Nước dâm theo cánh mông cô chảy xuống.
Yến Chiêu cởi hẳn quần ra, đỡ mông cô đứng lên, ôm giữa không trung chọc vào đưa đẩy. Có người đàn ông tiến vào đi tiểu, tiếng nước tí tách vang lên, Yến Chiêu ôm cô không động nữa, Kiều Khương dựa vào ngực anh há miệng thở dốc. Một bàn tay Yến Chiêu vỗ vỗ bờ lưng cô, bàn tay kia vẫn giữ cánh mông ấn chặt vào, tiếng nói anh ách:
“Về sau đừng gạt anh.”
Kiều Khương bị khoái cảm đánh sâu vào nên ý thức có chút hỗn độn, nghe thấy âm thanh của anh, ngẩng đầu lên nhìn, Yến Chiêu không phải là dáng vẻ mà cô thích, làn da quá đen, gương mặt cứng rắn, toàn thân là cơ bắp cứng cỏi, nhìn qua chỉ là một tên đầu óc ngu si tứ chi phát triển,quá đơn giản, chỉ là tên ngốc đô con.
1
Vậy mà tên ngốc đô con này, một bên đ*t cô, một bên giáo dục cô. [Về sau không được gạt anh, nghe có được không?]
“Anh…là gì…chứ.”
Rõ ràng lời nói hung hăng, Kiều Khương lại bị chọc cho âm thanh đứt quãng, chỉ còn như tiếng nỉ non.
“Về sau anh sẽ không đi xem mắt, cũng không qua lại với mấy cô gái đó.”
Yến Chiêu lại lần nữa hôn lên, cắn cắn cánh môi cô:
“Sau này chỉ đối tốt với một mình em.”
9
Kiều Khương: “?”
Đầu óc anh ta không bị gì chứ?
Nói cũng buồn cười, mỗi lần Kiều Khương nhìn thấy Yến Chiêu đi cùng cô gái nào, sẽ làm ra một vài hành động không hợp với lẽ thường, xé băng keo cá nhân tuyên bố chủ quền, còn giống như vừa rồi, ngồi trong rạp chiếu phim, cố tình quyến rũ câu dẫn anh.
Yến Chiêu chỉ nghĩ cô đang ghen tuông.
Nếu là lúc trước, Yến Chiêu vẫn chỉ cho rằng Kiều Khương hứng lên chơi chơi, nhưng bây giờ, anh cũng xác định trăm phần trăm là Kiều Khương có thích mình, mà thân anh là đàn ông, phải chuẩn bị tốt để có trách nhiệm.
“Anh sẽ cố gắng kiếm tiền cưới em.” Anh nói.
11
Kiều Khương cười, bụng nhỏ co rút lại, bị người đàn ông giữ eo thúc vào một cái như lấy mạng, cô không cười nổi nữa, treo trên người Yến Chiêu bị chọc đến phát run, cổ họng không ngăn được tiếng nức nở.
Yến Chiêu che miệng cô, cho một cái chọc thật sâu.
Kiều Khương bị thúc lên trực tiếp cao trào, bên trong co rút kịch liệt xoắn chặt lấy cây gậy th*t, Yến Chiêu bị kẹp chặt đến vòng eo run lên, ôm cô chọc mấy chục cái điên cuồng, rút ra bắn tinh. Kiều Khương bị làm đến đầu óc trống rỗng, lúc Yến Chiêu buông tay ra, cô há mồm to thở hổn hển, nước mắt sinh lí và nước miếng cũng chảy ra, Yến Chiêu lấy khăn giấy lau sạch sẽ cho cô, mà cô vẫn còn tựa vai anh thở dốc.
Yến Chiêu dùng tay lau lau nước trên khóe mi, cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt cô.
Kiều Khương có đôi mắt đào hoa đẹp đẽ, đôi mắt này thường xuyên xuất hiện trong mộng của Yến Chiêu, mang theo các loại cảm xúc: Chán đời, khiêu khích, hờ hững, mê ly. Vài lần nằm trên giường lò xo trong kho hàng tỉnh dậy, đều nhìn sang bên cạnh, nơi mà Kiều Khương đã từng nằm. Lúc bán kem, anh sẽ nhìn chằm chằm cây kem bơ một lúc lâu, mỗi lần đi vào vườn lê, anh sẽ nhớ đến Kiều Khương, nhớ đến ánh mắt cô lúc cao trào, miếng vỏ lê nóng hổi mang theo nhiệt độ khoang miệng cô, dừng trong lòng bàn tay anh.
Rất ngứa.
Giống như lông chim phất qua.
Lưu lại cơn ngứa ngáy trong lòng.
Bà mối hỏi anh muốn tìm cô gái tính cách như thế nào, anh im ắng không nói lời nào, trong đầu tất cả là cặp mắt xinh đẹp đào hoa kia.
“Anh biết lời nói dối hay nhất của đàn ông là gì không?”
Kiều Khương mở mắt ra, giọng nói khô ách.
Cô nhìn anh, khóe môi cong lên vẻ trào phúng: “Chính là, anh kiếm tiền cưới em, anh nuôi em, cùng với… từ đây về sau anh chỉ đối tốt với mình em.”
Lúc trẻ, Kiều Tân Vĩ còn nghèo túng, cao Kim Lan đi theo ông chịu cuộc sống khổ cực, nhưng kết quả thì sao, Cao Kim Lan được gì chứ?
Một tờ giấy ly hôn, một thân thể ung thư bệnh tật.
Đôi mắt đen nhánh của Yến Chiêu nhìn vào mắt cô, giọng nói thô nặng:
“Nếu anh làm được thì sao?”
///
Anh cute xỉu, sau này toàn mật thôi =))