Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 14: Chương 14:


Quân Nguyệt Nguyệt ngủ được một giấc đã đời cho tới khi có tiếng tiếng đập cửa ầm ầm vào sáng hôm sau. Do điện thoại cô để chế độ yên lặng, Phương An Yến gọi điện từ bảy giờ sáng đến tám giờ vẫn không có người nghe máy nên chạy sang gõ cửa, cả người như sắp phun lửa. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt mơ màng nghe tiếng đập cửa, khó khăn lắm mới bò dậy khoác áo ngủ, mắt thì vẫn nhắm, gần như là bò ra mở cửa. 
 
“Hai người là lợn chết* à?” Phương An Yến thấy cô thì bắt đầu gầm lên, Quân Nguyệt Nguyệt đã quen việc tên này ngày nào cũng tức đến mức giậm chân bình bịch, để cửa mở rồi ngáp lên ngáp xuống về phòng ngủ tiếp. Phương An Ngu vẫn ngủ say khiến cô có hơi hâm mộ, đúng là điếc cũng có cái hay – tiếng động gì cũng không ảnh hưởng đến anh được. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
*Lợn chết: ý nói hai vợ chồng ngủ như lợn, người ngoài gõ cửa ầm ầm cũng không hề hay biết.
 
Cuối cùng Phương An Yến kêu Phương An Ngu dậy, bốn người rửa mặt rồi đi ăn sáng tại nhà hàng buffet ở tầng trên. Phương An Ngu và Quân Nguyệt Nguyệt vẫn có vẻ mông lung thiếu ngủ, ngược lại Phương An Yến và Quân Du có vẻ rất có sức sống, có điều nếu nhìn kỹ vào quầng mắt xanh đen mới biết được đêm qua hai người này trải qua chuyện khó xử như thế nào. 
 
Ăn bữa sáng kích thích vị giác khiến cho tinh thần người ta tỉnh táo trở lại, bốn người ngồi bên cửa sổ hài hòa và yên lặng hiếm có.
 
Đến khi Phương An Ngu lấy cái bánh bao thứ sáu, Phương An Yến hé môi định nói thì thấy Quân Nguyệt Nguyệt không thèm quay đầu sang mà vẫn giữ tay anh lại một cách chính xác. 
 
Bình thường Phương An Ngu ăn, đặc biệt là khi gặp đồ ăn anh ưa thích thì rất khó ngăn lại. Phương An Yến phải thường xuyên khuyên nhủ nhiều lần mới được. Hơn nữa bữa sáng nay bánh bao nhân trứng sữa ngọt này lại trúng sở thích của anh ấy. 
 
Nhưng khi Quân Nguyệt Nguyệt nắm tay giữ lại thì anh dừng lại luôn, liếm môi nhìn đĩa chứ không lấy tiếp nữa. Phương An Yến đang húp cháo cũng dừng lại, trong lòng có cảm giác không nói nên lời, biểu cảm phức tạp nhìn người phụ nữ kia tự nhiên như không có chuyện gì. 
 
Tự nhiên giống như… hai người đã sống chung với nhau từ lâu lắm rồi. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ăn sáng xong bốn người lên xe, vì tối qua Phương An Yến ngủ không ngon nên hôm nay khi lái xe, cậu rất nhức mắt, lại nhìn Quân Nguyệt Nguyệt ăn no ngồi ở ghế sau, cười hì hì lấy quyển sổ nhỏ viết gì đó cho anh trai cậu thì càng không thoải mái.
 
Đêm qua, cậu và Quân Du – người ngủ trên giường, người ở phòng khách, sô pha phòng khách khó nằm kinh khủng, không thể nào duỗi chân được. Gắng gượng lái hết hai tiếng qua đường cao tốc, vào đến thôn thì cậu dừng xe lại bên đường rồi mở cửa sau xe, nói với Quân Nguyệt Nguyệt: “Cô lái xe đi, tôi muốn ngủ một lúc.”
 
Cô nhìn đôi mắt như gấu mèo của cậu thì đồng ý rất khoái trá, có điều cô vừa xuống xe thì Phương An Ngu cũng xuống theo cô luôn…

 
Phương An Yến còn chưa kịp kéo anh lại nên cuối cùng thành ra Quân Nguyệt Nguyệt lái xe, Phương An Ngu ngồi ghế phụ lái để lại trước hai người Phương An Yến và Quân Du vẫn đang xấu hổ đến nỗi không biết để tay chân ở đâu ngồi cùng nhau ở ghế sau. 
 
Phương An Yến buồn ngủ đến mức không còn tinh thần xấu hổ nữa, thắt dây an toàn cho cô gái bên cạnh xong, còn chưa kịp tựa vào ghế đàng hoàng thì bỗng nhiên cả người cậu bị đẩy về phía sau suýt chút nữa thì gẫy cổ. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt đạp mạnh chân ga một cái, xe vù một cái phóng vụt đi. 
 
“Cô làm gì vậy! Đi chậm thôi!” Phương An Yến nói át tiếng động cơ đang kêu vù vù nhưng cô làm lơ, nhìn chỉ đường, tay nắm vô lăng, lâu rồi cô mới hưng phấn như vậy.
 
Ở mạt thế, cô là một tay đua cừ khôi trong lúc đánh nhau với mấy tang thi, cô thích cảm giác tang thi bị nghiền nát dưới bánh xe rồi bị tông bay lên không trung, giống như kết thúc chuỗi ngày luôn phải ăn bữa nay lo bữa mai* ở mạt thế mà ai ai cũng mong muốn.
 
*Ăn bữa nay lo bữa mai: nguy hiểm bấp bênh, không biết ngày mai sẽ đi về đâu. 
 
Đương nhiên cô cũng rất am hiểu cách lái xe như bay trên các con đường vô vàn nguy hiểm, tránh các loại chướng ngại vật. Sau đó chỉ cô cần cầm lái thì tất cả vật sống hay vật chết đều không thể ngáng đường cô.
 
Quân Nguyệt Nguyệt vô cùng tập trung, lái xe với tốc độ bàn thờ khiến Phương An Yến không những không ngủ được mà còn phải cố gắng dùng cánh tay bảo vệ cho não mình khỏi nở hoa trên trần xe. 
 
Cậu vẫn có thể chống đỡ được nhưng Quân Du thì không. Phương An Yến gọi vài tiếng vẫn không thấy Quân Nguyệt Nguyệt đáp lời, mặt cậu căng ra, tức giận kinh khủng. Cậu thấy Quân Du đáng thương ngồi cạnh sợ hãi đến khó chịu nên đành dùng một tay bám cạnh xe, tay còn lại ôm cô gái trong ngực không để cô đau đớn vì bị dây an toàn siết chặt.
 
Qua kính chiếu hậu Quân Nguyệt Nguyệt nháy mắt ra hiệu với Quân Du thấy cô ấy lại đỏ mặt, liếc sang thì thấy Phương An Yến hung dữ trợn mắt bèn dời tầm mắt đi. Đường vào thôn không có camera giám sát nên cô phóng sảng khoái một lúc rồi quay sang nhìn Phương An Ngu. Hai người kia ngồi đằng sau cũng ổn, Phương An Yến sẽ không để Quân Du khó chịu mà cô cũng chỉ cần bận tâm xem Phương An Ngu có khó chịu hay không thôi.  
 
Thế mà cô vừa quay sang đúng lúc Phương An Ngu cũng quay đầu, tầm mắt hai người chạm nhau, Quân Nguyệt Nguyệt thề, cô thấy được sự hưng phấn trong mắt anh.
 
Cũng đúng! Làm gì có người đàn ông nào không ham mê tốc độ cực hạn. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt giống như được cổ vũ, giống như một con khổng tước xòe đuôi, bắt đầu thể hiện đủ loại kỹ thuật khiến Phương An Yến chửi bậy, ngược lại ánh mắt của Phương An Ngu lại càng lúc càng sáng. 
 

Cuối cùng chặng đường bọn họ dự tính mất khoảng một tiếng rưỡi sẽ ra khỏi đường thôn bị Quân Nguyệt Nguyệt rút lại thành bốn mươi phút. Trước khi vào đường cao tốc, cô dừng xe ở ven đường. Phương An Yến vừa xuống đã ôm cửa nôn ọe, còn Quân Du vẫn luôn được cậu giữ nằm trên đùi nên vẫn ổn, chỉ là cậu vừa giữ thăng bằng vừa chú ý đến Quân Du nên thật sự rất khó chịu. 
 
“Con mẹ nó cô bị điên à… ọe…” Phương An Yến phi xuống xe nôn mấy lần, không nói được hết câu.
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn thấy Phương An Ngu xuống xe thì thò tay ra cầm sổ của anh viết — Có buồn thì đi vệ sinh đi, tôi thấy chỗ cây đại thụ kia kìa, có hốc cây là phù hợp rồi đó.” 
 
Trông Phương An Ngu không hề khó chịu, người anh đầy mồ hôi, biết rõ đây là đua xe nhưng trước đó anh chưa từng trải nghiệm. Đôi mắt anh vốn giống tinh hạch của tang thi cấp hai giờ đã tiến hóa thành tang thi cấp ba, sáng rực như có ngọn lửa trong mắt vậy. 
 
Anh cầm sổ nhỏ, cúi đầu nhìn, sau đó nghe lời đi vào rừng cây bên cạnh đi vệ sinh. Quân Nguyệt Nguyệt đứng đằng sau nhìn, vừa nhìn vừa nở nụ cười, anh thật sự nghe lời cô trêu chọc đi ra chỗ cây đại thụ… Cô không cần nhìn cũng biết, anh nhất định sẽ ngoan ngoan nhắm trúng hốc cây đó. 
 
Phương An Yến uống nước xong, đợi một lúc rồi đi qua chỗ cô, đang định nổi giận thì bị cô cướp lời: “Anh có phát hiện anh trai anh phản ứng nhanh lên nhiều rồi không?”
 
Cô nói tiếp: “Khả năng lý giải cũng tăng lên, trước kia tôi nói chuyện phải đợi mười phút sau mới thấy anh ấy trả lời, mà bây giờ không đến hai phút là anh ấy đã có thể đáp lại tôi rồi.”
 
Lửa giận của Phương An Yến ;ập tức bị dập tắt, sững người một lúc rồi mới nói: “Thật sao?”
 
“Đúng vậy.” Quân Nguyệt Nguyệt gật đầu, nói xong cầm quyển sổ nhỏ đưa cho cậu nhìn “Anh xem đi, anh ấy nghe lời vô cùng, đến đúng chỗ hốc cây đó… “
 
“Quân Duyệt! Cô bị thần kinh à!” Phương An Yến vỗ mạnh sổ nhỏ, “Tôi phát hiện dạo này bệnh của cô càng ngày càng nghiêm trọng, về nhà hẳn là nên tranh thủ thời gian đi khám ở Tam Viện khám mới đúng.”
 
Tam Viện là bệnh viện tâm thần thành phố Khâu Hải, cô đã từng đọc tiểu thuyết, đây chính là nơi nguyên chủ bị nam nữ chính tống vào.
 
Quân Nguyệt Nguyệt ‘hừ’ một tiếng, dựa vào cạnh xe cười rộ lên, “Đừng nhỏ mọn thế, vừa rồi tôi không hề làm xước xe của anh. Không tin anh nhìn thử xem.”
 
Phương An Yến cười nhạo, ” Dẫn anh tôi đi đánh người, giờ lại đua xe chuyên nghiệp như thế, cô thật là ngũ độc* đầy đủ.”

 
*Ngũ độc đầy đủ: năm tật xấu của con người: gian dối, cờ bạc, trộm cắp, hút thuốc, mại dâm. Ý Phương An Yến là mỉa mai Quân Nguyệt Nguyệt tật xấu nào cũng có.
 
Quân Nguyệt Nguyệt thấy Phương An Ngu quay lại thì cố ý cao giọng nói với Phương An Yến: 
“Tại sao anh lại cố chấp như vậy, hay là tại dạo này tôi không nói yêu anh nữa, không bám lấy anh nên khó chịu à?”
 
Loại thủ đoạn dùng đi dùng lại của Quân Nguyệt Nguyệt, cậu đã không mắc mưu nữa rồi. Anh trai không thể nào nghe được, cậu lại tiếp tục khịt mũi khinh thường: “Cô đừng cho là tôi không biết cô đang giở trò gì, lạt mềm buộc chặt với tôi cũng vô dụng.”
 
Quân Nguyệt Nguyệt: … Anh thật đúng là tự tin quá đấy.
 
“Anh thật sự muốn xem tôi đùa giỡn ư?” Cô thở dài một tiếng, nhanh chóng kéo tay tên này để ở bên hông mình sau đó kéo cậu xoay một vòng “uỳnh” một tiếng đụng vào xe, nhìn qua giống như là Phương An Yến ôm không cho cô đi vậy.
 
Quân Nguyệt Nguyệt cười, gian ác nói: “Đây mới gọi là thủ đoạn đùa giỡn này.”
 
Sau đó cô đưa một tay ra sau lưng giữ chặt tay Phương An Yến không cho cậu rút về, một tay chộp tay Phương An Ngu đang đi đến, ra vẻ xin giúp đỡ:
 
“An Ngu! Anh xem em trai anh đang làm chuyện gì đây! Cứu em với….”
 
Phương An Ngu không nghe được nhưng anh vẫn nhìn thấy đó.
 
Quân Du ngồi trong xe nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người đến khi thấy hành động đột ngột của Quân Nguyệt Nguyệt thì trợn mắt há hốc miệng, ngược lại Phương An Yến lại phản ứng rất nhanh. Tuy nhiên, không ai có thể dùng vài ba câu giải thích rõ ràng với một người bị điếc chuyện anh nhìn tận mắt, nhất là khi Quân Nguyệt Nguyệt còn cố tình giãy giụa tượng trưng một chút, sau đó nhào vào ngực Phương An Ngu…
 
Phương An Yến đối diện với anh, thấy trong gương mặt ấy không thấy bất cứ biến đổi nào, tỉnh bơ nhưng lại khiến cậu cảm giác như bị một tảng đá lớn đè nặng trĩu trên vai. Cậu chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với chiếc gáy của Quân Nguyệt Nguyệt, cầm quyển sổ viết liến thoắng rồi đưa cho anh xem. 
 
Thế nhưng đến khi mọi người nghỉ ngơi xong xuôi, tiếp tục lên đường, Phương An Ngu vẫn không trả lời cậu, không biết vì không hiểu ý của cậu hay là không chịu tin cậu nữa.
 
Còn Quân Nguyệt Nguyệt gây chuyện xong thì ngồi bịch xuống ghế sau, thích thú nằm gối đầu lên chân Phương An Ngu. Thỉnh thoảng Phương An Yến nhìn ghế sau nhưng chưa có lần nào anh trai nhìn vào mắt cậu qua kính chiếu hậu. Cậu kéo kéo cà vạt, càng lúc càng tức giận. Xe chạy nhanh như bay trên đường cao tốc, đến chập tối, bốn người dừng lại ở chỗ cách trấn Hưu Đức khoảng bốn trăm dặm* để ăn tối sau đó lại xuất phát đi tiếp. 
 
*1 dặm (TQ) = 0.5 km
 
Khu vực này không có quá tấp nập, điểm dừng chân là một thị trấn nhỏ, tìm cả buổi mới thấy nơi có bố trí có thể tạm coi là khách sạn nên bốn người liền thuê phòng rồi gọi đồ ăn luôn. 

 
Bên khách sạn lên đồ ăn vô cùng chậm nên Quân Nguyệt Nguyệt tranh thủ đưa Quân Du đi nhà vệ sinh. Trong buồng vệ sinh chật hẹp, Quân Nguyệt Nguyệt mất rất nhiều công sức mới ôm được Quân Du tới bồn cầu, xử lý quần áo gọn gàng cho cô ấy sau đó cũng không vội ra ngoài mà nghĩ rồi nói vài câu:
 
“Tôi không có hứng thú với Phương An Yến, sau khi về sẽ ly hôn với Phương An Ngu, cũng không tranh giành công ty trong tay ông nội, tôi chỉ cần tiền là đủ rồi.” 
 
Sau khi nói xong thì vỗ vai Quân Du, “Xong thì gọi tôi.”
 
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách tới Quân Nguyệt Nguyệt nói chuyện nhiều với Quân Du như vậy, lại nói trong hoàn cảnh này khiến Quân Du dở khóc dở cười nhưng cũng không thôi giật mình bởi những điều cô nói. 
 
Đương nhiên cô ấy cũng không tin lời Quân Nguyệt Nguyệt bởi đây chẳng phải lần đầu tiên chị ấy giả vờ làm hòa để lừa gạt. Mặc dù cô có thể thấy rõ chị ấy tạo cơ hội ở chung cho cô ấy với Phương An Yến nhưng trong thâm tâm vẫn chưa tin tưởng được. 
 
Dù gì từ nhỏ chị ấy đã gây ra bao nhiêu chuyện lớn, quá nhiều tiếng xấu rồi.
 
Cho nên cuối cùng Quân Du chỉ há miệng thở dốc, nói: “Được.”
 
Đến khi Quân Nguyệt Nguyệt đẩy Quân Du về, không biết tại sao trong đại sảnh lại náo loạn, rất nhiều người vây quanh ở cửa ra vào. Cô nhíu chặt lông mày, đẩy Quân Du về phía cửa được vài bước thì phát hiện phòng mọi người túm tụm vào là phòng bên cạnh phòng bọn họ. 
 
“Mẹ nó! Mày là ai? Dám xen vào chuyện của người khác!” 
 
Giọng của một người đàn ông say bét nhè truyền tới, cùng với tiếng phụ nữ khóc, còn cả tiếng nắm giận dữ mạnh bạo trên da ai đó.
 
“A! Mẹ nó tao nói mày đấy! A…” Bà chủ khách sạn và nhân viên phục vụ xúm hết ở bên ngoài nhưng không một ai vào can ngăn, chỉ có một người phục vụ lôi điện thoại ra gọi báo cảnh sát.
 
Khách sạn cho thuê phòng, không có cửa đàng hoàng mà chỉ phủ tấm rèm che nửa, chủ yếu là che cái bàn đi. Giữa các phòng là tấm ván mỏng nên khả năng cách âm giữa các phòng rất kém. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt đứng ở gần đó, vốn không định xen vào nhưng khi cô nhìn thoáng qua chỗ vẫn đang đánh nhau ầm ầm không dứt kia thấy giày với quần của một người đứng ở trong góc thì lập tức dừng bước chân lại. Mặc dù rèm che một nửa không nhìn thấy nửa người trên nhưng liếc một cái cô đã chắc chắn là Phương An Ngu!
___
Tác giả có lời muốn nói:
Phương An Yến: Hình như anh trai giận tôi rồi.

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận