Hai bên cổ đều là dấu răng.
Kiều Khương “Ha” cười một cái, xoay người đi về phòng chiếu phim.
Bộ phim sắp kết thúc, Cao Kim Lan thấy cô về, nhỏ giọng hỏi: “Con bận việc gì à? Không cần ngồi xem cùng mẹ đâu, xem xong về một mình cũng được, cũng không phải mẹ không tìm được đường về.”
“Không có việc gì.” Kiều Khương ngồi về chỗ mình, cầm hạt bắp rang bơ cho lên miệng, nghiêng đầu nhìn, Tiểu Kiều đang nhìn cô, thấy cô nhìn sang, xấu hổ cười cười rồi lại nhìn chăm chú vào màn hình lớn.
“Yến Chiêu tám phần không để tâm, con xem còn để cô gái nhỏ ngồi một mình ở đây.” Cao Kim Lan nhọc lòng thở dài, hận không thể gọi điện thoại gọi Yến Chiêu quay về xem phim cùng người ta.
Kiều Khương không có ý kiến, lại nhúp một hạt bắp bỏ vào trong miệng.
Một lát sau Yến Chiêu đã trở về, trên người có một mùi xạ hương, Kiều Khương chờ anh ngồi xuống mới phát hiện, hai bên người có thuốc dán, bốn miếng chỉnh tề.
“……” Cô tiếp tục nhúp bắp rang cho vào miệng, hai bên khóe môi không ngăn được độ cong đang dần dần hướng lên trên. Cao Kim Lan thò đầu qua hỏi cô:
“Yến Chiêu làm sao vậy, đi ra ngoài một lát, cổ đau?”
Kiều Khương ngăn không được cười, cô nhai bắp rang, âm thanh hàm hồ: “Ừm. Chắc vậy ạ.”
Yến Chiêu nghiêng đầu nhìn cô một cái, mắt Kiều Khương nhìn thẳng vào màn hình, ánh sáng lập lòe dừng trên mặt cô, chiếu vào đôi mắt đào hoa sáng ngời, trong tay còn cầm bắp rang bơ cho vào miệng, khóe môi vẫn cong lên.
Tiểu Kiều bên cạnh nhìn thấy anh đang nhìn chằm chằm Kiều Khương, nhịn không được kéo cánh tay anh: “Anh vừa đi đâu thế? Phim sắp chiếu xong rồi.”
“Có chút việc.” Yến Chiêu nâng cánh tay kéo ra, không cho cô gái đụng vào người.
Tiểu kiều sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: “Anh không thích em ạ?”
Yến Chiêu không nghĩ ở rạp chiếu phim nói việc này, nghe cô gái hỏi vậy, vẫn thành thật gật đầu: “Xin lỗi.”
Tiểu Kiều cũng không thích Yến Chiêu, tuổi lớn như vậy, mẹ và ba cô ta đều nói đàn ông lớn tuổi sẽ biết chiều chuộng, nên chẳng nghĩ ngợi, chỉ nghĩ muốn có người mua túi xách và quần áo cho mình. Hơn nữa, nhìn qua Kiều Khương cũng không nói chuyện nghe được ở toilet cho Yến Chiêu, sau khi về nhà, chắc anh cũng không nói chuyện gì không tốt về cô ta với bà mối. Cô ta cúi đầu nhìn hai túi đồ dưới chân mình, hôm nay đi ra ngoài một chuyến thu hoạch rất vừa lòng.
Sau khi bộ phim kết thúc, Tiểu Kiều đi ra trước chào mấy người, nói có việc phải về. Kiều Khương đã quen nhìn mấy đứa con gái kiều này, loại gái như này, dựa vào sắc đẹp hẹn hò với đàn ông, không tiếc bán thân thể thu được chút vật chất, thậm chí còn đắc chí, coi đây là việc đáng tự hào.
1
“Về sau cẩn thận một chút.” Kiều Khương nhướng mày nói về phía cô ta: “Đừng để tôi lại nhìn thấy cô.”
Tiểu Kiều: “……”
Cô đang uy hiếp.
Yến Chiêu: “……”
Cô đang ghen.
Vẻ mặt Cao Kim Lan khiếp sợ: “Con nói người ta cái gì đâu?”
“Đùa tí thôi.” Kiều Khương nheo mặt lại, kéo cánh tay Cao Kim Lan: “Chúng ta đi ăn cơm.”
Đi được mười mét, Cao Kim Lan quay đầu còn thấy Yến Chiêu đi theo hai người, khó hiểu hỏi: “Cháu, sao cháu lại đi theo chúng tôi? Không đi cùng Tiểu Kiều sao?”
“Cháu cùng cô đó xem mắt, hôm nay mới gặp lần thứ hai, sau này không gặp nữa.” Yến Chiêu nói là giải thích với Cao Kim Lan, nhưng ánh mắt đều dừng trên mặt Kiều Khương: “Anh đi đây.”
1
Ánh mắt anh chuyên tâm cùng thích, như muốn tràn cả ra ngoài.
Kiều Khương hất hất cằm, Yến Chiêu đi qua, vừa đi được vài bước, lại quay đầu lại nhìn cô một cái.