Cuối cùng Cao Kim Lan cũng thấy Yến Chiêu sau khi Kiều Khương mua bắp rang xong, đi đến hỏi anh, sau đó quay sang cô gái bên cạnh nói: “Chào cháu, đứa nhỏ Yến Chiêu này rất tốt, cháu cần phải nắm chắc vào.”
“Khả năng không nắm được.” Kiều Khương ở bên cạnh nói chen vào.
5
Yến Chiêu: “……”
Cao Kim Lan không rõ ý cô, cho rằng Kiều Khương phá đám, chọc chọc cánh tay cô:
“Nói cái gì đâu.”
“Chào dì ạ, cháu họ Kiều, dì có thể gọi cháu là Tiểu Kiều.”
Cô gái rất tự nhiên nói chuyện: “Chào chị, chị đẹp quá, so với nữ diễn viên em thích còn đẹp hơn.”
Cô ta đang chột dạ, không biết Kiều Khương có nghe được lời lúc mình nói chuyện điện thoại không, có thể Kiều Khương sẽ vạch trần trước mặt mọi người không, tóm lại, cô ta cứ vuốt mông ngựa trước đã, có khi còn phải khen cả giày của Kiều Khương – cả vùng ngoại thành này tìm cũng không thấy đôi giày nào đẹp bằng giày của chị.
Kiều Khương đúng là không chịu nổi, tên của cô ta còn cùng họ với cô, còn bảo người khác gọi mình là Tiểu Kiều, cô xùy một tiếng, đúng lúc này có điện thoại gọi đến, cô đi sang một bên nghe điện thoại, là sếp gọi đến, nói rằng trước đó cô gửi báo cáo cho ông, nhưng hòm thư bị mã hóa, trợ lý cũng không biết mật khẩu.
Kiều Khương Dạ” một tiếng cúp điện thoại, nhắn tin báo cáo. Lúc dẫn Cao Kim Lan đi vào phòng chiếu, trên màn hình đang chiếu quảng cáo, ánh sáng lúc sáng lúc tối lờ mờ chiếu xuống bậc thang. Cô đỡ Cao Kim Lan, ánh mắt quét một vòng, thấy Yến Chiêu đang ngồi ở hàng cuối cùng.
Đến xem phim không nhiều người, phía trước có bốn năm hàng không có người, hàng thứ sáu có hai người, là một đôi yêu nhau, hàng thứ bảy có bốn người, hàng thứ tám là hàng cuối cùng, Yến Chiêu và Tiểu Kiều ngồi ở giữa.
Vị trí này là Tiểu Kiều chọn, nói là chỗ xem tốt nhất.
Kiều Khương nắm tay Cao Kim Lan đi một đường đến bên cạnh Yến Chiêu, buông bắp rang xuống, vững vàng ngồi xuống bên trái Yến Chiêu.
Cao Kim Lan ở bên cạnh kéo kéo tay cô:
“Sao chúng ta lại ngồi bên cạnh người ta, không phải là đang quấy rầy sao? mau đứng lên đổi chỗ khác.”
“Vé xem phim là chỗ này, không thể chiếm vị trí của người khác.” Kiều Khương nói phét như nước chảy mây trôi.
“A, vậy phải làm sao giờ?” Cao Kim Lan còn nói rất xin lỗi, định nói gì đó nhưng bộ phim đã bắt đầu rồi.
Kiều Khương ăn bắp rang bơ, nhúp một hạt lại một hạt, lúc ăn xong, cô nắm áo của Yến Chiêu lau tay.
Yến Chiêu cúi đầu nhìn, không nói gì.
Sau khi tay cô xoa loạn lung tung ở cơ bụng anh, lại cọ xuống đũng quần.
Đây căn bản không gọi là lau tay, mà là lau nổi lửa lên.
Yến Chiêu nắm lấy bàn tay cô gạt về chỗ cũ, ai ngờ Kiều Khương bóp một cái vào vật mềm, Yến Chiêu hít sâu một hơi, kéo tay cô bỏ ra, đôi mắt thâm trầm nhìn về phía cô, ý nói cuối cùng cô định làm cái gì.
Kiều Khương thò tay vào bên trong, cây gậy th*t kia đã thức tỉnh, cứng rắn nóng bỏng, đỉnh vào lòng bàn tay cô.
Cô xoa quy đầu nóng bỏng, dùng ngón cái chống vào lỗ trên đầu nấm gảy gảy.
Hơi thở của Yến Chiêu nặng nề, anh dùng tay phải nắm chặt đưa lên che miệng, tiếng thở dốc thô nặng đã truyền đến tai Kiều Khương, cô thong thả vuốt ve, nước trong suốt chảy ra dính nhớp ở đầu ngón tay, cô dùng ngón trỏ xoa xoa quanh mã mắt mẫn cảm.
Yến Chiêu đè tay cô lại không cho động.
Cả người anh cơ bắp đều căng chặt, đang cực hạn kiềm chế.
Kiều Khương bỗng nhiên dí sát vào lỗ tai anh, chẳng nói gì, chỉ dùng hàm răng cắn cắn vành tai. Cực kỳ giống mỗi lần cô cao trào sắp hỏng, cắn lung tung trên cổ anh.
Máu nóng Yến Chiêu rời rạc, có thứ gì đấu đá lung tung khắp bên trong, quanh thân như sốt cao, dương v*t bên trong quần đã thẳng tắp, cứng đến mức muốn đỉnh xuyên qua lớp quần bò.
Kiều Khương rời hàm răng đi, đứng lên nói với Cao Kim Lan.
“Con đi vệ sinh.”
Ánh đèn trên màn chiếu lập lòe, bóng dáng Kiều Khương rất nhanh biến mất ở hành lang, Yến Chiêu nghe thấy tiếng nói khàn khàn của mình:
“Tôi đi ra ngoài một lát.”