Yến Chiêu uống xong một vòng, anh cởi áo len, bên trong mặc chiếc áo thun đen ngắn tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc, cơ ngực cũng làm chiếc áo thun căng phồng lên, nắm ly rượu tay nổi đầy gân xanh, bàn tay to rộng đặt ở bên eo Kiều Khương, làm cô như bị một con rắn đang cuốn chặt.
2
“Uống một ngụm là được, sao anh phải uống hết?” Kiều Khương nhíu mày liếc anh.
Chỉ là Yến Chiêu đang rất vui vẻ, anh không giải thích, đưa mặt đến cọ cọ ở cần cổ cô, Kiều Khương chọc má anh: “Về nhà đi.”
“Ngồi một lát.” Anh đang hơi đau đầu, dựa trên vai cô, nhìn vào bàn đầy đồ ăn, nuốt nước bọt:
“Anh còn chưa ăn cơm.”
Kiều Khương chưa hầu hạ ai bao giờ, nhìn mặt anh đã đỏ xuống tận cổ, cô cầm đũa lên, gắp đầy bát thịt đẩy đến trước mặt anh: “Ăn đi.”
“Bón đi.” Anh bất động.
Kiều Khương trừng mắt liếc anh, Yến Chiêu hôn hôn vành tai cô, Kiểu Khương đưa tay chọc chọc mặt anh, giọng cảnh cáo: “Nghiêm chỉnh lại.”
“Anh uống say.” Yến Chiêu nói đúng hợp tình hợp lý.
Kiều Khương đưa tay véo eo anh: “Lên, về nhà.”
Yến Chiêu không có cách nào, tự mình cầm đũa ăn qua loa vài miếng. Chào hỏi cùng sếp tổng và khách hàng, còn phất tay về phía đám nhân viên đang hưng phấn, lúc này mới đi theo phía sau Kiều Khương ra ngoài, anh khoác áo lên người cô, mặc áo len vào, thuận thế nắm eo cô kéo người ôm gắt gao vào mình, mới ra khỏi cửa, anh gấp không chờ nổi giữ lấy cằm Kiều Khương, hôn lên môi cô.
“Lát nữa về nhà mặc bộ này làm.” Vành tai anh đỏ hồng, giọng nói mang theo men say: “Đẹp.”
Kiều Khương: “……”
“Có phải anh đã quên không, uống say không cứng được?”
Cô ấn thang máy, hai tay khoanh trước ngực.
Yến Chiêu tựa vào trên vai cô cười một tiếng: “Ngày đó chỉ là quá buồn ngủ thôi, anh có thể…” Giọng nói ngày càng nhỏ nhẹ, dán bên tai cô nỉ non: “Em sờ sờ mà xem, bây giờ đã cứng rồi.”
Kiều Khương: “……”
Thang máy đến rồi, cô đi vào trước, Yến Chiêu theo sau, bên trong chỉ có một cô gái phục vụ, Yến Chiêu ôm cô từ phía sau, mặt nóng bỏng dán vào cần cổ, hỏi cô hôm nay xịt nước hoa gì, thơm quá. Lần nào uống say anh cũng nói nhiều hơn, Kiều Khương hít sâu một hơi, chịu đựng xúc động chỉ muốn ném người này ra khỏi tháng máy, lại chọc chọc má anh: “Im miệng.”
Thang máy vừa chạy xuống một lầu lại mở ra, ngoài cửa là lão già tổng giám cùng Vinh Yến, hai người ngạc nhiên khi nhìn thấy Kiều Khương, tổng giám lần đầu tiên thấy Kiều Khương dùng tư thế mờ ám thân mật như vậy với đàn ông, Vinh Yến nhìn thấy người đang ôm Kiều Khương là Yến Chiêu, người đàn ông chỉ mặc chiếc áo len màu đen, vừa nhìn đã biết vừa mới uống rượu, mặt, cổ, tai đều đỏ, ngay cả mắt cũng hồng hồng.
“A, Kiều tổng.” Tổng giám đại gia chào trước đánh vỡ không khí, cười nói với Kiều Khương: “Vừa ở trên lầu uống rượu à?”
“Đúng vậy.”
Như vậy nhưng Kiều Khương không đẩy người đàn ông đang ôm cô ra, chỉ mỉm cười nói với lão tổng giám: “Uống nhiều quá, đang chuẩn bị về nhà.”
“Bạn trai?” Lão tổng giám nhìn Yến Chiêu hỏi.
“Ừm.”
Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào mắt Vinh Yến, cô ta đang nhìn chằm chằm Yến Chiêu, nghe được lời này kinh ngạc nhìn về phía Kiều Khương, đối mắt với tầm mắt không gợn sóng của cô.
Cô ta cúi đầu, thất thố lại bất an rời ánh mắt mình.
“Chúng tôi đi trước.” Kiều Khương từ lòng ngực Yến Chiêu đi ra ngoài, anh vừa uống xong bước chân rất chậm, cô vừa mới bước ra ngoài một bước, dừng lại đưa tay về phía sau, lôi anh ra khỏi thang máy.
Yến Chiêu cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tay mình, trên mặt nở nụ cười tươi rói.
Đi đến đến sảnh khách sạn, Kiều Khương thấy anh đang cười ngu ngơ như một tên ngốc, nhịn không được hỏi: “Anh không thấy đau khổ?”
“Cái gì?”
“Vinh Yến.” Kiều Khương nhướng mày, ý bảo cô đã biết cô gái ở thang máy chính là cái cô Vinh Yến kia.
“Không có.” Yến Chiêu nâng lên bàn tay đang nắm của hai người, cười toe toét lộ cả răng:
“Em dắt tay anh, anh đang rất vui.”
Kiều Khương: “……”