“Uống thuốc xong, ngủ một giấc là tốt rồi.”
Đầu Kiều Khương đau như búa bổ, một tay nắm chặt áo thun anh, đầu ngón tay dùng sức trắng bệch:
“A Đại, làm tôi.”
Yến Chiêu siết chặt bả vai cô không cho cử động, bàn tay to rộng vỗ về sống lưng, một cái lại một cái:
“Chờ em khoẻ lại đã.”
Cô thấy anh không hành động, dán mặt vào cổ anh há miệng muốn cắn, nhưng thật sự không còn bao nhiêu sức, lực cắn người mềm nhẹ. Yến Chiêu nắm cằm cô, nhìn gương mặt đã gầy đến hóp lại, trấn an hôn hôn môi cô.
Cả người cô rất nóng, môi cũng mang theo độ ấm như lửa đốt, được Yến Chiêu hôn mà cô vẫn không hài lòng, túm lấy áo thun anh, giọng nói như hét lên:
“Làm tôi…”
Yến Chiêu mổ mổ bờ môi, đưa người ấn vào trong ngực: “Ngủ dậy, gì cũng nghe theo em.”
Kiều Khương đầu đau như muốn vỡ ra, cô duỗi tay xuống túm quần anh, năm ngón tay bắt lấy cây gậy th*t gần cương cứng, bắt đầu xoa nắn.
Yến Chiêu nắm cổ tay cô không cho động, Kiều Khương lấy tay đẩy anh ra, trong cổ họng âm thanh không rõ ràng: “Anh đi… tôi muốn Lý Hiệu Lan… đi đi.”
Yến Chiêu nghe thấy câu này, một tay đè cô ở trên giường, một tay nắm cằm, hung dữ hôn cô, vừa tức vừa bực, nhưng cố kiềm chế không giận, chỉ có thể dỗ dành: “Gọi A Đại, về sau chỉ cần A Đại.”
“A Đại.” Đầu đau nên mày nhíu chặt, hốc mắt chảy ra hơi nước mờ mịt, làm con ngươi cũng hồng hồng:
“Tôi đau đầu quá…… anh nhanh lên……”
Trái tim Yến Chiêu đau đớn, anh cúi đầu hôn lên mắt cô, trằn chọc hôn xuống môi, một tay kéo váy ngủ tơ tằm của cô xuống, bụng anh áp xuống dưới, dán chặt chẽ vào cô. Anh hôn xuống núm vú, liếm mút ăn vào đầu ti đang cưng cứng, một bàn tay men theo đường eo gầy vỗ về chơi đùa giữa hoa môi, nơi đó đã ướt, nước chảy ra dính vào nhúm lông, anh đưa ngón tay trỏ vào, bên trong vừa chặt vừa nóng.
Cổ họng Kiều Khương kêu không rõ cái gì, Yến Chiêu không nghe rõ, nhưng anh biết cô đang giục, dùng hai đốt ngón tay dính nước dâm bôi lên đầu nấm, lúc này mới tách chân cô ra, nắm dương v*t chậm rãi đưa vào trong lỗ nhỏ.
Không có nhiều thời gian dạo đầu, nên nước dâm cũng không nhiều, hơn nữa kích cỡ của anh quá lớn, lần này cắm vào có chút khó khăn, anh cầm cây thịt rút ra ngoài nghiền qua nghiền lại hoa môi, đem cả cái cán gậy dán cọ cho đủ ướt át, lúc này mới lần nữa chọc vào bên trong.
Cả người Kiều Khương căng cứng khẩn trương, lông mày nhíu chặt, gương mặt nhỏ nóng bỏng hiện lên vẻ đau khổ, Yến Chiêu cúi đầu hôn xuống môi cô, một tiếng trống lên tinh thần hăng hái cắm sâu vào bên trong. Anh nghe thấy tiếng kêu khàn khàn của Kiều Khương, yếu mềm vô lực, hai tay bắt lấy cánh tay anh, sau đó không có sức lại buông xuống giường.
Anh bắt đầu đẩy eo, chọc vào rút ra, vách thịt bên trong vừa nóng vừa chặt, hút vào mút cắn quy đầu đang đấu đá lung tung không buông, anh bị hút đến vòng eo không tự giác run rẩy, tốc độ đưa đẩy càng nhanh hơn, tiếng vang của dương v*t thúc vào bạch bạch va chạm quanh quẩn trong căn phòng.
Kiều Khương bị chọc mấy chục cái đã cao trào, cơ thể co rút, cô ngẩng cao cổ, đôi mắt mờ mịt nhìn vào hư không, con ngươi vẻ mê ly, Yến Chiêu cúi đầu hôn cô, hai tay nắm bàn tay cô, mười ngón tay đan vào nhau.
Dương v*t thô dài điên cuồng chọc vào rút ra bên trong cơ thể cô.
Kiều Khương hơi không chịu nổi, hé miệng kêu ưm a, người đàn ông vừa mạnh vừa nhanh, quy đầu to lớn nhiều lần thúc vào tận tử cung. Cô bị đâm chảy nước mắt, miệng rên rỉ, cao trào lại đến, cô run rẩy không thôi. Yến Chiêu vẫn giữ eo cô chọc càng mạnh thêm, bụng nhỏ co rút xoắn chặt.
Yến Chiêu bị kẹp đến mức eo tê dại, bỗng nhiên rút ra, rút tờ giấy đè lên trên mã mắt.
Quay đầu lại nhìn, Kiều Khương đã mệt nhắm hai mắt lại, ngủ rồi.
Anh lau qua loa, mặc quần áo đi ra ngoài lấy nước, giặt sạch khăn lông lau mặt cho cô và cho mình, sau khi lau rửa sạch sẽ giữa hai chân cô, anh nằm ở một bên, đưa tay nhấc người con gái ôm vào trong lồng ngực.