Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 22: Chương 22:


Phương An Ngu không nghe được, còn Quân Nguyệt Nguyệt nghe được tiếng gõ cửa, nhìn thoáng qua về phía cửa nhưng vẫn tạm thời nằm yên không làm gì.
 
Lúc này gõ cửa chắc chắn chẳng phải chuyện gì tốt. Mấy ngày này ông cụ sẽ tìm cô nói chuyện – đây là chi tiết có trong tiểu thuyết nhưng không có khả năng sẽ tìm cô vào giờ này. 
 
Động tác gõ cửa bên ngoài nhẹ như vậy lại càng không thể là Quân Du đi lại không tiện, như vậy chỉ còn một khả năng: Người gõ cửa là Phương An Yến. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Sau khi đoán được cô lại càng không muốn động đậy. Cậu tìm cô có thể là chuyện gì ngoài việc cảnh cáo cô không được phép bắt nạt Phương An Ngu cũng như không được phép nói lung tung trước mặt ông cụ. 
 
Phương An Yến quá khẩn trương, sợ có chuyện ngoài ý muốn ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của cậu trong lòng ông cụ Quân khiến hợp tác giữa hai nhà Phương Quân nảy sinh bất cứ sơ suất nào. 
 
Nếu như không liên quan đến lợi ích của mình, tất nhiên cô sẵn lòng giúp đỡ người khác hoàn thành mong muốn của họ. Cô không có ý định dây dưa gì với cốt truyện chính, cũng không có hứng thú mà mù quáng can thiệp vào làm gì cả.  
 
Trong sách có đề cập, sau khi nhà họ Phương và nhà họ Quân hợp tác thực sự đã trở thành doanh nghiệp bất động sản đứng đầu thành phố Khâu Hải mà tình cảm của nam nữ chính cũng ngày một tiến triển cùng với công ty, càng ngày càng tốt đẹp. 
 
Đến mức sau đó công ty mở rộng thị trường ở nước ngoài, nam chính đi công tác cả năm, nguyên chủ Quân Duyệt vì nản lòng mà một mình bỏ đi. 
 
Chỉ còn Quân Du tàn tật và Phương An Ngu câm điếc ở chung quanh năm chăm sóc lẫn nhau lại bị người làm truyền ra tin đồn hai người có tình riêng dẫn tới một loạt hiểu lầm cẩu huyết – cái gọi là họa từ trong nhà mà ra chính là nội dung rất lâu sau này.
 
Trước mắt, quan hệ hiện tại giữa nam nữ chính còn cách xa một vạn tám ngàn dặm vẫn chưa ma sát ra tia lửa tình gì cả mà hai nhà Quân Phương đều đang lung lay sắp đổ. Người trong ngành đang chờ để chê cười họ đây này cho nên Phương An Yến lo hợp tác không thành công cũng là hợp lý. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Có điều Quân Nguyệt Nguyệt cũng không có ý định hợp tác với Phương An Yến, cũng không có nghĩa vụ đó. Cần phải nói gì, cần tranh giành cái gì, cô đã xuyên vào thân thể này tất nhiên là phải ra sức thực hiện rồi. 
 

Cho nên cô trực tiếp coi như không nghe thấy tiếng động của cậu, nghiêng đầu vùi hết vào trong chăn, nghiêm túc nằm cạnh dính với Phương An Ngu nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. 
 
“Cộc cộc cộc…” Phương An Yến lại kiên trì gõ tiếp
 
“Cộc cộc cộc cộc cộc…” Hiển nhiên cậu càng lúc càng sốt sắng rồi. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt nằm vô cùng vững vàng, một hành động nhỏ cũng không có. Dù sao cậu cũng không dám quá lớn tiếng nhờ vậy tiếng động này lại biến thành bài hát ru ngủ được một lúc thì cô mơ màng ngủ mất. 
 
Không biết từ lúc nào không còn tiếng đập cửa nữa, trong phòng yên tĩnh, cô ngủ rồi mà điện thoại để bên gối lại đột nhiên sáng lên. 
 
Phương An Ngu vẫn chưa ngủ nên bị chói mắt một chút, đưa tay cầm điện thoại của cô, nhấn vân tay một cái thì mở được màn hình. Vì để tiện cho anh tập gõ chữ nên Quân Nguyệt cài cả vân tay anh vào di động của mình. 
 
Sau khi mở khóa, trên màn hình hiện ra một tin nhắn. Do cô đã block hết số điện thoại của Phương An Yến nên cả hai số của cậu đều không gọi hay nhắn tin cho cô được. Người gửi tin nhắn là em gái Quân Du.
 
Nội dung tin nhắn là — Mở cửa! Em có chuyện muốn nói với chị!! 
 
Phương An Ngu nhìn thấy hai dấu chấm than nghĩ rằng có chuyện gấp. Biết người gửi là em gái cô – người tàn tật, đi lại còn bất tiện hơn anh nhiều nên lập tức ngồi dậy, lay cô ra vội vàng xuống giường đi mở cửa. 
 
“Anh làm cái gì thế…” Quân Nguyệt Nguyệt bị lay tỉnh chắc chắn không thể vui nổi, cô ngáp một cái, nương theo ánh sáng đèn nhìn thấy anh đi về phía cửa ra vào, vội vã lên tiếng la to: “Đừng mở cửa!”
 
Đáng tiếc anh không nghe được vẫn mở cửa ra, người đứng bên ngoài chính là Phương An Yến với sắc mặt đen như đáy nồi chứ không hề thấy bóng dáng Quân Du. 
 
Phương An Ngu nghi hoặc nhìn em trai rồi quay đầu nhìn Quân Nguyệt Nguyệt. 

 
Cô đã đọc được tin nhắn sáng lên ở điện thoại trên giường đành ngồi dựa vào giường, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn anh. 
 
Tên ngốc này đúng là quá dễ bị lừa. 
 
Phương An Yến nhất quyết phải tìm cô nói chuyện nhưng điện thoại không gọi được bất chấp đêm hôm khuya khoắt đi nhờ Quân Du rồi. 
 
“Cô ra ngoài đi xuống dưới nhà. Tôi có vài lời cần nói.” 
 
Cũng đã muộn, Phương An Yến đi tới đi lui mất một tiếng, giờ đã hơn mười một giờ đêm nên cậu hạ giọng nói rất nhỏ, sau khi nói xong thì đóng cửa phòng đợi.
 
Quân Nguyệt Nguyệt bực bội lại nằm xuống, nấn ná trong chăn một lúc mới gõ một hàng chữ cho Phương An Ngu xem — Em trai anh có chuyện muốn nói với tôi, bảo tôi xuống dưới nhà nhưng anh cũng biết tôi là chị dâu anh ta, đêm hôm khuya khoắt phải tránh hiểu nhầm nên là anh đi cùng tôi nhé?
 
Anh nhìn nhanh, thắc mắc trả lời lại — Vừa rồi… không phải Quân Du.
 
— Đương nhiên không phải, anh quá dễ bị lừa rồi. Là em trai xảo quyệt lừa anh, giống như lão sói xám đứng ở cửa nhà bé thỏ con bắt chước tiếng hát của mẹ thỏ, là vì muốn lừa anh mở cửa đó.
 
Phương An Ngu không quan tâm vì sao đêm khuya rồi mà em trai còn phải chạy đi chạy lại như thế nhưng lại nhất quyết muốn nghe cô kể chuyện, sự chú ý của anh rất nhanh bị dời đi
— Không phải lão sói xám sinh sống trên thảo nguyên sao? Chúng còn biết hát nữa ư? Tại sao lại đứng trước cửa nhà bé thỏ con hát? 
 
— Anh chưa đọc truyện cổ tích sao? Quân Nguyệt Nguyệt hỏi.
 

— Đã từng nghe nói nhưng trong nhà không có quyển sách nào như vậy. Phương An Ngu tỏ vẻ tiếc nuối.
 
Cô mắng một tiếng, vuốt tóc anh — Chờ lát nữa về, tôi kể cho anh chuyện về bé thỏ con và lão sói xám nhé.
 
Anh vô cùng phấn khích nên bị cô lừa mặc quần áo vào, đi theo cô xuống dưới nhà. Phương An Yến đang chờ ở phòng khách nhìn thấy anh mình cũng đến thì hơi nhíu mày. 
 
Ở đây là phòng khách có điều là nhà người khác không tiện nói chuyện, trong lòng cậu mất hứng nhưng cũng chịu đựng. Ba bọn họ cùng nhau ra khỏi phòng khách đi về phía sân. 
 
Đường nhỏ quanh co, Phương An Yến quen đường dẫn hai vợ chồng đi vòng vo mãi cuối cùng tìm được một cái đình hóng gió.
 
Nói là đình hóng gió cũng không quá chính xác. Bởi vì đình này rất kỳ lạ, bên trong không có bàn ghế, hình dáng lại là hình vuông hơn nữa bên cạnh còn có thang để lên nóc đình, gọi là đình hóng gió nhưng lại thấy giống giàn hoa hơn. 
 
Gió đêm rất lạnh, bốn bề đều yên tĩnh không tiếng động. Phương An Yến dừng lại, vừa quay đầu lại vừa trách cứ Quân Nguyệt Nguyệt, “Nói có mấy câu cô kéo anh tôi đi theo làm gì?”
 
Quân Nguyệt Nguyệt mặc quần áo của Phương An Ngu, áo khoác dài che qua cả hông. Cô tựa vào một cái cột trên đình khẽ nhíu mày, “Để tránh hiểu nhầm đó, tôi là chị dâu anh mà đêm hôm khuya khoắt bị anh kéo qua rừng cây nhỏ bị người ta bắt gặp thì còn có thể nói trong sạch được sao? Anh không biết xấu hổ nhưng tôi vẫn biết đấy.”
 
Có lẽ là vì đề cao sự lãng mạn nên xung quanh sân chỗ nào cũng là đèn led năng lượng mặt trời tuy không chói đến mức sân sáng như ban ngày nhưng cũng không quá tối. 
 
Xung quanh đình có cây nhưng sao khi đi vào rừng cây nhỏ thế quái nào lại giống căn cứ hẹn hò bí mật vậy?
 
Phương An Yến phủ nhận, “Cô nghĩ hay nhỉ? Tôi cảnh cáo cô, đừng có làm những mấy …hành động điên rồ nữa.”
 
Sắc mặt cậu trầm xuống nói tiếp: “Nếu như cô thật sự phá hỏng việc của tôi, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô.”
 
Lúc này, Phương An Yến hoàn toàn để lộ ra biểu cảm chưa từng thấy trước đây. 
 
Nếu như là nguyên chủ có lẽ sẽ vì những lời này của cậu mà thu tay lại nhưng người nghe lại là Quân Nguyệt Nguyệt. Haizz

 
Cô ngoáy lỗ tai rồi đuổi muỗi cho người đứng bên cạnh mình – Phương An Ngu rồi mới nói:
 
“Ôi, sắp làm thông gia với nhà họ Quân nên nói chuyện lạnh lùng như vậy hả?”
 
Cô bảo: “Anh lấy tư cách gì nói những lời này với tôi? Tự tin của anh đến từ cặp mông siêu cong hay đến từ khuôn mặt siêu lớn vậy?”
 
Phương An Yến không ngờ cô lại trả lời như vậy, nhất thời những lời uy hiếp chuẩn bị từ trước bị nghẹn lại giữ trong cổ họng khiến cậu không nói nên lời. 
 
Mặt cô cũng trầm xuống, đây cũng là lần đầu tiên sau khi xuyên sách cô tranh cãi với Phương An Yến. 
 
“Mẹ nó, rõ ràng anh vì tiền nên mới kết hôn với một người tàn tật làm vợ, thật đúng là cảm thấy mình vì tổ quốc hi sinh cứu giúp người tàn tật đạt được cuộc sống hạnh phúc nên rất cao quý sao?” 
 
Cô đi đến bên cạnh cậu, cố ý quay lưng về phía Phương An Ngu không cho anh chứng kiến sắc mặt và biểu cảm của mình, “Anh cảm thấy tôi thực sự thích anh. Anh nghĩ tôi thích anh nên chỉ cần anh nói mấy câu tôi sẽ không dám làm loạn nữa sao?”
 
Quân Nguyệt Nguyệt chậm rãi nhe hàm răng trắng ra, phì cười một tiếng: “Tôi cũng phải cảnh cáo anh, anh lấy ai cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Dù là nhà họ Quân muốn giúp người nghèo hay là anh muốn cứu giúp người tàn tật, ngay cả nghe tôi cũng lười không muốn nghe. Nhưng tôi là chị cả nhà họ Quân, tôi cũng có một phần tài sản, bất kể anh hay là cô em gái kia của tôi muốn động vào, ai cũng đừng mong được yên ổn, có hiểu không?” 
 
“Cô…” Phương An Yến bị sắc mặt trầm xuống của cô dọa nhưng bình tĩnh lại rất nhanh, vội vã nói tiếp: “Cô muốn giành mảnh đất kia?”
 
“Cô vốn không hiểu chuyện kinh doanh, có lẽ Quân Du còn biết một chút về bất động sản của nhà họ Quân. Cô cũng biết rõ hiện giờ đang ở giai đoạn nào mà, cô giữ miếng đất đó thì có thể làm được gì?” 
 
Phương An Yến tỏ ra khinh thường, “Mời đám bạn xấu của cô đi nhảy nhót? Hay muốn dựa vào mảnh đất đó để khiến tôi quay đầu?”
 
Quân Nguyệt Nguyệt tạm thời không nói chuyện khiến cậu tưởng rằng đã nói trúng suy nghĩ của cô, lại nhìn qua anh trai biết rõ anh không nghe được nhưng vẫn nói nhỏ tiếng lại

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận