi.
“Vâng, đại bá phụ, đại bá mẫu, đây là tướng công của con.” Dương Nghi khẽ gật đầu, sau đó quay sang Nhị gia: “Gia, đây là đại bá phụ, đại bá mẫu của thiếp.”
Nhị gia thấy Dương Nghi không nhiệt tình lắm, cũng chỉ gật đầu một cái.
“Tướng công không giỏi ăn nói, đại bá phụ, đại bá mẫu đừng trách.”
“Không trách, không trách.” Niên Thị lắc đầu thật mạnh, làm sao có thể trách tội được? Đây là kim chủ đó, Đồng Nhị gia chỉ cần tùy tiện vung tay lên một cái, cũng đủ cho bọn họ ăn cả đời rồi, nào dám trách tội đây?
Ánh mắt của Niên Thị làm Đồng Nhị gia có chút không thoải mái.
Thấy vẻ mặt nịnh hót của Niên Thị, Dương Nghi khẽ lắc đầu. Niên Thị này chính là người như vậy, kiến thức hạn hẹp, miệng lưỡi không buông tha người, lại còn keo kiệt, mấy chuyện này nàng đã biết từ lâu. Nàng không đến nỗi vì một chút chuyện khi còn bé mà ghi hận đến bây giờ, dù nói thế nào đi nữa, đại bá và phụ thân cũng là huynh đệ ruột. Hôm nay, nàng là nữ nhân đã gả ra ngoài, nếu việc gì ở nhà mẹ đẻ cũng muốn xen vào thì thật không hay. Trong nhà còn có cha mẹ quản, đại ca lại là người hiểu lí lẽ, bọn họ cảm thấy được là tốt rồi, ắt hẳn chẳng để người khác chiếm được tiện nghi. Hơn nữa, ai mà chẳng có khuyết điểm? Nhưng không so đo, không có nghĩa là nàng nguyện ý kết thân với bà ta.
“Con và tướng công đi dạo một chút, mọi người cứ tự nhiên đi.” Cách lúc ăn cơm còn một khoảng thời gian, phụ thân cùng nương đều đang bận rộn, bọn họ vẫn nên đi ra ngoài một lát đã.
“Các con đi đi, không cần để ý đến chúng ta. Chúng ta tới đây xem thử có giúp được gì không thôi, ta đến phòng bếp phụ nương con một tay đây.”
Dương Đại Dũng ở một bên nghe vậy, vội chen miệng, “Đại nữ nhi, mấy năm nay Lưu gia trang thay đổi rất nhiều, sợ rằng con không quen đường đâu, để ta bảo đại ca dẫn các con đi.”
“A Uy, A Uy! Tới đây, dẫn muội muội con ra ngoài đi dạo đi.”
“Vâng.”
“Tỷ, muội cũng đi ——” nhị nha đầu nói xong, sợ hãi nhìn Đồng Nhị gia một cái. Tỷ phu nhìn thật hung dữ, nếu tỷ tỷ không nghe lời chẳng biết có bị huynh ấy đánh một trận hay không?
“Đệ cũng muốn ——” Tiểu Tứ vội vàng nhét bánh trong tay vào miệng, sau đó cuống quít ôm lấy một cái bắp đùi gần đấy. Sợ bọn họ đi mất, chân của hắn ngắn, theo không kịp.
Đồng Nhị gia cố gắng nặn ra nụ cười thân thiện nhất, đáng tiếc rất không thành công, nhưng vẫn khiến bọn người Dương Uy cảm nhận được ý tốt của hắn. Đột nhiên, nụ cười hắn cứng lại —— cúi đầu nhìn xuống, đúng lúc Tiểu Tứ ngước mặt lên, mắt to trừng mắt nhỏ.
Đoàn người đưa mắt theo ánh nhìn của hắn, vừa thấy tư thế của hai người, Dương Nghi là người đầu tiên nhịn không được bật cười, tiếp đó là nhị nha đầu, khóe miệng Dương Uy co giật, dở khóc dở cười.
Thì ra là, Tiểu Tứ không nhìn người, tùy tiện ôm một cái, thế nhưng lại ôm phải thứ thô to trong bắp đùi kia.
“Tỷ tỷ ôm đệ, chúng ta cùng đi.” Dương Nghi tiến đến, định bế hạt đậu nhỏ này lên.
“Để ta ôm.” Nhị gia cúi người xuống, xách Tiểu Tứ lên, ôm vào trong ngực.
Tiểu Tứ không sợ, chỉ phát ra tiếng kinh hô nho nhỏ, trong một thoáng, mắt liền mở to: “Thật là cao, đại ca, nhị nha đầu, đệ cao hơn hai người rồi.”
“Tiểu Tứ thối tha, gọi Nhị tỷ, không được gọi nhị nha đầu!” Nhị nha đầu làm bộ muốn đánh hắn.
Từ lúc Tiểu Tứ biết nói, chẳng biết đứa bé này học từ ai, mà luôn không chịu gọi Dương Du là Nhị tỷ, cứ mở miệng ra là nhị nha đầu, nhị nha đầu.
“Nương, nhị nha đầu đánh người kìa!”
Dương Du hậm hực bỏ tay xuống: “Tiểu quỷ, tối nay đừng nhờ ta tắm rửa giúp đệ nữa, tự tắm lấy đi!”
Tiểu Tứ làm mặt quỷ với nàng: “Không giúp thì không giúp, đệ sẽ nhờ nương.”
Dương Nghi đứng ở một bên nhìn hai tỷ đệ tranh cãi, kiếp trước cùng đời này nàng đều rời khỏi nhà từ sớm, nên không biết thì ra là huynh đệ tỷ muội trong nhà chung sống với nhau như vậy.
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, chúng ta đi thôi.” Dương Uy lên tiếng.
Ra cửa, nhị nha đầu kéo tay Dương Nghi, nhỏ giọng nói: “Tỷ, gần đây, đại bá mẫu thay đổi rất nhiều.”
“Vậy sao?” Dương Nghi hờ hững đáp.
Nhị nha đầu khẳng định: “Nhiệt tình với nhà chúng ta hơn trước rất nhiều.”
“Như vậy không tốt sao?”
“Tốt thì tốt, nhưng lại rất kì quái.”
Thật ra thì chuyện này cũng đơn giản thôi, bà ấy thấy nàng gả vào gia đình quyền quý, nên cũng muốn uống nhờ chút canh.
“A, ở kia xảy ra chuyện gì vậy?” Dương Uy dẫn bọn họ đi một vòng trong thôn, phát hiện cũng không có gì để ngắm, chuẩn bị về nhà. Dương Nghi thấy trước cửa một gia đình cách chỗ họ đứng khoảng mười trượng có một nhóm người đang tụ tập, chỉ chỉ chõ chõ vào phía đó. Còn có thể nghe được vài từ mơ hồ như “nương ác độc” gì gì đó….
Dương Uy khẽ liếc mắt sang, khinh thường nói: “Muội muội, đi thôi, về nhà rồi hãy nói.”
Mặc dù Dương Nghi có chút tò mò không biết ở đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân chen vào xem cũng không phải là điều hay, huống chi hình như đại ca nàng biết được nội tình, nàng cũng không cần phải đến đó góp thêm náo nhiệt nữa.
Thì ra, ngôi nhà bọn họ vừa nhìn thấy chính là Lưu gia, nam nhân tên là Lưu Nhị Cẩu, mấy năm trước có cưới thê tử Kiều thị, một nữ nhân sống trong thung lũng. Kiều thị này cũng rất có “năng lực”, cả bốn lần sinh đều là nam. Trong Lưu gia trang có vài hộ đã sinh con mấy lần nhưng chỉ là toàn là nữ, không ít người âm thầm hỏi thăm Kiều thị bí quyết sinh nhi tử. Nhưng Kiều thị lại luôn nói không biết, điều này khiến bọn họ phật lòng. Bốn lần sinh đều là nam, còn nói không có bí truyền, ai tin được chứ? Có là trùng hợp thì cũng không đến mức ấy.
Vì vậy, có mấy nhà nhân lúc làm ruộng liền âm thầm giở trò, khi thiếu nước thì cắt, lúc nhiều nước lại thả ra, cho nên hoa mầu nhà Lưu gia chẳng thu hoạch được mấy. Vài năm như vậy, cuộc sống càng lúc càng khổ sở, trong lòng Lưu Nhị Cẩu cũng cảm thấy buồn bực. Đúng lúc này, có không ít thanh niên trong thôn vào thành làm công, ít nhiều cũng cải thiện được tình hình trong nhà. Lưu Nhị Cẩu nhìn thấy cuộc sống của họ càng lúc càng khấm khá hơn, cắn răng, cũng quyết định vào thành làm công.
Đi lần này chính là mấy năm, lúc mới đầu, Lưu Nhị Cẩu làm công ở trong thành phụ cận nên cũng thường xuyên mang bạc về nhà. Dần dần, hắn đi làm ở chỗ xa hơn, số lần về nhà cũng ít đi, nhưng vẫn gửi tiền về đều đặn.
Nhưng Kiều thị này, là một mẫu thân nhẫn tâm, thấy tiền gửi về ít liền cắt giảm thức ăn của con trai. Nếu mọi người đều ăn như nhau, sẽ không có gì nói, nhưng nàng ta và đứa con nhỏ nhất ăn thịt, ăn canh, ba đứa con lớn lại chỉ có thể “ăn trấu nuốt cải”, có lúc còn phải nhịn đói, điều này đúng thật là quá đáng. Hơn nữa, cứ cách một khoảng thời gian, nàng ta lại nhờ người đi thúc giục Lưu Nhị Cẩu gửi tiền về. Lưu Nhị Cẩu căn bản không biết nương tử của mình ở nhà lại là người như thế.
Đối với tình huống này, trong thôn có người nhìn không được, nói nàng ta mấy câu. Kiều thị kia cũng là người đanh đá, căn bản chẳng sợ hàng xóm nói, nếu ai dám nhiều lời, sẽ bị nàng ta cầm chổi đuổi đánh.
Lần ầm ĩ này, nguyên nhân là do con trai thứ ba của nàng ta bị đói, ngất xỉu ở bên dòng suối nhỏ, được người trong thôn cõng về.
Dương Nghi nghe xong cũng thấy thương cảm: “Tại sao lại có mẫu thân nhẫn tâm đến vậy chứ? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, mấy đứa bé đều là do nàng ta sinh ra, chẳng lẽ nàng ta chẳng đau lòng chút nào ư?” Có thiên vị thì cũng không đến mức đó chứ.
“”Một loại gạo nuôi trăm loại người”, nàng đừng buồn.” Nhị gia vỗ vỗ vai nàng, an ủi.
“Thiếp chỉ thấy thương cho những đứa bé kia mà thôi, nghe đại ca nói, bé lớn nhất cũng chỉ mới tám tuổi.” Bị nương ruột đối đãi như vậy, không biết đứa bé kia sẽ thất vọng, đau khổ đến thế nào.
“Uy ca nhi, sao con lại nói mấy chuyện này với muội muội?” Lâm thị trách cứ nhìn Dương Uy một cái, sau đó quay sang Dương Nghi, “Con cũng đừng suy nghĩ nhiều, mỗi người đều có duyên phận của mình, ở cùng một thôn, nên ngày thường chúng ta cũng hay giúp đỡ mấy đứa bé ít nhiều, sẽ không để bọn chúng chết đói. Hơn nữa đoán chừng cuối năm Lưu Nhị Cẩu sẽ về.”
“Như vậy là tốt rồi.” Dương Nghi nghe được mấy đứa bé sẽ không bị đói chết, lúc này mới yên tâm. Nàng định lát nữa sẽ đưa cho nương chút bạc, để bà dùng giúp đỡ ba đứa trẻ Lưu gia. Hi vọng bọn họ có thể bình an chờ phụ thân về.
“Cơm đã nấu xong rồi, vào trong dùng thôi.”
“Nhị đệ muội, ta và đại ca ngươi đi về trước, có chuyện gì thì gọi ta.” Niên Thị xoa xoa tay nói.
“Ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm đi, cũng không phải là người ngoài.” Lâm thị khuyên nhủ.
“Đúng vậy, Đại bá mẫu.”
Nhớ tới mấy món ăn vừa rồi, Niên Thị rất muốn lưu lại, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt không chút thay đổi của tân lang, bà ta liền thức thời từ chối: “Không được, Phúc ca nhi còn đang chờ ta về ăn cơm.”
“Nương, người đi lấy mấy món quà biếu Đại bá mẫu giúp con, chọn phần lớn ấy.”
“Ừ.” Lâm thị xoa xoa tay nói: “Đại tẩu, tẩu đợi một chút.”
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy?” Tuy ngoài miệng nói thế, nhưng chân Niên Thị lại không hề nhúc nhích.
“Không có gì, ngài là đại bá mẫu mà.”
Không bao lâu sau, Lâm thị cầm một phần lễ lớn ra, nhận được quà, Niên Thị cười đến không khép miệng.
Sau khi phu thê Niên Thị cáo từ, một nhà Dương Nghi ngồi xuống ăn cơm, nàng nói chuyện không lâu nữa sẽ lên đường đi Khâm Châu cho phụ mẫu biết. Mặc dù Dương Đại Dũng cùng Lâm thị không muốn, nhưng cũng hiểu nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hất đi, tất nhiên phải “xuất giá tòng phu”.
Ăn cơm xong, Dương Nghi bị Lâm thị gọi vào trong nhà, còn Nhị gia, Dương Đại Dũng và Dương Uy ngồi ở ngoài uống trà, nói chuyện phiếm.
“Đại nữ nhi, trong của hồi môn của con không có nha hoàn hồi môn, lão phu nhân có nói với con hay không? Ta cũng là nhờ người khác nói mới nhớ đến, chỉ trách ta không nghĩ chu toàn.” Hôn sự quá vội vàng, bọn thọ hoàn toàn không nghĩ đến nữ nhi sẽ gả vào môn hộ cao như vậy, thật sự là bất ngờ đến choáng váng, chẳng biết nên chuẩn bị những cái gì, phần lớn đồ cưới là do hiền tế đặt mua. Bây giờ nghĩ lại, thật đúng là áy náy với nữ nhi.
“Nương, lão phu nhân chưa nói với con, người cứ yên tâm đi.”
“Vậy có nên bổ sung không?” Lâm thị lo lắng hỏi.
“Không cần đâu.”
Lâm thị vẫn cảm thấy không yên lòng, Dương Nghi vội kéo tay bà, nói sang chuyện khác.
Gia đình không yên là ngọn nguồn tất cả tai ương. Nàng đã từng bước chân trên con đường thông phòng nên tất nhiên hiểu rõ, nữ nhân có đứa bé rồi, tâm cũng lớn lên. Mặc dù nàng có tự tin, một hai thông phòng vẫn có thể đối phó được, nhưng nàng cũng biết, phòng trộm chẳng thể phòng ngàn ngày, đó là cách làm khi vạn bất đắc dĩ mà thôi.
Mặc dù nàng có thừa bản lãnh đối phó với đám thiếp thất, thông phòng, cũng chẳng bằng nắm chặt lấy Nhị gia. Huống chi, Nhị gia cũng đã đồng ý rồi, chuyện cưới thiếp, toàn bộ do nàng làm chủ. Để cho nàng làm chủ, đó chính là không nạp! Đến lúc thật sự không thể không nạp, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để lại tai họa ngầm cho nhi tử mình.