Gả Cho Nam Phụ Câm Điếc

Chương 9: Chương 9:


Quân Nguyệt Nguyệt dẫn Phương An Ngu đi dạo phố mua liên tục. Ban đầu cô lo lắng không có thẻ nhưng sau khi phát hiện trên điện thoại của nguyên chủ có tài khoản thanh toán trực tuyến nên có thể thoải mái mua đồ rồi.
 
Trước mạt thế, Quân Nguyệt Nguyệt chỉ xuất phát là một sinh viên của một gia đình cực kỳ bình thường, mỗi tháng luôn phải tiết kiệm dè xẻn chuyện ăn mặc thì làm sao dám tiêu tiền xả láng. Đến sau khi cô biến dị thì tất cả cửa hàng tổng hợp đều biến thành thả rông, cô dùng một cú đấm là có thể làm vỡ tủ kính, muốn lấy cái gì là lấy được cái đó. Ban đầu cũng thoải mái thật đấy nhưng lâu dần cứ nhìn những thứ đổ nát hoang tàn đầy mùi hôi thối và thành phố tràn ngập xác sống biết đi thì sự thoải mái này hoàn toàn biến mất.
Nhưng giờ phút này, Quân Nguyệt Nguyệt cực kỳ sung sướng! Ở đây không phải mạt thế, cô không cần bủn xỉn hay không nỡ khi uống trà sữa mà lại còn có thể quẹt, quẹt, quẹt mà không cần phải hỏi giá, thêm nữa dùng tiền của người khác thật sự không ngừng được. 
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô mua rất nhiều đồ cho bản thân, đến khi đi qua cửa hàng thời trang nam, tự vấn lương tâm như có như không mới quyết định đưa Phương An Ngu thử một bộ. Buổi sáng cô thấy Phương An Yến mặc âu phục rất đẹp. Quả đúng như vậy, Phương An Ngu thay đồ đi ra đẹp như cô suy đoán, nhưng khác với Phương An Yến thông minh sắc bén, Phương An Ngu mặc âu phục đứng trước mặt giống như ma nơ canh sống trong tủ kính vậy.
 
Cô gái nhỏ giúp bọn cô sắp xếp gói đồ vào cứ xấu hổ mãi, nhìn chằm chằm Phương An Ngu với đôi mắt bắn trái tim tung tóe.
 
Có điều Quân Nguyệt Nguyệt vẫn ổn, nếu như cô không có kinh nghiệm ở mạt thế thì cũng sẽ chảy nước miếng với Phương An Ngu giống vậy nhưng sau khi trải qua mạt thế, yêu cầu của cô đối với gương mặt của đàn ông vô cùng thấp, chủ yếu là cần người có tính thực dựng cao chút, ví như: Có thể đánh nhau, sống dai, sống khỏe, có thể cùng cô chăm sóc lẫn nhau, cuối cùng mới xét đến gương mặt.
 
Thứ duy nhất Phương An Ngu phù hợp là khá dễ sống nhưng theo kinh nghiệm tiếp xúc nhiều của cô thì bình thường tiểu bạch kiểm chẳng có tác dụng gì cả mà thực tế sống chung với người vừa câm vừa điếc, phản ứng lại chậm chạp như anh sẽ gặp nhiều rắc rối. Còn nếu ở mạt thế, sợ là một ngày có thể sống một ngày với anh được đã là may mắn, người nào mang theo anh người đó xui xẻo, sẽ bị liên lụy đến mệt nhoài. 
 
Nên xét trên mọi phương diện, dù cho cô chưa từng có đàn ông, lại còn có quan hệ với Phương An Ngu nhưng cũng chỉ là trêu chọc anh vì thấy anh thú vị. Cô thương xót anh nhưng chắc chắn sẽ không xếp anh vào phạm vi ‘đàn ông’ có thể cân nhắc. Hơn nữa Phương An Ngu là anh trai của nam chính mà cô thì luôn muốn thoát khỏi tuyến chính của cốt truyện nên tuyệt đối sẽ không nên dính dáng quá nhiều đến anh. Dẫn anh theo chỉ đơn thuần để làm người xách đồ miễn phí thôi. 
 
Quân Nguyệt Nguyệt chọn cho anh mấy bộ quần áo, giày dép và phụ kiện đi kèm xong thì mệt đến nỗi không đi nổi nữa mà trên người Phương An Ngu cũng không còn chỗ nào để treo đồ rồi. Hôm nay tạm thời như vậy thôi.
 
Quân Nguyệt Nguyệt tìm chỗ mua nước uống, gọi Phương An Ngu đi qua rồi kéo anh ngồi xuống. 
 
Đi dạo phố cùng phụ nữ có thể mệt rã rời chân tay nhưng nhìn trên mặt anh lại không thấy chút mệt mỏi nào, con mắt đảo quanh bốn phía như thể nhìn mãi không đủ. 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Cô bỏ hết các túi trên tay anh xuống, giơ hai cốc đồ uống có màu sắc khác nhau tới trước mặt anh, tỏ ý bảo anh chọn. Phương An Ngu sững người, anh biết đây là nước trái cây, hôm nào anh cũng uống thứ này nhưng đều do người làm ép hoa quả tươi ngon hàng ngày chứ chưa từng được uống thứ nước rực rỡ màu sắc chỉ từng thấy trên ti vi này.
 
“Anh muốn cái nào?” Quân Nguyệt Nguyệt thấy anh chưa chọn nhưng lại không muốn viết bởi vì viết chán chết đi được, cô dứt khoát để từng cốc bên miệng Phương An Ngu, định để anh uống thử.

 
Tiếp đó hai cốc nước đang chuyển động trước mặt anh, Quân Nguyệt Nguyệt tỏ ý bảo anh chọn. Cuối cùng Phương An Ngu chọn cốc vị dâu tây màu đỏ còn Quân Nguyệt Nguyệt uống vị táo ngồi dựa lưng vào ghế nhìn lên cửa hàng lấp lánh tia sáng, thở dài thoải mái chưa từng có. 
 
“Nhất định là ông trời thấy đời trước của mình quá thảm nên mới cho hồi sinh” Quân Nguyệt Nguyệt lầm bầm, liếc qua thấy Phương An Ngu đang nhìn chằm chằm mình. Cô ngồi thẳng, trợn mắt nhìn Phương An Ngu đang ngây thơ vô hại nhìn mình, đồ uống trong cốc của anh hết từ bao giờ.
 
“Anh vặn cổ đổ nước uống vào à?” Tuy cô vẫn còn ấn tượng sâu sắc đối với việc Phương An Ngu ăn suýt bể bụng, nhưng vẫn cười đưa đồ uống trong tay mình cho anh. 
 
Phương An Ngu chưa từng phản ứng nhanh như vậy, lập tức cầm lấy cốc khiến Quân Nguyệt Nguyệt sững sờ.
 
Sau khi sững sờ, cô không nhịn được nở nụ cười tấm tắc, sau khi cô xuyên tới thật là vui vẻ, ngày nào cũng cười. 
 
Cô lại nhìn thứ màu sắc sặc sỡ đang xoay tròn trên tầng, trong lòng có sự nhạy cảm hiếm có – xúc động vô hạn. Nhưng cô xúc động không được bao lâu đã bị quấy rầy. Cô quay đầu nhìn thấy cốc trong tay Phương An Ngu đã trống không rồi, anh đang nhìn cô.
 
Anh muốn uống tiếp, nước này rất ngọt – khác với nước trái cây ở nhà không hề cho thêm đường bởi vì lo nghĩ cho sức khỏe của anh mà hương vị cũng không đậm đặc như nước này.
 
Quân Nguyệt Nguyệt hiếm khi ăn ý với Phương An Ngu như lúc này, chống với ánh mắt anh đã lập tức đoán được ý của anh. Cô cương quyết lắc đầu — Không được.
 
Phương An Ngu cố chấp nhìn cô nhưng cô cũng rất kiên quyết, lần trong túi quần anh lấy quyển sổ nhỏ ra, ghi sột soạt — Không thể uống thêm nữa, uống nữa sẽ tè ra quần đó!
 
Kỳ thật hai cốc nước rất nhiều, cô chỉ uống có hai ngụm mà hai cốc to như thế phải đến hai cân* đó! Qua việc anh suýt ăn bể bụng hôm qua cô cũng cơ bản hiểu rõ thói xấu của anh, người này không có cảm giác no bụng.
 
*Cân TQ = 0.5Kg.
 
Phương An Ngu nhận lấy sổ, đọc một lúc, trong đầu suy nghĩ đến việc tè dầm trước mặt mọi người có vẻ không hay, hơn nữa hôm nay anh còn mặc quần màu sáng nên rất dễ nhận ra, cho nên đành gật đầu nghe lời cô.
 

Quân Nguyệt Nguyệt không biết suy nghĩ của anh, nếu không nhất định sẽ bái phục, bởi nếu anh mặc quần tối thì mẹ nó không tè dầm không về nhà ư?
 
Cô chỉ thấy dáng vẻ không thể không vứt bỏ của anh rất giống chú cún con không được ông chủ cho chạy loạn, vừa nghe nói thì lỗ tai đã cụp xuống. Khóe miệng cô vô thức nhếch lên, duỗi tay sờ đầu anh tỏ ý khen thưởng, thò tay vào túi quần tìm đồ – không có thịt khô thưởng cho cún con mà chỉ có kẹo nổ vị trái cây vừa mua ban nãy. 
 
Xé một gói, lấy ra một ít đút vào miệng anh, mắt Phương An Ngu lập tức trợn tròn vì tiếng lách tách trong miệng, anh hoàn toàn không biết chuyện gì  nên cũng không dám động đậy.
 
Quân Nguyệt Nguyệt bật cười khi thấy dáng vẻ này của anh, cầm quyển sổ nhỏ lên viết — Chúng ta lên trên xem thử xoay tròn nhấp nháy kia là cái gì, sau đó trở về nhà được không?”
 
Phương An Ngu nhận lấy sổ, còn chưa kịp đọc xong đã bị Quân Nguyệt Nguyệt treo đám túi lộn xộn lên tay lên người, kéo anh vào thang máy. 
 
Ở dưới nhìn lên thì rất mờ ảo nhưng lên đến nơi thì ảo ảnh tan vỡ, không phải mấy thứ bling bling con gái yêu thích hay mua mà là quán gội đầu, 
 
Có điều cô nhìn lại thời gian, rồi nhìn về mái tóc đen thẳng của mình, quả quyết cầm cuốn sổ nhỏ của Phương An Ngu lên, viết — Chờ tôi rồi tôi sẽ đi mua đồ ăn cho anh, tạm thời chúng ta chưa về!
 
Bên cạnh là cửa hàng nhái của KFC, cô đi mua chút đồ chiên rồi trở lại đưa cho anh, để cho anh ngồi ăn ở một góc trong quán còn mình thì bàn bạc với thợ cắt gội bắt đầu uốn tóc.
 
Phương An Ngu ăn rất nhanh nhưng anh vẫn nghe lời ngồi yên một chỗ không nhúc nhích khiến cô bé đang bôi thuốc định hình kiểu tóc cho cô cứ dán chặt mắt vào anh, xoắn xuýt rối rắm rất lâu mới không nhịn được hỏi Quân Nguyệt Nguyệt: “Anh ấy có phải bạn trai chị không ạ?”
 
Quân Nguyệt Nguyệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn háo hức của cô gái nhỏ, vốn định phủ nhận nhưng đến lúc mở miệng ra lại thành “Chồng chị đó.” 
 
Tất nhiên cô bé không đến mức mất trí mà có ý định gì với khách nam vào trong tiệm, nghe Quân Nguyệt Nguyệt trả lời thì tỏ vẻ hâm mộ nói: “Chồng chị thật đẹp trai, không giống người thật mà dường như…”
 
Cô cười qua quít giữ tóc còn, giữ nguyên mái tóc xoăn, đi đến bên cạnh Phương An Ngu, cầm quyển sổ nhỏ của anh lên, viết — Anh có muốn đi vệ sinh không? 
 
Anh uống nước nhiều như vậy, lúc cô mua đồ chiên cũng có thêm đồ uống vậy mà anh không đi vệ sinh ư?

 
Phương An Ngu cúi xuống nhìn sau lại ngẩng lên —  Không.
 
Không đi ư?
 
Quân Nguyệt Nguyệt tỏ vẻ hết sức nghi ngờ, hơn nữa lại có phần sợ hãi, Phương An Ngu đừng có mà giống như không biết ăn no, lại không biết khi nào nên đi tè thì lại thành tưng bừng quá đó!
 
Vì vậy cô vừa uốn tóc vừa hoảng sợ, chán nản lấy điện thoại ra chơi vài ván trò chơi, vừa ngẩng đầu thì thấy Phương An Ngu bị trùm vải quanh người, một người đàn ông đang bôi gì đó lên đầu anh.
 
“Này! Anh đang làm cái trò gì thế?” Điện thoại cô xém chút nữa thì rơi xuống đất. “Anh ấy không làm tóc! “
 
“Làm chứ!” Anh chàng kia vừa trả lời cô vừa nhanh nhảu bôi tiếp: “Cô uốn tóc tặng gói nhuộm tóc, không cần đưa thêm tiền, tôi thấy anh ta đẹp trai vậy mà không nhuộm tóc màu sáng thì rất phí… “
 
“Anh bị dở hơi à?” Quân Nguyệt Nguyệt có hơi bấn loạn, anh chàng bên cạnh vừa nhìn vừa cuốn tóc cho cô cười nói, “Anh ấy là ông chủ của chúng tôi, bình thường thích người nào mới làm tóc cho người đó, có lần còn kéo người mua hàng đòi cắt tóc cho bằng được mà bị người ta đánh cho đó…”
 
Quân Nguyệt Nguyệt câm nín, nếu đổi lại là người khác sẽ không đến mức ngây người cho người ta nhuộm nhưng mà Phương An Ngu không phải người khác – anh có thể mặc cho Quân Nguyệt Nguỵệt ngủ với mình, anh không hề biết cách từ chối!
 
Chỉ là cũng nhuộm xong rồi, đang gội một nửa, cô không biết làm thế nào chỉ có thể thở dài, lại càng không thể tức giận – tóc cô vẫn còn trong tay người ta, còn chưa uốn xong
 
Thế nên cô đành lấy điện thoại ra chơi trò chơi tiếp.
 
Sau ròng rã ba tiếng đồng hồ, hai người ra khỏi tiệm gội đầu đều biến thành tóc xoăn màu sáng tự nhiên, Phương An Ngu nhìn càng giống búp bê, còn Quân Nguyệt Nguyệt… nhìn giống như búp bê nữ.
 
Ông chủ kia đúng là dở hơi, nhuộm xong cho Phương An Ngu, nghe nói hai người là vợ chồng nên nhất quyết cho rằng muốn nhuộm cho cô. Cô không đồng ý nhưng tên đó không chịu còn định cầu xuống van xin, đúng là dở hơi mà!
 
Hai đồng chí búp bê từ tiệm đi ra đã là năm giờ chiều, bên ngoài trời cũng sắp tối đen, Quân Nguyệt Nguyệt mới nhớ ra lúc sáng Phương An Yến bảo buổi trưa bọn họ sẽ lái xe đi trấn Hưu Đức thăm ông cụ Quân. 
 
Giờ đã tối mất rồi, Quân Nguyệt Nguyệt nhanh chóng kéo Phương An Ngu ra ngoài, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, gọi cho tài xế. 
 

Đa số các số trong máy cô đều bị chặn hết, đủ loại bạn bè ăn chơi trác táng rồi bảo bối tất nhiên đều yên lặng nằm trong danh sách đen, trong đó có cả Phương An Yến được lưu là Darling. 
 
Hai người ra bên ngoài, từ trong thang máy đi xuống, cô gọi cho tài xế hôm nay mới lưu số. Tài xế gần như lập tức nghe máy, Quân Nguyệt Nguyệt không hề hay biết bọn họ đã loạn lên đi tìm cả ngày hôm nay, Phương An Yến phái bao nhiêu người đi tìm hai người họ, suýt nữa thì báo cảnh sát. 
 
Lúc này cậu vẫn trong đang giai đoạn đầu, chưa tới trình độ tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết – “Trong vòng nửa giờ, tôi muốn biết tất cả tài liệu liên quan”, hơn nữa Quân Nguyệt Nguyệt với Phương An Ngu đi khắp nơi, thay quần áo liên tục, run rủi thế nào bỏ lỡ nhóm người tới tìm. 
 
Xui xẻo hơn là buổi sáng cô lưu số điện thoại của tài xế nhưng lại không cho lái xe số của mình, cũng không nói mình sẽ đi những chỗ nào, Phương An Yến thì lo sốt vó đến độ mới nửa ngày mà ngoài miệng như bị phồng rộp hết cả lên, đầu tóc vốn dĩ cẩn thận trau chuốt giờ lại giống như tổ chim.
 
Thậm chí cậu còn đi tìm cả mấy đối tượng đang mập mờ với nguyên chủ nhưng khi gọi cho cô thì tất cả đều cùng nghe một câu — Xin lỗi, số điện thoại bạn gọi hiện đang bận…
 
Hai người này giống như biến mất khỏi thế gian nên chỉ có thể trông chờ duy nhất vào lái xe chở Quân Nguyệt Nguyệt buổi sáng, thế nên cô vừa gọi được, ‘Alo’ một tiếng, lập tức nghe thấy giọng Phương An Yến lạnh lẽo từ bên kia truyền đến, “Con mẹ nó cả ngày nay cô đi nói chuyện với Diêm Vương à! Anh trai tôi đâu? Hai người đang ở chỗ nào?” 
 
Quân Nguyệt Nguyệt sửng sốt, cô và Phương An Ngu ra ngoài chơi hơi muộn, cô cũng biết khi trở về chắc chắn Phương An Yến sẽ mắng nhưng không đến nỗi cậu ta nổi điên thế này chứ, không khác gì chó dại lên cơn. 
 
Cô để điện thoại ra xa, nghe Phương An Yến ở đầu dây bên kia gào thét, bĩu môi chờ hắn gào xong mới để điện thoại gần tai nói: “Ở tòa nhà Bích Nguyệt … Này! Con mẹ nó mày kéo anh ấy làm cái gì, buông ra! Bốp!”
 
Có tiếng vật gì đó rơi xuống đất, sau đó điện thoại tắt máy!
 
Phương An Yến tức đến mức suýt nữa trình diễn màn từ trần xe lao thẳng ra ngoài!
___
Tác giả có lời muốn nói:
 
Phương An Ngu: Cô ấy mang tôi ra khỏi nhà mua đồ ăn cho tôi, hỏi tôi thích cái gì, cho tôi trồng hoa ở ban công, nói chuyện với tôi, cười với tôi, để tôi ngủ trong phòng, không chê tôi nôn bẩn, hơn nữa còn cho tôi ăn kẹo nổ đường, dường như tôi có hơi thích cô ấy rồi. 
 
Tác giả: Để một tên ngốc thích cô thật, dễ dàng biết bao nhiêu? 
 
Quân Nguyệt Nguyệt: Chẳng lẽ không phải chỉ cần không đánh anh ấy nữa là được rồi sao ╮( ̄▽ ̄”)╭

 


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận