Cô ghé xấp xuống giường, eo nhỏ chân dài, hai cánh mông với những dấu tay màu đỏ, làn da trên eo đều có vệt tím vì bị véo, chân đặt ở mép giường, mu bàn chân trắng nõn, ngón chân sơn màu xanh da trời, móng tay mượt mà xinh xắn.
1
Yến Chiêu dời tầm mắt, đứng dậy khóa cửa đi xem qua vườn trái cây.
Vừa mới đi ra đã gặp mẹ Yến, bà đến đưa cơm, thấy Yến Chiêu phải đi vội lôi anh về phía kho hàng: “Còn chưa ăn cơm, con đi đâu? Cơm nước xong rồi bận.”
Yến Chiêu trở tay giữ chặt bà: “Đưa cho con, mẹ về đi, nóng quá”
“Không sao, mẹ chờ con ăn xong đã.” Mẹ Yến vẫn còn muốn đi về phía kho hàng, thấy tay Yến Chiêu cố chấp kéo mình, bà nhìn cửa kho bị khóa, hỏi:
“Ngày thường có khóa cửa đâu, sao hôm nay lại khóa?”
“Con sợ mấy đứa nhóc vào chơi, sờ loạn đồ.” Yến Chiêu căng da đầu giải thích.
“Ừm, mấy thằng nhóc nghịch ngợm, để tí mẹ đi mắng chúng nó.”
Mẹ Yến xoay người lại nhìn cổ anh, dán đầy băng cá nhân, bà nhịn không được hỏi:
“Con này…cuối cùng là cái gì cắn, là người cắn à? không phải thật là chó cắn đấy chứ?”
1
Yến Chiêu: “……”
Mẹ Yến thấy Yến Chiêu chậm chạp mãi không mở cửa, cũng không giục anh nữa, đưa cơm rồi đi về. Cách đó không xa là Lý Hiệu Lan vừa từ nhà Miêu Tuyết đi lại đây, trước đó anh tưởng Kiều Khương chờ ở nhà Miêu Tuyết, đi qua đó, Cao Kim Lan lại bảo Kiều Khương không về đó, anh lại cho rằng Kiều Khương đã đi vào vườn lê, quay lại tìm lần nữa, còn đi xuống chân núi tìm một lần, cuối cùng chẳng tìm thấy đâu, anh bảo Cao Kim Lan gọi điện cho cô xem ở đâu, Kiều Khương chỉ nói đang bận, không nói người đang ở đâu.
Lý Hiệu Lan chờ lâu, nhìn đồng hồ thấy đã giữa trưa, cũng không biết Kiều Khương ăn cơm chưa, cô cũng không lái xe, khẳng định vẫn đang ở trên núi, chắc tìm chỗ nào đó hút thuốc, Lý Hiệu Lan nghĩ như vậy nên quay ra đi tìm.
Mẹ Yến đi nhanh đến chào Lý Hiệu Lan: “Mới đến hái quả hả?”
Lý Hiệu Lan gật đầu theo đó là lễ phép chào hỏi: “Vâng, chào dì.”
“Chào cháu, chào cháu.” Mẹ Yến thấy Lý Hiệu Lan thân thiện lễ phép nên rất thích, bà vui vẻ nói: “Ăn chưa? Đây có thịt kho tàu này, muốn ăn chút không?”
“Không, không, cháu cảm ơn.” Lý Hiệu Lan thấy bà thân thiện, cười hỏi:”Dì, dì có thấy một cô gái đội mũ không? Đeo kính râm, da trắng xinh xinh?”
Mẹ Yễn nghĩ ngợi: “Đã gặp, hình như bảy tám ngày trước? hay là bốn năm ngày trước đã đến thì phải?”
“Không phải, hôm nay cô ấy cũng đến, dì có thấy đâu không?”
“Không thấy.” Mẹ Yến càng tươi cười thoải mái: “Cháu là bạn trai cô bé hả? Aizz, đúng là trai tài gái sắc, hai đứa rất đẹp đôi.”
Lý Hiệu Lan lễ phép cười cười: “Cảm ơn.”
Sau khi chào tạm biệt mẹ Yến, anh nhìn thấy Yến Chiêu ở cửa kho hàng, người đàn ông cao ráo chân dài, thân hình cường tráng, trên người không biết là mồ hôi hay nước, vải áo đều bị thấm ướt, chảy xuống khuôn ngực rắn chắc, hai cánh tay vạm vỡ, cảm giác một đấm có thể làm người ta đi gặp Diêm Vương ngay, gương mặt đen nhánh, ánh mắt thâm trầm, dáng vẻ nhìn qua không dễ chọc.
Nhưng Lý Hiệu Lan vẫn thuận miệng hỏi: “Ngại quá, cho hỏi cậu có gặp cô gái vừa đi cùng tôi không?”
Yến Chiêu có xúc động chỉ muốn mở cánh cửa sắt ra, nói với người đàn ông ngốc ngếch trước mặt giống như anh trước kia. Người anh ta muốn tìm đang nằm trên giường.
Nhưng anh không làm.
Anh chỉ quay mặt đi, âm thanh thô ráp thổi ra một câu: “Không thấy.”