Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 107


Phương An Ngu hơi nghiêng người đưa lưng về phía Quân Du, bắt đầu nhắm mắt lại cảm nhận thử số lượng tang thi trong sân. 

Đúng là ít hơn nhiều so với trong tòa nhà, Phương An Ngu không tìm được vị trí của Quân Nguyệt Nguyệt, cũng không âm thầm giúp, lực sát thương của đám tang thi trong sân cũng nhỏ, phần lớn cụ già đi đứng cũng không quá linh hoạt, sau khi biết thành tang thi cũng không khỏi bệnh một cách thần kỳ nào cả. 

Mắt Phương An Ngu lặng lẽ biến thành màu xám trắng, cách tòa nhà anh gửi mệnh lệnh tấn công cho tang thi cấp hai ra bên ngoài. 

Mặc dù số lượng tang thi không coi là nhiều, nhưng tán loạn ở khắp nơi, sau khi cổng viện điều dưỡng đóng lại, vì để phòng ngừa tang thi bên trong tòa nhà xông ra nên mọi người không chỉ đóng cửa tòa nhà, cũng không định dùng âm thanh hấp dẫn tang thi lảng vảng để tránh cho bên trong tòa nhà xao động. 

Cho nên bọn họ chia nhau ra đi tiêu diệt sẽ tốn một chút thời gian.

Đến khi tiêu diệt xong toàn bộ, sắc trời đã sắp tối, lúc này thật sự không phù hợp để chiến đấu nhưng đám người bị bao vây đã hết đạn hết lương thực, có cả người bị thương mất máu nghiêm trọng, bọn họ không có cách nào tìm chỗ nghỉ dưỡng sức để ngày mai tới lần nữa, cứu người không thể chậm một giây. 

May mà lúc này mạt thế không được coi là quá lâu, điện lực của Bình Xuyến còn chưa mất hết, sắc trời vừa tối lại, trong sân đã sáng lên vài ba ánh đèn LED chiếu điểm. 

Sau khi mọi người tiêu diệt đám tang thi trong sân thì lái xe đến chỗ cái thang cạnh tòa nhà, thùng xe của xe tải lớn dừng lại ở phía dưới thang, lúc này mới đối mắt với người ở bên trên vẫn luôn nhìn quanh. 

“Tìm được đồ các kiểu như dây thừng không?” Lịch Cách hạ thấp giọng hướng lên trên gọi. 

Một người đàn ông thò đầu ra, hướng xuống dưới trả lời, “Không có dây thừng, chúng tôi tìm được một sợi thanh cốt thép, đã bị bẻ cong rồi, treo ở đoạn dưới cùng của thang, anh có thể men theo leo xuống.”

“Vậy thì được, ném thanh cốt thép xuống, ném xuống đất, dùng thanh cốt thép từ trên xuống rất nguy hiểm, chúng tôi đến treo, cái thang lâu năm rồi, từng người tới,” Cơ Phỉ đứng ở đầu xe nói, “Đằng sau chúng tôi có người đỡ lấy mấy người.”

“Mấy người có bao nhiêu người?” Phương An Yến mở miệng, “Thi thể của ông cụ cũng ở trên đó sao?”

Quân Du vẫn đang gắng gượng chịu đựng, mở rộng cửa kính xe ra một chút nhìn lên phía trên, nghe được như vậy thì nhất thời vểnh tai lên. 

Không rõ người đàn ông trả lời cố ý hay không, khéo léo tránh đề tài về ông cụ Quân này, nói, “Tổng cộng chúng tôi có mười mấy người, có ba cô gái bị thương, và có cả hai đứa trẻ nữa.”

“Trẻ con xuống trước đi,” Mọi người đạt được sự nhất trí, người thứ nhất theo thang nhoài người về phía trước là một cô bé, có điều coi như người phía trên đã có chuẩn bị, dùng quần áo thắt thành dây thừng buộc ngang hông bé gái, đề phòng con bé chẳng may rớt xuống. 

Không biết con bé vô cùng hiểu chuyện hay là bị dọa đến choáng váng, hoặc là chết lặng, nhưng tóm lại là trèo rất dè dặt, cũng không khóc loạn kêu ầm lên, nó xuống đến phía dưới, xuống chút nữa vẫn chưa có thang, đành rất ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy c ởi quần áo ngang hông ra, nắm lấy thanh cốt thép. 

Nhưng mà lực cánh tay của trẻ con có hạn, dù là có thể nắm chặt thang, dù có chỗ giẫm nhưng thanh cốt thép nhỏ như vậy, tất cả chỉ dựa vào bàn tay bé nhỏ để nắm, không xuống được bao xa thì bỗng bị trượt xuống. 

Ở thời điểm mấu chốt mọi người hít ngụm khí lạnh, Phương An Yến giang hai cánh tay, vững vàng đỡ lấy cô bé, bởi vì cậu biến dị nên mới có thể đỡ được sức nặng như thế này nhưng cũng bị va đập mà lui lại đằng sau vài bước. 

Đến khi đỡ được đứa trẻ trong tay, mọi người mới nương theo ánh đèn cách đó không xa nhìn được rõ ràng, không phải đứa trẻ này không kêu không khóc mà là cắn chặt đồ trong miệng. 

Nhưng đây cũng coi như người ở phía trên đủ thông minh, hơn nữa chưa nói kêu loạn lên sẽ hấp dẫn tang thi mà kêu khóc gây tiêu hao thể lực, nếu như chẳng may từ trên cao rơi xuống, cắn đồ vật cũng tránh cắn phải đầu lưỡi. 

Đưa đứa trẻ khóc đến mặt đầy nước mặt cho người phụ nữ đằng sau, Phương An Yến hiển nhiên biến thành người đỡ chủ lực, người xuống kế tiếp là một bé trai lớn hơn cô bé kia một chút, làm động tác gì cũng khá cẩn thận, đang bò được một nửa thanh cốt thép mới bị rơi xuống, được Phương An Yến đỡ lấy y chang. 

Thành nghề không tệ, người ở phía trên và phía dưới cùng lộ ra chút ý cười, bên trong tòa nhà cũng yên lặng, trong sân ngoại trừ ánh đèn bất động thì chính là mọi người đang lặng lẽ không một tiếng động phối hợp từ thang chạy trốn. 

Coi như tất cả cũng rất thuận lợi, duy chỉ có Phương An Ngu ở trong xe với sắc mặt ngày càng tái nhợt, anh đang đọ sức với tang thi cấp hai bên trong, đầu nhức sắp nứt, mắt lộ ra màu trắng của tro tàn, nắm tay nắm cửa xe, so với Quân Du đang sốt thì nhìn còn chật vật hơn. 

Cuối cùng Quân Du không chịu được nữa nằm xuống, đại khái trong lòng cô đã có chuẩn bị, nhưng khi người ở phía trên nói lảng sang chuyện khác, cô vẫn cảm thấy bi thương ngập tràn, ông cụ Quân đã chết nhiều ngày như vậy, dù là đám người này tìm được, cũng không có khả năng đem theo một thi thể đã bắt đầu thối rữa, vả lại ngay cả đám người kia cũng thiệt hại một nửa, vất vả lắm mới chạy đến sân thượng, làm sao có thể mang theo thi thể. 

Thật ra thì thi thể đối với toàn thế giới đều là thế giới có tang thi đang đi lại, so với người sống mà nói thì không quan trọng nhất, nhưng Quân Du không thể gặp mặt ông cụ Quân một lần thì trước sau vẫn khổ sở không kìm chế được. 

Bây giờ xem ra, đoán chừng cô ấy sẽ không nhìn thấy di thể của ông cụ Quân được rồi, Quân Du nằm trên ghế xe lặng lẽ rơi lệ, lơ đãng chú ý tới Phương An Ngu người ngồi cạnh cô cách đó không xa, hình như là đang run rẩy. Quân Du đưa tay về phía anh, yếu ớt mở miệng, “Anh rể, anh sao…”

Cùng lúc đó, ở bên ngoài người thứ ba đã xuống thang, nhìn qua trên người người này bị thương rất nghiêm trọng, có điều người lớn dù sao vẫn khỏe hơn trẻ con, không bị rơi trên thanh cốt thép xuống, đều là đến chỗ cuối cùng mới thả tay, để người bên dưới đỡ là Phương An Yến giảm bớt được lực đập rất lớn. 

Người thứ tư là một người đàn ông hơi mập, ông ta nhìn chung quanh, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, chân đạp cái thang cũng run như cầy sấy, ông ta sợ độ cao!

Lúc tiến hành được nửa đoạn đường, người này vẫn khá bình tĩnh, mặc dù run lẩy bẩy, nhưng vì sống sót cũng cắn răng cố gắng hết sức không nhìn xuống phía dưới.

Chỉ là bất thình lình “kẽo kẹt” một tiếng, cái thang đột nhiên bắt đầu nghiêng đi, một bên phía trên có một cái đinh ốc trực tiếp vỡ ra, người đàn ông chở ngẩng đầu nhìn lên trên chỉ thấy một bên thang đã gãy, còn dư lại một đoạn bởi vì ông ta bám ở trên, đang lung lay mà mắt thường có thể thấy được.

Ông ta bị dọa gào lên một tiếng thì bắt đầu kêu không giống tiếng người nữa, người bên dưới cũng nhìn thấy chuyện này, cũng nhìn theo mà hít một ngụm khí lạnh, người đàn ông chỉ huy ở bên trên nhanh chóng thò đầu ra gầm nhẹ với người đàn ông đang treo trên không trung, “Không được kêu!”

Nhưng khi mắt thấy một bên thang lung lay không ra hình dáng, sắt gỉ sét thậm chí không chắc bằng dây thừng, tiếng thét chói tai của ông ta hoàn toàn không dừng lại được, còn nhìn xuống bên dưới một cái. 

Nhìn một cái là tệ rồi, bản thân còn cách bên dưới mấy tầng nữa, dù là té xuống hay nhảy xuống, chỉ là chết mà thôi—

Người đàn ông vừa thét chói tai vừa đột nhiên ra sức, cũng không phải hướng xuống mà là hướng lên trên theo bản năng, người đàn ông ở bên trên đã buộc quần áo cùng với nhau thành dây thừng ném xuống, nhưng cái thang lung lay sắp sập cũng không thể chống nổi sức nặng của người đàn ông, ngay cả chút xíu âm thanh cũng không phát ra đã trực tiếp gãy mất.

Khoảng cách giữa người đàn ông với dây thừng do quần áo buộc lại chỉ kém nửa bàn tay, nhưng lại không thể nắm lấy mà theo chiếc thang cùng rơi xuống dưới. 

Mọi người giúp tiếp viện trên xe đồng loạt hoảng sợ kêu lên thành tiếng, Phương An Yến gầm nhẹ một tiếng, “Mau tránh ra!”

Tất cả mọi người đều mau mau tránh ra, chuyện như thế này, ngay cả Phương An Yến cũng không đỡ nổi, chưa nói thứ rơi xuống không chỉ là một người đàn ông mà còn là một đoạn thang sắt rất dài, cùng với thanh cốt thép bên dưới thang, dù ông ta biến dị cũng là cơ thể bằng máu thịt, hoàn toàn không thể đỡ được, không thể làm gì khác hơn là né tránh. 

Còn một đoạn rất ngắn nữa là rơi xuống, thang sắt và thanh cốt thép tách ra giữa không trung, đâm thẳng xuống chiếc xe với phương hướng khác nhau. 

“Loảng xoảng!”

“Rầm! Loảng xoảng!”

Thanh cốt thép trực tiếp đập vào trong thùng xe, thang sắt và thành sắt của xe đụng vào nhau phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, hơn nữa đụng xong lại đổi hướng, trực tiếp nghiêng sang đâm vào kính mặt bên của xe tải, đâm vào làm kính vỡ vụn. 

Kính của xe lớn đều là chất liệu đặc thù, thủy tinh vỡ vụn như hạt đậu rơi xuống lả tả, ào ào rơi trên mặt xi măng, bị che đi bởi tiếng rên của cơ thể người bị va đập vang lớn sau đó tràn ra máu đỏ tung tóe đan vào một chỗ, hình thành nên “màu ruby” nhìn thấy mà giật mình. 

Cái thang trực tiếp vướng vào thành xe, mọi người ngồi ôm đầu, sau khi tiếng động dừng lại vẫn hoảng hồn chưa tỉnh lại mà đứng lên, tiếng đàn ông la hét im bặt, không ai nhoài người đến cạnh xe xem thử, từ độ cao như vậy rớt xuống ngã trên xi măng… gần như không có khả năng may mắn sống sót. 

Quân Nguyệt Nguyệt nghe được tiếng kính vỡ, cô nhìn hướng cái thang đâm tới, lại đúng là chỗ ghế phụ lái Phương An Ngu ngồi. 

Lúc cô đang định nhảy xuống cạnh xe kiểm tra thì đột ngột trong tòa nhà truyền đến tiếng kêu gào thay nhau vang lên của tang thi, so với tiếng của người đàn ông ban nãy treo trên không trung thì tưởng chừng khác biệt như tiếng mèo con kêu và tiếng bầy hổ đồng thanh rống. 

Giống như vô hình trung có thứ gì đó mất khống chế, cùng lúc tiếng động này vang lên, vô số tiếng kính vỡ cũng dội lại, liên tục như thể tang thi bất động ở trong tòa nhà, đột ngột sống lại toàn bộ, bọn chúng bị tang thi cấp hai trong tòa nhà điều khiển, thậm chí không tìm cửa ra theo hướng cầu thang mà là trực tiếp đụng nát kính các tầng, từ trong tòa nhà trực tiếp nhảy ra ngoài. 

Trong màn trời tối tắm, trong đình viện ánh đèn LED chỉ điểm cũng chỉ mới chiếu rọi ra một phần của tảng băng về tình cảnh nhảy lầu quy mô lớn, nhưng mọi người đứng trong thùng xe đều ở trong trạng thái khiếp sợ, chỉ thoáng nhìn bóng dáng lướt qua vụt một cái như vậy, mỗi người cũng đã rợn cả tóc gáy, cả người lạnh như băng, trong nháy mắt này, bọn họ giống như người ở bên bờ của hoàng tuyền (suối vàng/âm phủ), mắt nhìn thấy từng con ác quỷ âm ty từ dưới đất bò ra, gào rống, tru lên, dùng các loại hình dạng vặn vẹo đáng sợ, người trước ngã xuống người sau tiến lên tràn về phía bọn họ, bỏ mạng sơn hô hải khiếu* mà nghiền cán, bọn họ ai ai cũng cứng đờ cả người, hơi thở nghẽn lại.

*Sơn hô hải khiếu: núi lớn kêu lên, biển rộng đáp lại để mô tả khí thế long trọng hoặc để chỉ hiện tượng tự nhiên cực kỳ ác liệt. 

“Chạy đi! Lái xe!” Cùng với tiếng Lịch Cách quát to, người bên trong thùng xe cũng đã kêu ra tiếng chói tai hết đợt này đến đợt khác.

Đối mặt với tình cảnh như vậy, không ai có thể bình tĩnh lại —

Tang thi cũng không giống loài người, không giống người đàn ông ban nãy rơi xuống từ không trung, ngã một cái thì không còn tiếng động nữa, cái nữa là cũng không có cách nào phát ra chút tiếng động nào nữa, cũng không có cách nào từ dưới đất bò dậy nữa. 

Dù chúng từ chỗ cao bao nhiêu xuống, chỉ cần không phải ngã rách đầu ra là có thể tiếp tục phát tiếng kêu gào khiến người ta sởn tóc gáy, tiếp tục dùng các loại tư thế vặn vẹo khủng khiếp, đầu và tứ chi xiêu vẹo, tim gan phổi bày ra đầy đất, thậm chí là ngã gãy tứ chi giãy giụa bò trên đất như con dòi vậy. tất cả đều chen chúc hướng về phía đám người. 

Cảnh tượng này giống như địa ngục nhân gian, gần như trong chớp nhoáng khiến cho tất cả mọi người đều mất khống chế. 

Lúc tang thi còn chưa đến bên cạnh xe lớn thì Cơ Phỉ và Quân Nguyệt Nguyệt nhảy xuống xe, vào xe trước thì tang thi đã đến bên cạnh xe, bắt đầu bám thành xe trèo lên giống như tên rời cung lao ra ngoài vậy. 

Phần lớn tang thi theo lực quán tính bị bỏ lại nhưng vẫn có một vài con bám chặt vào thanh xe, đang định từ kẽ hở của thành xe lách từ trên thành xe vào trong thùng xe. 

Có sự điều khiển của tang thi cấp hai, lần đầu tiên bọn họ phát hiện tang thi lại có tay chân linh hoạt và bản chất điên cuồng như vậy—

Quân Nguyệt Nguyệt vào trong xe thì thấy Quân Du đã ngất đi, và cả Phương An Ngu cũng đã ngất đi y chang. 

Bên sườn mặt Phương An Ngu chính là cái thang vẹo đi c ắm vào từ đằng sau, nửa bên mặt anh đã bị góc nhọn của cái thang cạo tróc ra, máu đỏ nhuộm nửa gương mặt anh và vạt áo trước, Quân Nguyệt Nguyệt trèo từ ghế xe qua, duỗi tay nhưng không dám đụng vào đầu anh. 

“An Ngu… Phương An Ngu!” Quân Nguyệt Nguyệt nhào đến kêu mấy tiếng, túm được cái thang cạnh sườn mặt anh, ánh mắt đỏ bừng cả lên, cứ thế trực tiếp dùng tay không cạy cái thang vẹo đi c ắm vào theo hướng cửa sổ ra ngoài song cửa. 

Cơ Phỉ nhanh chóng quay qua liếc mắt, khiếp sợ nhìn Quân Nguyệt Nguyệt một cái, điều khiển xe vòng qua tòa nhà, từ một bên khác lái qua hướng cổng. 

Cùng lúc đó, người trên tầng thượng không thể theo thang trèo xuống, đang bám bên tường cũng nhìn thấy cảnh này, tất cả tang thi cũng từ trong tòa nhà nhảy ra ngoài có khả năng bò dậy đều đang chạy đuổi theo xe.

Tang thi vẫn luôn đập cửa sân thượng cũng biến mất, bọn họ mất đi khả năng được cứu, sau khoảnh khắc tuyệt vọng ngắn ngủi thì liều mình mở cửa đi xuống dưới tầng.

Đúng là trong hành lang trống rỗng, một tang thi cũng không có, mọi người chen chúc ở cửa hành lang, trong lúc nhất thời không ai dám đi ra ngoài. 

Cuối cùng vẫn là người đàn ông có dị năng hệ thủy nói chuyện với Lịch Cách, dẫn đầu bước ra hành lang, đám người mới theo sau lưng anh ta, từng người từng người đi xuống bên dưới. 

Ban đầu là đi xuống phía dưới, sau đó dần dần biến thành chạy xuống phía dưới. 

Bảy tầng, bọn họ chạy xuống tầng thứ tư thì mới thấy một người đang đứng trong một căn phòng. 

Quần áo của hắn nhìn vẫn còn nguyên, đối mặt với đám kính vỡ tan tành hướng ra bên ngoài cửa sổ, yên lặng, từ bóng lưng hoàn toàn không nhìn ra hắn xảy ra chuyện gì. 

Mọi người vẫn tưởng rằng hắn là người còn sống sót, một người đàn ông biến dị sức mạnh trong đó can đảm hô lên, “Chàng trai, tại sao cậu đứng ở chỗ đó, chạy mau đi!”

Người được gọi là chàng trai đó cũng không nhúc nhích, thậm chí không quay đầu lại, hoàn toàn giống như không nghe được vậy. 

Mấy người thật sự không muốn để ý, nhưng bọn họ cũng người được cứu giống vậy, thấy người còn sống như mình không thể không quan tâm, người cứu bọn họ bây giờ đang ở dưới lầu hấp dẫn phần lớn tang thi, bọn họ phải cố gắng xuống thật nhanh.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận