Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 114


Cô bị Phương An Ngu ôm về phòng, Quân Nguyệt Nguyệt cũng chưa mất ý thức, chỉ là trong lòng cô không thoải mái, có hơi muốn trốn tránh hiện thức. 

Chuyện của Nguyệt Nha thật sự khiến cô hơi ghê tởm, có điều sau khi trở lại cái ổ nhỏ của bọn họ, Phương An Ngu ôm cô đi tắm, trong toàn bộ quá trình cũng không cần cô động tay, tắm cho cô với động tác nhẹ nhàng, ban đầu hai người chỉ cần tắm ch ung, thể nào cũng sẽ thân mật một trận, nhưng bây giờ Quân Nguyệt Nguyệt không có tâm trạng, mà bây giờ Phương An Ngu ngoại trừ không biết nói chuyện ra thì tưởng chừng như là con giun trong bụng cô, rửa mặt cho cô rất thân mật, lại không có chút xíu mập mờ nào. 

Quân Nguyệt Nguyệt dựa vào lồ ng ngực ấm áp của anh, cảm nhận sự dịu dàng không tiếng động của anh, trong lòng rất vui mừng, cũng cảm thấy dù là sống lại mất đời, cô vẫn sẽ yêu người đàn ông như Phương An Ngu vậy. 

Dù anh mang hình dáng nào, cô cũng sẽ thích anh, sự dịu dàng và ấm áp của anh thật sự rất có tính chữa lành, Quân Nguyệt Nguyệt chưa từng gặp một người nào như vậy, cô thích anh là chuyện tất nhiên. 

Sau khi hai người rửa mặt, Quân Nguyệt Nguyệt đứng dậy, Phương An Ngu nhẹ nhàng bới tóc cô, dùng máy sấy ro ro ro để thổi khô, sau đó đập chăn mấy lần, xốp đến mức có thể lõm vào, lúc này mới cùng cô khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ, ôm Quân Nguyệt Nguyệt nằm xuống. 

Lúc này vừa mới qua trưa, một đám lớn người ở bên ngoài chờ được thu xếp, rất nhiều chuyện ví dụ như sau này phải đối phó với quần thể tang thi cấp hai xuất hiện như thế nào, ra ngoài cứu viện quá gian nan, làm sao để người còn sống sót tự tìm tới làng du lịch. 

Với cả hợp nhất dị năng giả bên trong căn cứ, sau đó tìm vật tư, phương án tác chiến các kiểu, quá nhiều chuyện cần phải bàn bạc, quả thật bọn họ không nên nghỉ ngơi vào lúc này. 

Nhưng Quân Nguyệt Nguyệt đón nhận toàn bộ hành động của Phương An Ngu, ngoan ngoãn vùi trong ngực anh, cảm nhận được thân nhiệt của anh bao gồm cả mùi vị, bọn họ muốn xây một căn cứ trọn vẹn, hơn nữa có rất nhiều chuyện phải làm, phải chuẩn bị vạch kế hoạch, chỉ là vào giờ phút này, sau khi đối mặt với nhân tính vặn vẹo cô ghét nhất, cô chỉ muốn nằm trong ngực Phương An Ngu chữa trị vết thương. 

Bi3n thái lần này là ba thằng nhóc, có lẽ những người trong căn cứ đó đối mặt với cách xử lý như vậy sẽ cảm thấy rất cực đoan, dù là ở trong trật tự xã hội bình thường, bọn chúng cũng sẽ không bị tử hình, thậm chí bị phán quyết không quá nghiêm trọng, sẽ nói bọn chúng vẫn chỉ là trẻ con. 

Nhưng đổi góc độ suy nghĩ một chút, con trai, vẫn chỉ là con trai đã như vậy, thì, ở trong một góc khác không ai biết, nhân tính sẽ vặn vẹo thành cái dạng gì?

Quân Nguyệt Nguyệt bi thương rằng đây là một xã hội có trật tự tan vỡ, bởi nếu như không phải, có lẽ là sẽ không xảy ra chuyện như bây giờ, nhưng sau khi xuất hiện chuyện kiểu như thế này, cô lại vui mừng đây là xã hội có trật tự tan vỡ, như vậy thì những thằng nhãi súc vật kia sẽ không được tha thứ, thế giới này không cần sám hối, cũng không cần đóa hoa độc ác như vậy kéo dài tương lai. 

Cô nhắm mắt lại kề sát Phương An Ngu, chăm chú nghe tim anh đập, không suy nghĩ thêm những thứ khiến cô ghê tởm kia nữa, cho rằng thứ đó u ám, chỉ cần chuyên tâm đắm chìm trong cảnh ấm áp lúc này. 

Không bao lâu Quân Nguyệt Nguyệt đã ngủ, Phương An Ngu ôm cô, ngón tay vuốt tóc mai cô cực khẽ, rồi không được một lúc cũng thiếp đi. 

Lúc này cảm giác rất sâu, có lẽ là chăn quá ư mềm mại và sự an ủi của Phương An Ngu có hiệu quả, đến cả nằm mơ cô cũng không nằm. 

Sau khi tỉnh lại, trong phòng đã là một vùng đen thui, Quân Nguyệt Nguyệt hơi động đậy, Phương An Ngu đã từ đằng sau ôm cô thật chặt, hôn lên trán cô một cái, 

Vừa rồi Quân Nguyệt Nguyệt ngủ quá sâu bây giờ tứ chi vô lực, có điều theo khe hở của rèm cửa sổ, có thể nhận ra ngoài trời đã sắp tối rồi. 

Đúng là vì trời còn chưa tối hẳn, đèn đường năng lượng mặt trời vẫn chưa cảm ứng sáng lên, nhưng đã có phần không nhìn rõ ngày khoảng thời gian đêm đan xen. 

Quân Nguyệt Nguyệt trở mình, sát lại Phương An Ngu, vào giờ phút này, trong lòng cô yên lặng hoàn toàn, cô đối diện với tầm mắt có chút mơ màng của anh, cười một tiếng, lên tiếng hỏi anh, “Có đói bụng không? Trước đó anh ở viện điều dưỡng đã không ăn gì rồi, dọc đường đi điều khiển tang thi chắc cũng tiêu hao không ít năng lượng rồi, muốn ăn gì? Em đi làm cho anh.”

Phương An Ngu không nói gì, nhìn qua vết thương trên mặt anh có vẻ như đã khép lại, nhưng nhìn một vết sẹo dài màu đỏ tươi bám trên khuôn mặt cực kỳ trắng nõn của anh có hơi giật mình. 

Quân Nguyệt Nguyệt đưa tay ra chạm một cái, rồi lại tìm vết thương do tang thi cắn kia, quả nhiên vết thương cũng đã khép lại nhưng vẫn để lại một vết. 

Khả năng khôi phục mạnh mẽ này thật sự quá lợi hại, mới chưa tới một ngày, mà xem ra dị năng hệ mộc của anh cũng có ích, mà lúc trước anh nói mặt anh không hồi phục được, đúng là lừa gạt cô, anh có khống chế được việc khép miệng vết thương.

Anh vì nghe nói cô không xa anh nữa, cho nên vết thương kia sau khi bị thương không bị khống chế đã khép lại một cách nhanh chóng, Quân Nguyệt Nguyệt có chút dở khóc dở cười. 

Cô đưa tay ra, men theo vết sẹo trên mặt anh sờ một chút, muốn hỏi anh có thể loại bỏ cái này hay không, thật ra là cô biết có thể, bởi vì trọng mạt thế trước kia, dị năng giả hệ mộc, không những có khả năng vỗ về dị năng giả thăng cấp, mà cũng có thể khôi phục vết thương của bản thân như lúc ban đầu rất nhanh. 

Có điều Quân Nguyệt Nguyệt cũng không hỏi gì, thực ra cô không thèm để ý vết sẹo này có hay không, nhưng rõ ràng là Phương An Ngu để ý, để ý thái độ của cô. 

Quân Nguyệt Nguyệt dứt khoát xem như không nhìn thấy, hỏi lại lần nữa, “Đói không?”

Phương An Ngu gật đầu.

Điện thoại di động của hai người đều bị mất, nhất thời lúc này không thể tìm được tờ giấy trong tay, Quân Nguyệt Nguyệt bưng mặt Phương An Ngu hôn dọc theo vết sẹo của anh, nói, “Em đi làm chút đồ ăn, ăn xong, chúng ta đi tìm Quân Du lĩnh chút vật tư, em nhớ, lúc đó em để anh dùng quần áo của nhãn hiệu mà anh thích.”

Phương An Ngu gật đầu, cùng Quân Nguyệt Nguyệt đứng dậy, đồ hai người mặc đều là đồ ờ nhà rộng thùng thình hết sức, Quân Nguyệt Nguyệt nấu chút cơm, muốn làm canh mọc đơn giản, mọc đã có sẵn, Phương An Ngu rửa cải thìa. Cô lấy được nồi xong đứng ở bên cạnh đảo, Phương An Ngu đứng sau lưng cô, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, cùng cô nhìn chằm chằm bên trong nồi.  

Mùi thơm của cơm và mùi thơm của cải thìa cùng tràn ra, Quân Nguyệt Nguyệt dựa vào ngực của Phương An Ngu ở đằng sau, trong lòng giống như mọc lăn mình theo nước sôi trong nồi vậy, cảm thấy đời người chưa từng viên mãn như vậy. 

Trước lúc ăn cơm, Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu cùng nhau đi tới bồn rửa đằng trước để rửa tay, cô nhìn Phương An Ngu đứng sau lưng mình, có hơi ngẩn ra. 

Tóc anh hơi dài, đã sửa trước hôn lễ, Quân Nguyệt Nguyệt đưa anh đi nhuộm màu, bây giờ tóc đen lại mọc ra nhưng vẫn đẹp trai, thoạt nhìn Phương An Ngu không phải kiểu rất thu hút sự chú ý, anh không có góc cạnh sắc bén như Phương An Ngu, nhưng khuôn mặt này của anh, Quân Nguyệt Nguyệt thật sự nhìn thuận mắt nhất, giống như kiểu tóc xoăn quá dài sắp chạm đến cổ, dù đặt trên người đàn ông nào cũng quá lôi thôi thế mà anh lại có thể hold được, một bên chưa đến tai, lúc cúi đầu bên đó rũ xuống, nhưng không hề có chút nữ tính nào, cộng thêm vết sẹo kéo dài trên gương mặt trắng nõn lại có cảm giác đẹp một cách quỷ dị. Mà nhìn Quân Nguyệt Nguyệt cũng là đại mỹ nhân đẹp rành rành ra đó, bây giờ đại mỹ nhân có hơi yếu đuối, mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn sạch sẽ động lòng người, chỉ là khi đứng chung một chỗ với Phương An Ngu, Quân Nguyệt Nguyệt cảm thấy mình vẫn không có dáng vẻ đẹp mắt bằng anh đã bị hủy dung. 

Phương An Ngu rửa tay, thấy Quân Nguyệt Nguyệt sững sờ nên lại nắm tay cô rửa, rửa xong thấy cô nhìn mình chằm chằm qua gương, trước tiên là thắc mắc dùng đầu ngón tay chạm vào gương mặt cô, sau đó từ từ cong môi lên cười, từ sau lưng Quân Nguyệt Nguyệt khom người, qua bả vai cô, hôn lên gò má cô. 

Hơi thở và bờ môi ấm áp, giống như vòng ôm của anh vậy, dụ người ta mê muội. 

Quân Nguyệt Nguyệt vẫn cảm thấy cái từ mê người này, phần lớn để miêu tả con gái, nhưng bây giờ cô cảm thấy, thật ra từ này dùng trên người Phương An Ngu rất thích hợp. 

Anh đúng là kiểu người đó, bạn chỉ cần lẳng lặng sống chung với anh, dù không nói lời nào cũng sẽ mê muội trong đó. 

Lúc tỉnh dậy gương mặt Quân Nguyệt Nguyệt đang bị nhéo, mới tỉnh táo lại đập rớt tay Phương An Ngu, anh vòng qua bả vai cô ôm cô lên giường đất, thức ăn nóng hổi đã được bày biện xong xuôi trên chiếc bàn nhỏ.

Hạt cơm trắng tinh trong suốt, nhạt nhẽo chỉ có canh nhưng nhìn rất phong phú do có chút thức ăn nhanh là rau củ muối, để trong đ ĩa nhỏ, bày ra bàn đã không còn khe hở.

Hai người bắt đầu ăn, trong bát liên tục không ngừng Quân Nguyệt Nguyệt nhiều hơn thịt viên mà cô thích, tần suất vừa vặn đến khi cô ăn xong thì một người xuất hiện, Phương An Ngu múc canh chan cơm, có thể nhìn ra anh thật sự đói, ăn rất nhanh.

Chân Quân Nguyệt Nguyệt từ dưới gầm bàn duỗi lên, nhẹ nhàng cạ cạ bắp chân anh, Phương An Ngu đang bưng chén uống canh thì lập tức ho khan, tay trái không cầm đũa bắt được chân cô, xoa mu bàn chân, đặt trên đùi mình.

Ở cùng nhau yên bình như vậy khiến cô không muốn ra cửa, có điều ăn cơm xong, cô lo lắng đứng sau lưng anh nhìn anh rửa bát xong thì Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu vẫn mặc quần áo vào, cùng nhau đi ra cửa, đi về phía sân của Quân Du và Lịch Cách. 

Vừa vào cửa thì thấy hai người này đang dùng cơm, chỉ là so với sự phong phú giả tạo ban nãy của Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu thì hai người này ăn thịnh soạn thật, đủ loại thịt, xương sườn, kho-xào-hấp đều đủ cả.

Quân Nguyệt Nguyệt không kìm được mà gato, “Chà chà, thật đúng là đại lão của căn cứ, ăn cũng không giống những người dân thường như chúng tôi.”

Lịch Cách liếc cô, “Thiếu cái rắm ý, trong tủ lạnh của cô không có phần sao? Mình không làm thì đổ cho ai?”

Quân Du cười, quay đầu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu, gọi hai người, “Ăn chung đi.”

Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, trong tủ lạnh cái gì cũng có nhưng đó là dự trữ từ trước, bọn họ tìm được trong nhà ăn khi dọn sạch làng du lịch, mỗi một nhà đều được cấp, chỉ là cô không có tay nghề của tên Lịch Cách này, anh ấy thật sự đổi món đủ kiểu làm cho Quân Du ăn, ngày nào cũng vậy. 

Có điều vừa đúng lúc bắt gặp, cô bèn với tay đẩy Phương An Ngu tới gần bàn, “Không phải anh muốn ăn xương sườn sao? Ăn mau đi.” Vừa nói cô vừa lấy chén đũa Lịch Cách vẫn chưa dùng đến, nhét vào trong tay anh.

Phương An Ngu: Lúc nào anh từng nói muốn ăn chứ… Được rồi, đúng là rất muốn ăn.

Lịch Cách đứng dậy lấy chén đũa, còn Quân Nguyệt Nguyệt cuối cùng không ăn, nhìn ba bọn họ ăn.

Lịch Cách vừa ăn vừa hỏi, “Cô chịu ra ngoài rồi hả, để lại một nùi rối rắm như vậy, cũng không thèm giúp thu xếp ổn thỏa cho người khác làm, mấy người bọn tôi bận đến tận giờ, mà cô lại thanh thản, ngủ đến sưng cả mí mắt rồi kìa.”

Quân Nguyệt Nguyệt nở nụ cười, “Haizz, người tài giỏi thường nhiều việc mà, tôi lại không giỏi chuyện đó nhưng có chuyện tôi am hiểu hơn đó. Ngày mai anh tập hợp đám dị năng giả bên trong căn cứ lại, và cả những người bình thường không có dị năng nhưng có thân thể cường tráng có khả năng chiến đấu, tôi tới huấn luyện.”

“Vậy là học trong mơ ư?” Lịch Cách rất tin tưởng lời cô nói, thật ra thì mọi người trong căn cứ rất tin lời cô, ngoài sáng thì Lịch Cách là người đứng đầu nhưng thực ra tất cả mọi người đều nghe theo đề nghị của Quân Nguyệt Nguyệt làm việc, ngày hôm qua cô bóp ch ết tên nhóc kia không có một người nào ra nói chuyện ngăn cản, cũng không phải tất cả mọi người đều cảm thấy cô làm đúng, chỉ là vô hình trung cô đã có “quyền hành hình”.

Mà đúng là thứ quyền vô hình này, trên đường bọn họ tới làng du lịch, khi Quân Nguyệt Nguyệt không nói lời nào đã giết người sĩ quan họ Trương kia đã hình thành, hướng của lòng người lúc nào cũng khó mà lay chuyển nhất. 

“Ừm.” Quân Nguyệt Nguyệt gật đầu, “Học trong mộng, tôi có phương pháp có thể giúp đoàn người nhanh chóng thích ứng để chiến đấu trực diện với tang thi, với cả khoảng thời gian này vật tư coi như đã đầy đủ, người của chúng ta cũng không được xem là nhiều nên nghỉ dưỡng sức tạm thời, đừng nóng vội ra ngoài.

Lịch Cách gật đầu, “Hôm nay mấy người chúng tôi sẽ tạm họp một lúc, vừa nghiên cứu cái này, lần này được bài học đau đớn thê thảm, tổn thất nhiều người như vậy, lần sau nhất định phải chuẩn bị kỹ càng mới ra ngoài.”

“Đúng rồi, không phải hai người ngửi được mùi xương sườn mà tới ăn ké đó chứ?” Lịch Cách nhìn Phương An Ngu ở trước mặt đã ăn được mấy miếng xương, chậc chậc nói.

Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Chúng tôi tới lĩnh chút đồ, thứ này không phải Du Nhi quản lý, tôi nhớ lúc gom vật tư ở thành phố Khâu Hải, có phải là có người nào giữ điện thoại di động hay không? Điện thoại của hai bọn tôi cũng bị mất rồi.”

Quân Du gật đầu, “Có, để em đi lấy.”

“Em ăn cơm trước đi đã,” Quân Nguyệt Nguyệt ấn Quân Du đang định xuống đi lấy đồ, “Không gấp.”

“Cô tới thật đúng lúc,” Lịch Cách nói, “Lúc trở lại đã có mấy người nói với tôi, nhưng thứ này không được mấy cái, hơn nữa, tín hiệu càng ngày càng kém, cô biết, sắp không thể dùng được rồi.”

“Tôi biết,” Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Nhưng làng du lịch sẽ không cúp điện, tôi lấy một cái là được rồi, để cho An Ngu dùng, còn lại thì phát cho người nào cần, muốn liên lạc với bên ngoài. Hoặc là anh cũng thể để bọn họ làm điện thoại văn phòng của làng du lịch, xác định thời gian rồi định vị. Nhân lúc còn chưa cắt liên lạc thì cố gắng hết sức báo bọn họ liên lạc với người bên ngoài, có thể có người từ thành phố tới, chúng ta có thể cân nhắc mở cầu treo.”

“Ừm,” Lịch Cách nói, “Chuyện này có thể sắp xếp được.”

Ăn cơm xong, Quân Du tự mình đưa Quân Nguyệt Nguyệt và Phương An Ngu đi vào nhà kho.

Ngoài điện thoại di động thì hai người còn được lĩnh hai bọc đồ lớn ra ngoài, ở chỗ cửa kho vần còn mấy người lĩnh đồ do một người khác phân phát, là người mà Quân Du tìm. Những thứ Quân Nguyệt Nguyệt lĩnh này đều là thứ không người nào muốn cả, phần lớn là đồ dùng hàng ngày và xa xỉ phẩm của Phương An Ngu, đều là đồ tích trữ lúc trước, không thể trả hàng lại cũng chẳng ở nhóm dự trữ có khả năng quyên tặng ra ngoài để làm giải thưởng chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ sớm nhất*.

Hai người trở lại phòng, Quân Nguyệt Nguyệt sạc điện cho điện thoại, sau đó cầm quần áo cho Phương An Ngu khoa tay múa chân, bảo anh thay. 

Phương An Ngu có thể nghe hiểu động tác, đổi cả bộ âu phục, cổ tay cài cúc áo, mắt kính gọng vàng cộng thêm với mái tóc nửa dài và vết sẹo, Quân Nguyệt Nguyệt bị vẻ đẹp trai ấy làm cho chân mềm nhũn. 

Chao ôi, sao có thể có người bị thương cũng bị thương đẹp mắt như vậy chứ. 

Quân Nguyệt Nguyệt dựa vào tường, che ngực, cau mày, Phương An Ngu luống cuống tới đỡ cô, cầm điện thoại gõ chữ hỏi — Sao thế?!

Cô cau mày, mặt đầy thống khổ, “Em cảm thấy ngực mình đau, chân lại mềm, anh nói xem có phải em bị bệnh rồi hay không?”

– — Tại sao có thể như vậy được, anh dẫn em đi tìm bác sĩ.

Phương An Ngu vừa nói vừa tới đỡ Quân Nguyệt Nguyệt, thật ra thì anh nói tìm bác sĩ cũng chính là một y tá quèn hiếm hoi duy nhất ở trong căn cứ, có thể truyền dịch, nhưng cũng chỉ có thể chữa bệnh cảm lạnh phát sốt thông thường mà thôi. 

Quân Nguyệt Nguyệt nắm tay Phương An Ngu, lắc đầu, “Không thể, em không thể.”

Phương An Ngu suýt chút nữa thì đồ mồ hôi, Quân Nguyệt Nguyệt vòng qua cổ anh để anh nghe được tiếng tim cô đập, “Anh nghe thử xem, có phải tim em đập nhanh quá, bên trong thật giống như có một con nai con, đâm vào em thật là đau.”

Ban đầu Phương An Ngu nghiêm túc lắng nghe nhưng sau khi nghe cô nói trong lòng cô có một con nai con đâm vào đau đớn, anh đã kịp phản ứng, nhất thời ngẩng đầu lên lườm Quân Nguyệt Nguyệt, bên tai đỏ lên. 

Quân Nguyệt Nguyệt nháy mắt, học dáng vẻ vô tội của anh, nói, “Chân em đã bị sự đẹp trai của anh làm cho mềm nhũn, làm sao đây, không dùng được sức a…”

Phương An Ngu:…

Quân Nguyệt Nguyệt như thế này là đang chế nhạo dáng vẻ giả bộ lúc trước của anh. 

Anh có hơi thẹn quá hóa giận, ném mắt kính lĩnh được trên giường, đưa tay kéo cà vạt, anh vừa cử động một cái thì Quân Nguyệt Nguyệt đã đè ngực, giọng nói có phần rời rạc, “Trời ạ! Anh muốn làm gì, em không thể hít thở, anh không thể dùng cà vạt trói em lại được sao, nếu thế em tuyệt đối… sẽ không giãy giụa.”

Phương An Ngu thật sự đỏ mặt quá trời, vừa ôm lấy Quân Nguyệt Nguyệt ném lên giường, xé cà vạt ra buộc chặt miệng cô. 

Miệng Quân Nguyệt Nguyệt bị buộc ngậm lại, lúc này cũng không thể nói chuyện được, chỉ có thể cười một cách rầu rĩ. 

Phương An Ngu cũng cười lên, hai người ôm nhau trong một đống quần áo, Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Thật ra thì trước đó em chuẩn bị rất nhiều đồ, những thứ này cũng lắm chỉ là một góc của núi băng thôi.”

“Em còn không nhớ nổi chuyện lúc trước kia, chỉ muốn nuôi anh, chuẩn bị dựa theo những thứ anh thường dùng.” Quân Nguyệt Nguyệt nói, “Đây là nguyên nhân em nhất định phải có được Quân gia, em còn nghĩ, nếu mạt thế tới cũng chẳng sao, em dùng những thứ này tạo một chiếc tổ thoải mái cho anh, anh có thể sống như ở thế giới bình thường vậy, cuộc sống không có chút biến đổi nào.”

Phương An Ngu ôm chặt Quân Nguyệt Nguyệt, hôn lên mắt cô, cầm điện thoại gõ chữ — Không cần những thứ này, anh chỉ cần ở cùng với em là được rồi.

Quân Nguyệt Nguyệt lắc đầu, “Em thích nhìn dáng vẻ của anh trải qua cuộc sống yên ổn, như vậy thì dù bên cạnh là kiểu người như thế nào, thế giới như thế nào, em chỉ cần nhìn anh một cái là có thể yên lòng.”

Ngón tay Phương An Ngu giật giật, không gõ chứ tiếp mà gật đầu cười. 

Vì thế ngày hôm sau, lúc tất cả mọi người tập hợp bắt đầu chuẩn bị huấn luyện tang thi, dị năng giả xếp hàng trên một phần bãi cỏ, trên người tất cả mọi người đều có sự chật vật để lại từ những ngày qua, chỉ có Phương An Ngu, cả người mặc đồ thể thao màu trắng hàng hiệu số lượng có hạn, thậm chí còn buộc cả dây buộc tóc vận động, cột chặt tóc anh lên, nhìn qua giống như một sinh viên trẻ tuổi phấp phới chuẩn bị đi chạy bộ. 

Hôm nay ánh mặt trời chói mắt một cách khác thường, Phương An Ngu ở trong đám người cũng như vậy.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận