Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 36: Chương 36:


Ban đầu Quân Nguyệt Nguyệt định cự tuyệt, cô thề, tuy cô không biết vì sao lại ngất xỉu nhưng tổn thương duy nhất trên cả người chỉ có là lúc vung mạnh cờ lê cô đổi tay trái thay tay phải để tiện đập gáy người ta khiến vết thương trong lòng bàn tay trái còn chưa khép miệng lại vỡ ra.
 
Còn nếu tìm cẩn thận, chỗ có thể trở thành miệng vết thương chắc là ban ngày ở bệnh viện cắm kim truyền nhưng có lẽ vết đó cũng không thể tính là miệng vết thương được bởi không để ý là đã khép lại rồi. 
 
Vết thương như thế đừng nói chuyện tắm rửa, nếu ở mạt thế trong tình huống không bị cảm kể cả chân gãy cô cũng có thể đi theo đội ra ngoài tìm vật tư. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Từ lúc bắt đầu cô không để vết thương đó trong lòng, thật sự không đến nông nỗi cần người hầu hạ…
 
Nhưng đến khi quần áo lót tinh khiết in dâu tây đều đặt rành rành trên kệ rồi, cô mới vô cùng không thành thật mà mở miệng từ chối: “Tôi tự làm được…”
 
Phương An Ngu là người điếc sao có thể nghe thấy cái rắm gì, anh quay lưng về phía cô nghiêm túc dùng bông tắm đánh bọt.
 
Quân Nguyệt Nguyệt ‘chậc’ một tiếng, lại nói một mình: “Haiz anh thật không nghe lời.”

Sau đó giơ cao tay bị thương lên đứng cạnh tường nhìn anh ngốc, nghĩ lại lẩm bẩm giống như người bệnh tâm thần: “Thừa nhận là anh thích hoa văn dâu tây đi, lúc tôi đi xuống cửa hàng dưới bệnh viện thì màu sắc hoa văn quần lót có rất nhiều, dâu tây nhỏ để ở tận dưới đáy đó.”
 
Nói chuyện với một kẻ điếc, hành vi này không khác gì đàn gảy tai trâu. 
 
Tất nhiên Phương An Ngu sẽ không đáp lại, anh chuẩn bị xong bọt xà phòng quay đầu lại tỉ mỉ trát lên người Quân Nguyệt Nguyệt, toàn bộ quá trình đều kỳ cọ tắm rửa rất chăm chú. 
 

Cô vốn cho rằng anh có lẽ sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi gì cơ, dù sao thân thể này cũng không phải dáng người kingkong barbie như mạt thế mà là thân hình mỹ nữ vô cùng nóng bỏng đó. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Đối với đàn ông mà nói, thân hình nóng bỏng hấp dẫn hơn nhiều so với phụ nữ không có hương vị. Dù sao đàn ông rất mâu thuẫn, cô lăn lộn cùng bọn họ nhiều năm nên coi mình thành đàn ông mà làm nhiều năm như vậy, cũng hiểu rất rõ đàn ông. Bọn họ muốn người phụ nữ của mình trước mặt người ngoài cao không thể với tới vừa muốn cô phóng đãng quyến rũ trên giường mình. 
 
Nhưng làm sao hai loại tính cách có thể tồn tại trong cùng một người được, mẹ nó đây không phải tâm thần phân liệt hay sao?
 
Quân Nguyệt Nguyệt vẫn nhìn Phương An Ngu nhưng toàn bộ quá trình đều chăm chú tắm rửa sạch sẽ, lúc xả nước còn làm ướt cả áo tắm của anh, nước dính sát trên người mà cô lại không cảm giác được chút động tác cợt nhả nào từ anh lại càng không nhìn ra được anh có phản ứng gì. 
 
Anh nghiêm túc như thể đang tắm rửa cho bảo bối dễ vỡ. Quân Nguyệt sâu sắc nghĩ rằng sau đêm nay, Phương An Ngu cần phải đổi tên thành Liễu An Ngu mà nói không chừng anh chính là hậu duệ của Liễu Hạ Huệ luôn ấy chứ. 
 
Phương An Ngu chưa từng trải qua “việc tốn thể lực” thế này bao giờ nên sau khi tắm cho cô xong thì cả người như thể vừa ở trên nồi hấp cách thủy, để lộ da trắng ở bên trong giống như sủi cảo tôm mê hoặc người khác. Anh lấy khăn tắm bọc Quân Nguyệt Nguyệt lại xong thì mới thở một hơi, cô nghe được tiếng anh thở ra thì không nhịn được nở nụ cười. 
 
Tóc dài ướt sũng, anh không trùm khăn lên đầu mà dùng khăn mặt lau trong chốc lát. Có điều tóc dài không dễ khô nên vẫn còn ẩm ướt dính trên bả vai, cổ thậm chí trên mặt, rất ngứa. 
 
Hai người như là một cặp sủi cảo tôm trong phòng tắm tràn ngập hơi nước nếu như đặt trong tiểu thuyết khác hay kịch truyền hình khác thì đây sẽ là hình ảnh độc giả muốn xem nhất nhưng cũng là hình ảnh cấm kỵ không qua được xét duyệt.
 
Thực tế thì trong phòng tắm hai người bạn nhỏ đứng đối diện để lộ sắc hồng nhạt lại không có bất cứ chút không khí ái muội hay say mê nào. Trái lại hiện ra một luồng khí khiến cho Quân Nguyệt Nguyệt vô cùng mê hoặc ấm áp.
 
Ánh mắt cô luôn không rời anh, cô cũng không biết rốt cục anh có gì đẹp mắt. Kỳ thật anh cũng không phải tiêu chuẩn kén bạn đời của cô, anh hoàn toàn không đạt được những điều mục về chồng của cô. 
 

Thậm chí đêm đó ăn bún gạo đó suýt chút nữa đã ra tay làm loạn với anh, hiện tại căn bản không có. Cô không rung động, biết chính mình muốn gì ngược lại không cần phải tránh né như sau đêm đó. 
 
Cô có thể thỏa thích lăn giường chung với anh lúc tỉnh táo nhưng lại không thể dưới tình trạng không tỉnh táo mà ôm anh một cái được, đây chính là giới hạn của cô, không hứa hẹn cũng không cự tuyệt.
 
Có điều đáng tiếc là Phương An Ngu lại không gặp sắc nảy lòng tham, chỉ dùng khăn tắm rộng thùng thình bọc cô lại cực kỳ kín đáo xong thì bắt đầu bật máy sấy tóc dùng ngón tay thon dài hồng nhạt luồn qua mái tóc dài của cô dịu dàng hong khô tóc cho cô. 
 
Không đề cập đến những thứ khác, được người khác hầu hạ thật sự rất thoải mái. Quân Nguyệt ngả về đằng say khẽ dựa vào anh, nghe tiếng máy sấy ù ù bên tai tới lui dường như những thứ sợ hãi và hỗn loạn ban ngày đều được âm thanh nhẹ nhàng này xoa dịu. 
 
Phương An Ngu là người rất thần kỳ. Có lẽ ông trời đóng lại một cánh cửa với anh thì sau đó sẽ mở một cánh cửa sổ khác, tuy rằng anh không thể nói chuyện nhưng lại là người làm yên lòng tuyệt vời nhất cô từng gặp. 
 
Trước mặt anh dù là việc phiền lòng cỡ nào, người nóng nảy cỡ nào chỉ cần nhìn anh một lúc thì rất khó có thể gắt gỏng được, nhất là khi đối diện với đôi mắt trong suốt kia thì cảm xúc của bạn sẽ như đá được nước gột rửa nhiều lần dần mất đi góc cạnh mà trở nên mượt mà, mềm mại đắm chìm vào dòng nước. 
 
Lúc trước Quân Nguyệt Nguyệt từng nghĩ, người như anh ở mạt thế muốn sống sót không có cách nào khác ngoại trừ việc bán đứng nhan sắc nhưng người cần nhan sắc đều là đàn ông mà người dẻo miệng lại rất nhiều chắc chắc anh không thể sống quá vài ngày. 

 
Song lúc này cô từ từ nhắm hai mắt lại cảm thấy có thể đổi lại đường đi, thậm chí anh không cần dị năng giác ngộ trấn an tinh thần mà chỉ cần làm một người bình thường thế này là có thể dùng dị năng giả trấn an cảm xúc nóng nảy xuống.  
 
Bởi vì lúc anh chăm chú làm thứ gì đó sẽ khiến người khác thả lỏng tư tưởng: mắt chỉ nhìn thấy anh, chỉ đi theo anh.
 

Sấy khô tóc dài vẫn luôn là chuyện phiền toái khiến người ta đau đầu, lần đầu cô cảm thấy sấy tóc có chút ngắn ngủi. Đến khi tóc cũng đã khô, người cũng tắm rửa xong thì Phương An Ngu cũng tháo từng vòng màng bảo vệ thực phẩm xuống, quá tốt, không hề dính nước một tẹo nào.
 
Cả người cô khoan khoái dễ chịu nằm trên giường, trong lòng nghiêm túc đánh giá một chút. Tắm rửa một hồi từ đầu đến chân như vậy thật sự dễ chịu cũng rất sung sướng. 
 
Vào lúc cô mơ màng sắp ngủ thì anh mới xong xuôi mọi việc mà bò lên giường. Anh di chuyển rất nhẹ, luôn luôn quan sát cô bởi vì tối qua cô không chịu ngủ chung với anh, anh sợ hôm nay cô cũng không đồng ý. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt cảm giác được Phương An Ngu đến gần nhưng đã quá mệt rã rời đến mức không mở nổi mắt. Tắm rửa xong, sấy khô tóc lại không dưỡng nên tóc quăn giống như lông ngỗng tràn lan che lấp gối đầu, cô vùi đầu trong đó thả lỏng cả người. Ngay trước khi hoàn toàn mất tri giác, cô cảm nhận được vật ấm nóng hổi dán lên sau lưng mình. 
 
Khóe miệng cô chưa kịp nhếch lên đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. 
 
Suốt một đêm cô không gặp ác mộng nữa, ngủ một giấc đến ngày hôm sau bị tiếng cửa đánh thức. 
 
“Đại tiểu thư, đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi ạ.” Có tiếng người làm ở ngoài gọi cửa. Quân Nguyệt Nguyệt bò dậy lên tiếng thì phát hiện không chỉ rèm cửa không kéo mà cửa phòng ngủ cũng chẳng đóng nữa.
 
Đỉnh đầu cô đột ngột đón lấy ánh mắt trời chiếu tới nóng rát mặt lại nghiêng đầu nhìn người mà cô vừa động một chút đã tỉnh lại mở mắt ra vẫn còn mê mang suy nghĩ không tập trung – Phương An Ngu, không kìm được đưa tay vuốt kiểu đầu sư tử của anh và chính mình. 
 
Hai người vệ sinh cá nhân xong, lúng túng nhìn tấm gương, không biết cả đêm qua ngủ thế nào mà dùng nước cũng không ép tóc xuống được lại gội một lần nữa rồi sấy. Phương An Ngu thì may rồi, dù gì tóc anh cũng ngắn nhưng với Quân Nguyệt Nguyệt thì quả là rất phiền phức.
 
Vì thế hai người lần mần mãi trong nhà vệ sinh rồi cuối cùng cô để cho tóc anh hớt về đằng sau mới miễn cưỡng ép xuống được, bản thân thì buộc tóc rồi vấn lên. 
 
Không thể không nói anh ngốc hớt tóc lên thật sự thoáng một cái trưởng thành hơn nhiều, không phải già dặn chỉ là không có tóc mái trên trán để lộ lông mày nên nhìn về phía trước không mềm mại nữa mà lại có chút ý không dễ chọc vào, thực tế anh lại còn không cười nữa.
 
Ở đây không phải nhà họ Phương, không có bộ vét của anh, nếu không chắc chắn cô phải cho anh mặc vét, tóc vuốt ngược đi cùng với kính mắt vừa nhã nhặn lại vừa bại hoại.
 

Có điều cứ như thế đến lúc hai người xuống dưới nhà vẫn thu hút sự chú ý của mọi người. Dù sao trước kia bất kể là Quân Nguyệt Nguyệt hay nguyên chủ đều không vấn tóc, nguyên chủ để tóc đen dài thẳng mà Quân Nguyệt Nguyệt là tóc xoăn rối tung khoa trương, mỗi lọn tóc xoăn đều thể hiện ra sự kiêu căng. 
 
Bỗng dưng chuyển thành như vậy thật sự là có chút hương vị hiền lương thục đức.
 
Hai người một trước một sau xuống nhà, mà Quân Nguyệt Nguyệt không ngờ thấy ông cụ Quân đã ngồi trên bàn rồi.
 
Hai ngày trước ông cụ còn không ăn nổi thứ gì trên bàn, có lẽ là bị cô làm cho tức giận nên chỉ xuất hiện một lúc ngắn ngủi rồi lại đi lên lầu. 
 
Vậy mà hôm nay lại chờ trên bàn thật khiến người khác bối rối. 
 
Tất cả mọi người đều chưa động đũa, cô và Phương An Ngu đã đến muộn mà không chào hỏi thì quá không biết trên dưới. Cô chào một tiếng
 
 “Chúc mọi người buổi sáng tốt lành ạ!” rồi ngồi chỗ chưa ai ngồi bên cạnh ông cụ. 
 
Mấy hôm trước cô đều ngồi xa chỗ ông cụ nhưng hôm nay ghế đều xếp bên cạnh ông, dù sao cô cũng không thể kéo ghế đi chỗ khác được. 
 
Sau khi ngồi xuống, cô vốn đang nghĩ ông cụ còn không phê bình cô vài câu sao, dù gì hai người cũng dậy muộn, vệ sinh cá nhận lại chậm trễ một lúc. 
 
Người làm đã tìm hai người hai lần nên tất nhiên ba người họ đã đợi cô và Phương An Ngu một lúc lâu rồi. 
 
Có điều ông cụ chỉ liếc nhìn cô, cũng không nói cái gì đã trực tiếp cầm đũa lên bắt đầu ăn rồi. 

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận